Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 380


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 380: Dự Đoán.

Vương Thông ánh mắt rõ ràng là nghi hoặc, cảnh giác, còn có chút khiếp sợ. Diệp Thiên Vân tại trường học lúc cho tới bây giờ cũng không có hành động gì là mạnh bạo cả, tiền hắn có cũng không ít, nhưng chưa từng nghe qua hắn và võ lâm có quan hệ.

Trọng yếu nhất là nhìn bề ngoài, Diệp Thiên Vân chỉ là một người bình thường, trên người hắn cũng không có tố chất của người luyện võ, cho nên đối với chuyện ngày hôm nay hắn cũng rất nghi ngờ.

Diệp Thiên Vân ậm ừ ” Ừ” một tiếng, rồi sau đó cười nói:” Không có gì, chỉ là quen biết thôi!” Hắn bây giờ cũng thấy không yên lòng, hắn đang nghĩ xem có nên đi hay không.

Nhiều thứ khiến cho hắn khó có thể quyết định, mặc dù cách xa Hình Ý Môn, nhưng không có nghĩa là thoát ly Hình Ý Môn, từ góc độ võ thuật mà nói hắn vẫn là một phần tử của Hình Ý Môn, cho nên nếu như nếu muốn mời hắn, vậy thì trước tiên phải thông qua Hình Ý Môn.

Nhưng tình huống khẳng định là có gì đó không đúng, Hình Ý Môn chưa người nào thông báo cho hắn. Cho dù vội thế nào cũng phải gọi điện thoại. Cho nên môn chủ phái Võ Đang rõ ràng là không thông qua Hình Ý Môn mà đột nhiên tìm đến hắn. Vậy thì tình huống cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Chưởng môn Võ Đang mời hắn đến dự lễ, khiến hắn thấy trong lòng nặng trĩu.

Vương Thông vẫn đang đi học, không có cơ hội đến Võ Đang, nếu không hắn đã sớm biết Diệp Thiên Vân là ai. Hắn nghe Thiên Vân giải thích mà vẫn cảm thấy là lạ. Lập tức nói thẳng nói:” Chân Võ đại điện hoàn thành rồi tôi cũng biết, nhưng chuyện mời người đến dự không phải là tùy tiện, không có thân phận không thể nào vào được, chẳng lẽ cậu cũng có quan hệ gì?”

Diệp Thiên Vân cầm thiếp mời dát vàng trên tay xem. Bên trên có ghi tên mình, và có cả ấn kí của môn chủ Võ Đang. Hắn cười không nói gì. Kỳ thật hắn muốn tận lực đem mình cuộc sống của mình tách khỏi võ lâm tàn ác, như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Trường học đối với hắn mà nói có thể là nơi thuần khiết nhất rồi, nơi này không có giết chóc, làm cho tâm hồn người ta trở nên tĩnh lặng. Hắn lắc đầu thở dài, sau đó liền xoay người đi vào phòng học.

Vương Thông lại càng tin thân phận của Diệp Thiên Vân có gì đó khả nghi, nhưng hắn cũng không nghĩ Diệp Thiên Vân là một võ gia. Nhưng cảm thấy hắn và võ lâm có chút quan hệ, mặc dù không dám khẳng định. Hắn theo sát Thiên Vân đi vào phòng học, vội la lên:” Thiên vân huynh, nói cho tôi biết đi, nếu không tôi thấy khó chịu trong lòng lắm!”

Về tới chỗ ngồi Diệp Thiên Vân vẫn đang suy nghĩ. Hắn tới trường học là vì muốn tránh ra võ lâm, mặc dù yên bình được một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn có người đến tìm hắn. Hơn nữa mỗi một lần tìm tới thế lực càng lúc càng lớn.

Hắn cũng không dám khẳng định liệu có một ngày, Thiếu Lâm cũng sẽ phái người đến tìm hắn, mặc dù hai người trong lúc đó không có quan hệ gì. Hắn mải nghĩ chuyện , tấm thiệp trên tay bị hắn kẹp vào đâu đó.

Hết tiết, hoạt động của ngày hôm nay cũng đã kết thúc, kỳ thật đại học cũng phần lớn là tự học. Mỗi người đều là như thế, có học hay không đều phải dựa vào chính mình.

Trước khi hết giờ giáo sư vẫy vẫy tay gọi Diệp Thiên Vân. Tháo kính mắt ra nhìn Diệp Thiên Vân nói:” Nếu như anh có thời gian thì đem những tư liệu này về mà đọc, sau đó viết một luận văn giao cho tôi!” Vừa nói ông ta vừa rút ra một tập tư liệu.

Diệp Thiên Vân rất thích công việc này, giống như là đọc sách xong phát biểu cảm nghĩ. Từ đó có thể học được không ít thứ, cho nên hắn lật hai trang, dứt khoát mà đáp lại:” Vâng, lúc nào nộp cho thầy?”

Vương giáo sư suy nghĩ một chút nói:” Cuối tuần đi, tôi xem qua ( Phi khố mạng tiếng Trung ) luận văn của cậu, rất có tiềm lực, không nên hoang phế sự nghiệp học tập, lĩnh vực này chỉ cần cố gắng là sẽ có thu hoạch. Đi học khi tốt nhất không nên nghỉ học, nếu không là mình thiệt thôi. Nếu có hứng thú, có thể cùng nhau nghiên cứu.” Nói xong ông ta vỗ vai Diệp Thiên Vân nhíu mày như có ý gì đó.

Diệp Thiên Vân cảm tạ từ đáy lòng vị giáo sư già. Hắn đã thành người. Chuyện gì cũng đều rõ cả, vị giáo sư già cố gắng kéo hắn trở lại cũng là có ý tốt cho nên hắn cũng nghiêm túc gật đầu nói:” Em sẽ cố gằng!”

Qua vài ngày, Hứa Tình đã trở về. Cô ta lần trước vì chăm sóc Diệp Thiên Vân nên không làm việc, lần này trở lại Băng Thành kì nghỉ coi như cũng đi tong rồi, nên cô ta bèn gọi Diệp Thiên Vân đến.

Hứa Tình tỉ mỉ chỉnh sửa trang phục, một cây trắng. Thời tiết cũng từ lạnh chuyển thành nóng, quần áo mà Hứa Tình mặc cũng ít đi, hai má đánh phấn hồng,trông thật ngây thơ. Cô ta đã mấy ngày không gặp Diệp Thiên Vân liền vừa cười vừa nói:” Nhìn anh chắc là không tự chăm sóc mình. Lúc tôi không có ở đây anh có nấu cơm ăn không thế?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói đến cơm, căn bản là không có thời gian, liền cười nói:”Hàng ngày ra ngoài ăn cũng được mà, một mình tôi không thích nấu cơm!”

Bọn họ mấy ngày này luôn ở cùng nhau, dường như cũng đã quen với ngữ khí của nhau, Hứa Tình nhăn mũi đáng yêu nói:” Còn nói tôi lười, xem anh cũng chẳng kém đâu, ngày nào cũng ra ngoài ăn, lâu dần cũng không có lợi cho sức khỏe, nếu như sau này có thời gian thì tới chỗ tôi chúng ta cùng nhau ăn cơm, hai người cũng vui hơn mà.”

Diệp Thiên Vân ” uh ” rồi một tiếng. Hắn không có ý kiến gì,hắn đột nhiên nhớ tới một việc, liền hướng Hứa Tình nói:” Anh cô bây giờ thế nào rồi?”

loading...

Hứa Tình vốn đang sửa sang lại quần áo. Nghe xong cũng sững lại, nhíu mày nói:” Còn thế nào được chứ, từ lần đến Hình Ý Môn anh ấy vẫn luôn muốn báo thù. Nếu như không phải có anh, chắc anh ấy đã sớm chết ở nơi nào rồi. Cha tôi bây giờ cũng không quản nổi anh ấy rồi.”

Diệp Thiên Vân đối với Bát Quái Môn mà nói cũng không có nhiều tình cảm lắm, chủ yếu là hắn nghe được một vài chuyện, đều là bất lợi cho Bát Quái Môn. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:” Vậy thì nhất định phải trông anh ấy cho tốt, võ công của Tần Bảo cũng không tồi.”

Hứa Tình ” uh ” một tiếng rồi vén tóc. Sắc mặt cũng có chút lo lắng, cô ta chậm rãi nói:” Tôi nghe cha tôi nói. Bát Quái Môn cùng ta nhà cũng có mối quan hệ từ xa xưa, cũng không phải đối địch gì, tôi cũng không hiểu nhiều. Nhưng anh tôi nhất quyết không từ bỏ được việc này, anh ấy vẫn luôn nhớ tới cô gái đã lừa gạt anh ấy, tôi thấy uất chết đi đươc. Anh tôi vì cô ta mà nỗ lực cả đời, đều bị người phụ nữ kia phá hủy!”

Diệp Thiên Vân bây giờ cùng Bát Quái Mônvẫn còn một số việcvẫn chưa xong, nhưng hắn bây giờ cũng không lo lắng, nếu như thật sự tìm tới hắn,hắn cũng không quan tâm.

Hứa Tình càng nói càng có chút phiền lòng, cô ta ngồi xuống cạnh Diệp Thiên Vân , thở dài nói:” Quên đi, đừng nói những thứ này nữa, mất hứng lắm, võ lâm, cha tôi, anh tôi, còn cả anh nữa đều bị võ lâm làm tổn thương, nhưng không hiểu tại sao mọi người ại không rời xa võ lâm, võ lâm thật sự tốt như vậy sao? Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi thoải mái, không có gì phiền não, hơn nữa còn có thể làm những chuyện mình muốn làm.” Vừa nói cô ta vừa nằm ra giường.

Diệp Thiên Vân ngồi ngay bên cạnh, cũng đang nghĩ những gì cô ta nói, kỳ thật hắn thích võ thuật chứ không phải võ lâm. Không phải không rời xa võ lâm, mà là võ lâm không cho hắn rời đi, cuộc sống bây giờ bất kể lúc nào cũng có thể có người của võ lâm can thiệp vào.

Tiến càng sâu vào võ lâm thì càng khó thoát thân. Hắn vuốt vuốt huyệt Thái Dương chuyển đề tài nói:” Cô chừng nào thì đi làm?”

Hứa Tình nghe vậy cũng vui vẻ hơn nhiều rồi. Cô ta nói:” Ngày mai ” cô ta nhanh chóng ngồi dậycũng không ngờ ngồi dậy quá nhanh khiến cho mũi đụng vào vai Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân cũng không ngờ nhắc tới công việc cô ta lại như vậy, lập tức đỡ cô ta dậy, nhìn âu yếm.

Hứa Tình lấy tay ôm mũi, nước mắt không ngừng chảy ra, hình như rất đau, mãi sau mới đỡ, nhưng trên mặt vẫn có chút tức giận, dùng hai cánh tay nhỏ bé đánh Diệp Thiên Vân hai cái, có chút tức giận nói:” Đều tại anh, ai bảo lại gần tôi !”

Diệp Thiên Vân cười ha ha,vuốt mũi cô ta. Xem ra đỏ hết lên rồi, hai người đều dùng lực. Không ngời lại đụng nhau. Hắn đột nhiên nhìn vào mắt Hứa Tình, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khác thường, giống như bị điện giật, bất giác tiến sát lại.

Hứa Tình nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thiên Vân càng ngày càng gần nhất thời hoảng hốt cô ta vội dựa vào vào phía sau, muốn giãy tay hắn ra, nhưng hai mắt nhắm nghiền lại.

Diệp Thiên Vân lúc này cũng không muốn nghĩ gì, hắn chỉ là cảm thấy Hứa Tình rất hấp dẫn, liền tiến lên trước, khoảng cách hai người ngày càng gần, đến mức đã có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, một giây sau là có thể môi chạm môi.

Đang lúc đó thì điện thoại của Diệp Thiên Vân vang lên, làm cho hắn giật mình. Thân thể theo phản xạ ngồi thẳng dậy. Hắn liếc nhìn Hứa Tình một cái, còn cô ta càng bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ, trên mặt có chút ngượng ngùng.

Diệp Thiên Vân cầm lấy điện thoại nhìn một cái, là Lưu Tùng, liền nhận điện nói:” Có chuyện gì sao?”

Lưu Tùng bên kia có chút ồn ào, hắn cười khổ mà nói nói:” Thiên Vân, đúng như dự đoán của cậu, Kỳ Giai Trữ xảy ra chuyện rồi, bây giờ cậu đến trường học đi. Bây giờ tâm trạng cô ta không tốt lắm, hơn nữa có vẻ coi nhẹ mạng sống của mình.”

Diệp Thiên Vân sửng sốt, hắn lập tức nói:” Hai người đang ở nơi nào?”

Lưu Tùng ở bên kia dừng một chút nói:” Ở phòng học trên tầng, đến càng nhanh càng tốt!” Nói xong liền cúp máy.

Diệp Thiên Vân vừa mặc quần áo vừa nói với Hứa Tình:” Tôi có một số việc phải đi trước rồi, có thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho cô!” Nói xong liền đi ra cửa.

Trong phòng chỉ còn lại có Hứa Tình, cô ta tức giận đá dép lê bay đi , đúng lúc Diệp Thiên Vân mới vừa mới đi khỏi cửa.

Mục lục
loading...