Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 377


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 377: Quấy Rầy Không Thôi.

Trong ấn tượng của Diệp Thiên Vân, Kỳ Giai là một cô gái tươi vui, thẳng thắn, dám yêu dám hận, nhưng không phải kiểu mà hắn thích, hai người kỳ thật tiếp xúc trực tiếp cũng không nhiều, nếu như không phải mẹ của Vương Trác Kỳ bị bệnh thì chắc họ không quen biết nhau, cũng không có chuyện như vậy phát sinh.

Kỳ Giai Trữ với thân hình ngọc ngà xuất hiện trước mắt Diệp Thiên Vân rồi cô ta nói:” Thiên vân, tôi có đẹp không? Tôi thích anh lâu như vậy rồi ngay từ lần đầu tiên tỏ tình tôi đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay, anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

Diệp Thiên Vân cũng không thể không có chút cảm giác, nếu như tất cả phụ nữ đều như vậy, vậy thì hắn còn muốn chịu trách nhiệm với tất cả. Thân thể của Kỳ Giai Trữ lúc này ở trước mặt Thiên Vân, hai bầu ngực trắng muốt, hai núm vú mầu nâu, tất cả đều hiện lên trong mắt hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người đi.

Mọi người có dục vọng, hắn cũng không ngoại lệ, không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu có nhận thức mới đối với quan hệ nam nữ. Không dừng lại tại giai đoạn manh nha đó nữa. Hắn nhìn ngoài cửa sổ lãnh đạm nói:” Tôi từng nói cô là một cô gái tốt, nhưng không phải kiểu mà tôi thích. Tôi tôn trọng cô, cũng hy vọng cô tôn trọng tôi, bởi vì chúng ta vốn dĩ là con người của hai thế giới khác nhau, tôi không muốn làm chuyện gì đi quá giới hạn!”

Trước phản ứng của Diệp Thiên Vân Kỳ Giai Trữ rất kinh ngạc, hai lần tỏ tình nhưng hắn đều không có phản ứng gì. Trong lòng cô ta có một chút tự ti, không khỏi thấp giọng nghẹn ngào nói:” Tôi có phải không giống những người phụ nữ khác không? Tôi biết tôi tính tình không tốt. Nhưng những thứ này tôi cũng có thể thay đổi, chỉ cần anh đồng ý ở cạnh tôi, thật đấy!”

Diệp Thiên Vân không muốn làm tổn thương một cô gái vô tội, nhất là một cô gái thích hắn, hắn chậm rãi nói:” Cô mặc xong quần áo chúng ta nói tiếp!”

Trong phòng không khí có chút ngượng ngùng, Diệp Thiên Vân quay mặt về phía bên ngoài cửa sổ, còn Kỳ Giai Trữ thì không mặc gì có một cảm giác không thoải mái giữa hai người.

Kỳ Giai Trữ hiển nhiên là lần đầu tiên làm chuyện kiểu này. Sắc mặt nóng đỏ như đồng nung. Cô ta chậm rãi mặc quần áo vào. Lại lần nữa ngồi lên trên giường, tất cả đều sửa sang xong xuôi, có chút ngại ngùng mà nói:” Anh có thể quay lại rồi, tôi đã mặc xong rồi.”

Diệp Thiên Vân nghe thấy cô ta nói, rồi chậm rãi quay người lại. Hắn bây giờ tâm tư cũng không tập trung, nhưng trong lòng bình tĩnh nói:” Lưu Giai Giai qua đời rồi?”

Câu nói này xóa đi sự xấu hổ của Kỳ Giai Trữ , cô ta đứng lên đi tới cạnh bàn, lấy ra một phong thư màu lam nhạt, thấp giọng nói:” Tết , cô ấy vẫn còn nhớ tới anh, nói có chút có lỗi với anh . Hy vọng anh có thể tha thứ cô ấy. Cô ấy nói đời này cô ta thấy rất vui vẻ. Chỉ là gây ra một sai lầm. Cô ấy biết anh không thật sự tha thứ cho cô ấy, nên viết một bức thư bảo tôi giao cho anh.” Vừa nói vừa bước tới, đem phong thư giao cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhận phong thư này nhìn một chút, rồi sau đó cười cười nói:” Kỳ thật tôi cũng quên rồi, giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Tất cả đều đã hóa thành tro bụi rồi, phong thư này không có gì ý nghĩa rồi.” Vừa nói hắn vừa xé nát phong thư ra, ngay cả bên trong có gì cũng không xem.

Kỳ Giai Trữ có chút không dám tin. Cô ta từng khuyên Diệp Thiên Vân đến thăm Lưu Giai Giai. Kết quả đều bị từ chối, cô ta tưởng rằng phong thư này Diệp Thiên Vân nhất định sẽ mở ra nhìn một chút. Không ngờ kết quả lại như thế, tâm lý cũng không khỏi thương hại cho Lưu Giai Giai, trong miệng lầm bầm nói:” bất luận cô ấy làm sai gì thì cũng đã từng là bạn gái của anh, anh không cần tuyệt tình như vậy, đây là nguyện vọng cuối cùng của cô ấy trên cõi đời này!”

Diệp Thiên Vân đúng là một người như thế, hắn một khi mất hứng với chuyện gì, thì hắn sẽ từ bỏ hoàn toàn, cũng sẽ không bao giờ tốn hao một chút thời gian để tâm nữa. Tất thảy những gì có liên quan đến Lưu Giai Giai cũng biến mất, hắn nói với Kỳ Giai Trữ :” Cám ơn cô. Có thời gian chúng ta nói chuyện sau vậy. Tôi phải đi đây!”

Kỳ Giai Trữ trúng kế hoãn binh. Lúc này vừa nhìn hắn đi, cô ta ngay lập tức nhào tới sau lưng Diệp Thiên Vân, lớn tiếng mà nói:” Tôi không cho anh đi. Anh vừa mới nói mà! Không được đi!” Cô ta giống như một con bọ ngựa sống chết ôm lấy cái cây đại thụ Diệp Thiên Vân, thậm chí ngay cả hai chân cũng kẹp chặt ở bên hông Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân định mở cửa ra. Nhưng trong tình trạng này hắn đương nhiên không thể ra ngoài, hắn nhẹ nhàng mà vứt Kỳ Giai Trữ lên trên giường nói:” Không nên làm loạn, tôi còn có một số việc phải làm!”

Hai người mặt đối mặt, có thể nhìn ra trong mắt nhau có gì đó. Kỳ Giai Trữ chưa bao giờ cách Diệp Thiên Vân gần như vậy, trong lúc nhất thời bị hơi thở của hắn làm cho toàn thân nóng cả lên, thân thể bất giác giãy dụa, thấp giọng nói:” Thiên Vân, tôi thích anh, tôi không yêu cầu anh gì, chỉ hy vọng tôi và anh có kỉ niệm đẹp để nhớ lại, được không?” Nói xong cặp chân trắng nõn không ngừng cọ xát vào lưng Diệp Thiên Vân, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Diệp Thiên Vân bị cô ta khiêu khích khiến cho dục vọng bốc lên, hắn không muốn dây dưa cùng cô ta nữa, nên cúi đầu, rồi sau đó gạt tay Kỳ Giai Trữ ra. Rồi sau đó nói:” Cô hãy làm một cô gái tốt đi!”

Nói xong khi mà Kỳ Giai Trữ vẫn đang ngây người ra hắn bước nhanh mà đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đó, Diệp Thiên Vân mới thở dài một cái, Kỳ Giai Trữ rất thẳng thắn, cũng dám làm dám chịu, nhưng hắn không thích hợp với kiểu phụ nữ như vậy, bởi vì giữa hai người không có cảm giác.

Thở dài một hơi, Diệp Thiên Vân cũng không biết nơi nào để đi, hắn không muốn về nhà, bởi vì hắn luôn nhớ tới cha mẹ. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đều đắm chìm trong sự bi thương. Người chết đã chết rồi, còn người còn sống vẫn phải tiếp tục sống .

loading...

Nơi này khu nhà của người lao động. Diệp Thiên Vân dự định trở về lấy xe, tản bộ một mình trong sân trường, bước đi rất chậm rãi. Trường học có không khí yên tĩnh vô cùng đáng quí, hắn rất thích không khí này, những học sinh tới đây học, có thể khiến cho chính hắn cũng cảm thấy thoải mái bởi vì bây giờ hắn cũng chỉ là một anh sinh viên.

Vốn là muốn đến chỗ Hứa Tình, nhưng cũng phải qua mấy ngày nữa thì cô ta mới trở về, tâm lý có chút trống rỗng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tâm lý, khi cha mẹ hắn vẫn còn khỏe mạnh, hắn cũng luôn một mình. Nhưng khi bọn họ rời đi, hắn mới thấy từ đáy lòng trào dâng một cảm giác cô độc.

Lấy xe, đi chầm chậm mà không biết đi đâu, trong xe đang bật bài hát( T H A N K Y O U ), giai điệu rất hay, khiến cho hắn thấy say mê, hắn mấy ngày nay vẫn luyện công phu, Hình Ý Ngũ Hình Quyền. Kim chung Tráo. Mười hai hình….. Hắn học được không ít công phu và cũng tốn hao không ít thời gian.

Xe vừa định tiến ra khỏi trường, thì trước mặt có một chiếc xe Trung Quốc đi tới, lúc hai chiếc xe đi sát nhau, có một người từ bên trong thò đầu ra, người đó là Vương Bằng, hắn nói với Diệp Thiên Vân: ” Dừng xe, nếu không sẽ gỡ đèn xe ném vào thùng rác!”

Diệp Thiên Vân bị câu nói này làm cho bừng tỉnh, mới nhớ tới hắn đang lái xe, không khỏi vuốt vuốt đầu dừng xe lại. Trần Nhiên, Vương Bằng, còn có Lưu Tùng. Ba người mở cửa xe bước xuống.

Diệp Thiên Vân cũng đứng ở cạnh xe, rất kinh ngạc nhìn Lưu Tùng, học kì trước mấy người đánh nhau sống dở chết dở, không ngờ mới có hai tháng không gặp, mấy người đã như một người.

Lưu Tùng nhìn thấy xe của Diệp Thiên Vân ngứa tay nói:” Trong ngôi trường này, tôi thấy hay là thôi đi, làm người cũng nên khiêm tốn một chút,để tránh thầy giáo nhìn thấy anh cũng đỏ mắt. Cho tôi mượn xe hai ngày, như vậy cũng là tránh cho cậu kiếp nạn.”

Diệp Thiên Vân đến cười sảng khoái nói:” Mấy người đi đâu đó? Vừa mới không phải là về phòng sao?”

Vương Bằng hihi cười xấu xa nói:” Thôi đi. Đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ cũng xế chiều rồi, cậu tên cầm thú này, đến ở cùng Kỳ Giai Trữ đi, đừng ở đây giả bộ nữa, trên thế giới này người vô liêm sỉ sao nhiều như vậy?”

Mấy người khác cũng đều phụ họa theo, hiển nhiên là không có việc gì làm thì tìm việc làm, Lưu Tùng nói:” Đi chơi đi, có một nữ ca sĩ hát cũng hay phết, nên định bảo cô ta hát hai bài, uống chút rượu, thấy anh có chuyện nên không gọi!”

Mấy người đều là thanh nhàn muốn chết, bây giờ đã là học kì hai đại học năm hai rồi, nên chương trình học cũng trở nên ít đi rất nhiều, một tuần chỉ có tám tiết, thời gian cũng nhiều hơn. Vương Thông cũng từ trong xe bước xuống. Hắn cười ha ha nói:” Muốn nói phòng ngủ, còn phải nói Thiên Vân có thực lực. Có hoạt động gì không vậy?”

Lưu Tùng có chút xấu hổ cười nói:” Học kì trước tôi bán xe rồi. Kinh tế bị gia đình khống chế rồi, một xu cũng không có. Bây giờ đành phải ở với mấy người!”

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng sửng sốt, không khỏi hỏi:” Chuyện gì xảy ra?”

Lưu Tùng có chút nhăn nhó nói:” Nhà tôi đã chọn cho tôi một người phụ nữ, bắt tôi tốt nghiệp đại học xong phải kết hôn luôn, tôi thà cả đời này làm ăn mày, cũng không bán thân!”

Lời nói này khiến cho mọi người cười phá lên, ai cũng không ngờ Lưu Tùng cũng có ngày đó, nên có chút hả hê. Vương Thông cũng là hùa vào cười theo, hắn vừa nói chuyện đột nhiên hai mắt mở to, lấy tay chỉ vào nói:” Xem kia có phải là cô giáo của chúng ta không? Sao lại giằng co với một người đàn ông?”

Vừa nói xong, Diệp Thiên Vân cũng không khỏi nhìn về phía Vương Thông đang chỉ, chỉ thấy Hàn Vận có chút chật vật chạy về phía trường học, rồi sau đó là một người đàn ông trung niên, ở phía sau kéo túi của cô ta, tựa hồ không muốn để cô ta đi.

Vương Thông nhìn thấy như vậy thì nghiến răng nghiến lợi, hắn tức giận nói:” Cô ấy là nữ thần trong trái tim ta. Mẹ kiếp, qua đó xử hắn đi!” Nói xong liền chạy về phía đó.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy Hàn Vận thì cũng nhíu mày, đi theo bọn họ tới đó.

Mục lục
loading...