Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 376


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 376: Ép Buộc.

xDiệp Thiên Vân trong lòng tràn ngập tình cảm lưu luyến với gia đình hắn, bởi vì nơi này hắn đã từng có những kỉ niệm đẹp đẽ, cha mẹ tất cả đều đã ở thế giới kia, đối với hắn mà nói đó là chuyện bi thảm nhất rồi.

Nhưng làm cho người ta vui mừng chính là Diệp Thiên Vân đã sớm học được cách tự lập, hơn nữa có thể đứng giữa võ lâm hiểm ác mà không bị đốn ngã, hắn đã quen với chuyện sanh tử, nhưng đối với chuyện bất ngờ này vẫn có chút khó có thể tiếp nhận.

Hứa Tình giúp đỡ hắn giải quyết mọi chuyện một cách chu đáo, trong lòng cô ta coi Diệp Thiên Vân như một người luôn bên cạnh mình, hơn nữa trong lòng cô ta luôn có mong muốn bảo vệ cho hắn..

Hai người chia tay tại sân bay, Hứa Tình phải quay về nhà một chuyến, còn Diệp Thiên Vân thì trở lại trường học, hơn nữa hắn cũng không dự định quay về Hình Ý Môn, đối với võ lâm hắn đã cảm thấy chán ghét rồi. Có lẽ chỉ có trường học mới có thể xóa bỏ mọi sự chán ghét của hắn với võ lâm.

Ba tháng tới, cũng là mùa xuân, Diệp Thiên Vân lại lần nữa bước trên con đường đi tìm tri thức, đối với gia nhập võ lâm mà nói, trường học là một nơi yên tĩnh hơn nhiều. Hắn không chỉ vì tránh né võ lâm, mà quan trọng hơn là muốn hoàn thành tâm nguyện của cha hắn, từ mặt nào mà nói thì cũng đều có ích cho hắn.

Vừa về đến trường, mấy người bạn cùng phòng ai cũng vui mừng khi thấy hắn. Lưu Tùng nhìn thấy Diệp Thiên Vân tới không khỏi vui mừng cười ha ha nói:” Thiên Vân, con người cậu luôn luôn như vậy, học kì nào cũng đến ghi danh nhưng mà sau đó lại biến mất không dấu vết, một học kì không thấy cậu đâu, tôi nhớ cậu quá.”

Vương Bằng cũng phụ họa nói:” Đúng mà, học kì này cậu mới chỉ đến có hai ngày, sau đó là biến mất tăm, có bài hát tên là “ Người đàn ông như gió.” Đúng là rất phù hợp với cậu!”

Diệp Thiên Vân trầm ngâm một lát, hắn cũng đang cố gắng quên đi mọi chuyện không vui nên cũng cố gắng khiến cho mình nghĩ đến chuyện khác, hòa nhập vào cuộc sống ở trường học. Hắn phát hiện Vương Bằng và Lưu Tùng đã lại hòa thuận như lúc ban đầu không khỏi cười cười nói:” Tôi dự định sẽ học xong đại học, tôi sẽ không bỏ học nữa đâu..”

Mấy người trong phòng nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Thiên Vân đã nghỉ học một năm rồi, lần này lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Bọn họ đều biết tính cách của Diệp Thiên Vân, chỉ cần nói là sẽ làm được, trong lúc nhất thời mấy người cũng ngây ngẩn cả người ra.

Diệp Thiên Vân nhìn bọn họ khẽ cười rồi cười nói:” Học đại học kỳ thật cũng rất tốt, phiêu bạt bảo lâu như vậy rồi, luôn cảm thấy có gì đó không an tâm, cuộc sống của trường học vẫn khiến cho tôi thấy nuối tiếc.”

Vương Bằng ở bên cạnh nói thầm nói:” Thiên Vân, tiền cậu cũng kiếm đủ rồi, nên lại trở lịa trường học. Học kì trước tôi nghe người ta nói cậu đi một con Q 7 tới, bây giờ cậu đáng giá bao nhiêu tiền hả?”

Diệp Thiên Vân làm bộ không nghe thấy. Nhưng Lưu Tùng lại ở bên cạnh thở dài nói:” So sánh làm gì cho mệt, cậu trở về rồi thì tôi làm sao tán gái được nữa đây, tôi nghĩ cậu cứ như học kì trước đi, đến báo danh rồi thôi.”

Trần Nhiên cười khúc khích nói:” Thiên Vân, trở về cũng tốt mà, phòng chúng ta có một đại gia. Sau này đi ra ngoài ăn cơm có người trả tiền, các cậu không cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất trần đời sao?”

Hắn nói xong mọi người trong phòng đều lớn tiếng hoan hô. Diệp Thiên Vân mặc dù không thường đến đây nhưng cũng được mọi người yêu quí, ít nhất chi tiền rất hào phóng nên được mọi người rất hoan nghênh.

Cứ như vậy Diệp Thiên Vân bắt đầu cuộc sống ở trường của hắn, mỗi buổi hắn đều đi học đầy đủ, không có bài tập thì hắn trở về luyện tập quyền pháp, hắn mặc dù đã rời khỏi võ lâm, nhưng cả đời này hắn không thể tách khỏi võ đạo. Hai lĩnh vực này có thể phân ra, giống như cuộc sống trước kia của hắn, luôn giữ im lặng, tính tình lãnh đạm, những người không quên biết vẫn là không quen biết.

Với cái đầu của hắn thì những thứ trên lớp rất đơn giản chỉ cần đọc một lần là nhớ, hắn hoàn toàn có thể nắm rõ tất cả, cho nên sau khi học xong hắn đến thư viện tự mình học một số thứ mới, đối với hắn mà nói cũng là để hoàn thiện mình.

Lớp học tự nhiên có thêm một người, khiến cho không các bạn cùng thầy giáo quan tâm, nhất là giáo sư Vương Cửu Vân,từ khi Diệp Thiên Vân đi học ông ta luôn để ý hắn, nhưng Diệp Thiên Vân rất ít lộ diện, điều này làm cho ông ta trong quá trình phát hiện nhân tài có một chút thất vọng, có

không ít người tài hoa, nhưng chuyên tâm học tập thì lại rất ít.

Lần này Diệp Thiên Vân trở lại trường học, khiến cho ông ta thấy được hy vọng. Quan sát một khoảng thời gian, phát hiện Diệp Thiên Vân tiết nào cũng đến, hơn nữa tiết nào cũng chăm chú nghe giảng, khiến cho ông ta vô cùng vui mừng, bắt đầu có ý muốn bồi dưỡng hắn.

Diệp Thiên Vân rất thích cuộc sống giản dị như vậy, Hình Ý Môn ngoài Tiêu Sắt gọi điện cho hắn ra, hắn cùng với Tiêu Sắt đều thống nhất, hắn không đến Hình Ý Môn nữa.

Diệp Thiên Vân bây giờ cũng hoàn toàn không sợ các môn phái võ lâm khác tìm đến, hắn bây giờ là một kẻ thảm hại, ngay cả gia đình mất đi, hắn không muốn gây sự với kẻ khác, cũng không hy vọng người khác tìm tới hắn. Nhưng kỳ quái chính là tựa hồ Diệp Thiên Vân và kẻ thù đều có ý nghĩ giống nhau, để cho hắn qua sống cuộc sống yên bình.

Sau khi giáo sư Cửu Vân giảng bài xong, Diệp Thiên Vân cùng các bạn cùng phòng đi ra, hắn dự định đến thư viện đọc sách, không ngờ lại bị Kỳ Giai Trữ cản đường, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ.

loading...

Kỳ Giai Trữ còn tưởng rằng Diệp Thiên Vân lại đến hai ngày rồi không đi học nữa, không ngờ ngày nào cũng gặp hắn, cô ta nhìn Diệp Thiên Vân thấp giọng nói:” Diệp Thiên Vân. Chúng ta nói chuyện chút được không?”

Lưu Tùng ở bên cạnh cười xấu xa nói:” Ai, ya, Không bạn học cùng nhau còn cản đường cướp bóc, thật là….. “.

Kỳ Giai Trữ vốn là muốn thấp giọng nói nhưng không ngờ lại bị Lưu Tùng chơi đểu, nổi giận trừng mắt nói:” Lưu Tùng, anh dám nói thêm một câu nào nữa tôi xé toác miệng anh ra.”

Cô ta vừa nổi giận thì mấy người bọn họ cũng không ai dám nói gì thêm, chỉ vỗ vai Diệp Thiên Vân nói:” Được rồi, bảo trọng nhé, cậu hi sinh một chút vì sự an toàn của mọi người, bọn này phắn trước đây!” Nói xong bọn họ cũng nhanh chóng mà chạy mất.

Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hai người, Kỳ Giai Trữ nhìn Diệp Thiên Vân nói:” Đi theo tôi, tôi muốn nói chuyện với anh chút!”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút cũng muốn nói chuyện cùng cô ta, sau khi quay về trường học hắn luôn tránh né Kỳ Giai Trữ, bởi vì hai người trong lúc đó quả thật có một chút bất đồng.

Ước chừng mười phút sau, Kỳ Giai Trữ đưa hắn tới chỗ ở của cô ta, đây là phòng của cô ta, Diệp Thiên Vân nhìn chung quanh một lượt sau đó liền ngồi xuống ghế sa ***.

Kỳ Giai Trữ đã đưa hắn đến đây thì cũng không phải vội, cô ta đến phòng khác thay quần áo, rồi sau đó mới ngồi xuống chiếc giường đối diện Diệp Thiên Vân, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân kỳ thật cũng đang nhìn cô ta, Kỳ Giai Trữ trở nên hấp dẫn hơn nhiều rồi, nếu như cô ta không mở miệng nói thì đúng là rất ra dáng con gái, không hề giống cô gái trước kia nữa rồi, khi hắn không ở đây cô ta đã thay đổi nhiều. Tóc tết buộc nơ con bướm, lông mi dài,cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh như hoa anh đào, khiến cho người ta muốn nếm thử.

Kỳ Giai Trữ bị ánh mắt của Diệp Thiên Vân nhìn chăm chú làm cho xấu hổ, cô ta cố ý nghiêng đầu, chậm rãi nói:” Thiên Vân, lần trước tại phòng ăn thật sự là xin lỗi. Tôi chỉ vì nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác hẹn hò nên mới cáu giận như vậy.”

Diệp Thiên Vân có chút buồn cười, lúc đầu nhìn thấy cô ta, cũng là lúc cô ta đang dẫn một bạn học nam cùng đi, lập tức nói:” Không có gì, người đàn ông lúc trước là bạn trai của cô à?

Kỳ Giai Trữ nghe xong sắc mặt hoảng hốt, rồi sau đó nhanh chóng giải thích nói:” Không phải, không phải, chúng tôi lúc đó chỉ là quan hệ bạn học mà thôi. Hắn mời tôi ăn cơm, mà tôi lúc đó cảm thấy không vui cho nên mới cùng hắn ăn cơm.”

Diệp Thiên Vân nhẹ nhàng mà lắc đầu nói:” Tôi không có chất vấn cô. Chúng ta cũng là bạn bè. Cô tìm tôi đến có chuyện gì sao?”

Kỳ Giai Trữ cắn môi, do dự rồi mãi mới nói :” Lưu Giai Giai qua đời rồi, cô ta có để lại một phong thư bảo tôi giao cho anh!”

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng nhíu mày, sau khi bước vào giang hồ, có quá nhiều chuyện khiến hắn hoàn toàn không nhớ tới cô ta, tất cả đều quên sạch rồi, hắn lại càng không muốn xem thư để ảnh hưởng đến tâm lý của mình, rất dứt khoát nói:” Thư tôi không xem nữa, cô ấy và tôi là hai người của hai thế giới khác nhau. Tôi không muốn có bất kì liên hệ gì với cô ấy nữa.” Nói xong hắn nhìn đồng hồ đứng dậy nói:” Tôi còn có một số việc, phải đi trước đây!”

Kỳ Giai Trữ tìm Diệp Thiên Vân đến hiển nhiên không phải vì chuyện này, phong thư này chỉ là cái cớ mà thôi.Cô ta cúi đầu, mắt long lanh, thổn thức nói:” Diệp Thiên Vân, tôi có chỗ nào có lỗi với anh. Anh dựa vào cái gì mà cao ngạo như vậy hả! Nhìn thấy tôi cũng không để ý một chút, ngay cả liếc nhìn cũng không. Không phải là tôi thích anh sao? Thích anh cũng là sai sao?”

Diệp Thiên Vân không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy, hắn muốn nói rõ ràng rồi, nên không khỏi nói:” Giai Trữ, tôi và cô không có khả năng ấy đâu, hai người ở cạnh nhau là vì họ có cảm tình với nhau. Chúng ta không như vậy.”

Kỳ Giai Trữ nghe xong thoáng chút tuyệt vọng, nhưng cô ta lại lớn tiếng nói:” Anh thích phụ nữ già dặn đúng không? Lần trước tôi nhìn thấy anh cùng Hàn Vận hẹn hò, anh thích cô ta có đúng không? Tôi đã già dặn hơn trước rồi, hơn nữa sau này nhất định tôi sẽ xinh đẹp hơn cô ta.” Nói xong cô ta ưỡn ngực ra trước mặt hắn.

Diệp Thiên Vân không muốn trêu chọc cô gái như vậy. Hắn đã thích người khác rồi nên thở dài nói:” Giai Trữ, chúng ta chỉ là bạn bè thôi, hơn nữa chuyện cũng không giống như cô nghĩ đâu, tôi và Hàn Vận cũng chỉ là bạn bè mà thôi,hôm đó tôi có chuyện tìm cô ta.”

Kỳ Giai Trữ nhìn thấy một tia hy vọng trong mắt Thiên Vân. Cô ta theo đuổi Diệp Thiên Vân đã hơn một năm rồi, bị hắn cự tuyệt tình cảm, hơn nữa Diệp Thiên Vân rất ít đến trường học, lần này gặp hắn cũng không dễ dàng gì, cô ta không muốn bỏ qua lần cơ hội này.

Cho nên trước khi hắn bước ra khỏi cửa, cô ta đóng chặt cửa vào, rồi sau đó dùng ánh mắt buồn rầu nhìn hắn nói:” Thiên Vân, tôi có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì!” Vừa nói cô ta vừa chầm chầm kéo khóa áo xuống, dần dần để lộ ra làn da trắng nõn nà.

Mục lục
loading...