Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 375


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 375: Tổn Thương.

Diệp Thiên Vân như có sét đánh bên tai, cuốn sách trong tay bất ngờ rơi xuống, ” bụp ” một tiếng rơi trên mặt đất, trong phòng nghe rõ ràng. Công lực hắn luyện tập mỗi ngày lúc này cũng đột nhiên mất đi, một tay tóm lấy Tiêu Hùng không thể tin được nói:” Bây giờ bọn họ ở nơi nào? Chuyện này xảy ra lúc nào?”

Tiêu Hùng vỗ vai Diệp Thiên Vân mà bình tĩnh nói:” Một tiếng trước, ta cũng vừa mới biết tin. Ta đã phái người đi tìm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại đến đây, bây giờ mau lên xe đến chỗ bọn họ thôi!” Xe đã chuẩn bị xong rồi!

Diệp Thiên Vân nghe được tin tức này chạy vội ra ngoài. Hắn bây giờ cũng không quan tâm gì hơn nữa, trong đầu chỉ có hình ảnh cha mẹ… …

Trên đường đi,lòng Diệp Thiên Vân như lửa đốt. Trên thế giới này cha mẹ là hai người quan trọng nhất, sinh ra hắn, rồi sau đó nuôi dưỡng hắn thành người, có thể nói ân tình cao như núi. Đây cũng là hai người mà hắn quan tâm nhất, bây giờ xảy ra tai nạn xe, khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận được.

Theo sau Diệp Thiên Vân đều là huynh đệ Trung Mạch trên đường bọn họ cũng nơm nớp lo sợ, bọn họ đều sợ Diệp Thiên Vân sẽ có hành động gì đó, phải biết rằng trong Hình Ý Môn không mấy người khống chế được hắn. Hơn nữa Diệp Thiên Vân cũng là sát thủ có tiếng tàn nhẫn, nếu hắn phát cuồng, nhất định sẽ rất kinh khủng. Trước khi rời đi Tiêu Hùng đã có ý dặn dò nhất định phải khuyên bảo hắn, nếu không có chuyện gì thì không ai có thể dự tính được.

Nhưng điều khiến cho bọn họ yên tâm chính là từ lúc lên xe Diệp Thiên Vân ngồi im giống như một pho tượng mất đi tánh mạng, bất luận kẻ nào nói hắn cũng như không nghe thấy, tựa hồ hắn đang suy nghĩ gì vậy.

Như vậy mặc dù sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì nhưng bộ dạng này của Diệp Thiên Vân, bọn họ lại càng không muốn nhìn thấy. Thống khổ ẩn sâu nơi đáy lòng, không bộc lộ ra đối với hắn lại càng ảnh hưởng mạnh hơn nữa, cho nên Tiêu Sắt cũng khuyên hắn cả đoạn đường.

Máy bay vừa đáp xuống Giang Tô, qua cửa an toàn thì thấy hai người của Hình Ý Môn đến, Tiêu Sắt hướng nhìn bọn họ nói:” Lên xe rồi nói!”

Mấy người nhanh chóng lên chiếc xe đã chuẩn bị trước tiến về phía nhà Diệp Thiên Vân. Hai người đến đón bọn họ chính là hai người bảo vệ cha mẹ Diệp Thiên Vân. Bọn họ cùng Diệp Thiên Vân cùng với Tiêu Sắt ngồi trên cùng một xe.

Xe vừa chạy. Tiêu Sắt chậm rãi nói:” Chuyện gì xảy ra? Nói cho sư đệ nghe!”

Hai người buồn bã nhìn nhau, một người trong số đó có chút đau buồn nói:” Tiểu sư đệ, chuyện này không phải tại chúng ta, ngay từ đầu chúng ta đã được phái đến âm thầm bảo vệ cha mẹ đệ. Sáng sớm nay cha mẹ đệ dự định ngồi máy bay đi Hồng Kong chơi, nhưng trên đường cao tốc lại bị một chiếc xe tải vượt qua dải phân cách cán phải, lúc ấy chúng ta ở ngay sau nhưng căn bản là không thể phản ứng kịp.”

Diệp Thiên Vân từ lúc rời đi vẫn cũng không nói gì. Cho tới bây giờ mới mở miệng nói:” Bọn họ bây giờ thế nào rồi?”

Người vừa mới nói sắc mặt lúc ấy trở nên có chút khó coi, hắn thở dài một hơi mà không nói lời nào, nhưng đáp án đã viết ở trên mặt.

Từ nhà Diệp Thiên Vân đến phi trường chỉ có một con đường quốc lộ cũng chính là con đường này cho nên Diệp Thiên Vân hướng ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nói:” Ngay trên con đường này đúng vậy không?”

Hai người nghe xong cùng nhau gật đầu, một người trong số đó nói:” Ở ngay phía trước, vừa mới vào đường cao tốc phía trên đó, chiếc xe đó hình như là bị nổ lốp, không cách nào khống chế, người lái xe cũng không bỏ trốn mà chấp nhận mọi hình phạt, tất cả cũng đều là ngoài ý muốn.”

Diệp Thiên Vân thở dài một hơi. Ngay cả cơ hội thấy cha mẹ lần cuối cùng cũng không có rồi. Lần gặp mặt năm trước hóa ra lại là lần gặp cuối cùng. Điều này khiến cho hắn nói không lên lời chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe trực tiếp chạy đến bệnh viện. Diệp Thiên Vân nhìn thấy cha mẹ của chính mình ở nhà xác, nhìn thấy bộ dạng của bọn họ Diệp Thiên Vân đau đớn giống như bị dao đâm, sức lực toàn thân như mất hết khi nhìn thấy hai thi thể lạnh như băng.

Cùng bọn họ ngồi trò chuyện, giúp bọn hắn sửa sang lại quần áo, đó là chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc này, từ giờ trở đi hai nơi cách biệt, mỗi người một thế giới.

Diệp Thiên Vân trong đầu bất giác nhớ tới khuôn mặt tươi cười của cha mẹ , nhớ lại nhưng lời lèo nhèo của mẹ, trước đây hắn luôn cho là phiền nhiễu, bây giờ cũng thành hy vọng xa vời… …

loading...

Làm xong tang lễ cho cha mẹ, cũng như giải quyết xong mọi chuyện khác, Tiêu Sắt cùng đám người trở về. Diệp Thiên Vân vẫn đắm chìm trong bi thương, nhưng cạnh hắn lại có thêm một người, đó là Hứa Tình, hai người dường như tâm hồn tương thông.

Diệp Thiên Vân ở lại căn phòng mà cha mẹ hắn mới mua, trong nhà hết thảy mọi thứ đều thu dọn sạch sẻ, bởi vì cha mẹ Diêp Thiên Vân hai người luôn muốn đi du lịch, cho nên trong nhà không có đến một hạt bụi. Hai người hiển nhiên rất thích Diệp Thiên Vân mua gian phòng này để ở, họ bịt kín tất cả những chỗ hổng rồi mới rời đi.

Hứa Tình nhìn thấy Diệp Thiên Vân ngồi yên tại phòng cũng rất đau lòng, cô ta ngồi xuống, xoa đầu Diệp Thiên Vân đầu, mạnh mẽ cười nói:” Tiểu Vân. Anh không nên như vậy, tôi biết anh rất đau lòng, nhưng con người ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, tất cả mọi người đều sẽ có một ngày như vậy, anh bây giờ hẳn là đang chúc phúc cho bọn họ ở bên kia có cuộc sống hạnh phúc.”

Diệp Thiên Vân cầm tập ảnh trong tay, Đó là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho hắn , những gì hắn có thể nhìn thấy bây giờ chỉ có thể là những bức ảnh này, không còn gì nữa cả.

Hứa Tình nhìn bộ dạng đáng thương của Diệp Thiên Vân, đột nhiên cảm thấy lo lắng, người đàn ông trước mắt, kỳ thật cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, bất luận hắn có lạnh lùng bao nhiêu, hung hãn bao nhiêu, nhưng cũng có thứ mà hắn không từ bỏ được chứ không như vẻ bề ngoài lạnh lùng của hắn.

Hứa Tình cũng không quan tâm tới công việc của mình , mỗi ngày cô đều chăm sóc Diệp Thiên Vân. Bởi vì Diệp Thiên Vân chỉ có mỗi mình cô ta bên cạnh.

Qua một tuần, Diệp Thiên Vân mới khá hơn được một ít. Cha mẹ hắn qua đời khiến hắn không khỏi nhớ tới một việc. Hai người đối với hắn mà nói, cũng có vài yêu cầu, mẹ hy vọng hắn có thể tìm một người bạn gái, còn cha hắn thì lại mong hắn học lên cao. Hi vọng từ giờ đã trở thành di nguyện.

Người chết rồi không có khả năng sống lại,bất luận có đau lòng bao nhiêu, cũng chỉ có thể tiếp tục sống, chuyện này cũng là một sự thật mà hắn phải đối mặt, cha mẹ đã đi tới tận cùng của cuộc sống, còn hắn mới chỉ vừa mới bắt đầu, ít đi hai người quan tâm đến hắn, Diệp Thiên Vân càng cần phải quan tâm hơn đến mình, để cho bọn họ yên tâm.

Hứa Tình trong suốt một tuần qua, ngày nào cũng cùng hắn ở trong phòng. Ngoài mua thức ăn nấu cơm ra thì không rời xa hắn một bước. Lúc này cô ta ở cùng Diệp Thiên Vân, suy nghĩ một hồi mới hỏi:” Tiểu vân, sau này anh có dự định gì không?”

Diệp Thiên Vân nhìn Hứa Tình, hắn có chút cảm kích nói:” Mấy ngày nay cám ơn cô quá, hai người đột nhiên ra đi đối với tôi mà nói là một sự đả kích rất lớn!”

Hứa Tình nhìn thấy Diệp Thiên Vân đã thoát khỏi cái vỏ của chính hắn, cô ta lập tức ngồi xuống cạnh Diệp Thiên Vân vui mừng mà nói:” Không ngờ nhanh như vậy mà anh có thể hồi phục trở lại, tôi còn nghĩ là anh còn cần thêm mấy ngày nữa cơ, thật là khiến cho tôi nhẹ hết cả lòng.”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn nói:” Tôi muốn tiếp tục hoàn thành việc học tập, đây là tâm nguyện của cha tôi.”

Đối với Hứa Tình mà nói đây là một tin tốt, Diệp Thiên Vân vẫn đang ở trong võ lâm. Cho nên quan hệ giữa hai người vẫn không có tiến triển gì. Thậm chí mấy lần quan hệ giữa hai người đã rất gần gũi rồi, nhưng lại vô tình bị cắt đứt. Cô ta thật lòng thích Diệp Thiên Vân, nhưng hai người một đông một tây, tiếp xúc quá ít, bây giờ nghe Diệp Thiên Vân nói muốn học cho xong, cô ta thấy rất vui.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy Hứa Tình ngẩn người ra thì cũng không khỏi thở dài, bạn bè của hắn rất ít, nhìn quanh một lượt lại nhìn thấy chiếc vòng tay của mẹ hắn, hắn vội vàng nắm lấy tay của Hứa Tình đột nhiên nhớ tới bộ dạng hân hoan của mẹ hắn lúc đó.

Hứa Tình vốn đang ngây người ra, bị hắn nắm tay bất ngờ, khiến cho cô ta không biết làm sao, nhăn nhó mà nói:” Tiểu Vân, anh muốn làm gì?” Cô ta muốn giãy để thoát khỏi Diệp Thiên Vân, nhưng lại cảm giác tay hắn ngày càng chặt. Hứa Tình không khỏi nhìn Diệp Thiên Vân sau đó mới hiểu ra rồi nhìn xuống tay của mình.

Diệp Thiên Vân nhớ rất rõ lúc đó, mẹ hắn nhìn thấy Hứa Tình khen không dứt miệng thậm chí còn đem chiếc vòng mà bà thích tặng cho cô, hắn nhớ lại bất chợt cười, nhìn Hứa Tình.

Hứa Tình thấy ánh mắt của Diệp Thiên Vân liền vội vàng đứng lên, né tránh, giống như con nai bị dọa cho sợ hãi vậy, đến khi tới khoảng cách an toàn mới nói:” Được rồi. Thiên Vân, anh dự định lúc nào đi học tiếp. Đến lúc đó tôi tìm anh cũng dễ rồi!”

Diệp Thiên Vân cũng đang suy nghĩ. Học kỳ mới cũng đã bắt đầu rồi, hắn bây giờ muốn chính thức học cho xong chứ không phải là ứng phó như trước kia, bởi vì đây cũng là điều mà hắn đã hứa với cha hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại những ngày qua, nhìn rõ những chuyện cách đây ba tháng, đối với hắn mà nói, đó cũng không phải là chuyện gì tồi tệ.

Mục lục
loading...