Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 373


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 373: Hóa Ra Là Thế.

Diệp Thiên Vân nói như vậy cũng là thật lòng, bởi vì khi sống ở Hình Ý Môn hắn cũng nhìn thấy những mặt tối của nó nên mới cảm thấy ghét võ lâm. Mỗi bước đi của hắn đều nằm trong kế hoạch của kẻ khác, cảm giác này khiến hắn thấy khó chịu, thậm chí là căm ghét.

Diệp Thiên Vân thích nhất là cuộc sống không có âm mưu, chỉ đơn thuần sống vậy thôi. Hắn thích võ thuật và chỉ muốn chuyên tâm vào võ thuật. Nếu như dựa theo tên mà nói thì võ thuật hoàn toàn thích hợp với hắn, nhưng tiếc là trong võ lâm có quá nhiều thứ hắn không thích. Chuyện này khiến lòng hắn đầy mâu thuẫn, phải chọn lựa giữa thích và ghét quả thật là khó khăn.

người nghe xong đều tươi cười, Hình Ý môn chủ nhìn Tiêu Hùng và Kim Ưng nói:” Muốn làm môn chủ cũng không có gì là sai cả, mọi người đều có tham vọng ngày một tiến cao hơn, nhưng đương nhiên không dễ dàng ngư vậy. Phó Bác Sinh chính là vì quá tham vọng nên mới đi tới con đường chết.Vốn dĩ cả ba ngươi đều là trụ cột của Hình Ý Môn nhưng giờ lại thiếu đi một người, chuyện này ảnh hưởng đến hòa khí của Hình Ý Môn, ta không muốn nhìn thấy các ngươi tàn sát nhau nữa, cạnh trạnh vừa phải cũng là vì Hình Ý Môn”

Hình ý môn chủ nói mặc dù rất có hòa khí nhưng cũng rất uy nghiêm, cái phong thái mà ông ta có bao nhiêu năm tự nhiên bộc lộ ra, khiến cho người ta cảm nhận thấy đó là phong thái của người bề trên..

Hai người nghe xong gật gật đầu, Kim Ưng nói:” Xin môn chủ hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giữ mối quan hệ hòa hảo!”

Diệp Thiên Vân thấy rất khó hiểu hắn không hiểu hai bên đang nói gì. Ở Trung Mạch hắn cũng đã nghe Ngũ Vĩ nói qua, Hình Ý môn chủ và phái chủ ba phái rất thân thiết, những người khác không được phép đến gần, nên càng không hiểu tại sao lại giữ hắn lại.

Ít nhất tính đến bây giờ Hình Ý Môn chủ cũng chưa từng nói chuyện riêng với hắn, hơn nữa, đây là chuyện giữa các môn phái đối với một đệ tử đời thứ ba như hắn vốn dĩ không có liên quan gì.

Hình Ý môn chủ cười sau đó nói:” Số mạng của ta cũng đã đến, sau khi giải quyết xong chuyện này thì ta cũng sẽ đi gặp các tổ sư của Hình Ý Môn thôi, đến lúc đó ta cũng dễ ăn dễ nói với họ, nếu không thì ta không còn mặt mũi nào đi gặp bọn họ, hi vọng các ngươi hòa thuận với nhau.

Hai người cùng nhau nói:” Môn chủ, chuyện này.. “.

Hình Ý môn chủ cười ha ha, vui vẻ nói: “ Người ai cũng phải chết, bất tử cũng không thể được, người già rồi thì cũng phải đối mặt với trời, ta cũng vậy thôi. Người đã đến cái tuổi này như ta, thứ mà ta băn khoăn nhất không phải là thành tích của mình mà là những việc sai lầm, trước đây ta luôn nghe mọi người nói, bây giờ thì chính ta cũng cảm thấy rồi…”

Diệp Thiên Vân thoáng nhìn thấy sự đau thương hiện ra trong đôi mắt môn chủ, khiến hắn cảm thấy ông ta là một người rất mạnh mẽ, trước cái chết hắn cũng có thần thái như vậy, dường như cũng có gì đó giống với môn chủ.

Tiêu Hùng nhìn môn chủ nói: “ Tây phái không thể một ngày không có chủ, nếu không thì rất bất lợi cho sự phát triển của chúng ta, hi vọng môn chủ suy nghĩ kĩ về chuyện này, chỉ có cách khiến bọn họ yên bình trở lại mới có thể khiến Hình Ý Môn đoàn kết trở lại!”

Hình Ý môn chủ khoát tay nói: “ Các người đi trước đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Diệp Thiên Vân, chuyện này ta đã có cách giải quyết, các người tạm thời không phải lo.”

Không chỉ Kim Ưng mà ngay cả Tiêu Hùng cũng thấy khó hiểu, Diệp Thiên Vân và môn chủ nói chuyện, chuyện này trước giờ rất ít khi xảy ra, nhưng cũng không có gì là không thể, nên hai người chào hỏi rồi rút lui, lát sau họ biến mất khỏi tầm nhìn của Diệp Thiên Vân.

Hình Ý môn chủ mặc một bộ quần áo trắng, có chút cổ quái, hơn nữa hai mắt sáng quắc, Diệp Thiên Vân lần trước gặp ông ta thì không như vậy ông ta nhìn quanh một lượt, sau đó nói: “ Đến đây, ta với ngươi nói chuyện, ta có chuyện phải nói với ngươi.”

Diệp Thiên Vân nghe xong cảm thấy có chút hồi hộp, hắn sợ nhất là Hình Ý môn chủ giao cho hắn trách nhiệm, nghĩa vụ gì, hắn bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể, cuộc sống của một người bình thường còn thanh thản hơn nhiều so với cuộc sống của võ lâm với đầy những âm mưu.

Cuộc sống của hắn càng ngày càng đi ngược lại với võ lâm, cuộc sống bây giờ và trước đây là hai con đường khác nhau, có thể nói là hai đường thẳng song song, không có bất kì một điểm chung nào. Nghe những lời này Diệp Thiên Vân thấy rất khó chịu, hắn không thích bị gò bó, đặc biệt là sau khi hiểu rõ mọi chuyện ngày hôm nay, hắn càng quyết tâm chọn lựa trở về con đường cũ.

Nhưng hắn cũng rõ, chuyện này là không thể, đã bước chân vào võ lâm, muốn rút khỏi không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng nếu như không thích hắn cũng không muốn miễn cưỡng ép mình. Diệp Thiên Vân đi theo môn chủ, đến sau núi thì dừng lại. Diệp Thiên Vân vừa đi vừa nghĩ, nên cũng không nhớ đường, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy khung cảnh thay đổi, hắn bất giác nhìn quanh, Trước mắt có một căn phòng trông rất bình thường, cũng chẳng khác mấy so với phòng của Tiêu Hùng, lần trước cùng Tiêu Sắt đến đây, hắn cũng đã được giới thiệu qua.

Hình Ý môn chủ dẫn hắn vào phòng, nhẹ nhàng nói: “ Ngồi xuống một lát đã rồi nói chuyện.”

loading...

Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc hắn kinh ngạc chính là vì ngữ khí của môn chủ, giọng điệu hoàn toàn khác hẳn so với khi nãy. Từ trong giọng điệu có thể nhận ra sự quan tâm, chuyện này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, khi nãy môn chủ nói chuyện cùng Tiêu Sắt rất uy nghiêm, nên khiến hắn thấy khó hiểu.

Vẫn chưa ngồi ấm chỗ thì đã có người bưng trà tới, còn môn chủ thì lại vẫy tay bảo người ra ngoài, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Hình Ý môn chủ mở nắp tách trà, nhìn vào bên trong tách nói: “ Diệp Thiên Vân, trên có mẹ cha, đã từng học ở phương Bắc, còn rất yêu võ thuật, ta nói đúng không?

Diệp Thiên Vân nghe xong phản ứng đầu tiên là nhíu mày, có chuyện gì thì nói ra, lại đi nói chuyện của hắn ra làm gì? Đường đường là môn chủ còn sợ gì nữa sao? Những lời này khiến hắn thấy khó hiểu, hơn nữa lại còn nhắc chuyện gia đình khiến hắn thấy phản cảm, nhìn ông ta chằm chằm, xem rốt cuộc có chuyện gì.

Hình Ý môn chủ nhìn biểu hiện của Diệp Thiên Vân cười nói:” Không tồi, người của võ lâm cần phải như vậy, không được như Tiêu Hùng.” Ông ta nói tiếp: “ Thật ra ta chỉ thuận mồm nó vậy thôi không có ý gì.”

Diệp Thiên Vân cũng không nói gì, quả thật hắn cũng không biết phải nói gì nữa. Hắn cũng không biết vì sao phải đến đây.

Hình ý môn chủ nhấp một ngụm trà rùi nói:” Ta biết ngươi biết đẩu động loa toàn kính, hơn nữa ta còn biết ngươi học nó từ một quyển sách, ta nói đúng không?”

Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc, chuyện này rất ít người biết, hắn không biết môn chủ Hình Ý môn quan tâm hắn như vậy là có ý gì. Hắn do dự một lát rồi gật đầu nói “ Đúng là như vậy.”

Hình Ý môn chủ nhìn thấy Diệp Thiên Vân gật đầu rồi thì cũng có lòng tin, ông ta đứng dậy, quay lưng lại đi vài bước sau đó mới nói: “ Ừ, quyển sách đó có tên là “ Hình Ý quyền giải ” phải vậy không?”

Diệp Thiên Vân đứng dậy, kinh ngạc, người biết hắn học đích loa toàn kính đạo quả thật là có, nhưng bốn chữ này khiến hắn cảm thấy có gì đó bí mật ở đây. Quyển sách này Hình Ý môn chủ không thể biết được, hắn khẽ nheo mắt hỏi: “ Sao người biết? “

Hình Ý môn chủ nhìn Diệp Thiên Vân cười lớn, cũng không trách hắn bất kính, Ông ta khẽ nói: “ không cần phải như vậy, ta cũng chỉ đoán vậy thôi, ngươi không phải như vậy. Những bí mật mà ta biết không chỉ có vậy, “Hình Ý quyền giải” là tâm huyết của một người tên là Vương Đức Hành.”

Diệp Thiên Vân nghe xong thấy có chút mơ hồ, quyển sách này hắn đã đem gửi vào két bảo hiểm của ngân hàng, nếu như không có gì bất trắc thì nó vẫn ở đó, trừ khi ngân hàng bị cướp nên hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới ngộ ra.

Có lẽ Vương Đức Hành này có quan hệ gì với Hình Ý Môn, nếu không thì Hình Ý môn chủ đã không biết chuyện này. Hắn nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, giờ chỉ ngồi chờ câu trả lời của ông ta thôi.

Hình Ý môn chủ đợi Diệp Thiên Vân bình tĩnh trở lại mới nói:” Đó là duyên phận, ta cũng nhìn phản ứng của ngươi xong mới dám khẳng định, Vương Đức Hạnh chính là môn chủ đời thứ tư của Hình Ý môn chúng ta.”

Diệp Thiên Vân thở dài, nhìn môn chủ, hắn đến Hình Ý Môn cũng đã một thời gian, nhưng vẫn chưa từng gặp ông ta, thậm chí là không nói chuyện, nếu như hôm nay không xảy ra chuyện thì có lẽ không có cơ hội nói chuyện thế này. Hắn nói: “ Quyển sách này là do tôi mua từ một quán bán sách, cũng chỉ có mấy chục đồng, tôi không biết đó là đồ của Hình Ý Môn.”

HìnhÝ môn chủ cười khổ nói:”Không ngờ bí mật của Hình Ý Môn chúng ta lại được bày bán ở một quán bán sách, không biết là nên vui hay nên buồn đây.”

Diệp Thiên Vân cũng không biết nên thế nào, nếu như đem quyển sách này giao cho Hình Ý Môn thì hắn không đành lòng.”

Hình Ý môn chủ nhìn Diệp Thiên Vân sau đó mới nói: “ Ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đến một nơi.”

Mục lục
loading...