Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 372


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 372: Chí Hướng Lớn.

Phó Bác Sinh uống thuốc độc tự tử, không ai ngờ rằng hắn đã sớm giấu thuốc độc trong người. Một người như vậy cũng có thể coi là nhân vật có trí khí, bởi vì ông ta đã lấy tính mạng của mình ra đánh cược. Dù thế nào đi nữa cũng tốt, ông ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu, đã ấp ủ bao nhiêu âm mưu như vậy. Nhưng từ góc độ của Diệp Phong mà nói, ông ta vẫn đáng tôn trọng.

Phó Bác Sinh gục ngã, mà không có chút báo hiệu nào. Xét về mọi mặt đều là một đòn công kích lớn đối với Tây Phái. Khi ông ta còn sống thì sừng sững như một ngọn núi, ông ta gục ngã rồi thì Tây Phái có mạnh mấy mà không có phái chủ thì cũng như rồng không có móng, vốn dĩ không biết đi đâu về đâu.

Mấy người trong Tây Phái cũng rơi lệ. Trước mặt môn chủ Hình Ý Môn bọn họ tỏ ra không chút sức lực. Câu nói của Phó Bác Sinh trước khi chết, khiến cho bọn họ rất cảm động. mặc dù chỉ có bốn chữ nhưng bọn họ đã thể hiện tình anh em thân thiết của bọn họ. Trước mặt môn chủ Hình Ý Môn bọn họ cũng không dám làm càn, bọn họ đặt thi thể của Phó Bác Sinh nằm ngay ngắn lại, sau đó lau vết máu tươi, đem một bộ quần áo đến che lại. Đây có lẽ là chuyện cuối cùng mà họ có thể làm, tất cả đều đã được thu dọn sạch sẽ, sau đó ngẩng đầu căm giận nhìn Tiêu Hùng.

Bọn họ không hận môn chủ của Hình Ý Môn, không hận Kim Ưng. Người mà bọn họ hận nhất là Tiêu Hùng. Bởi vì ông ta khiến cho Tây Phái từng bước tiến đến vực sâu, cho nên bọn họ đều hận không thể lột da ông ta. Tất cả đều cắn răng nghiến lợi, gồng mình nhìn Tiêu Hùng.

Hình Ý môn chủ thở dài, tựa hồ muốn tiến lên phía trước nhìn Phó Bác Sinh một cái sau đó dường như lại cảm thấy không hay nên mấy lần muốn cất bước rồi lại thôi, nên chỉ đứng đó mà thở dài.

Diệp Thiên Vân cũng không khỏi khâm phục Phó Bác Sinh. Ngay cả phút cuối cùng ông ta cũng muốn cùng Tiêu Sắt chiến đấu, đúng là vào giây cuối cùng ông ta đã để lại cho Tiêu Hùng một vấn đề khó khăn. Tiêu Hùng muốn nắm giữ Tây phái, nếu như không tốn công tốn sức thì Phó Bác Sinh thật là đã chết uổng.

Diệp Thiên Vân lúc này muốn rời khỏi cái nơi đầy mưu mô này, hắn cẩn thận nghĩ lại, bắt đầu từ Tây Phái. Chính hắn đã bị cuốn vào trong dòng chảy này, âm mưu cùng quỷ kế luôn sát bên người, vậy mà hắn căn bản không phát hiện ra, mãi đến khi mọi chuyện kết thúc thì hắn mới ngộ ra…….

Hắn luôn muốn rời xa âm mưu nhưng âm mưu lại cứ vây lấy hắn, càng không ngừng chuyển động xung quanh hắn. Hắn đột nhiên có một cảm giác hoang đường, bị người khác lợi dụng mà không hề biết. Không khỏi thở dài, hắn nhìn Tiêu Hùng một cái, căn bản hắn không thích hợp với đấu tranh kiểu này, từ tổng thể mà nói hắn giống Ngũ Vĩ, Phương Như Sơn cũng chỉ là vật hi sinh của Trung Mạch, về bản chất cũng giống nhau cả thôi. Điểm khác nhau lớn nhất đó là hắn may mắn hơn mà thôi. Nếu như hắn cũng gặp phải một cao thủ, vậy thì cuối cùng hắn cũng nằm trong viện thôi, hoặc là đi gặp Diêm Vương.

Tất cả mọi người đều bị lợi dụng chỉ có một người được lợi đó là Tiêu Hùng. Diệp Thiên Vân suy nghĩ một lát chợt phát hiện ra, Trung Mạch giờ cũng là Tiêu Hùng. Hai cái tên thực chất đã là một, chỉ là chỉ là tùy từng người gọi thế nào mà thôi. Từ bây giờ, căn bản không khác nhau! Hắn không phẫn nộ,cũng không có tức giận, bởi vì hắn không hiểu hết giang hồ, đối với Trung mạch thì nhận thức không sâu cho nên bị lợi dụng cũng là đáng đời.

Tiêu Hùng dường như cũng nhận ra ánh mắt của Diệp Thiên Vân, ông ta nghiêng đầu, chắp tay nói với môn chủ:” Môn chủ, về chuyện của Phó Bác Sinh tôi nghĩ nên an táng cho ổn thỏa đã, dù thế nào hắn cũng có cống hiến không nhỏ cho Hình Ý Môn chúng ta. Hơn nữa nói về trình độ thì hắn cũng là đệ tử của Hình Ý Môn nên nhất định cũng phải làm cho đàng hoàng.”

Hình Ý môn chủ liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới gật đầu nói:” Cũng tốt mặc dù Bác Sinh tuy có sai, nhưng hắn cũng có công lớn, hai việc khác nhau. Tiêu Hùng ngươi nghĩ rất chu đáo.

Tiêu Hùng không tỏ ra đắc ý, ông ta rất chân thành mà nói:” Phó huynh cùng chúng ta qua lại đã mấy chục năm, mặc dù chỉ là hỏi thăm nhau thôi nhưng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ đã đi tới bước này, thật sự khiến cho tôi có chút áy náy, cái chết của hắn tôi cũng có một phần trách nhiệm!”

Hai người Tây Phái nghe xong phản ứng mỗi người một khác, có người hoài nghi, có người lại thấy bất ngờ, thậm chí là khinh thường, tóm lại những lời này đều là đứng trên lập trường của Tây Phái.

Kim Ưng tiến đến cười, ông ta không muốn nói tiếp chủ đề này nên mới nói với môn chủ: “ Sức khỏe của người tốt hơn thì mới là sự may mắn cho môn phái chúng ta, nếu như người khỏe hơn thì có lẽ chúng ta đã có thể tiến cao hơn.”

Hình Ý môn chủ trầm mặc không nói, mãi sau ông ta mới nói:” Kim Ưng, phải biết mình biết ta, nếu không có bản lĩnh đó thì đừng có phát ngôn bừa bãi, Hình Ý Môn đã đạt tới mức cao nhất rồi, thực lực xếp thứ ba, nên thỏa mãn mới đúng. So với Thiếu Lâm một môn phái có hàng nghìn năm lịch sử thì không nói làm gì, còn so với Võ Đang thì còn kém xa.”

Kim Ưng nghe xong cũng chắp tay cho rằng đúng. Kỳ thật trong lòng ông ta hiểu hơn ai hết, chỉ là không thỏa mãn với hiện tại bởi lòng tham của con người là vô cùng.

Hình Ý môn chủ nhìn mấy đệ tử của Tây Phái nói: “ Các ngươi phải nhớ rõ, không phải Phó Bác Sinh nuôi dậy các ngươi mà chính là Hình Ý Môn. Bởi vì các ngươi đều là một phần tử của Hình Ý Môn, không được nghĩ các người là một nhóm nhỏ, mà cô lập chính mình. Hình Ý phân thành ba phái không phải là để các ngươi đấu đá lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, mà là để các ngươi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy mới có thể có tiến bộ, nhìn xem các ngươi đã làm những gì? Ta không muốn nói nhiều nữa, tất cả những người của Tây Phái hãy trở về và tự suy nghĩ xem sao, về chuyện của Tây Phái các ngươi không phải lo, ta đã có cách giải quyết, các ngươi về hết đi.”

Mấy người Tây phái nhìn nhau, không ngờ môn chủ lại dễ dàng bỏ qua như vậy nên cũng cảm động chắp tay nói:” Cám ơn môn chủ, chúng tôi xin cáo lui!” Nói xong liền rời đi, bọn họ có ở lại cũng không có nghĩa lí gì vì Phó Bác Sinh đã chết rồi, tranh đấu tới mức nào cũng không có liên quan gì tới bọn họ!

loading...

Mấy người này rời đi, khung cảnh trở nên trống trải hẳn, Hình Ý môn chủ tiếp tục nói:” Trừ phái chủ của hai phái ra, tất cả những người khác cũng rời đi cho ta!”

Kỳ thật chỉ còn lại có ba người, Diệp Thiên Vân, Vô Tình Tử, Hình Tri cho nên ba người bọn họ cũng nhìn nhau ngụ ý rời đi. Đang định rời đi thì môn chủ nói:” Diệp Thiên Vân, ngươi đợi ở đây, lát nữa ta có chuyện muốn nói với ngươi!”

Vô Tình Tử cùng Hình Tri nhìn nhau sắc mặt vui mừng, Diệp Thiên Vân là người của Trung Mạch, bây giờ giữ hắn lại nhất định sẽ khiến cho bọn họ hoang tưởng, nếu như Diệp Thiên Vân mà làm phái chủ thì niềm vui của bọn họ cũng nhanh chóng mà rời đi rồi.

Diệp Thiên Vân ngay lúc đó cảm thấy không được tự nhiên, căn bản là hắn không rõ Hình Ý môn chủ vì sao lại giữ hắn lại, muốn làm gì? Trong lòng hắn rất băn khoăn.

Điều mà hắn muốn nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì nơi này quá nhiều âm mưu, nên tất cả mọi thứ đều không như bản chất của nó. Hắn không thích âm mưu, càng không muốn sống với nó. Theo hắn thấy thì Tiêu Hùng chỉ lợi dụng người khác để chiếm quyền lực, hơn nữa ông ta còn có dã tâm, ở cạnh ông ta sớm muộn gì hắn cũng bị tổn thương, hơn nữa ông ta cũng không thể thành thật với bất kì ai.Chỉ cần là một người nào đó thôi đều biến thành người có giá trị lợi dụng hay không.

Hắn không phải là muốn lùi bước, mà chỉ là với năng lực của hắn mà đấu với Tiêu Hùng thì đúng là kém hẳn một bậc nên rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu với tỉ lệ thành công bằng 0 mà ở lại thì đúng là không biết tự lượng sức mình.

Giữa sân chỉ còn lại có bốn người, Hình Ý môn chủ cười cười nói:” Phó Bác Sinh nói rất đúng. Bất luận là ai trong lòng đều có * *, ngay cả chính ta cũng không ngoại lệ. Lấy chính ta mà nói, ta muốn môn phái chúng ta đứng trên Thiếu Lâm và Võ Đang đó quả thật là một cảm giác của chiến thắng.”

Ông ta đối mặt với Tiêu Hùng nói:” Dã tâm của ngươi là gì?”

Diệp Thiên Vân cảm thấy môn chủ rất thẳng thắn, không ngờ lại nói thẳng ra như vậy.

Tiêu Hùng cũng cực kỳ hào hiệp, thản nhiên nói:” Tôi cũng có cùng suy nghĩ với phái chủ. Muốn Hình Ý Môn trở thành đệ nhất võ lâm, đệ nhất môn phái, nhưng trước đó tôi muốn làm Hình Ý môn chủ.”

Kim Ưng kinh hãi, hắn không ngờ Tiêu Hùng lại nói như thế nên không khỏi kinh ngạc, nghi hoặc, lúc này trừ Diệp Thiên Vân ra đúng là không còn ai khác, ông ta nhìn bốn phía nhìn hồi lâu, mới yên lòng.

Hình Ý môn chủ không đánh giá gì về Tiêu Hùng, ông ta trực tiếp đối mặt với Kim Ưng gật đầu nói:” Vậy còn ngươi? Trong lòng ngươi* * là cái gì, nói ra, không cần nghĩ cái gì mà phái chủ môn chủ. Là người phải thản nhiên một chút, nếu ngay cả những điều muốn nói trong lòng cũng không dám nói. Như vậy còn gọi gì phái chủ, môn chủ, có mà không bằng giang hồ hỗn loạn.”

Kim Ưng khi nãy vừa mới cùng Diệp Thiên Vân nói chuyện rất hào sảng nhưng lúc này ông ta lại có chút nhăn nhó, ngại ngùng nói: “ Tôi không có chí hướng như Tiêu Hùng, chỉ là muốn phát triển Bắc Phái mà thôi, rồi sau đó là dẫn dắt Hình Ý Môn từng bước lớn mạnh.”

Tiêu Hùng trực tiếp bao nhiêu thì Kim Ưng lại gián tiếp bấy nhiêu, ông ta rất nhẹ nhàng nói ra nguyện vọng của mình. Mỗi người một tích cách nhưng đây chính là nơi mà thể hiện ra tất cả những gì giấu kín nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Hình Ý môn chủ thoáng trầm ngâm một chút, liếc mắt nhìn hai người rồi nói:” Uh, Diệp Thiên Vân, chúng ta lần đầu nói chuyện nhưng không phải lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng ngươi có * * gì ? Cũng nói ra như bọn ta đi?”

DiệpThiên Vân đột nhiên chán ghét võ lâm, hắn vốn không có lòng tranh đấu nên chậm rãi nói:” Tìm một nơi an tĩnh mà sống, rời khỏi võ lâm, rời khỏi giang hồ, sống một cuộc sống yên bình!”

Mấy người đều rất sửng sốt sau đó Hình Ý môn chủ cười ha ha nói:” Bái phục! Hai các ngươi nghe thấy chưa, chí hướng của hắn còn lớn hơn cả của chúng ta.”

Mục lục
loading...