Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 37


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 37: Nội Công Trong Truyền Thuyết.

Trên sân huấn luyện chỉ có hai người, Diệp Thiên Vân luyện một hồi Bát Cực Quyền, loại quyền pháp này rất hữu dụng khi công kích cận thân, nếu như hai bên cùng va chạm thì uy lực của nó còn lớn hơn Hình Ý Quyền. Người luyện Bát Cực Quyền bình thường trầm ổn hơn, thường chú ý hậu phát chế nhân, nhìn rõ nhược điểm của đối phương, ra tay nhanh chóng, nhất định dứt điểm trong một kích.

Loại quyền pháp này giống như xà, nếu có người cẩn thận nghiên cứu sẽ thấy được chỗ giống nhau. Mà trên người Diệp Thiên Vân cũng đồng dạng có loại đặc điểm này, có đôi khi đúng là người chọn quyền, mà cũng có thể là quyền chọn con người.

Kì thật thì không có một loại quyền pháp nào hoàn mĩ 100% cả, có đôi khi cần phải nhìn hoàn cảnh, nhìn đối thủ, hai cái này chính là nhân tố chủ yếu.

Hôm nay, Thạch Thanh Sơn nhất định muốn nếm thứ Bát Cực Quyền của sư phụ hắn, hai người đều làm nóng cơ thể rồi lên đài. Kì thật thì cũng không cần phải đoán, Thạch Thanh Sơn thảm bại là chuyện tất nhiên, cái cần xem là hắn có học được gì không.

Hai người bình tĩnh lại rồi chuẩn bị chiến đấu, Thạch Thanh Sơn vừa ra tay đã là Hình Ý sát chiêu, căn bản là không hề lưu thủ với Diệp Thiên Vân, thoạt nhìn thì chiêu Thanh Long Xuất Thủy này rất thuần thục.

Nếu chỉ là luyện quyền biểu diễn thì chắc chắn hắn đã được một tràng vỗ tay, nhưng đáng tiếc là phía dưới không có người xem, mà đối thủ của hắn lại chính là Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân tiến lên phía trước đỡ lấy chiêu Thanh Long Xuất Thủy này, Thạch Thanh Sơn cảm thấy không hay, muốn thu tay lại nhưng đã không còn kịp nữa, hắn bị Diệp Thiên Vân dùng một chưởng đánh ngã, một lúc mới trở mình đứng lên được.

Nhìn qua thì Thạch Thanh Sơn có chút chật vật, tóc tai bù xù, không giống như dáng vẻ hăng hái lúc đầu, mà thật sự là giống cái tổ chim trên đầu vậy, sau khi thấy hình tượng của mình bị hỏng như vậy, Thạch Thanh Sơn quyết định, sau này không đến lúc quyết định thì không dùng đến chiêu này.

Hắn vội lùi về sau vài bước, sau đó lại chuẩn bị tấn công, nhưng nhìn lại Diệp Thiên Vân vẫn đang thủ, chỉ cần hắn không tấn công thì Diệp Thiên Vân vĩnh viễn không đối phó hắn.

Hùng tâm tráng chỉ bừng bừng của hắn tuy vừa rồi bị một chưởng của Diệp Thiên Vân đánh ngã, nhưng cũng không chút ảnh hưởng gì, hắn vẫn kiên trì tấn công, liền dùng một chiêu Pháo Quyền tấn công Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân xoay người một cái, khiến Pháo Quyền của Thạch Thanh Sơn đánh vào khoảng không, sau đó dùng một chiêu Tham Mã Chưởng đánh vào lưng Thạch Thanh Sơn, dưới chân cũng quét một phát, chiêu này thực sự là khiến Thạch Thanh Sơn còn thảm hại hơn lần trước nữa, hắn lập tức cắm mặt xuống đất.

Cứ tới lui như vậy, Thạch Thanh Sơn không biết đã ngã bao nhiêu lần, cuối cùng hắn không đứng lên được nữa, chỉ có thể nằm thở hổn hển dưới đất, cả sân lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng thở của hắn.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn cười nói: “Kì thật chiêu thức của ngươi cũng được, chẳng qua là ngươi phối hợp không tốt, hơn nữa dưới chân không vững, hai điểm này là tối kị của luyện võ, ngươi từ ngày mai mỗi buổi sáng đứng tấn mấy tiếng, cứ thế luyện trong một tháng. Lúc đó thì mới có thể tự hỏi làm sao để tấn công.” Nói xong, thì châm một điếu thuốc.

Thạch Thanh Sơn gật đầu, lúc này mới có chút khí lực ngồi dậy, vô lực nói: “Sư phụ, luyện trung bình tấn rất mệt, có thể đổi cái khác được không?” Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vân, chờ đợi được thay đổi loại huấn luyện.

Luyện trung bình tấn chính là trụ cột cơ bản của luyện võ, mặc dù động tác đơn giản, nhưng khó khăn nằm ở thời gian dài, rất khó kiên trì.

Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói: “Loại phương pháp luyện tập này đã trải qua mấy chục, mấy trăm năm truyền thừa rồi, rất khó có phương pháp thay thế được, nếu không nó đã sớm bị tiền nhân cải tiến rồi, thế nên không có phương pháp nào tốt hơn.”

loading...

Thạch Thanh Sơn nghe xong, vốn sắc mặt đã trắng, hiện giờ lại càng trắng hơn, hắn nghĩ đến loại dày vò này, quả thực là sống không bằng chết.

Diệp Thiên Vân nhìn qua lịch trên tường một chút, nói: “Ta hôm nay còn có chút việc, buổi học đến đây thôi, ngày mai ta phải về nhà một chuyến, qua năm ngày thì mới có thể về được, ngươi phải giám sát bọn họ cẩn thận.”

Thạch Thanh Sơn gật đầu, hắn nghỉ ngơi một chút rồi mới nói: “Vâng thưa sư phụ, người yên tâm.” Nói xong giống như là có vẻ thoát lực vậy.

Diệp Thiên Vân vừa nhìn thấy trạng thái của Thạch Thanh Sơn không tốt lắm, có khi sắp ngất, vì thế liền cầm tay Thạch Thanh Sơn, đột nhiên nhớ đến nội công có thể truyền không nhỉ? Nghĩ tới đó, Diệp Thiên Vân liền đem nội công vận hành trong cơ thể mình truyền qua Thủ Thiếu Dương của Thạch Thanh Sơn.

Thạch Thanh Sơn rõ ràng có thể cảm nhận được một lực lượng truyền đến từ tay Diệp Thiên Vân, nhất thời hắn thấy tốt hơn nhiều.

Hai tròng mắt cũng dần mở ra, hắn nói: “Cám ơn sư phụ, tôi tốt hơn nhiều rồi.” Sau đó thì lại nhắm mắt tiếp.

Diệp Thiên Vân truyền một hồi thì liền thu tay lại, nhìn thấy Thạch Thanh Sơn có phản ứng trong lòng rất mừng rỡ, xem ra nội công quả thật có tác dụng, đây cũng không phải là cảm giác đơn thuần của mình.

Thạch Thanh Sơn nhắm mắt lại cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, Diệp Thiên Vân chỉ nắm tay mình, vậy cái truyền tới là gì? Nội lực sao? Ta ngất! Hắn lập tức mở bừng mắt nhìn về phía Diệp Thiên Vân, run giọng nói: “Sư phụ, đây là nội công sao? Đây mẹ nó chính là nội công sao?” Sau đó hắn đứng lên, cảm giác tốt hơn rất nhiều, sau đó hơi lắc người, cảm thấy thân thể có chút bất đồng so với trước kia, hắn vội hỏi: “Sư phụ, đây là nội công? Thật sự là có nội công sao?” Hắn thật sự không thể tin nhìn Diệp Thiên Vân, cái này quá thần kì, trước kia hắn còn bán tín bán nghi về nội lực, chính hắn luyện mãi không được.

Mà bây giờ Diệp Thiên Vân thi triển ra, làm sao mà không khiến hắn kích động chứ, chính vì bản thân tự cảm nhận được, đây mới chân chính là nội công, không ngờ trên đời thật sự có, vì thế hắn vô cùng kích động nhìn Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân gật đầu, tâm tình vui vẻ nói: “Trước kia ta cũng không tin, nhưng hiện giờ thì ta không tin không được.”

Thạch Thanh Sơn nghe thấy liền có cảm giác như vén mây thấy trăng, sư phụ mình không ngờ lại có nội công mà chỉ có thể ngộ không thể cầu, điều này khiến hắn cũng không thể tỉnh táo được, ngồi bệt xuống đất, thì thào: “Sư phụ của ta cư nhiên lại có nội công, trời ạ, thật khó tin, nếu có thể học được nội công, rồi phối hợp với Hình Ý Quyền…”

Diệp Thiên Vân nhìn thấy dáng vẻ của hắn thẫn thờ như vậy, cũng không thém để ý mà nói: “Ta đi đây, ngươi ở đó tự mình luyện tập đi!”

Thạch Thanh Sơn căn bản không nghe được lời này, hắn vẫn còn đang lẩm bẩm như trước, mãi cho đến khi Diệp Thiên Vân đã rời khỏi phòng huấn luyện, hắn nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới tỉnh lại từ trong mộng, nhìn thấy cánh cửa đã đóng lại, mới biết là Diệp Thiên Vân đã đi rồi.

Hắn không khỏi thấy hối hận, liền hung hăng tự tát mình một cái, nói: “Ta con mẹ nó vừa làm cái gì thế!”

Mục lục
loading...