Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 367


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 367: Tay Tốt Hơn Kiếm.

Người của Trung mạch đều sửng sốt, ánh mắt đều đổ dồn lên hai lão giả ngoài sáu mươi này. Người thế này là đời thứ ba, ai mà tin được, rõ ràng là Tây phái này mời viện trợ bên ngoài mà Phó Bác Sinh thậm chí lười chẳng che giấu, hai từ đã nói ra.

Người đến đã đứng ổn định, một người trong đó cười ha hả, sau đó chắp tay nói với Tiêu Hùng : “Tiêu sư thúc, chúng ta đã lâu không ôn lại chuyện cũ, mấy ngày nay tôi không lúc nào không nhớ đến anh, chúng ta từ biệt cũng vài chục năm rồi!”.

Mấy người đều sửng sốt, có điều Vô Tình Tử lại không quan tâm họ đang nói gì, quát thẳng vào mặt Phó Bác Sinh : “Các anh phá hỏng phép tắc của môn phái, hai người này là đời thứ ba? Hình Ý Môn lại có đời thứ ba ngoài sáu mươi tuổi, chẳng nhẽ không còn ai có thể tìm à?”.

Chất vấn của lão,Phó Bác Sinh vốn lờ đi nhưng rồi lại nhẹ nhàng lễ phép nói: “Những lời này của sư huynh cũng hơi thiên lệch rồi, coi như là bảy mươi thì cũng làm sao. Chỉ cần là người thì có sự tiến bộ, sống đến già học đến già, sáu mươi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, huống hồ các anh ngay cả ma quỷ cũng có thể tha thứ khoan dung chúng tôi chẳng qua là thu nhận hai võ giả tìm thầy học thì có gì không được!”.

Diệp Thiên Vân cũng không định nghe lời luận bàn của hai người bọn họ, bởi dù cho nói đến ba hoa chích chòe thì cũng chỉ là vai phụ, nói đến cuối cũng vẫn phải xem Tiêu Hùng và Phó Bác Sinh , huống hồ người vừa đến rõ ràng có quen biết Tiêu Hùng , thậm chí còn có chút thâm giao, từ đối thoại có thể thấy Tiêu Hùng chắc hẳn có chút không hài lòng và người này, nhìn mặt lão là biết. Mặc dù nụ cười dường như rạng rỡ nhưng thực tế hàm răng đã nghiến vào nhau!.

Hai lão giả đột nhiên gia nhập Tây phái,lần này tình thế có chút thay đổi. Lão giả đang nói chắp tay lại: “Các vị đồng môn, theo như vai vế mà nói, mọi người ở đây hẳn đều lớn hơn vai vế của tôi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lý Khắc Tín, hôm kia ra nhập Hình Ý Môn, trở thành đệ tử đời thứ ba Tây phái, hơn nữa tôi và Tiêu Hùng cũng là bạn bè lâu năm, phải không Tiêu sư thúc!”.

Người bên cạnh rõ ràng tính cách không thế này, lạnh lùng chắp tay nói: “Ngô Tự Cường!” Lão mặc dù vẻ mặt hiền hòa, nhưng khi nói đôi mắt lại nhìn xuống dưới, phá hỏng cả bộ mặt.

Tình hình trên sân đã thay đổi, trong Tây phái bỗng xuất hiện hai người, làm mất đi ưu thế vốn có của Trung mạch, Tiêu Hùng nheo mắt nói: “Theo như tôi biết hai người các anh đều là người của Võ Đang. Mà tên của các anh một người tên Lý Phàm Tín, một người là Ngô Phàm Cường, hai người đều là đệ tử thứ mười sáu của Võ Đang phái , vì sao lại muốn gia nhập Hình Ý Môn chúng tôi?”

Phó Bác Sinh nghe xong sắc mặt cũng không tốt lắm. Lão có vẻ cũng chiếu cố đến chuyện này, Tiêu Hùng không nói thì thôi, chỉ cần mở miệng là chạm đến chỗ ngứa của lão. Người của Tây phái cũng không nói như bản năng, bộ dạng trầm mặc, chỉ có hai người ưỡn ngực đứng đó, hoàn toàn chẳng quan tâm Tiêu Hùng nói gì.

Lý Khắc Tín mỉm cười thản nhiên nói: “Là thế này, mấy ngày trước tôi cũng Ngô Tự Cường đã rút khỏi Võ Đang, gia nhập Hình Ý Môn.Mặc dù đem tài nghệ đi tìm thầy khác học không hay lắm nhưng chúng tôi không quan tâm, để học võ công thực sự, cái gì cũng có thể chịu được”. Lão chuyển chủ đề, nheo nheo mắt nói: “Tôi đây cũng không coi là phá quy tắc, tôi nhớ đem tài nghệ đi tìm thầy khác học cũng không có vấn đề gì, vì thế lần này cũng nên bỏ qua cho tôi!”.

Phó Bác Sinh nhìn Lý Khắc Tín nói tự nhiên như vậy, liền thoải mái cười nói: “Đúng rồi, tôi cũng thấy sự thành tâm của họ mới thu nhận, võ học thực ra không phân môn phái cũng không có ranh giới, mọi người lấy võ thuật kết bạn, lại không phá vỡ phép tắc, cho nên hôm nay bọn họ đến cũng là chuyện rất bình thường!”.

Mọi người ở sân đều biết lời của lão là nói dối, có điều lại không thể nói ra. Hình Ý Môn quả thực không có quy tắc gì không cho người ta nhập môn. Hơn nữa hai phái là hai hệ thống, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cứ thế mà qua.

Mấy người Vô Tình Tử cũng tức giận nghiến răng kèn kẹt, bịa đặt hết lần này đến lần khác thì thôi, nhưng lại còn nói cái không hợp lý thành hợp lý, bỗng nửa đường mọc ra hai người này, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều bất lợi với Trung mạch, mấy người nhìn nhau, sự việc ngoài ý muốn nhất định phải có thời gian chuẩn bị, nhưng đây đã bắt đầu rồi, làm xáo trộn hết mọi kế hoạch đã định, nhất thời cũng cứng người lại.

Phó Bác Sinh nhìn Tiêu Hùng hồi lâu không nói gì, vô cùng đắc ý, lão không hề che đậy mà nói: “Thực ra mọi người chẳng qua vì ý kiến bất hòa mà đưa tay ra, vốn không có gì, tôi nhắc lại một câu, Diệp Thiên Vân giao cho Tây phái chúng tôi xử lý, như vậy sau này mọi người sẽ vẫn hòa hợp!”.

Diệp Thiên Vân thản nhiên cười, xem ra Phó Bác Sinh cho rằng thắng lợi đã nắm trong tay rồi, nếu không từ mấy lần gặp trước có thế thấy lão nhất định sẽ không như vậy, vì thế hắn liền quan sát hai người kia, có thể thấy bản lĩnh hẳn rất cao!

Tiêu Hùng không nói, nhưng Ngũ Vĩ lại cười nhạt nói: “Trung mạch chúng tôi từ khi thành lập chưa từng giao một người, cúi đầu trước người khác, thì thể diện chúng tôi ở đâu, Phó sư huynh, anh thật biết nói đùa.Sự việc đi đến bước này, nói gì cũng vô dụng”.

Ai cũng biết Ngũ Vĩ yêu quý Diệp Thiên Vân , vì thế vừa nghe thấy liền phản bác, hùng hồn nói một hơi!.

Tiêu Hùng lại do dự một lúc, sau đó mới thản nhiên cười nói: “Phó huynh, chúng tôi đều rõ, lực lượng mượn này tốt thì tốt nhưng cuối cùng lại phải trả nợ, anh mượn lực lượng dễ dàng, có thể vẫn còn mắc nợ chứ?”

loading...

Phó Bác Sinh nghe xong cười nhạt: “ Trả hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, vì thế anh không phải lo. Tốt nhất là quan tâm Trung phái nên thế nào đi!”.

Tiêu Hùng cũng kiên nghị, lão chậm rãi nói: “Đã như vậy, thì chúng ta vào trận phân cao thấp!”.

Đến mức này, Diệp Thiên Vân có thể hiểu vấn đề giữa hai phái, Tiêu Hùng vừa quay đầu lại nhìn, đương nhiên định xem ai xuất chiến trước, lão suy nghĩ rất lâu, rồi nói: “Nhược Sơn, trận này…”.Ý của lão rất rõ ràng, chính là để Phương Nhược Sơn đi đánh trận đầu!.

Mà bên kia Lý Khắc Tín đã nhảy ra, rêu rao ầm ĩ: “Hôm nay tôi sẽ lĩnh hội các anh, xem xem có phải thần thông như bên ngoài đồn đại không!”. Lời nói của lão quả thực càn rỡ đến mức nhất định, Phương Nhược Sơn dậm mạnh chân nhảy ra, không ngờ Tiêu Hùng dùng tay ngăn lại, giọng nặng nề: “Nhược Sơn, nhất định phải cẩn thận, võ công của lão rất cao, nếu không địch lại cũng không cần cố gắng gượng!”.

Phương Nhược Sơn đâu nghe theo những lời này, thoắt một cái thân hình xông ra, hô một tiếng lanh lảnh dứt khoát, mũi kiếm của lão chĩa thẳng vào trước người Lý Khắc Tín: “Đến đi, tôi cũng muốn xem xem Võ Đang có võ công gì hay ho!”

Lý Khắc Tín cười nheo mắt nói: “Ờ, Phương Nhược Sơn sư thúc, đã nghe qua, toàn nghe thấy khi anh còn trẻ tuấn kiệt phóng khoáng, tôi cũng chưa có duyên gặp bao giờ, quả nhiên không tầm thường!”. Hai tay lão chắp sau lưng, dường như phớt lờ Phương Nhược Sơn .

Phương Nhược Sơn tính tình lạnh lùng, hơn nữa con người cũng cao ngạo, lão không chịu nổi những lời này, động tác thay đổi, là chiêu Tiên nhân chỉ đường, chân hơi nhúc nhích, đâm hướng tới ngực Lý Khắc Tín.

Lý Khắc Tín thấy người tới rồi, sắc mặt vui mừng, cơ thể lão hình như sớm đã đến trạng thái tốt nhất, khẽ chuyển mình, làm chiêu Hỗn nguyên nhất khí, mà lúc này kiếm của Phương Nhược Sơn đã đến rồi, lão đưa tay kéo hướng mặt bên kiếm,trong nháy mắt bỗng hét to một tiếng “Mở” , trong khoảnh khắc này, tay và kiếm liên tiếp chạm nhau ba lần.

Phương Nhược Sơn ngày thường luôn luyện kiếm, ba cú chạm này lại khiến mũi kiếm của lão nứt đến một thước, may mà lão phản ứng kịp thời, cầm chắc mũi kiếm run run trong tay sau đó nhanh chóng biến thức,xuất chiêu Biết thời biết thế, mượn lực kiếm đã vung lên hướng vào đầu Lý Khắc Tín mà đâm tới!.

Người của hai phái đều là cao thủ, đương nhiên từ xuất thủ có thể thấy được một số thứ, Diệp Thiên Vân càng có cảm xúc, chiêu này của Lý Khắc Tín gọn gàng, hoàn toàn có thể lấy biến ứng biến, thân hình cũng nhanh chậm đan xen, võ công quả thật điêu luyện, hắn nhìn Ngũ Vĩ nói: “Hai bên thế nào?”.

Ngũ Vĩ có vẻ cũng rất căng thẳng, xem ra cũng lo cho sự an nguy của Phương Nhược Sơn , không tập trung mà nói: “Không biết được, Huyền Vũ quyền của người này rất lợi hại!”.

Nhưng khi nói câu này, hai người trên sân đã bắt đầu rồi, Phương Nhược Sơn nhanh chóng lùi lại, mà Lý Khắc Tín một bước không nhường, theo sát nút!.

Phương Nhược Sơn lùi liên tiếp ba bước sau đó người bỗng nhảy lên, chuyển mình quay lại tung ra một kiếm, chiêu này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.

Lý Khắc Tín hình như không ngờ Phương Nhược Sơn lại xuất ra một kỳ chiêu như vậy. Người lão đã hứng lấy, vốn không thể né. Trong lúc hết sức cấp bách này, lão lại vẫn mỉm cười, tay trái từ sườn vung lên, chặn đứng mũi kiếm, ngay sau đó dưới chân phát lực.

Phương Nhược Sơn vừa nhìn thấy lão dùng tay giữ mũi kiếm liền gắng sức chuyển, ai biết Lý Khắc Tín hình như sớm đã tính đến, hoàn toàn không để ý chiêu này, vặn một cái theo hướng ngược lại, dường như cùng lúc tay lão bẻ cong thanh kiếm!

Thanh kiếm này xem ra vô cùng đau đớn, vốn vặn thành hình dạng sứt mẻ , kết quả lại bị Lý Khắc Tín bẻ cong, lập tức không chịu nổi , “bang” một tiếng, gãy làm đôi!.

Hai người đồng thời rơi xuống, Lý Khắc Tín trong tay nắm một nửa thanh kiếm, như không có chuyện gì, lão cười tủm tỉm nói: “Kiếm gì cũng không tốt bằng tay đâu!”

Mục lục
loading...