Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 364


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 364: Phát Hiện .

Diệp Thiên Vân vốn không có ý cười nhạo Phó Tự Tại, chỉ là khi nãy hắn nắm đúng vào giữa đũng quần ông ta mà Phó Tự Tại lại tự mình lùi lại nên khiến cho quần của ông ta bị rách toạc một mảng.

Ngũ Vĩ ở bên cạnh cũng cười nhưng không phải cười nhạo, mà là cười hài lòng vì Diệp Thiên Vân và đương nhiên cũng rất vui mừng. Dù sao thì Diệp Thiên Vân và ông ta cũng có mối quan hệ khác thường, cũng đã có thời gian dạy dỗ hắn, bây giờ hắn tiến bộ nhanh thế này, nên khiến cho ông ta rất vui.

Cả hội trường cũng cười rộ lên. Phó Tự Tại vốn mặc một chiếc quần đen mà lúc này phần đũng quần đã bị Diệp Thiên Vân xé toạc để lộ ra màu đỏ trông giống như là một miếng vá ở đũng quần vậy.

Phó Tự Tại sắc mặt cũng tái đi, ông ta cùng giao đấu với Ngũ Vĩ rất nhẹ nhàng, cho nên căn bản không coi Diệp Thiên Vân ra gì, nhưng ông ta không ngờ Diệp Thiên Vân lợi hại như thế, lợi hại tới mức chỉ một chiêu mà suýt làm cho ông ta bị thương.

Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ, nếu đánh trúng thật thì nửa đời còn lại có lẽ ông ta chỉ có thể đi làm thái giám thôi. Phó Tự Tại mặt biến sắc, lúc này mới thật sự xem trọng Diệp Thiên Vân lạnh lùng cười nói:” Thân thủ ngươi quả nhiên rất tốt hóa ra là đã được truyền thụ!”

Diệp Thiên Vân biết lần này hắn đã không dám khinh thường nữa rồi, nhưng hắn cũng chưa luyện Long Hình đến mức cao nhất, cho nên chỉ có thể nói là tàm tạm thôi, nếu cho hắn một tháng, thì chỉ một chiêu thôi cũng đủ để giết chết đối phương

Tây Phái sắc mặt khó coi, Phó Bác Sinh cũng bị Long Hình của Diệp Thiên Vân làm cho sợ hãi, hắn hừ lạnh một tiếng nói:” Xin hãy dừng tay đã, để ta nói xong đã!”

Tiêu Hùng rất hi vọng ở Diệp Thiên Vân nhưng sau khi hắn ra tay ông ta có chút thất vọng nhưng ông ta rất giỏi che giấu bình tĩnh nói:” Phó huynh, hôm nay là đại lễ mừng năm mới mà. Ta nghĩ chúng ta cũng không muốn không thoải mái, chuyện này nếu như làm đến cùng, ta nghĩ chắc không phải một chuyện tốt, bây giờ Hình Ý Môn không có người chống đỡ, bệnh của môn chủ cũng không biết khi nào mới có thể bình phục. Cho nên ta nghĩ chúng ta hay là dĩ hòa vi quý, mọi người đừng làm hỏng hòa khí sau này lại khó gặp mặt!”

Phó Bác Sinh cười ha ha, sau đó trừng mắt nói:”Bình phục? Ngươi nói sao mà dễ dàng quá. Nhưng chuyện này cũng không cần phải nói ngay bây giờ. Hôm nay ta đến là để tìm Diệp Thiên Vân, muốn dẫn hắn đi. Những chuyện khác sau này nói, ngươi có thể nhượng bộ không?”

Đây là lần thứ hai Diệp Thiên Vân nghe Phó Bác Sinh nói như vậy, hắn nhìn thần sắc hai người, rõ ràng bọn họ đang bàn luận điều kiện gì. Mặc dù không nói ra, nhưng cũng có thể nghe được họ có ý muốn trao đổi. Điều này làm cho hắn thấy khó nghĩ Tiêu Hùng là người có nhiều kế sách. Nếu như là một người không có đầu óc thì có thể đã mắc bẫy. Hắn từ đáy lòng không tin Tiêu Hùng, nhưng lại không thể rời Trung Mạch, cho nên chỉ có thể đứng giữa hai người đi tới đi lui, luôn tránh xa né tránh Tiêu Hùng.

Phó Tự Tại quả nhiên là không ra tay nữa. Chỉ là sắc mặt bị chọc tức đến đỏ bừng, Diệp Thiên Vân lần này tấn công hạ bộ, hơn nữa lại còn làm lộ nội y của ông ta, ông ta không nuốt được cục tức này. Nhưng Phó Bác Sinh đã ra lệnh, ông ta không dám coi thường, cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể đứng im ở chỗ này.

Tiêu Hùng đứng đó suy nghĩ, không nói gì. Phó Bác Sinh lại có chút lo lắng chờ đợi . Một lát sau Tiêu Hùng chậm rãi lắc đầu nói:” Lại khiến cho Phó huynh thất vọng rồi. Bất luận như thế nào hôm nay cũng không thể cho huynh mang Diệp Thiên Vân đi được!”

Phó Bác Sinh mặt biến sắc. Hắn vừa nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó lại vừa nhìn phía sau kiên quyết nói:” Đã tới rồi chúng ta cũng không có ý định cứ như vậy rời đi, nếu Tiêu huynh không chịu nể mặt thì chúng ta chỉ có cách tự mình động thủ !”

Tiếng nói vừa dứt. Phó Tự Tại như được ra lệnh, nét mặt trầm xuống, trượt một bước đã lao đến trước mặt Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân bây giờ có nhiều nghi vấn. Phó Bác Sinh này đến tìm hắn rốt cuộc vì chuyện gì. Nếu như nói là bởi vì giết mấy Tây Phái đệ tử thì chính hắn cũng không tin. Mặc dù người chết là chuyện không nhỏ, nhưng là cũng không phải là quá lớn, huống chi Ưng Lão Quái sớm đã kết thúc chuyện này rồi, đòi công bằng chỉ là một cái cớ để bắt hắn mà thôi, Tây Phái căn bản không phải vì việc này mà đến.

Trong đầu hắn vừa động đột nhiên nghĩ ra mấy từ quan trọng Hình Ý Môn chủ, thích khách, tử, mang người đi. Còn nữa lần trước khi thi đấu giao lưu hắn đã dùng Đẩu Động Loa Toàn Kính cho nên hắn bất giác liên kết mấy từ đó lại với nhau, hồi tưởng lại mấy chuyện trước kia, không ngờ lại hiểu ra.

Nếu môn chủ đã chết, như vậy thì Đẩu Động Loa Toàn Kính mà chỉ truyền cho môn chủ mà rơi vào tay Phó Bác Sinh thì sẽ thế nào, nếu là Tiêu Hùng chiếm được thì sẽ như thế nào, Diệp Thiên Vân đột nhiên hiểu ra mục đích của Phó Bác Sinh, ít nhất hắn muốn giết chết Thiên Vân nhưng tốt nhất vẫn là đem được hắn về.

Diệp Thiên Vân đã không có thời gian để suy nghĩ nữa. Bây giờ hắn cần phải đối mặt với đòn công kích, hắn đã có dự tính, hắn vốn dĩ không sợ áp sát người, trong đầu vừa muốn dùng Toàn Hổ Hình, nhưng lại thôi Hổ Hình cũng không thích hợp lắm, cho nên khi thấy thân hình của Phó Tự Tại đang lao tới hắn quyết định dùng một chiêu phòng thủ trong Long Hình Phản Thân Long Hình. Mặc dù vừa mới luyện có vài ngày, nhưng uy lực cũng không nhỏ!

loading...

Diệp Thiên Vân có Kim Chung Tráo hộ thân, không sợ chiêu thức như vậy, hắn đưa tay từ bên người ra, đón đòn công kích của đối phương . Đồng thời ra quyền Đẩu Động Loa Toàn.

Phó Tự Tại bây giờ đã xuất hết sức lực đạo, hai người giao đấu, một tiếng động nặng nề vang lên, cánh tay Diệp Thiên Vân run run mạnh tựa như mũi khoan đang ngày một chui sâu vào.

Phó Tự Tại tiến tới gần định đưa tay tóm lấy cổ Diệp Thiên Vân, rõ ràng là muốn tóm yết hầu hắn, nếu trúng đích thì có thể nói là chết chắc rồi.

Lần này, Phó Tự Tại thật sự được nếm trải sự lợi hại của Diệp Thiên Vân. Tay ông ta bị Đẩu Động Loa Toàn Kính đánh cho mất đi cảm giác, không khỏi hoảng hốt, quay người tiến ra xa không dám lấy ngạnh chọi ngạnh nữa!

Diệp Thiên Vân tay đưa ra phía trước chân phải nâng gối hướng hạ bộ của đối phương đá tới. Cước này rất độc, bất luận tránh sang trái hay là phải thì cước này đều theo sát như hình với bóng

Phó Tự Tại sau hai chiêu đã bị đánh cho sợ hãi, ông ta vừa mới né tránh một quyền lại đã phát hiện cước của Diệp Thiên Vân như rắn độc áp sát cơ thể tiến đến, ông ta sợ đến hồn bay phách tán, lần này mà đánh trúng thì chỉ có mà làm công công. Tình hình khẩn ông ta vội vàng quỳ xuống né tránh đòn trí mạng này.

Cước này của Diệp Thiên Vân đạp trúng bụng của Phó Tự Tại, ” bịch ” giống như trống bị gõ, Phó Tự Tại dùng bụng chống chiêu này, máu trong miệng phun ra nhanh chóng rút lui khỏi vòng chiến, hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân, sâu đó hôn mê bất tỉnh!

Kỳ thật nhiều động tác như vậy mà cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt, có lẽ nháy mắt vài cái, tất cả đã kết thúc. Đó chính là cái kết của trận quyết đấu, đến ngay cả Ngũ Vĩ đứng gần đó cũng ngây ra.

Diệp Thiên Vân định nhảy lên đuổi theo, không ngờ phía sau Ngũ Vĩ lập tức kéo hắn lại, nói:” ở Hình Ý Môn đừng có tuyệt tình như vậy, nếu không chỉ có hại thôi!”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút. Thở dài một cái, hắn không muốn lấy mạng Phó Tự Tại, chỉ là khi giao thủ, trong mắt hắn không có bất cứ bất kì thứ gì. Nghe Ngũ Vĩ nói xong cũng bình tĩnh lại, chết mấy đệ tử đời thứ ba không phải chuyện lớn nhưng nếu ngay cả huynh đệ ruột thịt Tây Phái phái chủ cũng giết chết thì mọi chuyện nhất định không bao giờ chấm dứt.

Phó Bác Sinh nhìn Phó Tự Tại bị Diệp Thiên Vân đánh ngất đi, không khống chế được mình chạy lên phía trước. Đầu tiên xem ông ta còn thở không, phát hiện vẫn còn thở lập tức ôm lấy Phó Tự Tại tức giận nhìn Diệp Thiên Vân, vội vã xoay người rời đi. Theo sau là mấy người mặt mũi cũng khó đăm đăm, lúc này không ai nói gì đi theo Phó Bác Sinh rời đi.

Diệp Thiên Vân coi như vẫn còn nhẹ tay, nếu như bình thường, Phó Tự Tại hẳn đã phải chết, hơn nữa Diệp Thiên Vân luôn ra tay độc ác vô cùng, rất ít người sống sót dưới tay hắn.

Đầu năm lại là quang cảnh như vậy, người trong Trung Mạch cũng không khỏi lo âu nhưng bọn họ cũng đã thấy Long Hình của Diệp Thiên Vân được mở rộng ra tầm mắt,công phu như vậy mà luyện thật tốt có lẽ một chiêu là có thể khống chế kẻ địch, cho nên mọi người đều đang hồi tưởng lại lúc giao đấu, xem có thể học được chút gì hay không

Ngũ Vĩ vỗ vai Diệp Thiên Vân có thể thấy ông ta rất vui mừng, hài lòng nói:” Thiên vân, Long Hình của ngươi quả nhiên là lợi hại, chỉ là hơi thâm độc quá!”

Diệp Thiên Vân ha ha cười nhưng không trả lời. Khi mới học Long Hình Đinh Lão Quái đã từng nói qua Long Hình rất thâm độc, cho nên lúc này cũng không có gì là đáng bàn cả. Cùng người khác giao thủ nếu trong lòng không tàn nhẫn, trong tay không độc, cũng không thắng được. Lúc sinh tử ai quản được nhiều như vậy, chỉ có sống sót mới là người mạnh.

Buổi liên hoan vẫn tiếp tục, nhưng tất cả mọi người đều không uống rượu nữa. Tiêu Hùng nói hai câu, làm cho hắn vui mừng, chỉ là không nói lại chuyện khi nãy.

Diệp Thiên Vân trong tích tắc cũng đã hiểu ra rất nhiều, nếu như từ Đẩu Động Loa Toàn Kính mà xem xét thì mọi chuyện đều hợp lý, ám sát, bao vây, muốn dẫn hắn đi! Mấy người đó chết không chừng chính là do Phó Bác Sinh ra lệnh. Hắn cũng không khỏi kích động, Đẩu Động Loa Toàn Kính là thứ tốt nhưng cũng là quá tốt nên dẫn tới những người khác rình rập, như vậy bảo bối sẽ biến thành tai họa.

Mục lục
loading...