Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 363


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 363: Không Sợ Kẻ Viếng Thăm.

Những người ngồi đó đều là người của Hình ý Môn, chữ tử không thể dễ dàng mà nhắc tới như thế được, cho nên không ít người nghe được những lời này cũng nổi giận, Vô Tình Tử vỗ tay xuống bàn đứng lên, hét lớn một tiếng nói:” Hoàng Thánh. Ngươi có biết xấu hổ hay không, ở chỗ này nói sống chết với một tên hậu bối thật xấu hổ vì ngươi là đời đệ tử thứ hai của Hình Ý Môn thật sự là làm cho ta xấu hổ!”

Hoàng Thánh thản nhiên cười lạnh lùng, hắn không sợ Vô Tình Tử, chỉ tay về phía Diệp Thiên Vân nói:” Người như vậy các ngươi cũng giữ lại Trung Phái, thì đừng có nói ta! Hắn quả thực chính là nỗi nhục của Hình Ý Môn. Biết bên ngoài gọi hắn là gì không? Hình Ý Ma, môn phái khác đều nhạo báng chúng ta không còn người nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”

Diệp Thiên Vân vốn dĩ không muốn để ý tên Hoàng Thánh này. Lần trước ở địa bàn Tây Phái, thấy người ít, hắn không dám động thủ, bây giờ phía sau có người chống đỡ hộ nên mới dám to mồm thế thôi. Nhưng hắn chỉ là một tên thối tha căn bản cũng không đáng để cho người ta ra tay, cho nên hắn chỉ lạnh lùng nhìn thôi!

Vô Tình Tử vốn là có uống chút rượu, bị mấy câu nói đó chọc tức mặt đỏ bừng, tay ông ta run run chỉ vào Hoàng Thánh nói:” Ngươi. Thật là không biết xấu hổ, nếu như ngươi không thể chịu được thì đi ra ngoài cùng hắn so tài, đừng có mà ở đây sủa như chó điên, sao Hình Ý Môn chúng ta lại có loại người như ngươi chứ!” Nói xong hung hăng nhổ ” phì ” một cái.

Hoàng Thánh hoàn toàn không bị kích động, hắn nhìn thẳng Tiêu Hùng cười nói:” Tiêu phái chủ, Hình Ý Môn có chút xô xát không là gì, chỉ có điều chúng ta phải xả cơn giận này, nếu không không thể thỏa được cơn phẫn nộ của các đệ tử.”

Tiêu Hùng đang cân nhắc, Vô Tình Tử định nhảy tới, thì bị ông ta cản lại sau đó mới chậm rãi nói:” Thời gian gần đây, Tây Phái cũng gây không ít phiền toái cho chúng ta, nói cho cùng cũng là vì chuyện Diệp Thiên Vân giết đệ tử của các người, ta cũng biết điều đó.” Ông ta nói tiếp:” Nhưng chuyện này Ưng sư thúc lúc đấy ở đây, có thể chứng minh không phải như vậy, rốt cuộc là như thế nào ông ta lúc ấy cũng đã quyết định rồi, bây giờ chuyện đã xong các ngươi lại tìm đến có phải là không tôn trọng ông ta không!”

Phó Bác Sinh cười cười. Hắn lắc đầu nói:” Chuyện này cũng không đơn giản như vậy, đệ tử chúng ta ngay cả có vạn lần không đúng, cũng không có thể giết hết bọn họ, chuyện này quả thực là chỉ có ma quỷ mới làm! Nếu như lúc ấy nói với ta thì chuyện này ta nhất định giải quyết ổn thỏa, chỉ là bây giờ đã không có đường lùi nữa rồi. Chúng ta cũng chỉ muốn công bằng thôi! Hơn nữa Ưng sư thúc tuổi lớn đương nhiên cũng có chút chút hồ đồ!”

Diệp Thiên Vân xem bọn chúng ở đó chống lại người đứng đầu, chính hắn cũng phải thở dài, bây giờ Trung mạch bị đẩy tới chỗ chết rồi. Hơn nữa phần lớn mọi người đều cũng uống không ít rồi, nếu cùng bọn chúng giao thủ, nhất định thiệt thòi, không thể không khen kế sách của phó Bác Sinh, chọn đúng thời gian này mà đến.

Trung Phái rất tôn trọng tông sư cánh đời thứ nhất của Hình Ý Môn mà ngay cả khi không tôn trọng thì cũng không như hắn nói, nghe xong không khỏi biến sắc mặt. Ngũ Vĩ mỉm cười nói:” Vậy theo ý của ngươi Ưng sư thúc hồ đồ, như vậy lát nữa ta đưa ông ta đến, ngươi nói lí với ông ta nhé.”

Phó Bác Sinh cho dù lợi hại thế nào, cũng không dám đối mặt cùng Ưng Lão Quái nói chuyện, nếu hôm nay Ưng Lão Quái tham gia thật mà nghe nói như thế này chắc chắn sẽ xé xác hắn ra, cho nên lúc này cũng hơi ngẩn người ra.

Ngũ Vĩ bình thường không hay nói chuyện nhưng lúc này nói một câu khiến Phó Bác Sinh uất nghẹn.

Đúng lúc này người vừa mới hừ một tiếng lạnh lùng từ phía sau đi lên, thản nhiên nhìn lướt Diệp Thiên Vân nói:” Mọi người đều nói Hình Ý Môn có một ma đầu, không ngờ còn trẻ thế ! Nhưng ma hay không ma ta mặc kệ, ngươi dám công khai sát hại đệ tử tây Phái chúng ta về tình về lí đều không thể nào nói nổi. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi tự sát thì chúng ta không tới gây phiền phức cho ngươi nữa!”

Diệp Thiên Vân vốn dĩ không rõ người trước mắt là ai. Dựa vào cái gì mà khẩu khí to như vậy, hắn không khỏi hướng về phía Tiêu Sắt dò hỏi.

Tiêu Sắt ngồi bên cạnh uống say rồi nhưng hắn vẫn cố gắng khống chế mình, chậm rãi nói:” Hình Ý Môn có sát thủ độc ác tên là Phó Tự Tại. Chính là hắn, anh của Phó Bác Sinh, lòng dạ độc ác. Công phu rất cao!”

Tiêu Sắt nói xong liền đứng lên chắp tay nói:” Phó sư phụ, ta cũng coi như là một đương sự. Tây Phái đệ tử các người lúc đầu từng ám sát Diệp Thiên Vân, kết quả bị ta tra xét ra, ngày đó mấy người tấn công ta cũng vì sợ chuyện này bại lộ.

Phó Tự Tại nhướng mày, sau đó ánh mắt kiên định vô cùng nói:” Đùa sao, Tây Phái chúng ta cứ cho là như thế thật cũng không thể ám sát ngươi của Trung Mạch các người, nói sạo cũng phải tìm một lí do hay chứ!”

Tiêu Sắt nhìn người này căn bản là không chịu nghe, bây giờ chỉ muốn tìm Diệp Thiên Vân, xem ra phải đánh thật rồi, hắn có chút lo lắng, lúc này căn bản không phải là lúc thích hợp để giao thủ, Vô Tình Tử và mấy người đều đã uống rượu rồi.

Rượu đối với thân thể thương tổn rất lớn, đầu tiên làm giảm sức phản ứng của cơ thể. Dùng câu không dễ nghe nói mà nói chính là thân thể chậm chạp, điểm này chính là điểm hại. Cho nên bây giờ hắn cũng sốt vó cả lên.

Tiêu Hùng nhìn quanh, tất cả mọi người đứng lên, Ngũ Vĩ, Vô Tình Tử, Phương Nhược Sơn, còn có Hình Tri, đời đệ tử thứ hai đều đủ cả, Tiêu Hùng tựa hồ cũng đã có quyết định rồi, hắn mỉm cười nói:” Nếu như ta đem Diệp Thiên Vân giao cho các ngươi, như vậy Trung Mạch chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào, nếu như các ngươi muốn nhân cơ hội này chấm dứt mọi chuyện cũng tốt, sau đó ta cũng sẽ bẩm báo với môn chủ, đến lúc đó chúng ta tiếp tục thảo luận đúng sai!”

Tiêu Hùng ra chiêu này quả nhiên rất hiệu quả. Phó Bác Sinh nghe đến phái chủ mặt cũng biến sắc. Nhưng hắn khinh thường nói:” Vì một người tầm thương như Diệp Thiên Vân mà cùng Tây Phái chúng ta quyết chiến. Tiêu huynh, ngươi có cần phải suy nghĩ thêm không? Môn chủ bây giờ ra sao, ngươi và ta đều biết, hắn có thể sống bao lâu còn phải xem ông trời, đừng có mà đem hắn ra hù ta! Chuyện này ta quyết định là được rồi!”

loading...

Tiêu Hùng cười ha hả, ông ta sảng khoái nói:” Diệp Thiên Vân, hôm nay chúng ta không biết tự lượng sức mình, nói cho cùng cũng là không thể đem người giao cho ngươi. Nếu các ngươi muốn cướp người, thì dựa vào sức mình mà cướp!”

Phó Bác Sinh nghe Tiêu Hùng quả quyết như vậy thì sắc mặt hiển nhiên có chút do dự. Sự tình hôm nay xảy ra ở địa bàn của Trung Mạch. Bọn họ đến đây đã là không tôn trọng chữ lí rồ nếu như chiến một trận, phiền toái cũng không phải là ít, hắn ngây ra một chút, đời đệ tử thứ hai của Trung Mạch đều đứng dậy, xem ra là muốn đánh một trận!

Diệp Thiên Vân vẫn luôn quan sát, hắn không giỏi nói, nhưng nếu là giao thủ thì hắn có thể giết hơn phân nửa, hôm nay người của Trung Mạch đều uống rượu, cho nên hắn nhìn lướt qua, nhưng lại phát hiện Ngũ Vĩ đang hướng về phía hắn nháy mắt, thần thái xem ra vẫn rất tỉnh táo, điều này làm cho hắn nghi ngờ.

Phó Bác Sinh do dự. Phó Tự Tại lại không quản, hắn một bước bay thẳng tới trước mặt Diệp Thiên Vân cười nói:” Công phu của Phó Tự Tại ta thế nào, các ngươi không phải không biết, nếu như ta muốn bắt người thì nhất định sẽ bắt được, nếu là không tin thì cứ việc đến thử xem!”

Ngũ Vĩ vừa nhìn tình hình có vẻ không tốt liền nhảy tới cạnh Diệp Thiên Vân, cười nói:” Phó huynh, nếu muốn bắt người thì phải hỏi trước ta mới được, nếu không thì , hôm nay đến một cọng lông của hắn cũng không mang đi được!”

Đại chiến xảy ra chính lúc đó, khiến cho mọi người đều không kịp trở tay. Ngay cả Phó Bác Sinh tựa hồ cũng không ngờ, ngây ngẩn cả người!

Phó Tự Tại ánh mắt sắc lạnh, thân hình biến đổi, ra Pháo Quyền, hắn hãnh diện nói:” Nếu là nói về võ công, ngươi có thể chịu được mười chiêu của ta thì ta sẽ không mang người đi!”

Ngũ Vĩ căn bản là không sợ hắn, thân thể tiến về phía trước, cước bộ thoáng biến hóa, Băng Quyền hiện ra. Đồng thời dùng Ngũ Hình Quyền nghênh đón, rất nhiều chiêu thức trí mạng

Hai người giao thủ, công phu của Ngũ Vĩ đã giảm đi, ông ta bây giờ thậm chí không bằng Diệp Thiên Vân, nhưng lại không thể không ra tay, bởi vì ông ta đại diện cho Trung Mạch, có cớ này, Diệp Thiên Vân ra tay cũng càng thêm hợp lý!

Ngũ Vĩ ra tay, Diệp Thiên Vân không muốn nhìn ông ta bị thương, hoặc là bởi vì bảo vệ hắn mà làm như vậy. Sống chết đôi khi chỉ ở trong nháy mắt, cho nên nếu là giao thủ thì phải nhanh chóng thay thế Ngũ Vĩ nếu không chậm một giây có thể tính mệnh sẽ không còn. Hắn tiến tới trước mặt Phó Tự Tại, vừa đứng lên, toàn thân chắc nịnh, giống như cái cung giương lên hết cỡ.

Phó Tự Tại vốn đã ở thế thượng phong, nhưng Diệp Thiên Vân này vừa đứng, làm cho ưu thế của hắn mất hết, bởi vì Diệp Thiên Vân đứng ở điểm giao tiếp, nếu Ngũ Vĩ ra tay, hắn bay lên vậy thì ông ta tuyệt đối có thể dồn hắn vào chỗ chết, Phó Tự Tại vừa mới nhảy lên lại hạ xuống!

Sau mấy chiêu Ngũ vĩ mồ hôi chảy ròng ròng, hắn định tiếp tục ra tay, thì bị Diệp Thiên Vân ngăn lại, ông ta lùi lại rồi nói:” Thiên vân.”

Công phu bây giờ của Diệp thiên Vân tới trình độ nào rồi chính hắn cũng không rõ ràng, bây giờ có đối thủ luyện tập rồi, hắn thấy rất hưng phấn, đại chiến chính là như thế, tâm thái căn bản là không cần điều chỉnh, muốn chiến liền chiến, hắn lao tới không hãi sợ!

Phó Tự Tại cười hì hì nói:” Ta chính là sát thủ tàn nhẫn của Hình Ý , giao đấu với ngươi một chút Hình Ý Ma!” Vừa nói hai chân thoáng nội khấu. Thân thể giống như thỏ nhảy một bước bay về phía Diệp Thiên Vân, một chiêu Bổ Quyền vừa nhanh vừa gấp, thẳng đến đầu.

Diệp Thiên Vân hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn lao tới, thân thể thành tam thể di động, hắn đợi cơ hội, tay trái phía trước nghênh kích phá vỡ đòn tấn công của Phó tự Tại.

Phó Tự Tại đang nhìn hắn mặt lộ vẻ khinh thường, căn bản là không xem Diệp Thiên Vân ra gì. Chính là muốn đánh thật một quyền đấu một quyền.

Diệp Thiên Vân vừa mới tiếp quyền, thân thể đột nhiên gập lại quì xuống, tay phải đến cả hình ảnh cũng không nhìn thấy, trực tiếp tấn công hạ bộ của Phó Tự Tại, đúng là Triết Long Phục Địa!

Phó Tự Tại nhìn thân hình của Diệp Thiên Vân biến hóa nhanh quá, đến lúc ông ta nhìn ra thì tay đã đang lao tới gần. Ông ta kinh hãi toàn thân mồ hôi toát ra, phản ứng cũng không chậm, dùng gót chân đạp xuống đất, thân hình lùi lại phía sau một quãng xa, đứng vững kinh ngạc nói:” Long Hình!”

Diệp Thiên Vân buông lỏng tay, một đống vải trên tay rơi đầy trên mặt đất, nhất thời chung quanh lạnh ngắt như tờ. Sau đó mọi người cười phá lên ha ha!

Mục lục
loading...