Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 362


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 362: Lì Xì.

Tiêu Sắt đi sau Tiêu Hùng, hai người cùng nhau đi đến, thoạt nhìn có chút vội vàng, Diệp Thiên Vân cũng đang đứng ở bàn của đời đệ tử thứ hai nên nên hai người hiển nhiên đụng phải nhau.

Tiêu Hùng đầu tiên chắp tay xin lỗi mà nói:” Vừa mới xử lý xong mọi chuyện cho nên đã tới chậm. Ha ha, hôm nay thật đúng là náo nhiệt!” Vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Thiên Vân cười nói:” Ngươi cũng đã từ sau núi trở về, hôm nay cũng là ngày đoàn tụ , ngồi ở đây luôn đi, để Tiêu Sắt đi lấy thêm một cái ghế!”

Bên cạnh không ít Trung Mạch đệ tử cũng nghe được, đây là tin tức lớn của hôm nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Hùng xác nhận trước mặt các đệ tử trong phái vị trí của Diệp Thiên Vân. Đối với một đệ tử đời thứ ba mà nói, có lẽ đó là vinh dự lớn nhất.

Diệp Thiên Vân nhận ra mấy chục ánh mắt đang nhìn mình, cảm thấy không được tự nhiên lắm, cũng quá là rêu rao. Không phải là ngồi đây không tốt, mà là không phải lúc cho nên lập tức cự tuyệt nói:” Hay là thôi đi, con cùng đại sư huynh ngồi cùng nhau thì tốt hơn, như vậy dễ nói chuyện phiếm!”

Hắn càng nói giọng càng nhỏ dần. Vô Tình Tử cùng vài người cũng cười ha ha, Ngũ Vĩ nhìn Tiêu Hùng nói:” Ta thấy hay là thôi đi, nhiều người như vậy không thể phá vỡ quy củ như vậy được, cho hắn cùng Tiêu Sắt ngồi cùng nhau đi. Ngồi cùng chúng ta mấy lão già thì có cái gì nói đâu!”

Diệp Thiên Vân cảm kích nhìn Ngũ Vĩ, lúc này Tiêu Sắt cũng cười nói:” Đúng vậy, cha, chúng con còn trẻ còn có thể cùng nhau chuyện phiếm, hơn nữa chúng con đều là huynh đệ, lâu rồi không gặp mặt cũng là có chút nhớ nhung!”

Tiêu Hùng nghe xong có chút hơi trầm ngâm, sau đó cười, hắn khoát tay nói:” Thôi thì tùy các ngươi. Tuổi trẻ có niềm vui của tuổi trẻ, chúng ta không hiểu được!” ông ta nói chuyện cũng không như khi nãy, mà là thay đổi bộ mặt cười, làm cho mấy người đang ngồi cũng phải gật đầu.

Buổi liên hoan bắt đầu Tiêu Sắt dẫn Diệp Thiên Vân tới bàn ngồi xuống, bàn này mấy người đều là thân cận của Tiêu Sắt , mọi người đối với Diệp Thiên Vân cũng là rất tốt, ít nhất đến lúc này, trong đời thứ ba Diệp Thiên Vân, có thể san bằng Hình Ý Môn. Mấy người này cũng đều hòa thuận với hắn đương nhiên là tất cả mọi người vui vẻ.

Thức ăn rất thịnh soạn , kỳ thật bình thường thức ăn cũng không tồi, nhưng không được như hôm nay, hơn nữa mỗi một bàn lại có một ít rượu trắng, bình thường là không được phép, tất cả mọi người cầm đũa cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Ăn được một nửa, Tiêu Hùng đứng lên, lúc này tất cả mọi người cũng đều ngừng lại, chờ ông ta nói . Diệp Thiên Vân nhìn lướt xung quanh, phát hiện ra dường như đây là một qui tắc.

Tiêu Hùng cười nói:” Những ai đang ngồi ở đây đều là đệ tử Trung Mạch, đời thứ hai cũng được thứ ba cũng được, hôm nay chúng ta không phân cấp bậc, không xét tư cách. Ta chỉ đại diện chính mình, kính mọi người một chén, chúc tất cả các đệ tử Trung Mạch khỏe mạnh, vui vẻ! Nào chúng ta cùng nhau nâng chén, mọi người cùng uống!”

Tiêu Hùng mặc dù cười đứng dậy nói vậy thì cũng có ba phần khí thế, ai cũng không dám tin lời ông ta nói. Cho nên cũng đứng lên cùng nhau uống một chén!

Tiêu Hùng uống một hơi cạn sạch cười ha ha. Rất hào sảng nói:” Năm mới phải có khí thế mới, năm nay tất cả mọi đệ tử đời thứ ba đều có lì xì. Bây giờ chúng ta sẽ phát cho mọi người, những đệ tử không ở đây sẽ nhận sau!”

Nói xong Ngũ Vĩ và mấy người bắt đầu đem lì xì phát cho mỗi người, quả thật mỗi người một phong bì đỏ, bên trên có chữ vàng, Trung Mạch đệ tử không nhiều nên chỉ mấy chốc đã phát xong.

Sau đó mọi người ngồi xuống, phản ứng đầu tiên đều là lấy ra xem. Lúc đó căn phòng có chút ầm ĩ. Diệp Thiên Vân nhìn bao lì xì của mình vẫn chưa mở ra và cái bao của Tiêu Sắt cũng vậy nhưng mấy người cùng bàn thì đã mở ra xem.

Tiêu Sắt ha ha cười, nói với Diệp Thiên Vân:” Tiểu sư đệ, sao không mở ra xem là bao nhiêu?”

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng hỏi ngược lại:” Vậy sao huynh cũng không mở!” Hai người nhìn nhau không nhịn được cười.

Tiêu Sắt cầm lấy bao lì xì, thở dài nói:” Ta hàng năm đều nhận được năm vạn, không nhiều hơn cũng không ít hơn, mười năm như thế rồi, cho nên không mở ra cũng như vậy thôi!” Vừa nói vừa mở lì xì bên trong là một cái thẻ tín dụng và một tờ giấy, mở ra đúng là năm vạn!

Mọi người chung quanh cũng đã đều báo được bao nhiêu. Nhiều nhất là mười vạn, cả bàn chỉ còn lại có Diệp Thiên Vân, cho nên tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn.

loading...

Diệp Thiên Vân nhìn mọi người mở ra cũng không muốn phá quy củ, cho nên cũng mở phong bao xem, một trăm vạn, không hơn không kém

Có người hai mắt tròn xoe vừa nhìn thấy con số không khỏi hô lên:” Oa! Lì xì một trăm vạn!” sau khi nói xong mới nhận ra mình có chút thất lễ, vội vàng xin lỗi Diệp Thiên Vân.

“Một trăm vạn” ba chữ này trong nháy mắt đã được truyền đi, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn về phía Diệp Thiên Vân, mặc dù tiền ở chỗ này cũng không phải quan trọng nhưng đây là một niềm vinh dự. Trung Phái người nhiều tiền nhất chính là Diệp Thiên Vân, bởi vì hắn năm nay chính là một ngôi sao mới, hắn quật khởi lại Trung Phái cho nên không người nào bất mãn cả.

Tất cả mọi người ăn cơm vui vẻ nhận được tiền tất cả đều cười ha ha, Hình Ý Môn bình thường rất quy củ rất nghiêm khắc, không được chơi đùa, hôm nay lại khác, mấy người thích náo nhiệt nhanh chóng khuấy động không khí.

Mấy người xung quanh đều liên tiếp kính rượu Tiêu Sắt. Sau một vòng Tiêu Sắt chống giữ không nổi, vui đùa không nổi. Mục tiêu của bọn họ chuyển hướng về phía Diệp Thiên Vân người có lì xì nhiều tiền nhất. Diệp Thiên Vân cũng không muốn làm mất hứng, liền cùng bọn họ uống. Một lát sau, bọn họ mới biết hắn có thực lực. Hai bình rượu trắng vào bụng mà không hề hấn gì, mấy người kính rượu không khỏi hoảng hốt.

Bữa cơm này kéo dài gần một tiếng, ngay lúc hào khí cao nhất thì từ bên ngoài không ít người kéo vào, Diệp Thiên Vân lúc đó rất tỉnh táo, cầm đầu là Tây Phái phái chủ Phó Bác Sinh, theo sát ông ta chính là đời đệ tử thứ hai Tây Phái Hoàng Thánh, mấy người còn lại cũng là đệ tử đời thứ hai.

Diệp Thiên Vân khẽ đẩy Tiêu Sắt đang say mềm bên cạnh, Tiêu Sắt vốn đã không chịu được nữa rồi, thấy những người này đồng tử chợt co lại, hắn thấp giọng nói:” Tùy cơ ứng biến đi, những người này chắc chắn đến để gây sự.”

Phó Bác Sinh vừa vào cửa liền cười ha ha. Đi vài bước liền dừng lại. Hướng về đại sảnh chắp tay nói:” Hôm nay ngày đầu năm mới. chúng ta đại diện Tây Phái đến đây chúc tết các vị huynh đệ. Chúc mọi người năm mới ngày một thăng cao.”

Diệp Thiên Vân vừa nhìn đã biết những người này rõ là tới gây chuyện. Những người luyện võ không thích nghe nhất là hai chữ “ thăng cao” hai chữ này đối với ngành khác là tốt nhưng đối võ thuật thì nó lại ngụ ý thăng thiên Cũng có nghĩa là chết, hắn không khỏi chau mày nhìn bọn chúng!

Tiêu Hùng thấy Phó Bác Sinh tới cũng căng thẳng nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, đứng lên chắp tay nói:” Phó huynh thật sự là khách khí. Đến lúc này thật là hay quá nếu đã đến thì ngồi xuống uống một chén vui vẻ nào.

Đệ tử Trung Mạch ai cũng biết đối phương không có ý tốt, bởi vì thời gian vừa vặn, sớm cũng không đến , muộn cũng không đến , mà cứ chọn cái lúc thế này mới đến, rất rõ ràng là không có ý tốt. Hơn nữa mâu thuẫn giữa Tây Phái và Trung Mạch gần đây càng lúc càng lớn!

Phía dưới mấy người uống rượu cũng đều cẩn thận khác thường. Lúc này rất dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng đều đặt chén xuống chậm rãi đứng lên. Phó Bác Sinh bên kia hừ một tiếng lạnh lùng. Theo sau một người khoảng sáu mươi tiến lên nói:” Tiêu Hùng, Trung Mạch vươn tay càng ngày càng dài, có phải chúng ta không trở lại thì các ngươi đã đã quên chúng ta rồi! Cọp không phát uy, ngươi nghĩ chúng ta là con mèo bệnh à?”

Diệp Thiên Vân nhìn lướt qua lão già đối diện, người này đúng là giống Phó Bác Sinh, thậm chí mặc quần áo cũng không khác mấy, chỉ khác ở chỗ người này vóc người cao hơn một ít. Nhìn Tiêu Hùng sắc mặt không thay đổi chỉ có Vô Tình Tử và vài người sắc mặt như đón kẻ địch. Tiêu Hùng thở dài nói:” Ngươi quả nhiên đã trở về, xem ra Phó huynh đệ thật sự có muốn khơi mào chiến tranh cho hai phái.”

Phó Bác Sinh lạnh lùng cười, sau đó hãnh diện nói:” Tiêu Hùng, là ta nhìn lầm ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi như thế, đúng là giả vờ lợn ăn thịt cọp! Giết bao nhiêu người của chúng ta vậy mà ngay cả nói cũng không nói một tiếng, lẽ nào chúng ta để bị bắt nạt vậy sao?”

Diệp Thiên Vân đang nhìn Tiêu Hùng, không nghĩ tới Tiêu Hùng cũng liếc nhìn hắn, hai người bắt gặp ánh mắt cuả đối phương trong chốc lát cùng nhìn ra được một vài thứ.

Tiêu Hùng bình tĩnh đối phó nói:” Vậy ngươi muốn thế nào, không đè lên đầu chúng ta không được sao?

Phó Bác Sinh không nói gì, bên cạnh Hoàng Thánh tiến về phía trước cười nói:” Chúng ta luôn luôn dĩ hòa vi quý, không nói tới thù hận. Chỉ là lần trước các ngươi giết chết bảy tám đệ tử của phái ta, chuyện này chúng ta nếu như không có cách giải quyết thì cũng không có cách nào qua lại với đệ tử Trung Phái. Cho nên xin Tiêu sư huynh có thể nể mặt chúng ta giao ra người thì chúng ta sau này còn có thể qua lại như trước kia, không nên bởi vì một việc nhỏ mà làm ảnh hưởng đến hòa khí!”

Vừa nói hắn liếc nhìn hội trường nhìn thấy Diệp Thiên Vân, hắn cười ha ha hai tiếng nói:” Diệp Thiên Vân ngươi làm bậy nếu không muốn liên lụy Trung Phái thì mau ra đây chịu chết đi!”

Mục lục
loading...