Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 361


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 361: Chúc Tết.

Vương Thủ Nghiệp nhìn thấy Diệp Thiên Vân đứng trên cái cọc, thở dài, rồi lại cười hì hì. Thở gấp gáp nói:” Diệp sư đệ, hôm nay là ngày tết mà đệ vẫn còn ở nơi này luyện tập à. Đáng ra phải nghỉ ngơi đã chứ, dù sao cũng đã bận rộn cả một năm rồi!” Xem ra hắn bị lạnh, mũi đỏ ửng không ngừng thở hổn hển.

Diệp Thiên Vân không biết từ khi nào lại có cái kiểu như thế, nhưng nhìn Vương Thủ Nghiệp xem ra không giống như là có việc gấp, nếu không thì cũng không có thời gian cùng hắn tán dóc, cho nên hắn xoay người từ trên cọc nhảy xuống, sửa sang lại quần áo mới nói:” Sư huynh, có chuyện gì sao?”

Vương Thủ Nghiệp hâm mộ nhìn hắn nói:” Hôm nay là tết , không ít huynh đệ cũng đã về nhà nên phái chủ tụ tập những người ở lại cùng nhau tổ chức một cuộc liên hoan, đến lúc đó mọi người cùng ăn một bữa cơm đoàn viên, nên ta đến báo cho đệ một tiếng!”

Diệp Thiên Vân đầu óc quay quay, đã lâu rồi hắn không về. Kỳ thật là vì Tiêu Sắt không muốn cho hắn trở về, bởi vì tình hình của hình ý Môn không khả quan, nếu như không cẩn thận, sẽ dẫn đến cuộc đại chiến. Chắc là Tiêu Sắt cũng sợ hắn ra tay, cho nên hắn vừa đến hình ý Môn đã bảo hắn ra sau núi, nghĩ tới đây hắn liền nói:” Tiêu Sắt sư huynh nói như thế nào?”

Vương Thủ nghiệp gãi gãi đầu, sau đó ngại ngùng cười nói:” Đại sư huynh đến không nói gì cả.”

Diệp Thiên Vân hơi do dự, sau đó gật đầu đồng ý, nhân dịp năm mới hắn cũng nên quay về một chuyến, những người khác thì không sao cả, nhưng ít ra muốn gặp Ngũ Vĩ một lần. Công phu của ông ta mặc dù không tốt lắm nhưng cũng đã tỉ mỉ dạy hắn nên có thể coi ông ta gần như là sư phụ rồi.

Ngũ Vĩ có ân với hắn, hơn nữa ân tình lại rất sâu đậm nên, về tình về lí hắn cũng nên quay về gặp ông ta. Đó cũng là tình nghĩa. hắn quay người lại nói:” Đệ đi lấy vài thứ, lát nữa sẽ trở lại!”

Diệp Thiên Vân trở về lấy túi của mình, kỳ thật cũng không có gì quan trọng cả, nhưng cầm cái gì đó theo khiến hắn thấy tiện hơn. Hắn đã chúc năm mới mấy vị tông sư của Hình ý Môn rồi . Cho nên cũng không cần phải đi nữa. Mấy người đó đều không thích ồn ào mà thích được yên tĩnh nếu không thì cũng không ở sau núi.

Lý Thiên Kiêu ở trong phòng luyện công phu, cô ta thấy Diệp Thiên Vân định rời đi nhất thời vội la lên:” Tiểu sư đệ, đệ định đi đâu?” ánh mắt cô ta rõ ràng bối rối vô cùng.

Diệp Thiên Vân thấy ánh mắt đáng thương của cô ta cũng không khỏi động lòng nói:” Không có gì, phái chủ bảo đệ quay về đi một chuyến, nếu như không có chuyện gì đệ sẽ nhanh chóng trở về, nhân dịp này đến chúc tết các tiền bối thôi!”

Lý Thiên Kiêu nghe xong mới yên lòng, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân nói:” Tiểu sư đệ. năm mới nhưng chỉ còn lại có hai chúng ta, đệ không thể để ta một mình ở đây, nếu không buổi tối ta chẳng biết làm gì! Bây giờ ta sẽ làm cơm tất niên, buổi tối đệ về chúng ta cùng nhau ăn được không!”

Diệp Thiên Vân biết Lý Thiên Kiêu sợ hắn rời đi. Sợ cô ta phải đón tết một mình, nên nói:” Ừ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn nói, đệ nhất định sẽ trở về!”

Lý Thiên Kiêu nghe hắn hứa xong thì cũng yên lòng, cô ta buồn bã nói:” Nhất định phải trở về đấy, buổi tối có một mình ta không quen!” Thần sắc rõ ràng thể hiện sự chờ mong. Chuyện này khiến cho Diệp Thiên Vân thấy hơi áy náy.

Diệp Thiên Vân cùng Vương Thủ Nghiệp ra trước núi. Mấy ngày nay tuyết rơi không ngừng. nhưng tiết trời như vậy mới là không khí tết.

Vương thủ nghiệp vừa đi vừa vừa cười vừa nói:” Tiểu sư đệ, lần đầu tiên ăn tết ở đây hả?. Hình Ý Môn chúng ta đón tết rất náo nhiệt. Không chỉ có ăn ngon mà còn có cả lì xì. Hàng năm phái chủ đều tự mình phát lì xì cho mọi người, hơn nữa mỗi người một lì xì không giống nhau!”

Diệp Thiên Vân cười ha ha, Vương Thủ Nghiệp này thật là trung thực, hắn cũng hiếu kỳ nói:” Sư huynh, vậy năm ngoái huynh được bao nhiêu?”

Vương Thủ Nghiệp cười hì hì ngại ngùng nói:” Lì xì càng ngày càng nhiều cho thấy đóng góp cho môn phái ngày một nhiều. Ta năm ngoái cũng không làm gì thế mà cũng được năm vạn!” Hắn liếc nhìn xem Diệp Thiên Vân phản ứng thế nào sau đó mới nói:” Năm ngoái tiểu sư đệ Mạc Hổ được hai mươi vạn đấy, hắn thay mặt phái tham gia thi đấu giao lưu, mặc dù không thắng, nhưng cũng là có đóng góp lớn đối với môn phái.”

Diệp Thiên Vân đã hiểu ra hóa ra tết còn phát lì xì , giống như là tiền lương hàng tháng, đãi ngộ của Hình Ý Môn cũng không phải tồi, nếu không thì đã không phát nhiều như vậy, cộng lại cũng không phải con số nhỏ.

Hai người chốc lát đã tới địa bàn Trung Mạch, Diệp Thiên Vân thấy quen thuộc vô cùng, không thể không hét lên một tiếng, ở sau núi một thời gian dài, vẫn chưa có cơ hội trở về.

Vương Thủ Nghiệp chỉ về phía nhà ăn nói: ” Tiểu sư đệ. Chúng ta liên hoan ở đó, mười hai giờ bắt đầu, còn nửa giờ nữa, ta muốn đi về lấy và thứ đã, đệ đi trước đi!”

Diệp Thiên Vân ” Ừ ” một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi. Kỳ thật hắn cũng không muốn đi sớm như vậy. Hôm nay là ngày tết hắn liền lấy điện thoại di động gọi cho cha mẹ báo cho họ hắn vẫn bình an, chúc mừng năm mới, hàn huyên hồi lâu, cuối cùng dập máy trong tiếng nói lưu luyến của cha mẹ.

Hắn cầm điện thoại trong tay đột nhiên nhớ tới Hứa Tình, không biết cô ta thế nào Mặc dù chỉ là vài ngày không gặp, nhưng hắn cũng thấy hơi lo, nghĩ tới đây liền nhấc điện thoại gọi.

loading...

Chỉ chốc lát điện thoại đã thông, Hứa Tình ở đầu dây bên kia vui vẻ như một đứa trẻ reo lên:” Năm mới vui vẻ nhé, tiểu Vân Tử, mau mang lì xì đến đây, nếu không tôi cho anh biết tay.”

“Uh, năm mới vui vẻ nhé, cô đã trở lại Kinh thành chưa?” Diệp Thiên Vân không thích gọi là tiểu Vân Tử bởi vì nó thể hiện sự khác biệt tuổi tác.

Hứa Tình dí sát điện thoại vào vui vẻ nói:” Ừ. Tôi biết thế nào anh cũng gọi điện cho tôi, lâu rồi không gặp anh, gần đây thế nào rồi?”

Diệp Thiên Vân ha ha cười nói:” Vẫn tốt, Những ngày ở Hình Ý Môn cũng rất bận không có thời gian gọi điện cho cô, cô được nghỉ tết chứ?

Hứa Tình chậm rãi nói:” Đương nhiên, nhưng tôi chỉ được nghỉ có hai ngày, mùng ba đã đi làm rồi, so với năm ngoái vẫn còn tốt hơn nhiều!” Cô ta đột nhiên đổi giọng rất thần bí nói:” Có một việc tôi muốn nói với anh nhưng anh không được nói cho bất kì ai nhé, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Diệp Thiên Vân mỉm cười đồng ý nói:” Có chuyện gì thì cứ nói đi!”

Hứa Tình do dự hồi lâu, đột nhiên nói như súng liên thanh:” Mấy ngày nay tôi nhớ anh quá, cũng không biết anh giở trò ma pháp gì mà tôi nằm mơ cũng mơ tới anh! Đồ lừa gạt, chuyên môn lừa gạt tình cảm của người

Diệp Thiên Vân định giải thích thì, đột nhiên điện thoại truyền tới ” Tút Tút ” hóa ra hứa tình nói xong đã cúp máy. Hắn định gọi để chúc tết cả cha và anh trai cô ta nữa nên cầm điện thoại trên tay hắn vừa cười vừa mếu.

Gọi điện thoại xong Diệp Thiên Vân cũng thấy yên tâm rồi còn năm phút nữa là mười hai điểm, nên hắn đi về phía nhà ăn.

Gian phòng này thật ra chính là nơi mà đời đệ tử thứ ba thường dùng cơm. Trước kia hắn cũng thường xuyên ở chỗ này ăn cơm, chỉ là từ khi ra sau núi thì không đến đây nữa. lại gần hắn phát hiện ra ngoài cửa đều được trang trí rất bắt mắt, tất cả đều là đèn lồng đỏ, còn có cả bóng bay đủ mọi màu sắc. Có vẻ rất náo nhiệt.

Đẩy cửa ra đi vào nhìn quanh, phòng ăn ước chừng có thể chứa được có ba bốn mươi người. Bàn được xếp thành nửa hình tròn. Những người này có lẽ đều không có ý định về nhà ăn tết.

Diệp Thiên Vân bước vào vừa đúng lúc, không ít đệ tử Trung phái chú ý đến hắn nên nhìn thấy hắn cũng nhiệt tình hỏi thăm. Hắn đi từ đầu đến cuối đều là chỗ của các sư huynh, cho nên cũng đều đáp lễ lại, đi hết một vòng thế này, cũng khiến cho hắn mệt lử.

Mặc dù hơi rối rắm nhưng không khí rất vui vẻ, hơn nữa mọi người đều rất hòa thuận với nhau làm cho người ta thấy ấm lòng.

Diệp Thiên Vân đi tới trước bàn đời đệ tử thứ hai chúc tết, hắn hơi ngạc nhiên. Đệ tử đời thứ hai không thiếu một người nào: Ngũ Vĩ, Vô Tình Tử, Phương Nhược Sơn, Hình Tri bốn người đều có mặt. Chỉ có một người không có ở đây, đó chính là Tiêu Hùng, hơn nữa ở giữa còn có một chỗ trống,có lẽ vẫn chưa tới.

Vài người nhìn thấy Diệp Thiên Vân cũng đều tươi cười đón chào, đại lễ mừng năm mới năm nay mỗi người đều vui vẻ Vô Tình Tử vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân trở về thì rất vui mừng. Ông ta đứng lên vỗ vai hắn nói:” Thiên vân, võ công tiến bộ nhiều rồi chứ, lát nữa ngươi phải qua đây kính rượu, chúng ta chờ đấy!”

Diệp Thiên Vân cười ha ha, hắn ra dấu cho Ngũ Vĩ lát nữa nói chuyện. Ngũ vĩ cũng rất hứng thú, quan hệ giữa họ không ai trong số mấy vị ngồi đây có thể so sánh được, cho nên ông ta chỉ gật đầu sau khi đồng ý mà không nói gì

Phương Nhược Sơn lúc này cũng đã ngồi đó, Diệp Thiên Vân đặc biệt chúc tết hắn, chủ yếu là vì lần trước Phương Nhược Sơn rút kiếm trợ trận, như vậy cũng có thể xem như có ý rồi, quan hệ hai người không mặn không nhạt mà, thông qua lần đó mới có chút thay đổi.

Phương Nhược Sơn cũng là người hiểu lễ nghĩa, ông ta khoát tay áo nói:” Ngươi cũng không cần phải cám ơn ta, lần trước ta bị thương vẫn chưa khỏi nên cũng chỉ dọa được Tây phái thôi!”

Lời này quả thật làm cho Diệp Thiên Vân sửng sốt, hắn hồi tưởng lại mới nhớ ra Phương Nhược Sơn khi tham gia hội võ đã bị thương, thoạt nhìn vẫn chưa hồi phục nên nói:” Phương sư thúc bây giờ đã khá hơn chưa?”

Phương Nhược Sơn đang định trả lời thì , phía sau liền vang lên tiềng ồn ào. Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn, Tiêu Hùng tới!

Mục lục
loading...