Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 36


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 36: Thoả Hiệp.

Diệp Thiên Vân về phòng mình, cẩn thận suy nghĩ về sự lí giải võ lâm của Vương Vĩnh Cường, mặc dù gã nới cũng không toàn diện mười phần, thậm chí có thể nói là ít đến thảm thương, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện một số điều ở trong đó.

Giang hồ, võ lâm, thật ra cũng không hề hỗn loạn, nghiêm khắc mà nói thì bọn họ là một quần thể xã hội rất ít người biết đến, cũng có thể nói là một tiểu xã hội phức tạp, đương nhiên cũng chỉ là hơi nhỏ hơn so với xã hội đang sống, nhưng xã hội cần phải ra xã hội, công năng của nó vô cùng toàn diện, có quy tắc của nó là độc hữu.

Diệp Thiên Vân hồi thần lại, đốt một điếu thuốc, lại nghĩ đến nhà mình, hắn quyết định ngày mồng một tháng năm sẽ về, hơn nữa phải cùng cha mẹ trải qua một ngày lễ hạnh phúc.

Vừa cầm điện thoại đặt vé máy bay, đột nhiên điện thoại trong thời khắc này vang lên, một giọng nói có chút khàn ở đầu bên kia truyền tới :” Alô, xin hỏi có phải là Diệp tiên sinh không?”

Đột nhiên Diệp Thiên Vân cảm giác giọng nói có chút quen thuộc, liền hỏi: “Là tôi, anh là?” Vừa nói xong liền nghĩ tới giọng nói này chính minh vừa mới nghe qua, chính là giọng nói của Dương Tân trong bệnh viện.

Dương Tân nói: “Diệp tiên sinh, là tôi, tôi là Dương Tân, buổi chiều ngài để số điện thoại lại cho tôi. Hai chúng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không nhắc tới chuyện kháng án nữa, tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ tự giải quyết, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin tha thứ cho chúng tôi được không?” Vừa nói xong trong điện thoại truyền tới tiếng ho kịch liệt, sau đó lại là một hồi rên rỉ.

Xem ra Dương Tân thật sự bị Diệp Thiên Vân dọa bể mật, bằng không cũng sẽ không nói câu tự trả tiền thuốc men như thế.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ rồi nói: “Các anh đã nói như vậy, tôi cũng không làm phiền các anh, theo như đàm phán, tôi cho các anh mười vạn, chính các anh tự giải quyết.”

Bình thường Diệp Thiên Vân xử lí mọi chuyện, đều chừa cho đối phương một ít đường sống, sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu.

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Dương Tân: “Cảm ơn Diệp tiên sinh, hi vọng ngài có thể buông tha cho người nhà hai chúng tôi, sẽ không nhắm vào họ.”

Diệp Thiên Vân nói: “Yên tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được, có điều còn có một số việc muốn anh nói cho tôi biết.”

Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc một lúc, Dương Tân ở bên kia có chút khó xử nói: “Hai người kia là anh em tốt của chúng tôi, xin Diệp tiên sinh ngài buông tha cho bọn họ, tôi cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì, hôm nào tôi bảo bọn họ tới nhà tạ tội được không?”

Diệp Thiên Vân nghĩ nửa ngày rồi nói: “Vậy được rồi, tôi hi vọng bọn họ tự mình tìm đến tôi, bằng không đợi sau khi tôi tìm bọn họ, thì sẽ là chuyện khác. Còn nữa, nói số tài khoản ngân hàng của anh cho tôi biết.”

Đầu dây bên kia đọc ra một số tài khoản, Diệp Thiên Vân ghi lại.

Cúp điện thoại rồi, lại đặt vé máy bay để ngày kia về nhà, Diệp Thiên Vân sau đó mới thở phào một hơi.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thời gian mình luyện công cũng không còn. Nhất định phải bắt đầu luyện Kim Chung tráo, bằng không sau này gặp phải cao thủ, an toàn của mình cũng không bảo đảm được.

Nghĩ tới đâu, liền vào trong phòng ngủ luyện công.

Lúc Diệp Thiên Vân mở mắt, đầu tiên là thấy ánh mặt trời, bắt đầu luyện công từ tối qua đến giờ, đã hơn mười tiếng, lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Từ trên giường đứng dậy duỗi cái lưng uể oải, bên ngoài văng vẳng truyền đến tiếng chim hót trong veo. Thật ra thời khắc đẹp nhất của một ngày chính là sáng sớm, có thể khiến người ta có cảm giác thư thái trong lòng, mà Diệp Thiên Vân cũng thế.

Từ lúc bắt đầu tập Kim Chung tráo, hắn rất ít khi ngủ đúng giờ, bình thường đều là luyện công đến sáng sớm, sau đó mới chìm vào mộng đẹp.

Mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, loại phương pháp luyện công điên cuồng này của hắn, người thường không thể chịu nổi, bởi vì một người khó chịu đựng nhất chính là cô độc, mà Diệp Thiên Vân đã sớm có thói quen cô độc, đây cũng là lí do khiến hắn có thể tiếp tục kiên trì.

Rửa mặt xong liền tới nhà hàng, bình thường vào lúc này hẳn là đông người nhất, đồ đệ hắn đều có khóa sớm. Nhưng hôm nay cũng không náo nhiệt như những ngày trước, chỉ có một mình Thạch Thanh Sơn ăn cơm ở đó, những người khác nếu không phải chưa ngủ dậy thì là ra ngoài chơi.

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân tới, vội đứng dậy, nhồm nhoàm nói: “Chào sư phụ, ngày hôm qua ngủ có ngon không?” Trong tay hắn còn cầm nửa cái bánh bao.

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, đặt phần cơm sáng xuống bàn rồi ngồi xuống cùng gã, sau đó mới lên tiếng: “Cậu không có việc gì à? Mấy ngày nay không nghỉ ngơi sao?”

lòng Thạch Thanh Sơn thoáng cái nóng lên, sau đó lại nhịn xuống, nói: “Thật ra tôi cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng tôi còn phải luyện nhiều ở võ quán, cố gắng thật nhiều, như vậy mới có thể học vững công phu.”

Nói xong lại nhìn về phía Diệp Thiên Vân có chút chờ mong nói: “Sư phụ, anh lát nữa cũng tới luyện tập chứ?”

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu nói: “Ừ, lát nữa chỉ có hai người chúng ta, chúng ta có thể luận bàn.”

Mặt Thạch Thanh Sơn tức thì trở nên tai tái, vội nói: “Sư phụ, tôi còn phải luyện tập lại nhiều thứ lần trước anh dạy, tôi rốt cuộc vẫn cảm thấy mình luyện chưa thuần thục.”

Hắn hối hận vô cùng, thà không nói thì hơn. Diệp Thiên Vân mà luận bàn thì tuyệt không thú vị, tuy nói mỗi lần không đến nỗi đứt tay đứt chân, nhưng cũng ra tay rất nặng, lần nào mặt mũi cũng đều bầm dập, không qua năm sáu ngày, căn bản là không hết sưng.

Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua hắn nói: “Muốn học võ mà còn sợ đau, thế thà không học còn hơn, một võ giả chân chính sẽ không để tâm tới một chút đau nhức cỏn con như vậy. Nếu có một ngày giao thủ với người khác, cậu sẽ hiểu vì cái gì mà bình thường tôi muốn cậu đau.” Nói xong liền không để ý đến hắn nữa.

Thạch Thanh Sơn bị Diệp Thiên Vân nói vậy, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhưng lập tức nhớ lại, ngày đó Vương Vĩnh Cường đánh gã nhưng sau đó vẫn có thể đứng dậy, đột nhiên hiểu rõ dụng tâm của Diệp Thiên Vân.

Trước kia nếu như chịu đòn Bát Cực quyền của Vương Vĩnh Cường, kết quả đều không thể đứng dậy, không thể nhấc tay.

Đấu pháp Bắc Cực quyền nói thẳng ra chính là đỡ chiêu, đối phương vừa ra tay, hắn liền đỡ cùng tổ hợp công kích, đặc điểm loại quyền này chính là hậu phát chế nhân (lùi một bước để đánh trả đối phương), hơn nữa công kích khoảng cách gần, lực đạo rất lớn, chịu đòn cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy, căn bản không để đối phương có thời gian phản ứng.

Nghĩ tới đây liền có lại dũng khí, nói với Diệp Thiên Vân: “Sư phụ, tôi hiểu sau này nên làm thế nào rồi.” Nói xong bản thân còn gật mạnh đầu.

Diệp Thiên Vân ăn rất nhành, hắn chi mới mấy phút đồng hồ đã ăn xong, nói: “Cậu cứ từ từ ăn đi, tôi đi trước.” Nói xong liền đứng dậy đi mất.

Thạch Thanh Sơn đang suy nghĩ cẩn thận, thấy Diệp Thiên Vân đứng dậy đi, cũng ăn hai cái bánh rất nhanh, vội bỏ đũa chạy tới sân huấn luyện.Diệp Thiên Vân về phòng mình, cẩn thận suy nghĩ về sự lí giải võ lâm của Vương Vĩnh Cường, mặc dù gã nới cũng không toàn diện mười phần, thậm chí có thể nói là ít đến thảm thương, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện một số điều ở trong đó.

loading...

Giang hồ, võ lâm, thật ra cũng không hề hỗn loạn, nghiêm khắc mà nói thì bọn họ là một quần thể xã hội rất ít người biết đến, cũng có thể nói là một tiểu xã hội phức tạp, đương nhiên cũng chỉ là hơi nhỏ hơn so với xã hội đang sống, nhưng xã hội cần phải ra xã hội, công năng của nó vô cùng toàn diện, có quy tắc của nó là độc hữu.

Diệp Thiên Vân hồi thần lại, đốt một điếu thuốc, lại nghĩ đến nhà mình, hắn quyết định ngày mồng một tháng năm sẽ về, hơn nữa phải cùng cha mẹ trải qua một ngày lễ hạnh phúc.

Vừa cầm điện thoại đặt vé máy bay, đột nhiên điện thoại trong thời khắc này vang lên, một giọng nói có chút khàn ở đầu bên kia truyền tới :” Alô, xin hỏi có phải là Diệp tiên sinh không?”

Đột nhiên Diệp Thiên Vân cảm giác giọng nói có chút quen thuộc, liền hỏi: “Là tôi, anh là?” Vừa nói xong liền nghĩ tới giọng nói này chính minh vừa mới nghe qua, chính là giọng nói của Dương Tân trong bệnh viện.

Dương Tân nói: “Diệp tiên sinh, là tôi, tôi là Dương Tân, buổi chiều ngài để số điện thoại lại cho tôi. Hai chúng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không nhắc tới chuyện kháng án nữa, tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ tự giải quyết, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin tha thứ cho chúng tôi được không?” Vừa nói xong trong điện thoại truyền tới tiếng ho kịch liệt, sau đó lại là một hồi rên rỉ.

Xem ra Dương Tân thật sự bị Diệp Thiên Vân dọa bể mật, bằng không cũng sẽ không nói câu tự trả tiền thuốc men như thế.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ rồi nói: “Các anh đã nói như vậy, tôi cũng không làm phiền các anh, theo như đàm phán, tôi cho các anh mười vạn, chính các anh tự giải quyết.”

Bình thường Diệp Thiên Vân xử lí mọi chuyện, đều chừa cho đối phương một ít đường sống, sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu.

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Dương Tân: “Cảm ơn Diệp tiên sinh, hi vọng ngài có thể buông tha cho người nhà hai chúng tôi, sẽ không nhắm vào họ.”

Diệp Thiên Vân nói: “Yên tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được, có điều còn có một số việc muốn anh nói cho tôi biết.”

Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc một lúc, Dương Tân ở bên kia có chút khó xử nói: “Hai người kia là anh em tốt của chúng tôi, xin Diệp tiên sinh ngài buông tha cho bọn họ, tôi cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì, hôm nào tôi bảo bọn họ tới nhà tạ tội được không?”

Diệp Thiên Vân nghĩ nửa ngày rồi nói: “Vậy được rồi, tôi hi vọng bọn họ tự mình tìm đến tôi, bằng không đợi sau khi tôi tìm bọn họ, thì sẽ là chuyện khác. Còn nữa, nói số tài khoản ngân hàng của anh cho tôi biết.”

Đầu dây bên kia đọc ra một số tài khoản, Diệp Thiên Vân ghi lại.

Cúp điện thoại rồi, lại đặt vé máy bay để ngày kia về nhà, Diệp Thiên Vân sau đó mới thở phào một hơi.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thời gian mình luyện công cũng không còn. Nhất định phải bắt đầu luyện Kim Chung tráo, bằng không sau này gặp phải cao thủ, an toàn của mình cũng không bảo đảm được.

Nghĩ tới đâu, liền vào trong phòng ngủ luyện công.

Lúc Diệp Thiên Vân mở mắt, đầu tiên là thấy ánh mặt trời, bắt đầu luyện công từ tối qua đến giờ, đã hơn mười tiếng, lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Từ trên giường đứng dậy duỗi cái lưng uể oải, bên ngoài văng vẳng truyền đến tiếng chim hót trong veo. Thật ra thời khắc đẹp nhất của một ngày chính là sáng sớm, có thể khiến người ta có cảm giác thư thái trong lòng, mà Diệp Thiên Vân cũng thế.

Từ lúc bắt đầu tập Kim Chung tráo, hắn rất ít khi ngủ đúng giờ, bình thường đều là luyện công đến sáng sớm, sau đó mới chìm vào mộng đẹp.

Mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, loại phương pháp luyện công điên cuồng này của hắn, người thường không thể chịu nổi, bởi vì một người khó chịu đựng nhất chính là cô độc, mà Diệp Thiên Vân đã sớm có thói quen cô độc, đây cũng là lí do khiến hắn có thể tiếp tục kiên trì.

Rửa mặt xong liền tới nhà hàng, bình thường vào lúc này hẳn là đông người nhất, đồ đệ hắn đều có khóa sớm. Nhưng hôm nay cũng không náo nhiệt như những ngày trước, chỉ có một mình Thạch Thanh Sơn ăn cơm ở đó, những người khác nếu không phải chưa ngủ dậy thì là ra ngoài chơi.

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân tới, vội đứng dậy, nhồm nhoàm nói: “Chào sư phụ, ngày hôm qua ngủ có ngon không?” Trong tay hắn còn cầm nửa cái bánh bao.

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, đặt phần cơm sáng xuống bàn rồi ngồi xuống cùng gã, sau đó mới lên tiếng: “Cậu không có việc gì à? Mấy ngày nay không nghỉ ngơi sao?”

lòng Thạch Thanh Sơn thoáng cái nóng lên, sau đó lại nhịn xuống, nói: “Thật ra tôi cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng tôi còn phải luyện nhiều ở võ quán, cố gắng thật nhiều, như vậy mới có thể học vững công phu.”

Nói xong lại nhìn về phía Diệp Thiên Vân có chút chờ mong nói: “Sư phụ, anh lát nữa cũng tới luyện tập chứ?”

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu nói: “Ừ, lát nữa chỉ có hai người chúng ta, chúng ta có thể luận bàn.”

Mặt Thạch Thanh Sơn tức thì trở nên tai tái, vội nói: “Sư phụ, tôi còn phải luyện tập lại nhiều thứ lần trước anh dạy, tôi rốt cuộc vẫn cảm thấy mình luyện chưa thuần thục.”

Hắn hối hận vô cùng, thà không nói thì hơn. Diệp Thiên Vân mà luận bàn thì tuyệt không thú vị, tuy nói mỗi lần không đến nỗi đứt tay đứt chân, nhưng cũng ra tay rất nặng, lần nào mặt mũi cũng đều bầm dập, không qua năm sáu ngày, căn bản là không hết sưng.

Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua hắn nói: “Muốn học võ mà còn sợ đau, thế thà không học còn hơn, một võ giả chân chính sẽ không để tâm tới một chút đau nhức cỏn con như vậy. Nếu có một ngày giao thủ với người khác, cậu sẽ hiểu vì cái gì mà bình thường tôi muốn cậu đau.” Nói xong liền không để ý đến hắn nữa.

Thạch Thanh Sơn bị Diệp Thiên Vân nói vậy, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhưng lập tức nhớ lại, ngày đó Vương Vĩnh Cường đánh gã nhưng sau đó vẫn có thể đứng dậy, đột nhiên hiểu rõ dụng tâm của Diệp Thiên Vân.

Trước kia nếu như chịu đòn Bát Cực quyền của Vương Vĩnh Cường, kết quả đều không thể đứng dậy, không thể nhấc tay.

Đấu pháp Bắc Cực quyền nói thẳng ra chính là đỡ chiêu, đối phương vừa ra tay, hắn liền đỡ cùng tổ hợp công kích, đặc điểm loại quyền này chính là hậu phát chế nhân (lùi một bước để đánh trả đối phương), hơn nữa công kích khoảng cách gần, lực đạo rất lớn, chịu đòn cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy, căn bản không để đối phương có thời gian phản ứng.

Nghĩ tới đây liền có lại dũng khí, nói với Diệp Thiên Vân: “Sư phụ, tôi hiểu sau này nên làm thế nào rồi.” Nói xong bản thân còn gật mạnh đầu.

Diệp Thiên Vân ăn rất nhành, hắn chi mới mấy phút đồng hồ đã ăn xong, nói: “Cậu cứ từ từ ăn đi, tôi đi trước.” Nói xong liền đứng dậy đi mất.

Thạch Thanh Sơn đang suy nghĩ cẩn thận, thấy Diệp Thiên Vân đứng dậy đi, cũng ăn hai cái bánh rất nhanh, vội bỏ đũa chạy tới sân huấn luyện.

Mục lục
loading...