Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 355


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 355: Đi Xa.

Chiếc vòng ngọc màu xanh này không phải thứ quý giá gì, nhưng đối với Diệp gia mà nói, đó là một vật có ý nghĩa to lớn, Diệp Thiên Vân bảo Hứa Tình nhận lấy, khiến nàng hốt hoảng vô cùng. Hai người tuy rằng là diễn trò trước mặt cha mẹ Diệp Thiên Vân, nhưng trong đó thật thật giả giả, khó có thể nói rõ, chí ít Hứa Tình bây giờ không nhận rõ được, chính nàng đang diễn kịch hay là sự thật.

Diệp mẫu vừa thấy biểu hiện của Hứa Tình, biết nàng chưa có chuẩn bị, vì vậy hiền lành lôi kéo tay nàng nói: ”Tình Tình, cái này con mau thu lấy, sau này dù thế nào chúng ta vẫn vui vẻ.” nói xong liền chậm rãi đeo vào tay nàng.

Tay Hứa Tình trắng nõn, đi với vòng ngọc xanh xứng đôi vô cùng.

Diệp Thiên Vân thấy cha mẹ vui vẻ, cũng rất vui mừng, vô luận thật giả không quan trọng, kỳ thực cũng chỉ để họ vui vẻ mà thôi.

Hứa Tình không có từ chối, trong lòng nàng cũng muốn, vì vậy hơi áy này nói: “Dì, con thân thể không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi, dì cứ ngồi chơi nha.” nói xong đỏ mặt chạy lên lầu.

Diệp mẫu cười ha ha nói với Diệp phụ: ”Ông nhìn xem, Tình Tình da mặt thật mỏng a, tôi nhớ năm xưa mình cũng thế, bây giờ Thiên Vân đã lớn như vậy rồi.” hiển nhiên bộ dạng của Hứa Tình gợi ra kỉ niệm của bà.

Diệp Thiên Vân muốn theo Hứa Tình lên lầu, nhưng không ngờ Hứa Tình chạy nhanh như vậy, nháy mắt đã biến mất bóng dáng.

Diệp Mẫu liếc mắt nói: “Công ty cũng có, hiện tại Thiên Vân sự nghiệp cũng thành, chuyện học hành không cần cũng được.”

Diệp phụ hơi lắc đầu nói: “Nói thế cũng không phải, có cơ hội thì cứ đến trường học tập nhiều thứ, không thể vì chuyện buôn bán mà ngừng lại, vậy không bằng chỉ đến trường, anh thấy tôi nói có đúng không.” nói xong con mắt nhìn Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân định nói vài câu che đậy, nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của cha, không khỏi gật đầu, im lặng không nói, hắn từ khi vào võ lâm chuyện học hành đã không quan trọng nưa, hiện tại hắn chỉ cần lấy xong bằng tốt nghiệp cho dễ ăn nói với cha mẹ thôi, hiện tại một kỳ không lên được hai buổi, căn bản là không chút để tâm.

Diệp phụ thấy Diệp Thiên Vân trầm mặc, hồi tưởng nói: “Tôi nhớ ngày xưa còn trẻ không được học đại học vì điều kiện gia đình. Vì vậy tôi không hi vọng anh vì chuyện khác mà lỡ mất học hành, sự nghiệp của anh hiện tại đã thành công, tôi cũng không muốn áp đặt, nhưng có cơ hội nên đi học, như vậy cũng có lợi khi vào cuộc sống.”

Trong mắt Diệp Thiên Vân, cha là một người không có khát vọng lớn, mỗi ngày ngoài giờ làm việc cũng chỉ xem Tv đọc báo, hôm nay nghe cha nói có chút ngoài ý muốn, không khỏi gật đầu. Nhưng hiện tại hắn cơ bản không có thời gian học, hiện tại ngay cả thời gian rảnh hắn cũng không có nhiều.

Diệp phụ vừa nói mấy câu đó trong phòng không khí có chút trầm mặc, liền cười ha ha nói: “Quên đi, cuộc sống là của anh, anh có quyền lựa chọn, tôi nghĩ hộ chưa chắc đã tốt, chỉ cần sau này không hối hận là được.”

Diệp mẫu “ừm” một tiếng, nói: “Con đường của con trai để nó tự chọn, chúng ta hiện tại không cần quan tâm nữa, cũng không phải lo lắng nữa.” nói xong liền nhìn lên lầu nói với Diệp Thiên Vân: ”Lên xem tiểu Tình sao rồi, con gái rất hay tự ái, đừng để nó tức giận với anh.”

Diệp Thiên Vân vốn là muốn trò chuyện với cha mẹ thêm một chút, nhưng mẹ hắn đã giục, hắn chỉ đành hiếu thuận đi lên lầu.

Lên lầu, Diệp Thiên Vân nhìn về phía phòng ngủ Hứa Tình, của khép hờ, vì vậy hắn khẽ đẩy của ra, không quấy nhiều Hứa Tình, không phát ra tiếng động mả đi vào phòng.

Đi vào đưa mắt nhìn, Hứa Tình đang nằm trên giường hai chân vắt chân chữ ngũ, hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm chiếc vòng tay, khi thì hài lòng lúc thì xấu hổ.

Diệp Thiên Vân không khỏi cười, Hứa Tình như một cô bé vậy, nội tâm cũng thế, bề ngoài cũng vậy, liền nhẹ giọng nói: ”Chào em, anh vào không sao chứ?”

Hứa Tình lại càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là rút tay về, đồng thời trở mình, che giấu bộ dạng mình, không ngờ lại không phát hiện Diệp Thiên Vân đến gần, hai người cách nhau chưa tới hai mét, không khỏi quay mặt đi nói: ”Anh vào phòng sao lại không gõ cửa, thật đáng ghét!”

Diệp Thiên Vân cười ha ha ngồi xuống giường, nói: “Cha mẹ anh đều rất hài lòng, mấy ngày nay nhờ em, cảm ơn em nhiều lắm.”

Một câu nói này khiến Hứa Tình bừng tỉnh, nàng quay mặt con mắt lóe sáng nhìn Diệp Thiên Vân, có chút hụt hẫng nói: “Không có gì, ai bảo chúng ta là bạn.” nói xong nhìn chiếc vòng xanh biếc trong tay nói: “Cái này em đeo hai ngày, cha mẹ anh về sẽ trả lại anh.”

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng nàng không khỏi nổi lên một trận kỳ quái, hắn lắc đầu nói: “Không cần, đây là mẹ anh tặng em, anh lấy lại làm gì.”

loading...

Hứa Tình nghe câu này trong lòng ngọt ngào, liếc mắt nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Coi như anh có lương tâm, nhưng là vật gia truyền nhà anh mà, sau này anh có bạn gái lại không có đồ để tặng sao?”

Diệp Thiên Vân vô ý thức muốn trả lời, nhưng thấy nhãn tĩnh giảo hoạt của nàng không khỏi sửng sốt bật cười.

Hứa Tình ban đầu không cảm thấy gì, nhưng lại thấy Diệp Thiên Vân bật cười liền hoảng lên, ngay sau đó mặt đỏ bừng, nàng thấy dáng vẻ đầy ý nhị của Diệp Thiên Vân thì cầm lấy cái gối, đập về phía hắn, miệng nói: “Ai cho anh cười, ai cho anh cười.”

Diệp Thiên Vân trúng hai gối, đã bình tĩnh lại nói: ”Mẹ anh tặng em thì em giữ lấy, em đeo rất đẹp.”

Hứa Tình không khỏi ngừng lại, nàng suy nghĩ một chút nói: ”Cha mẹ anh đều tới, hiện tại là mùa đông, đưa họ đi xem băng đăng, còn có làm người tuyết, hiện tại còn có thể trượt tuyết, em rất thích trượt tuyết.”

Diệp Thiên Vân ừm một tiếng, sau đó gật đầu: “Chúng ta dẫn họ đi chơi cho thoải mái cũng tốt.”

Hứa Tình cười tủm tỉm nói: “Mùa đông Băng thành rất thú vị, chúng ta đi chơi mấy ngày, dù sao em cũng đang được nghỉ, hay xin nghỉ đủ mười ngày đi, vậy hẳn là đủ rồi.”

Bốn người đi chơi ở Băng Thành, cha mẹ Diệp Thiên Vân đều coi Hứa Tình thành người một nhà, coi nàng như con vậy. Tại Băng thành ăn hết đặc sản, nhìn tượng băng, trượt tuyết, cha mẹ Diệp Thiên Vân đều là người phía nam, đối với tuyết vô cùng hứng thú, chơi hết một vòng, mỗi ngày đều cao hứng, lúc thì đắp người tuyết, khi thì ném tuyết, Hứa Tình thường ngày tính cách tinh quái, nhưng trong mắt cha mẹ Diệp Thiên Vân lại thấy khả ái vô cùng.

Kỳ thực trong mắt Diệp Thiên Vân, cha mẹ làm lụng vất vả cả đời, vì vậy hắn tận lực muốn họ vui vẻ, người sống trên đời không dễ dàng, mỗi ngày đều đối mặt với chuyện không vui, hiện tại có thể dứt bỏ những thứ này, cũng thỏa thích hòa nhập vào.

Đi chơi nhiều ngày, cha mẹ Diệp Thiên Vân lại phải rời đi, vì hai người có kế hoạch về ăn tết, Diệp Thiên Vân gặp được cha mẹ, bồi tiếp hai người vài ngày, nên tết cũng không định về.

Cha mẹ Hứa Tình còn tưởng hắn chủ yếu muốn ở lại vì Hứa Tình, vì vậy đều gật đầu, tuy rằng tết là ngày quan trọng, nhưng Diệp Thiên Vân đã có bạn gái tất nhiên là phải đến nhà nàng thăm hỏi một chút.

Trước khi đi Diệp mẫu lôi tay Hứa Tình, nói: “Tình Tình, con là một đứa nhỏ ngoan, dì rất thích, đến lúc đó làm con dâu Diệp gia, con cũng đừng trách Thiên Vân, đứa nhỏ này quật cường, hơn nữa rất có chủ ý, nếu sau này nó có chỗ nào không tốt, vậy con nhịn nó một chút, sau đó báo lại với dì.”

Hứa Tình đối với câu “con dâu Diệp gia” rất là mẫn cảm, nàng hơi gật đầu, nhưng không nói lời nào.

Diệp mẫu trừng mắt với Diệp Thiên Vân lạnh lùng nói: “Có nghe thấy không? Đừng có lúc nào cũng giữ khuôn mặt như người chết đó, rảnh thì đến nhà Tình Tình giúp đỡ, nếu anh phụ nó, tôi không tha cho anh.”

Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ một chút nói: “Được rồi mà mẹ, nói nhiều sẽ trễ giờ đó, con nhất định nghe lời mà.”

Diệp phụ nhận lấy va li từ tay Diệp Thiên Vân, cười khẽ nói: “Anh cũng đã trưởng thành, tôi với mẹ anh cũng an tâm, không cần nhớ mong chúng tôi, tôi mẹ anh sống rất tốt, nếu có cơ hội thì học thêm vài thứ, tương lai nhất định có ích.”

Diệp Thiên Vân lập tức đáp ứng: “Cha, yên tâm, con sẽ chú ý học thêm vài thứ.”

Diệp phụ vỗ vai Diệp Thiên Vân, sau đó lôi kéo Diệp mẫu đang nói chuyện với Hứa Tình đi về phí thông đạo.

Hai người đều di, Diệp Thiên Vân thở phào một hơi, hắn đã xử lý xong mọi chuyện, bây giờ tốt rồi, nhìn qua thấy Hứa Tình nói: “Em cũng chuẩn bị đi làm lại rồi?”

Hứa Tình hai mắt nhìn chằm chằm về hướng cha mẹ Diệp Thiên Vân rời đi, vô ý nói: “Đúng vậy, thật không muốn đi làm, nghĩ lại cuộc sống mấy ngày qua thật đẹp!”

Mục lục
loading...