Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 352


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 352: Hỗ Trợ .

Lưu Tùng ngồi trong xe nghe được hơn nửa cuộc nói chuyện của hai người, còn chưa hiểu ra, đã thấy Diệp Thiên Vân cúp điện thoại, liền lo lắng hỏi: “Thiên Vân, thế nào, nàng có thể giúp không? Có tin tức tốt gì không?” Loại chuyện liên quan đến tiền đồ này, hắn không thể không vội.

Diệp Thiên Vân cười cười, thấy Lưu Tùng nóng nảy, nói thẳng: “Không có tin tức gì, Hàn Vận nói có thể hỗ trợ, nhưng thành công hay không, nàng cũng không nắm chắc.”

Lưu Tùng nghe có hi vọng thở phào một hơi, mấy ngày nay tâm trạng của hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, hiện tại thả lỏng được một chút, xoa đầu nói: “Tôi biết sớm muộn cũng có ngày này, ai bảo không lên điểm danh, đúng là bị báo ứng, mong lần này bình an vô sự, nếu không cũng chỉ có thể về nhà lăn lộn ngoài đường.”

Diệp Thiên Vân nghe xong tin tức của Hàn Vận, còn ba ngày hắn cũng không cần vội vã, về chuyện này hắn cũng có chút bối rối, khi học hắn cũng chưa từng quan tâm đến chuyện thế này.

Lưu Tùng bình tĩnh lại bắt đầu mắng: ”Đám Vương Bằng thật không phải, tôi không đến bọn họ cũng không cho tôi biết, nếu bạn cùng lớp không nói một tiếng, chẳng phải tôi chết oan rồi sao!”

Diệp Thiên Vân sửng sốt nói: “Sao vậy? Không là là Vương Bằng nói chuyện này cho cậu sao?”

Lưu Tùng nghe vậy tức giận nói: “Nếu đợi được bọn họ tôi đã sớm bị đuổi học rồi, cũng không biết Vương Bằng và Trần Nhiên xảy ra chuyện gì, suốt ngày xưng huynh gọi đệ, đến lúc cần rắm cũng không đánh một cái. Vừa rồi lúc tôi trở về Vương Bằng còn gọi tôi đến chơi bài, cậu nói hắn có nói chuyện này cho tôi không? Ngày mau tôi gọi vài người tới tẩm quất cho hắn một trận.”

Diệp Thiên Vân im lặng, Vương Băng và Lưu Tùng căn bản không phải người cùng đường, người khi đã trưởng thành, sẽ đi theo phương hướng nào, là chuyện không thể dự đoán. Chỉ có thể nói mấy người cùng phòng đã qua thời kì thân thiết, tất cả đều có tâm tư, hắn chậm rãi nói: “Coi như hết, đều là cùng phòng, không nên tính toán với hắn, cậu cũng không ở trường học, tôi cũng không ở…..”

Lưu Tùng lúc này mới có tâm tình, ở trong xe sờ đông ngó tây, nửa ngày sau mới kêu lên: ”Thiên Vân, cậu thực sự ngày càng tiêu sái, Q7 hơn trăm vạn, lái thích không?”

Diệp Thiên Vân cưới nói:”Của bạn tôi, sao không thấy xe cậu đâu?”

Lưu Tùng không đi xe, nhắc tới liền phát bực nói: “Bán, không còn tiền, một năm cũng chưa thấy cậu được vài lần, dạo này làm cái quái gì vậy?”

Diệp Thiên Vân cười khổ một chút, xe mới mua đã bán, liền thuận miệng đáp: “Cùng bạn góp vốn kinh doanh, một năm nay đi buôn bán.”

Lưu Tùng nằm nhoài tựa vào chiếc ghế da, cảm thán: “Xe này thật thoải mái, tôi thấy cậu làm giàu, cũng có năng khiếu đó, lần trước là A6 bây giờ đến Q7, giá trị cũng phải một nghìn tám trăm vạn đó. Người với người thật không thể so sánh, cậu xem tôi thật vô tích sự.” Nói xong lại nghĩ đến chuyện trường học, đau khổ nói: “Trước hết phải nghĩ biện pháp đã, nếu không hai ta coi như xong.”

Vừa dứt lời, điện thoại di động của Diệp Thiên Vân vang lên, hắn nhìn qua màn hình, là Hàn Vận gọi tới, liền nhận điện: ”Cô Hàn, tìm tôi có việc?”

“Ừm, tôi giúp cậu hỏi rồi, biện pháp cũng có nhưng không biết cậu có chịu nổi không, nói chuyện điện thoại không tiện, chúng ta hẹn một nơi gặp mặt đi.” Giọng nói của Hàn Vận truyền tới.

Diệp Thiên Vân “ừ” một tiếng, hắn cũng không quen hoàn cảnh xung quanh đây, nghĩ cả nửa ngày, mới nói: “Được rồi, chúng ta đến quán trà Vũ Hậu gặp mặt a.” Chợt nhìn đồng hồ sau đó bổ sung :”Ba mươi phút nữa.”

Hàn Vận ở bên kia cũng im lặng một lát, sau đó đáp ứng: “Được, không gặp không về.”

Lưu Tùng vừa nghe có tin, liền kinh hỉ nói: “Được rồi? Thật tốt quá.”

Diệp Thiên vân khẽ gật đầu nói: “Hàn Vận muốn gặp mặt nói chuyện, chờ tôi nói chuyện xong sẽ tới tìm cậu.”

Lưu Tùng cười he he nói: “Cũng đừng quên anh em a! Tôi cuối cùng vẫn cảm giác cậu với Hàn Vận có gian tình, tôi chờ điện thoại của cậu.” Nói xong xuống xe, chạy về phòng.

Diệp Thiên Vân quay đầu xe, chậm rãi ra khỏi trường, trong lòng không khỏi nhớ tới quán trà Vũ hậu, rất nổi danh quanh đây, khi học trò nói chuyện yêu đương thường ra đó, gọi một ly đồ uống, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, cảm giác rất thoải mái, chi phí lại không cao.

Hắn cũng chia tay với Lưu Giai Giai ở đây, lúc đó hai bàn tay trắng, ngay cả trà cũng không uống nổi, hiện tại tiền cũng có, nhưng chỉ còn lại một mình, cảnh còn người mất.

Quán trà vũ hậu kì thực cũng không tính là lớn, Diệp Thiên Vân không có cả chỗ đỗ xe, không thể làm gì khác là đỗ cạnh cửa, đi vào quán phát hiện không ít người, đại bộ phận là học sinh, nhưng lại rất ấm áp, lòng không khỏi nóng lên.

Bàn lúc đó ngồi chia tay với Lưu Giai Giai không ngờ không có ai, không khỏi bước tới, ngồi xuống gọi một ấm trà, sau đó tiện tay cầm quyển tạp chí trên mặt bàn lên, trong quán bật bài hát 《 Em hãy nghe anh hát 》, khiến hắn có chút quen thuộc.

Học sinh bên trong quán không ít ánh mắt dừng trên người Diệp Thiên Vân mang theo vài tia ao ước, còn trẻ đã nhiều tiền, cái này không khỏi khiến người ta ghen tị.

Không lâu sau, Hàn Vận mặc một thân áo khoác màu trắng sữa, trên tay còn một chiếc túi vội vã chạy vào, vừa vào đã khiến không ít người mở miệng.

loading...

Hàn Vận có thể nói là nổi tiếng trong trường, xinh đẹp không nói, hơn nữa còn thành thục đoan trang, quan trọng là nàng có học thức, có tu dưỡng. Không ít học sinh đều nhận ra nàng, học giờ của nàng, vì vậy vừa vào quán, đã không ít học sinh chào cô giáo.

Cái quán trà này có điểm quá nhạy cảm, Hàn Vận hiện tại cũng cảm giác được, nàng mặc dù thấy có chút không tiện, nhưng cũng đi tới bàn của Diệp Thiên Vân, cởi áo khoác ngoài xuống, lộ ra áo lông trắng.

Gần một năm không gặp, Hàn Vận trở nên cực kì thành thục động lòng người, không tự giác lộ ra một loại vẻ đẹp thanh thoát, làm cho người khác vô thức bị hấp dẫn, Diệp Thiên Vân quay sang cười, cũng không nói gì.

Hàn Vận lần thứ hai nhìn thấy Diệp Thiên Vân, trước tiên uống một ngụm trà nóng lúc này mới nói: “Cậu thay đổi không ít, thành thục hơn so với trước, nhưng dường như còn trầm ổn hơn cả trước đây.”

Diệp Thiên Vân ừm một tiếng, sau đó nói: “Gần đây hơi bận bịu.”

Giọng nói của hai người không lớn, lời nói đầu của hai người cũng cố che dấu thân phận hai người, đại bộ phận ánh mắt học sinh đều chiếu trên người bọn họ, Hàn Vận từ khi li dị đều sống một mình, mà nay đột nhiên nhảy ra một gã đàn ông, tự nhiên có điều cổ quái.

Hàn Vận nhìn lướt qua xung quanh nói: “Chuyện của cậu tôi đã hỏi rồi, nếu cậu còn muốn tiếp tục học, phải nộp một phần bệnh án, sau đó học lại một năm.”

Diệp Thiên Vân không quan tâm vấn đề học lại, hắn suy nghĩ một lát nói: “Còn biện pháp khác không?”

Hàn Vận tựa hồ đoán được Diệp Thiên Vân không hài lòng với đáp án này, thoải mái nói: “Học lại một năm cũng không vấn đề gì, còn biện pháp khác, trừ phi cậu có năng lực tìm một người ở thượng tầng, hoặc là quen người có khả năng gạch tên danh sách.”

Diệp Thiên Vân hơi trầm ngâm, hắn nhớ Vương Vĩnh Cường quen biết một vài nhân vật thượng tầng, nhưng hiện tại người đã mất, chỉ còn có Diêm Phong, hắn nhấp một ngụm trà nói: “Tôi cần suy nghĩ, lâu nhất là bao giờ hết hạn?”

Hàn Vận suy nghĩ một lát đáp: “Ba ngày sau, nếu không cậu giao bệnh án cho tôi được rồi.”

Công Đại là trường học tốt nhất ở Băng thành, phó hiệu trưởng là cán bộ cao cấp, bình thường rất khó nói chuyện, thoạt nhìn Hàn Vận giúp mình không ít, Diệp Thiên Vân nhìn nàng nói: “Cảm ơn.”

Hàn Vận vô ý tránh ánh mắt Diệp Thu nói: ” Cậu có ơn cứu mạng với tôi, chuyện này không tính là gì.”

Diệp Thiên Vân vừa muốn nói, nhưng phát hiện có người cầm điện thoại chụp ảnh hai người bọn họ, liền nói: “Ở đây nói chuyện không tiện, tôi đưa cô về.”

Hàn Vận gật đầu, mặc áo khoác nào đi ra cùng Diệp Thiên Vân, hai người lên xe rời đi.

Hai người lâu ngày không gặp, cũng không có chuyện gì để nói, Diệp Thiên Vân sau khi đưa Hàn Vận về, do dự một chút gọi điện cho Diêm Phong. Diêm Phong tiếp điện cười nói: “Thiên Vân, cậu sao lại gọi điện tới?”

Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: “Không có gì, có chút việc muốn hỏi Diêm ca, anh biết hiệu trưởng trường Công Đại chứ?”

Diêm Phong nghĩ cả nửa ngày, thở dài nói: “Không quen, có chuyện gì nói xem tôi có thể giúp không?”

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt nói: “Vậy cảm ơn Diêm Ca, tôi học ở Công Đại, trốn học nhiều, kết quả bị đuổi, vì vậy muốn nhờ anh hỏi một câu.”

Diêm Phong cười nói: ”Thiên Vân, chuyện này vậy mà không hỏi a, được tôi giúp cậu hỏi một câu.”

Diệp Thiên Vân lúc này cười nói:” Rất cảm ơn.”

Diêm Phong ừ một tiếng, nói: “Cùng lắm là tối mai sẽ có tin tức cho cậu, vấn đề này không lớn.” Hắn chuyển chủ đề nói: “Chuyện của Thường Đại Hải đã xử lí xong, lão ca cũng bội phục dũng khí của cậu. Thật khoái cả người a, Diệp sư thúc tôi đi cứu người, may mà cậu nhanh tay, không thì tất cả mọi người đều không may, được rồi, nói chuyện sau, có thời gian thì đến Bát Đại tập đoàn.”

Diệp Thiên Vân trong lòng sửng sốt, Diêm Phong muốn Thường Đại Hải chết, Diệp Vô Nhai lại muốn bảo vệ Thường Đại Hải, khiến hắn cũng hồ đồ, nhưng hắn cười sảng khoái nói: ”Được, có thời gian nhất định qua thăm.”

Cúp điện thoại không khỏi thở dài một hơi, việc lại dây dưa vào võ lâm.

Mục lục
loading...