Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 350


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 350: Di Sản.

Diệp Thiên Vân quan sát xung quanh, có thể nói công ty này trên danh nghĩa là của hắn, vì vậy trong lòng sinh ra chút cảm giác kì lạ, vừa đi vừa nhìn, công ty quản lý rất quy củ, tuy rằng không lớn, nhân viên cũng không nhiều, nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác hiệu quả.

Tới trước phòng quản lí, nữ tiếp tân rời đi, Diệp Thiên Vân cũng không gõ cửa mà tiến thẳng vào, Vương Trác Kỳ đang làm việc, trên bàn là mở một bao thuốc lá Hồng Hà, hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống sofa, nói: “Vương tổng, gần đây tốt chứ?”

Vương Trác Kỳ vô thức gật đầu, phản ứng xong, mới cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên phát hiện Diệp Thiên Vân, liền đứng dậy đấm nhẹ hắn một cái, cười ha ha nói: “Tiểu tử cậu, suốt ngày biến mất, tôi cũng không tìm được!” nói xong lấy ra một điếu thuốc đưa cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân sớm không hút thuốc, không khỏi cảm thấy phụ lòng bạn, cũng may hai người là bạn bè lớn lên cùng nhau, liền khoát tay nói: “Tôi đã sớm không hút, cậu hút ít đi một chút, như vậy không tốt cho thân thể, cũng là ông chủ lớn rồi vậy mà vẫn hút Hồng Hà?”

Vương Trác Kỳ nở nụ cười, sau đó nói: “Ở trong công ty ai dám xem thường tôi? Cái này gọi là thưởng thức, cũng không phải nghiện, gần đây bận bịu cái gì thế?”

Diệp Thiên Vân quan sát phòng làm việc nói: “Cũng không làm gì, đi đi lại lại, ngày hôm nay đến công ty xem qua một cái, tình huống hiện tại thế nào?”

Vương Trác Kỳ nghe xong không che dấu được hưng phấn nói: “Đương niên công ty thuận buồm xuôi gió, Thiên Vân, tiểu tử cậu thực là một nhân tài, tôi ở Băng thành càng lâu lại càng thấy thế lực của Diêm Phong cường đại, cậu sao biết hắn thế? Tập đoàn Bát Đạt chỉ cần nhấc tay cũng đủ để chúng ta trở mình, các người là bạn bè?”

Diêm Phong xem như là một người có thế lực ở đây, Diệp Thiên vân hơi gật đầu, sau đó nói: “Tôi với hắn là bạn, cậu yên tâm, cậu bình thường có gặp hắn không?”

Vương Trác KỲ nghe xong ngồi xuống sofa, lắc đầu: “Sao có thể, chỉ gặp mặt lần đầu tiên, sau đó đều là thủ hạ của hắn trao đổi với tôi, bàn việc mở rộng, các quan hệ đều là hắn giúp, chúng ta chỉ phụ trách thi công, nhưng cũng là sự trợ giúp to lớn vô cùng, người bạn này của cậu rút cuộc đến mức nào.”

Diệp Thiên Vân cười ha ha nói: “Chuyện này thì không cần cậu quản, cậu chỉ cần quản lý tốt công ty là được rồi.” Hắn chuyển chủ đề nói: “Bác có khỏe không?”

Vương Trác Kỳ “ừm” một tiếng, sau đó cười nói: “Không vấn đề gì, dạo này thân thể tốt vẫn nói chưa có cơ hội cảm ơn cậu. Tôi lần trước đưa bà đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ mà anh giới thiệu kia, bà coi như con gái, không ngờ cậu cũng thích loại này, bông hoa kia đúng là tươi ngon mọng nước, cứ một đoạn thời gian lại lấy cớ bắt chuyện với tôi, tôi còn tưởng mị lực của mình cao, không ngờ là chỉ toàn hỏi tin tức của cậu.”

Diệp Thiên Vân sửng sốt, Vương Trác Kỳ nói chính là Kỳ Giai Trữ, hai người đã lâu không liên lạc, liền nhàn nhạt nói: “Chỉ cần bác không sao là tốt rồi, mong bác sớm ngày bình phục.” nói vừa nhìn sắc mặt Vương Trác Kỳ, thần tình biến đổi nói: “Cậu gần đây chú ý nghỉ ngơi đi, Vương Vĩnh Cường cũng là lao lực mà chết đó, chớ để vì tiền mà mất mạng a!”

Vương Trác Kỳ biết Vương Vĩnh Cường, nhưng hiển nhiên không quá để ý chuyện này, tùy tiện nói: “Tôi thân thể không có chuyện gì, thanh niên chính là phải như tôi, tràn đầy sức sống.”

Diệp Thiên Vân cảnh cáo: “Tiền đúng là cần thật, nhưng cậu không nên vì vậy mà liều mạng, hiện tại cơ hội đã có, hơn nữa cũng không có phiền phức, nên hưởng thụ một chút, nếu không sau này lại hối hận.”

Vương Trác Kỳ vốn cho rằng chỉ là nói một chút cho qua chuyện, không ngờ Diệp Thiên Vân chú ý đến chuyện này như vậy, lập tức đáp ứng: “Được, cậu yên tâm, tôi nhất định bảo vệ thân thể khỏe manh, được rồi, lần này cậu về sẽ không đi nữa chứ?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói:”Lại phải đi, nhưng chưa đi ngay, chuyện công ty cậu không nên gấp gáp, chờ tôi xem… liên hệ thêm cho cậu hai người bạn.”

Vương Trác Kỳ nghe thấy con mắt tỏa sáng, theo phản xạ đứng dậy, kích động nói: ‘Là bạn của Diệm Phong? Tôi nói đúng phải không?”

Diệp Thiên Vân tạm thời không đáp lại, hắn kì thực muốn dẫn Vương Trác Kỳ tới thế lực của Hình Ý môn, ở nơi đó rất có tiền đồ, Hình ý môn thế lực lớn tại Hà Bắc, cơ hội cũng lớn hơn nhiều, nhưng mà gần đây Hình ý môn cũng không sống yên ổn, vì vậy hắn định theo dõi một thời gian, miệng nói: “Còn phải theo dõi, gần đây không an toàn, chờ khoảng thời gian nữa. .

Vương Trác Kỳ đi tới đi lui, miệng nói không ngừng: “Nếu nếu lại thêm một lần nữa, công ty không quá ba năm…”

Hắn dừng lại nghi hoặc hỏi: “Được rồi Thiên Vân, cậu nói có lúc cần tiền mua dược thảo mà? Bây giờ cần dùng không?”

Diệp Thiên Vần nhìn bộ dạng hắn không khỏi cười, thuận miệng nói: “Về vấn đề tiền, tôi hiện tại không cần, lại có một việc, công ty này tôi nghĩ một nửa chuyển sang tên cậu, khi nào gọi luật sư đến làm nha.”

loading...

Vương Trác Kỳ bị chiếc bánh rơi trên trời xuống đạp đến choáng váng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thăm: “Cho tôi, tôi cần tiền này làm cái gì?”

Diệp Thiên Vân cười ha ha nói: “Ha ha, chuyện gì muốn làm thì làm.”

Vương Trác Kỳ tuy rằng vẫn quản lý công ty, nhưng cũng là làm việc cho Diệp Thiên Vân, bống nhiên nhận được tin tức như vậy, không biết nói sao cho tốt, cả nửa ngày sau hắn ngây ngốc nói: “Thiên Vân, vì một câu nói kia của cậu, mà tôi thành triệu phú đó, tôi có thể sống trong cái thế giới kia sao?”

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng Vương Trác Kỳ, không khỏi cười, nói: “Tôi không có chuyện gì, chỉ qua đây xem một chút, cũng không có việc gì đặc biệt, tôi đi đây.” nói xong liền đứng dậy rời đi.

Vương Trác Kỳ cả nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại, qua vài giây mới vội nói: “Đi, tôi tiễn cậu xuống lầu.” .

Hai người cùng nhau đi xuống, Diệp Thiên Vân nhàn nhạt nói: “Cậu biết tâm tư của tôi không ở trên công ty, vì vậy giao hết cho cậu phụ trách, còn một việc, nhất định phải coi trọng an toàn của bản thân.”

Vương Trác Kỳ cũng nghe Diệp Thiên Vân nói qua chuyện võ lâm, vì vậy gật đầu nói: ”yên tâm, tôi biết làm thế nào.”

Đưa đến bãi đỗ xe, Vương Trác Kỳ đứng ở cửa chờ Diệp Thiên Vân rời đi, không ngờ Diệp Thiên Vân không đánh xe đến, Vương Trác Kỳ cầm chìa khóa trong tay cười hắc hắc nói: “Tiện nghi cho cậu rồi, đây là xe mới mua đó, cứ lái về trước đi.”

Diệp Thiên vân nhìn qua thấy chiếc Audi Q7 mới tinh, hắn cũng miễn cương biết nhìn xe, liền trêu ghẹo nói: “Được rồi, xe này bị tôi trưng dụng, cậu mua chiếc khác nhá, ha ha!” dưới tiếng cười mắng của Vương Trác Kỳ, Diệp Thiên Vân lái xe rời đi.

Khi về đến nhà, phát hiện Dương Thiên Long để lại một bức thư, trên mặt có ghi ba chữ “mình đi rồi.”, không khỏi cười, Dương Thiên Long luôn thích chơi trò mất tích. Diệp Thiên Vân hiện tại mỗi ngày đều luyện Kim Chung Tráo và thập nhị hình. Đánh với Thường Đại Hải một trận hắn có lý giải không nhỏ với Ưng hình, hơn nữa thập nhị hình cũng rất có tiền đồ.

Hiện tại chỉ học một khoảng thời gian, nếu luyện nhiều năm, công phu khẳng định tiến bộ lớn, vì vậy hắn xử lý hết mọi chuyện liền bắt đầu tập luyện. Luyện Thập Nhị Hình cũng không chiếm nhiều diện tích, Diệp Thiên Vân bố trí trong phòng một gian chuyên để tập luyện, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ cho hắn luyện tập.

Hắn về nhà đã là năm giờ hơn, luyện tới 10h, đang định tiếp tục thì nhân được một cú điện thoại.

Diệp Thiên Vân nhìn số, thì ra là Thạch Thanh Sơn, liền tiếp điện nói: “Thanh Sơn, có chuyện gì sao?”

Thạch Thanh Sơn tâm tình vẫn không tốt lên, Vương Vĩnh Cương chết là đả kích lớn với hắn, hắn khách khí nói: “Sư phụ, có một việc muốn nói với người, vừa rồi luật sư vừa gọi điện, nói về vấn đề di sản, có một phần cấp cho người, nếu người có thời gian vậy đến gặp luật sư một chút.”

Diệp Thiên Vân sửng sốt, Vương Vĩnh Cường với hắn không có quan hệ gì, nhất là gần đây, hai người ít gặp mặt, hắn trong lòng khẽ động hỏi: “Để lại vật gì?”

Thạch Thanh sơn ở đầu dây bên kia nói: “5% cổ phần tập đoàn, cò có một gian KTV, toàn bộ chuyển qua tên người.”

Diệp Thiên Vân lúc này mới hiểu ý tứ Vương Vĩnh Cường, đó là muốn mình chiếu cố Thạch Thanh Sơn và Vương Thiến, sợ mình mặc kệ, nên để lại di chúc. Không thể không nói Vương Vĩnh Cường suy nghĩ rất chu đáo, một chiêu cũng không cao mình, hắn chỉ muốn nhắn với mình, đó chính là đừng quên chiếu cố Thạch Thanh Sơn và vương Thiến.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Ý tứ Vương ca, tôi hiểu, Thanh Sơn yên tâm, nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ tận lực giải quyết, những di sản này, tôi nghĩ các người cứ lấy là tốt nhất, tôi cũng không có thời gian để ý tới.”

Thạch Thanh Sơn trong điện thoại rất nghiêm túc nói: “Sư phụ, đó là ý tứ của bác Vương, cũng là điểm mong muốn cuối cùng của bác ấy, con và Vương Thiến đã bàn bạc, xin người đừng cố cự tuyệt.”

Diệp Thiên Vân cúp điện thoại thở dài một hơi, hiện tại xã hội vẫn tiếp tục quay vòng, hắn cũng luyện tiếp Thập Nhị Hình…

Mục lục
loading...