Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 349


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 349: Có Việc Muốn Nhờ.

Hứa Tình ăn no, uống thuốc xong tinh thần khá hơn nhiều, ăn xong nói chuyện một chút sau đó vào phòng vệ sinh chải đầu. Buộc gọn mái tóc dài lên, chỉnh lại nhan sắc lúc ra ngoài liền tự giễu: “Vừa rồi soi giương mới phát hiện ra mới thấy em như một người điên, thật dọa người a!”

Diệp Thiên Vân không có chút óc hài hước nào, nhàn nhạt “ừ” một tiếng nói: “Không sao, bị ốm tinh thần cũng không tốt, khỏi là không có vấn đề gì rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ.”

Hứa Tình lúc này chỉnh sửa một chút, người cũng có vẻ sạch sẽ hơn, nàng cười Diệp Thiên Vân không hiểu chuyện cảm tình, nhưng lại bị câu nói cuối cùng làm cho ấm lòng, có đôi khi tình cảm chỉ vì một chữ, một câu nói đã đủ biểu đạt, tựa như Diệp Thiên Vân nói vài câu quan tâm, chung quy cũng khiến nàng cảm động.

Hứa Tình tuy rằng trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng ngàng ngạnh nói: “Anh giông dài như mẹ em vậy!” nói xong đột nhiên vành mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

Diệp Thiên Vân thấy thần tình của nàng liền hiểu ra, mẹ nàng qua đời đã lâu, hắn bèn chuyển chủ đề: “Kỳ thực anh có chuyện bàn bạc với em, mong em giúp anh một tay.”

Hứa Tình biết hắn cố ý nói lảng sang chuyện khác, thế nhưng không tự giác lại bị cuốn vào. Diệp Thiên Vân bình thường sẽ không nhờ vả ai, vì vậy liền vội hỏi: “Anh cần em giúp gì? Em nói trước giúp đỡ phải có thù lao.”

Diệp Thiên Vân lo lắng đã lâu, lần trước cha mẹ hắn ở một thời gian chính là chỗ này, vì vậy hắn dự định sớm đem hai người đến ở Băng Thành một vài ngày.

Đương nhiên quan trọng nhất là phải có một người bạn gái, đây là mong muốn lớn nhất của cha mẹ hắn, hắn nhàn nhạt nói: “Mẹ anh vô cùng mong mỏi chuyện gia thất, nên muốn anh kiếm một cô bạn gái. Ừm….. anh muốn em giúp, tạm thời làm bạn gái anh… để họ an tâm một chút.”

Hứa Tình trong lòng nhất thời vui vẻ, nụ cười khẽ nở trên mặt, nhưng cố đè nén, cố ý nói: “Thiên Vân, em nhớ là anh nói đã có một người bạn gái mà, em giả mạo có vấn đề gì không?”

Diệp Thiên Vân khi thụ thương đã từng đề cập một lần, nhưng không ngờ Hứa Tình nhớ mãi trong lòng, Lưu Giai Giai hiện tại cũng không biết thế nào, có phải còn sống hay không, lần trước chỉ nghe Kỳ Giai Trữ nói qua tình hình gần đây.

Hắn đối với phụ nữ không phân biệt, cũng không quan tâm, chết cũng tốt sống cũng tốt, đều là quá khứ. Huống hồ hai người cũng chia tay, hắn không có trách nhiệm và nghĩa vụ gì với Lưu Giai Giai, vì vậy lắc đầu: “Đó là chuyện lâu lắm rồi, cho nên mới cần em giúp.”

Hứa Tình thích nhất nghe câu này, nàng có chút hàm súc gật đầu, sau đó nói: “Yên tâm, chuyện của anh em nhất định sẽ giúp, chắc chắn cha mẹ anh hài lòng.”

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng của nàng bất giác mỉm cười, Hứa Tình khá dễ nhìn, không giống như người có bệnh, liền nói: “Vậy nói trước với em, đến lúc cha mẹ anh đến sẽ anh sẽ gọi.”

Hứa Tình vặn vẹo thắt lưng, nửa đùa nửa thật nói: “Kỳ thật anh muốn tìm bạn gái, tin rằng không ít cô gái bằng lòng, chỉ là anh thiếu lãng mạn, cũng không có óc hài hước, nếu không ngày xưa trong trường chắc chắn có một đội quân hàng dài theo đuổi anh.”

Diệp Thiên Vân chỉ cười cười, hắn đã rời trường học lâu rồi, một năm đi học, ở trường cũng chỉ có nữ cường nhân Kỳ Giai Trữ biểu lộ với hắn, nhưng hắn ở trong trường cũng không thích ai, lên đại học thề non hẹn biển cũng không ít, nhưng tốt nghiệp lại chia li. Có người thậm chí còn không liên lạc lại nữa, nói đến làm bạn còn không được, làm người yêu càng thêm xấu hổ. Hắn chỉ cười, không trả lời Hứa Tình.

Hứa Tình tuy rằng cùng Diệp Thiên Vân cũng ít khi gặp mặt, bèn bối rối nói: ‘Nếu anh có chuyện buồn cứ đến tìm em, em chuyện ý dành chút thời gian khai đạo cho anh, thấy bộ dạng anh có chút tâm sự, khẳng định đang buồn.”

Diệp Thiên Vân không muốn nói chuyện này, hắn ở cùng Hứa Tình luôn có cảm giác an tĩnh, chuyện võ lâm bị gạt ra khỏi đầu.

Hứa Tình nhãn châu xoay chuyển, nói: ”Lần trước đồng ý theo em ba ngày, em cũng không tham lam như vậy, ở cùng em một ngày là được rồi, cái này cũng không tính là nhiều a.”

Diệp Thiên Vân điểm đầu, tinh thần Hứa Tình không tồi, liền nói: “Anh ở cùng em một ngày.”

Hứa Tình nhìn tỏng phòng một chút, nói: “Hiện tại ở trong phòng có chút buồn chán, em nghĩ ra ngoài đi dạo, anh ở Băng Thành đã lâu, còn chưa qua nhà anh, không bằng đến chỗ anh đi.”

Diệp Thiên Vân nghĩ ngợi nói: ”Không nên, nhà anh không an toàn, ra vào sẽ có người chú ý, nói không chừng sẽ có người làm phiền.”

Hứa Tình tận lực không đụng chạm đến vùng cấm của Diệp Thiên Vân, nghe nói như vậy, rất ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy cùng em đi mua sắm được rồi, thời gian bị bệnh cũng muốn vận động một chút, như vậy được không?”

loading...

Hai người đến trung tâm thương mại ở Băng Thành, Hứa Tình cao phải một thước bảy, đi cùng Diệp Thiên Vân rất xứng đôi, trong trung tâm thương mại cũng là tiêu điểm, tuy rằng không khoa trương, nhưng tại gian thử trang phục cũng phải đón nhận không ít ánh mắt đố kị của đám nữ hài. .

Diệp Thiên Vân cũng là lần đầu nếm thử tư vị này, hắn đi dạo lòng vòng thấy chiếc áo da, không khỏi nhớ tới Hàn băng mặc một chiếc áo da điêu màu trắng, nổi bật khí chất hẳn lên, bèn nói với Hứa Tình: “Em chọn một kiện đi, anh tặng em được không?”

Hứa Tình lắc đầu, nhưng trong mắt có chút mong muốn, kiên trì nói: “Không được, mấy thứ này rất đắt, hơn nữa không thực dụng, một năm mặc được có vài lần.”

Diệp Thiên Vân nhìn ra Hứa Tình rất thích, phái nữ tròi sinh thích đẹp, hơn nữa hai người tình cảm không thể dùng tiền đo đếm, nhìn lướt qua, tự chủ trương lấy một kiện màu trắng đưa cho Hứa Tình, miệng nói: “Thử xem, giữa chúng ta không nói tới tiền, vô luận là chuyện gì đi nữa.”

Hứa Tình ban đầu không muốn, nhưng nghe xong ý tứ hắn, hài lòng gật đầu, sau đó đi vào gian thay đồ.

Chỉ chốc lát Hứa Tình mặc một chiếc áo nhung điêu màu trắng đi ra, Diệp Thiên Vân hai mắt sáng lên, Kỳ thuật Hứa Tình có một loại vị đạo thuần khiết, giống như hoa bách hợp, khiến cho đáy lòng người ta không khỏi cảm thấy tươi mát, mặc thêm kiện y phục này trên người khiến trên người thêm thêm vài phần tư vị khác.

Hứa Tình bị nhãn tình nóng bỏng của Diệp Thiên Vân nhìn chăm chú có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nói: “Đẹp không?”

Diệp Thiên vân không nói gì, vị nữ nhân viên bán hàng liên miệng khen: “Quá đẹp, tiểu thư bạn trai của cô thật inh mắt, y phục rất hợp với cô.”

Diệp Thiên Vân mỉm cười gật đầu nói: “Nàng nói đúng, rất đẹp.” Hứa Tình vóc người thon thả, mặc y phục này vào khiến hai đôi chân dài đều được khoe ra.

Hứa Tình bị Diệp Thiên Vân thuyết phục, do dự một chút, cuối cùng đành chịu.

Diệp Thiên Vân rất vừa ý, trả tiền tại chỗ, cầm quần áo bỏ vào túi, sau đó không nghe Hứa Tình khuyên bảo, quyết định mua cho nàng vài thứ, hai người khi còn ở Hình ý môn, quan hệ cũng rất thân thiết, sau bởi vì nguyên nhân xa cách, khiến tình cảm lạnh bớt, nay hai người gặp lại, tình cảm lại được hâm nóng.

Khi tạm biệt Hứa Tình, Diệp Thiên Vân rất thoải mái, nhàn nhạt nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, đợi khi lành bệnh hãy tiếp tục đi làm.” .

Hứa Tình nghe lời gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Thiên Vân nói: “Mong anh luôn bình an!” Sau đó như chuồn chuồn lướt nước hôn vào trán Diệp Thiên Vân một cái, rồi quay người chạy như bay.

Diệp Thiên Vân trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ trong đầu, nhưng mà cuối cùng chấp nhận nụ hôn vừa rồi, hắn nghĩ sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Hứa Tình. Xoa huyệt thái dương, gọi điện thoại cho Vương Trác Kỳ, dự định qua công ty nhìn một cái, dù sao mấy thứ này cũng là của mình, lại để cho Vương Trác kỳ quản lí toàn bộ, chung quy cũng có chút áy náy.

Diệp Thiên Vân giao tiền cho Vương Trác Kỳ xong liền phủi tay mặc kệ, tâm tư của hắn không hề hiện lên mặt. Huống hồ ham muốn của hắn với tiền tài không lớn, bởi vì quan hệ đến luyện công, nên phải cần tiền, hiện tại tạm thời không cần tiền, bởi vì Hình ý môn cung cấp dược thảo cho hắn, nhưng chung quy cũng không thể dùng tiền của họ mãi. .

Hắn trong lòng suy nghĩ một chút, dự định giao một nửa công ty cho Vương Trác Kỳ, như vậy hắn cũng bớt chút áy náy.

Diệp Thiên Vân hiện tại có nhiều mối quan hệ, có nhiều cách kiếm tiền, dùng sức tập thể hơn là sức một người, vì vậy hắn đầu tư chín trăm vạn mĩ kim vào chỉ là để kiếm tiền theo nguyên lý quả cầu tuyết.

Xe chạy đến địa chỉ như lời Vương Trác Kỳ nói, Diệp Thiên Vân bước xuống nhìn xung quanh, sau đó quả nhiên gặp được một căn nhà bên trên ghi “Công ty bất động sản Thiên Vân”

Hắn chậm rãi đi vào công ty, phát hiện bên trong không lớn, thẳng vào là đại sảnh đứng hai bên là hai nữ tiếp tân, bộ dạng khôn khéo xinh đẹp, vừa thấy Diệp Thiên vân liền lễ phép nói: ”Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì không?”

Diệp Thiên vân khẽ gật đầu: “Tôi là Diệp Thiên Vân, muốn gặp Vương Trác Kỳ, có hẹn trước.”

Vị nữ nhân viên tiếp tân gọi một cú điện thoại, sau đó mỉm cười nói: “Được rồi, mời anh đi theo tôi.”

Mục lục
loading...