Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 348


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 348: Bảo Mẫu.

Vương Vĩnh Cường đã chết, một chút hối tiếc cũng không có, Thạch Thanh Sơn hai mắt đỏ ngầu, Vương Vĩnh Cường trong lòng hắn không khác một người cha bao nhiều, một ngời nuôi dưỡng hắn lớn lên, tuy rằng không phải cha mẹ ruột, nhưng ân tình này còn hơn tất cả, vì vậy hắn vô cùng bi thương, nam nhi không phải không rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc thương tâm. . .

Diệp Thiên Vân đi tới gần kiểm tra hơi thở Vương Vĩnh Cường, sờ đông mạch, người đã chết từ lâu. Vương Vĩnh Cường hôm nay tâm tình kích động vô vùng, cho nên bệnh tình chuyển biến xấu, vì vậy đã sớm hết thọ dương.

Diệp Vô Nhai, Hà Sơn, còn có lão giả đang đứng, cùng với mấy người Bát Cực Môn định đưa thi thể của Thường Đai Hải xuống. Diêp Thiên Vân một cước lực lượng quá mạnh, vài người hợp sức mới đưa được thi thể xuống, tốn không ít công phu.

Diệp Vô Nhai lúc này tâm tình khó chịu, hắn liếc nhìn Hà Sơn, nhàn nhạt nói: “Đi thôi!” nói xong đem người của Bát Cực môn rời đi.

Thạch Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, chăm chú đánh giá Diệp Vô Nhai, vẻ mặt bi thương nói: “Diệp Vô Nhai, vì ông vương thúc mới ra bộ dạng này, không có ông, ông ấy chí ít còn sống qua tháng này, ông hôm nay vì cái gì hôm nay ông lại tới!”

Diệp Vô Nhai đi tới đầu cầu thang, nghe thấy thanh âm liền dừng lại, với thân phận của lão không thể đấu võ mồm với Thạch Thanh Sơn, chỉ nói: “Nén bi thương nhìn về phía trước!”

Thạch Thanh Sơn vô cùng kích động, nhưng hắn dường như đã khống chế được mình, không nói gì nữa, chỉ là nắm tay nắm chặt.

Diệp Thiên Vân hiểu tâm trạng của hắn, Vương Vĩnh Cường chết đối với hắn mà nói là một đả kích không nhỏ. Tuy rằng mọi người đều có sinh lão bệnh tử, nhưng mà dựa vào bệnh tình của Vương Vĩnh Cường hôm nay không hẳn phải chết. Nghĩ đến cuối cùng lại nghĩ tới Thường Đại Hải, nhưng hiển nhiên Thường Đại Hải đã chết từ lâu, nhất thời thoải mái nói: “Thanh Sơn, trước tiên bình tĩnh lại một chút.”

Trương Lượng kéo Thạch Thanh Sơn, bình phục tâm tình của hắn, vừa nói vừa an ủi, chí ít cũng khiến hắn hạ nhiệt một chút.

Diệp Vô Nhai thấy tràng diện này cũng không muốn tìm phiền phức, nhìn Diệp Thiên Vân sau đó rất nhanh dẫn người rời đi.

Vương Thiến tựa như cũng biết chuyện gì, nàng mặc áo cưới, cũng bất chấp tất cả, chạy tới thấy Vương Vĩnh Cường đã chết từ lâu, lập tức không nói được câu nào hôn mê bất tỉnh.

Lúc này mọi người cũng tới, bên trong võ quán mọi người đều bận rộn, việc vui biến thành tang sự, tình huống này luôn khiến người ta trong lòng khó chịu.

Giữa sảnh chỉ còn một mình Thạch Thanh Sơn khóc rống…..

Vương Vĩnh Cường chết cũng không ngoài sự liệu, mọi người đã sớm chuẩn bị, chỉ là không ngờ ngày ấy lại nhanh đến vậy. Diệp Thiên Vân tham dự tang lễ của Vương Vĩnh Cường, đối với hắn mà nói, Vương Vĩnh Cường cũng tính như một người bạn, mặc dù có vài sự việc hỗn loạn trong đó, nhưng chí ít trong lúc hắn sống đối xử với mình không tồi, hơn nữa có nhờ sẽ giúp.

Tham gia tang lễ xong Diệp Thiên Vân không có ra ngoài, vài ngày lo lắng chuyện Vương Vĩnh Cường, hắn khi lâm chung đã có hai thỉnh cầu, một là chiếu cố Thành Phong võ quán, mà còn lại chính là báo thù cho sư phụ.

Diệp Thiên Vân rất có cảm tình với Thành Phong võ quán, hơn nữa Thạch Thanh Sơn cũng coi như là bằng hữu, nói đến chiếu cố là tất nhiên, còn báo thù, hắn không muốn tham dự vào ân oán của Vương Vĩnh Cường va Bát Cực môn, bởi vì… chuyện này liên quan đến hai nhà, không liên quan với hắn, hắn không muốn tham gia, cũng không có lý do tham gia, trước đó Vương Vĩnh Cường nói hắn đã từ chối thẳng thừng, cũng không hổ thẹn gì, ân oán võ lâm chỉ có kẻ trong cuộc với có tư cách tham gia.

Dương Thiên Long cũng tham gia lễ tang, lúc này hắn và Diệp Thiên Vân đều ngồi trên sofa, thở dài nói: “Thiên Vân, tôi có việc cần xử lí phải li khai một khoảng thời gian.”

Diệp Thiên Vân vừa nghe lời khẩu khí hắn như trong lòng có giấu điều gì vậy, vì vậy liền nói: “Đi đâu?”

Dương Thiên Long do dự một lát, mới nói: “Tôi phải về Mỹ một chuyến, mấy ngày nay đã thông suốt, chung quy sống không phải không có mục tiêu, mà kỳ thực là tôi cố quên đi, thù này tôi nhất định tìm cơ hội trả lại cho bọn họ.”

Diệp Thiên Vân không ngờ hắn quay về Mỹ, trước kia bắn chết thị trưởng, công ty bán đứng hắn, không khỏi nói: “Nhưng cậu làm được không?”

Dương Thiên Long vui vẻ gật đầu: “Tôi khoảng thời gian này đều học Hình Ý quyền, thân thể có tiến bộ lớn, tin rằng không yếu như trước đây, yên tâm, tới đó nếu không nắm chắc, tôi sẽ trở về.” .

Diệp Thiên Vân một khoảng thời gian sau phải về Hình ý môn, cả cười nói: “An toàn của bản thân quan trọng hơn, không nên để cừu hận che mất lý chí.”

Dương Thiên Long cười nói: “Yên tâm, vô luận lúc nào, chúng ta vẫn là bạn, phải nhớ kĩ lời cậu nói!”

loading...

Diệp Thiên Vân nghe xong yên tâm hơn nhiều, hắn hiện tại tâm tình cũng không yên tĩnh, mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện, vì vậy cũng muốn nói chuyện giải sầu, cùng Dương Thiên Long nới chuyện một lát rồi ra cửa, lái xe đi lòng vòng.

Mùa đông ở Băng thành rất đẹp, hắn lái xe trên đường loanh quanh mãi sau đó lại vô thức lái đến gần phòng thuê của Hứa Tình, điều này làm hắn hoang mang không dứt, hoàn toàn là từ trạng thái vô thức, đúng là vòng vo lại đi tới đây, nhớ tới mấy hôm trước Hứa Tình tặng hắn hộp cơm, không khỏi cười khổ, hắn căn bản không có thời gian ăn, chỉ đặt trên xe, ba bốn ngày này chắc đã đóng băng cả.

Lái xe thẳng tới phía dưới phòng Hứa Tình, sau đó mang hộp cơm xuống, ấn chuông cửa, một lát sau giọng nói Hứa Tình truyền ra, nhưng kèm chút ngái ngủ, xem ra còn chưa tỉnh ngủ.

Diệp Thiên Vân trong lòng không khỏi hơi kinh hỉ, hắn cũng không hi vọng quá lớn, chỉ là thử một lần, không ngờ đúng là không phải đi làm, Hứa Tình mở cửa, hắn liền nhanh chóng vào phòng.

Vào bên trong phát hiện trong phòng có chút lạnh, thoạt nhìn khu trọ này cũng không tốt lắm, Hứa tình giật mình nhìn Diệp Thiên Vân đến, nàng mặc một bộ áo ngủ kẻ caro ngáp một cái, thẹn thùng nói: “Thân thể có chút khó chịu, vì vậy chưa rời giường, hai ngày nay có chút ngai ngái sốt.”

Diệp Thiên Vân nghe xong sửng sốt, tại Băng thành cảm mạo cũng không phải bệnh gì quá nặng, một người trong mùa đông phải tám đến mười lần cảm, nhìn Hứa Tình sắc mặt có chút quan tâm nói: “Uống thuốc gì chưa?”

Căn phòng có chút lạnh, Hứa Tình chui lại vào chăn, uống một ngụm nước, rùng mình một cái, vô tình nói: “Chút nữa là khỏi thôi, thân thể em rất tốt, chỉ là mùa đông năm nay khá lạnh, cho nên mới thế.” Mũi cũng có chút ngạt, giọng nói cũng không được như bình thường.

Diệp Thiên Vân đi đến trước giường, sờ sờ chén nước, phát hiện nước cũng lạnh, hắn không thể làm gì khác là vào bếp đun nước, sau đó đến cửa hàng thuốc mua vài liều thuốc về.

Nhìn bộ dạng ốm yếu của Hứa Tình không khỏi nói: “Thân thể quan trọng, ở một mình phải chịu khó một chút, không phải bệnh nào cũng tự khỏi được đâu.” Nói xong đưa nước cùng thuốc cảm cho nàng.

Hứa Tình nghe xong Diệp Thiên Vân nói, trên mặt không khỏi đỏ lên, nàng nhận lấy ấp úng nói: “Anh cũng biết, người bị bệnh thường không muốn hoạt động, em vốn không phải như thế.” nói xong ném thuốc vào miệng, ực một tiếng uống vài ngụm nước nuốt xuống.

Diệp Thiên Vân cười ha ha nhìn nàng, sau đó tắt TV, nói: “Chào em, ngủ một giấc đi, ngày mai tinh thần sẽ khá hơn.”

Hứa Tình nghe lời gật đầu, chỉ chốc lát dược lực phát tác liền ngủ đi, hơn nữa ngủ rất say, mũi bị ngạt, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng ngáy nhè nhẹ.

Diệp Thiên Vân ngồi cạnh giường, hắn tới đây không thể nói rõ là cố ý hay vô ý, chỉ là trong lòng có chút buồn phiền liền đến đây, không ngờ lại làm công việc bảo mẫu, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười.

Hắn nhìn Hứa Tình ngủ, cũng không quấy rầy nàng, vào phòng bếp xem còn thức ăn gì, đột nhiên hăng hái, trổ tài làm vài món ăn.

Khoảng chừng qua hai ba giờ Hứa Tình tỉnh lại, nàng thấy mùi thơm liền bất giác kêu lên: “Thiên Vân, anh biết nấu cơm sao? Thơm quá!”

Diệp Thiên Vân nghe thấy tiếng gọi, liền ra khỏi phòng bếp cười nói: “Không thường xuyên, vốn muốn gọi thức ăn ngoài, nhưng nghĩ lại một chút liền thôi.”

Hứa Tình không khỏi mở to mắt, tâm tư Diệp Thiên vân rất tinh tế, thường làm vài chuyện không tương xứng với bề ngoài, nàng khách khách cười nói: “Không ngờ anh còn là một người thú vị như vậy, để anh chiếu cố em, em có chút áy náy.”

Diệp Thiên Vân khẽ lắc đầu cười nói: “Không có gì, lúc anh bị ốm, em chẳng phải cũng chăm sóc anh sao, chúc em mau khỏi a.” Nói xong liền bắt đầu bê bát đũa lên, căn phòng bởi vì có bữa cơm mà ấm áp hơn nhiều, không còn cảm thấy lạnh nữa.

Hứa Tình tuy rằng nói rất khách khí, nhưng khi động đũa mới nhìn ra chân tướng, không nói một câu, chỉ cúi đầu ăn.

Diệp Thiên vân không khỏi sửng sốt, nói: “Em bị ốm bao lâu rồi? Mấy ngày nay ăn cái gì?”

Hứa Tình vô thức nói: “Vài ngày nay, mỗi ngày đều ăn bánh quy.”

Diệp Thiên Vân thấy túi bánh quy trên sofa còn một nửa, đột nhiên hiểu ra, thoạt nhìn Hứa Tình cũng không hay nấu ăn, hầu hết thời gian chỉ là ăn uống tạm bợ.

Mục lục
loading...