Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 347


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 347: Ngã Xuống.

Diệp Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, hắn liếc nhìn Diệp Thiên Vân nhàn nhạt nói: “Không phải không cho tỷ thí, cậu cùng Bát Cực môn có chút quan hệ sâu xa, hơn nữa là Hình Ý môn đệ tử, Thường Đại Hải là ta muốn dẫn hắn quay về nhận hình phạt, cậu cứ vậy giết hắn là phá vỡ quan hệ hai nhà chúng ta!” .

Diệp Thiên Vân không biết vì sao trọng tâm câu chuyện lại thay đổi, Diệp Vô Nhai thoạt nhìn là người cực kì cao ngạo, vì vậy vừa nhìn thấy hắn cũng không phải người vòng vo, liền nói thẳng: “Thường Đại Hải nếu trốn đi, Bát Cực môn các người cũng không có chuyện gì, nhưng ta nhất định tìm hắn khó hơn lên trời, hôm nay không giết hắn, hậu hoạn vô cùng, tin rằng người cũng hiểu.”

Hà Sơn vừa nhìn Diệp Vô Nhai vừa trầm tư không nói gì, liền ở giữa giảng hòa: “Ân oán giữa Diệp Thiên Vân cùng Thường Đại Hải không liên quan đến Bát Cực môn, trước đây không ai trong môn phái muốn cùng hắn giao thủ, Diêm Phong cũng phải nhờ người khác, đi hẳn một chuyến sang Mỹ. Sư huynh, Thường Đại Hải chết thì cũng chết rồi, hắn sống đệ mới không yên tâm, một kẻ như vậy muốn quay về Bát Cực môn chắc chắn không ai chịu, hắn thực sự ghê tởm!” vừa nói vừa làm vài động tác nôn mửa.

Lúc này giữa sảnh ngoại trừ Diệp Thiên Vân còn lại đều là người của Bát Cực môn, đáng sợ nhất là Thường Đại Hải, trên người hắn không ngừng chảy máu xuống phía dưới, bởi lồng ngực bị xuyên thủng, bộ dạng cực kì thê thảm. Diệp Thiên Vân một cước tối hậu liền đá vỡ vụn toàn bộ xương sườn của hắn, hiện tại bị treo lơ lửng, trên cơ bản trông như một liễu nhân (Người không xương).

Diệp Vô Nhai thiếu chút nữa tức bổ phổi, quyển bí tịch công pháp của Bát Cực môn không có chuyện truyền ra ngoài, mà Diệp Thiên Vân cũng không phải người của Bát Cực môn, còn cùng Thường Đại Hải đánh cuộc, hắn cũng biết Hà Sơn là một lão hồ đồ, vì vậy ánh mắt vừa chuyển nhìn Diệp Thiên Vân không nói gì.

Diệp Thiên Vân đối với quyển bí tịch cũng không có ý đoạt lấy, võ công Bát Cực môn hắn cũng biết, hơn nữa luyện cũng không tệ lắm, thế nhưng hắn không muốn học. Trước kia vì chuyện này mà người của Bát Cực môn truy đuổi Thường Đại Hải sang tận Mỹ, vì vậy bí tịch này là củ khoai nóng bỏng tay, không phải muốn cầm mà được, nếu họ còn chưa biết chuyện này, còn có khả năng để vậy, nhưng hiện tại muốn không trả, vậy là không thể nào.

Hắn không rõ vì sao Diệp Vô Nhai lại biến hóa như vậy, nhưng là ý tứ của hắn hiển nhiên là không có ý truy cứu chuyện Thường Đại Hải, vì vậy liền nói: “Hà lão bí tịch này đưa cho ông, tôi cũng không dùng, huống chi là bí mật truyền thừa của Bát Cực môn.”

Sắc mặt Diệp Vô Nhai đã tốt hơn, Diệp Thiên Vân nói lời này dù có nói cho ai nghe, nhưng ý là không muốn giữ bí tịch lại.

Hà Sơn nghe xong sửng sốt do dự cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu: “Quên đi, Bí tịch đó nếu là cậu đoạt được vậy cứ mượn xem hai ngày, sau đó trả lại là được.”

Lần này tất cả người của Bát Cực môn đều biến sắc, nếu là một quyển bí tịch thông thường, căn bản không thể khiến Bát Cực môn đuổi giết sang tận Mỹ. Hiện tại bị Hà Sơn nói một câu liền tặng nói ra ngoài, Diệp Vô Nhai hai lông mày chập làm một, xem chừng nếu nghe thêm một lời ngu ngốc nào nữa hắn sẽ bùng phát.

Diệp Thiên Vân tuy rằng tinh thông Bát Cực quyền, nhưng không muốn chiếm tiện nghi của người ta, hắn lắc đầu nói: “Diệp lão, bí tịch này trả lại cho ông! Kỳ thực tôi không dùng được, trước kia chỉ là đùa vui một chút.” .

Công phu trên người hắn hiện tại không ít, có Kim Chung Tráo, còn có Đẩu động loa toàn kính, nhiều quá, ngược lại trở thành vô ích. Võ công nhiều vừa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, đến lúc đó không phân biệt được cái nào là chính cái nào là phụ, vậy võ công không thể luyện tới đỉnh cao.

Diệp Vô Nhai trong lòng vô cùng muốn quyển bí tịch, nhưng hắn không có khả năng cầm, vừa rồi trở mặt với Diệp Thiên Vân, vì vậy trong lúc nhất thời do dự, thoạt nhìn có chút khó xử.

Nhưng vào lúc này Trương Lượng lại kêu lên: “Sư phụ, chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

Lời này khiến vài người sủng sốt, Diệp Thiên Vân không biết Trương Lượng có ý tứ gì, nhưng hắn lập tức đáp lại: “Bắt đầu đi, chỗ này không có chuyện gì!”

Qua khoảng chừng trên dưới một phút, Thạch Thanh Sơn cõng Vương Vĩnh Cường, còn Trương Lượng ba người cùng nhau đi lên, Vương Vĩnh Cường thoạt nhìn bệnh nặng, căn bản không thể tự bước đi,

Vương Vĩnh Cường ai cũng không nhìn, chỉ chăm chú nhìn vào Diệp Vô Nhai, hắn dường như muốn cố gắng nhớ kĩ người này, hơn nữa trong mắt cừu hận bốc lên như lửa.

Thạch Thanh Sơn mặc quần áo chú rể, hắn đặt Vương Vĩnh Cường ở trên ghế, sau đó đứng ra sau, dường như không định rời đi, đưa mắt ra hiệu với Diệp Thiên Vân.

Vương Vĩnh Cường tuy rằng không phải tự đi, nhưng cũng mệt mỏi, ngồi trên ghế hít từng ngụm không khí, phải biết rằng bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, hô hấp đã là một việc khó khăn, thấy dáng vẻ gắng gượng của hắn là biết.

Diệp Thiên Vân không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà chắc chắn đến tìm Diệp Vô Nhai nếu không đã không tốn khí lực như vậy để lên lầu hai.

loading...

Thạch Thanh Sơn đi tới gần Diệp Thiên Vân, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, hôn lễ của tôi đã cử hành xong, người dự cũng về gần hết, chú Vương muốn nói với Diệp Vô Nhai vài câu, nếu không ông ấy không an tâm….” Hắn nói đến đây quét mắt một lượt, kết quả bị dọa cho nhảy dựng.

Thi thể Thường Đại Hải vẫn treo lơ lửng, bộ dáng kinh khủng không gì sánh được, lúc vừa tiến vào còn chưa nhận ra Thường Đại Hải, bởi có vài người vây quanh, lúc này vừa nhìn, mới hiểu được gì, vô ý cúi đầu lại thấy được hai tay Diệp Thiên Vân dính đầy máu, sợ đến mức run rẩy.

Hôm nay hôn lễ không có gì đặc biệt, tiệc rượu cũng không, kỳ thực Thạch Thanh Sơn và Vương Thiến có thể chiếu cố lẫn nhau, chỉ như thế là đủ.

Vương Vĩnh Cường lúc này hô hấp đã nhẹ nhàng đi nhiều, vừa lên lầu hắn còn mệt hơn Thạch Thanh Sơn, hắn nhàn nhạt nói: “Diệp Vô Nhai, chúng ta lâu không gặp!”

Diệp Vô Nhai hiển nhiên quen biết Vương Vĩnh Cường, hắn thể nhẹ một hơi nói: “Lần trước gặp cậu đã là hơn mười năm trước, chỉ chớp mắt ngươi đã hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn tính mệnh cũng không còn bao lâu nữa.” .

Ở đây mọi người đều biết lời nói của hắn là thật, nhìn thân thể Vương Vĩnh Cường là có thể đoán ra được.

Vương Vĩnh Cường lại có chút cảm thán, hắn sốc lại tinh thần nói: “Diệp Vô Nhai, sư phụ ta là ai ông rất rõ ràng, trước kia ông bày mưu khiến hắn bị trục xuất khỏi môn phái, ta hôm nay muốn tranh biện với ông!”

Hắn lắc đầu nói tiếp: “Ta báo thù vô vọng, chỉ là muốn nói chuyện với ông, ta khi xuống dưới kia còn biết mà ăn nói với sư phụ, không thì lão nhân gia sẽ không an tâm !”

Diệp Vô Nhai trên mặt co rúm, hiển nhiên không muốn đề cập đến chuyện này, thần sắc thay đôi vài lần nói: “Cậu nói với sư phụ là Diệp Vô Nhai thẹn với hắn, sau khi ta chết chắc chắn hướng hắn tạ tội.”

Khuôn mặt bênh tật của Vương Vĩnh Cường ửng đỏ, hắn hừ lạnh nói: “Diệp Vô Nhai, ông nói tạ tội chẳng lẽ người có thể thay thứ cho ông? Sư phụ ta trước kia khi giao đấu bị thương, ông đuổi ông ấy xuống núi, Bát Cực môn này còn có đạo nghĩa hay không? Tạ tội? Ông nghĩ hay lắm!”

Vương Vĩnh Cường hiện tại như người chết, căn bẳn muốn gì nói hết, cái gì giang hồ, cái gì võ lâm, hắn đều không quan tâm, ai cũng không có cách với hắn.

Diệp Vô Nhai trên mặt xám xịt, hắn đảo qua Vương Vĩnh Cường nói: “Ta làm sai cũng không đến lượt tiểu bối như cậu bình luận, đây là chuyện của ta và sư phụ cậu.”

Vương Vĩnh Cường tựa hồ thở ra một hơi, nhưng mà trạng thái cũng không tốt lắm, thân thể không chống đỡ được, phải vịn tay vào cái ghế, đột nhiên cười lớn nói: “Diệp Vô Nhai, ta biết vì sao, có một người phụ nữ thích sư phụ ta, mà ông tưởng nhớ nàng, vì vậy đuổi sư phụ ta ra khỏi bát cực môn, chính là hoành đao đoạt ái! Ông làm chuyện này tưởng ta không biết sao, thực sự buồn cười, đây là chuyện buồn cười nhất Bát Cực môn!

Diệp Vô Nhai nhất thời điên cuồng nói: “Được rồi, không nên nói chuyện này, ta cảnh cáo cậu…”

Vương Vĩnh Cường ánh mắt lại sáng như xưa, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, hắn cười to một tiếng nói: “Diệp Vô Nhai, ông không muốn ta nói, ta lại càng phải nói, đoạt người yêu của huynh đệ, hành vi tiểu nhân, vì một cô gái mà bức tử sư phụ, ông chờ xem, ông cũng sẽ gặp phải báo ứng. Nghe nói ông có một đứa con gái, nàng bị sao chứ? Sinh ra cũng chỉ nằm trên giường, ta thấy chính là báo ứng tốt nhất! Ha ha ha!” Vương Vĩnh Cường càng nói càng lớn, cuối cùng bật cười.

Diệp Thiên Vân vừa nhìn đã biết Vương Vĩnh Cường hồi quang phản chiếu, chỉ sống một lát nữa, liền nháy mắt với Thạch Thanh Sơn.

Diệp Vô Nhai dường như phát điên, xem ra con gái rất quan trọng với hắn, hai mắt trợn trừng nói: “Vương Vĩnh Cường, cậu to gan, đừng tưởng rằng…”

Không đợi hắn nói xong, Vương Vĩnh Cường phun ra một ngụm máu, ngã vật tại chỗ, Thạch Thanh Sơn vừa nhìn hai mắt đỏ bừng, hét lớn: “Chú Vương, chú Vương, nhạc phụ!”

Vương Vĩnh Cường lúc này không duy trì nổi, hắn nắm chặt tay Thạch Thanh Sơn nói: “Thanh Sơn, nhất định phải chiếu cố tốt cho Thiến Thiến… nhất định…” Còn chưa nói xong, hai tay đã vô lực buông xuống!

Mục lục
loading...