Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 343


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 343: Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Xa Thủ.

Thế giới lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng, tâm trạng của Diệp Thiên Vân cũng khá hơn trước rất nhiều, hắn cũng không biết tại sao khi hắn ở bên Hứa Tình lại cảm thấy bình yên đến vậy, hắn lái xe cũng không nhanh lắm, trên xe còn bật nhạc với những giai điệu nhẹ nhàng êm ái, do vậy càng làm cho người ta cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Người lái xe lúc này không phải là Diệp Thiên Vân, mà chính là người có biệt hiệu “Thiên hạ đệ nhất nữ xa thủ” lái hộ, Hứa Tình vừa lái xe vừa nói: “Quả nhiên chiếc xe này so với chiếc QQ của tôi thao tác tốt hơn rất nhiều, xem ra anh làm ăn ở Băng Thành cũng khá khẩm ra phết đấy chứ nhỉ!”

Giọng nói của Hứa Tình với Diệp Thiên Vân lúc này cứ như là một đàn chị đang nói với đàn em của mình vậy, không khác gì mấy bộ phim xã hội đen của Hồng Kông. Lúc mới gặp nhau thì không có gì, nhưng sau khi hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc thì Hứa Tình bắt đầu trêu trọc Diệp Thiên Vân với bản tính vốn có của mình.. .

Diệp Thiên Vân cười ha hả đáp: “Nếu cô thích thì tôi tặng cho cô đó, tôi cũng chẳng cần dùng nhiều đến nó lắm.”

Hứa Tình lúc lắc cái đầu dễ thương của mình theo nhịp điệu, chiếc xe cũng lắc lư theo nàng, sau đó nàng lại giữ chặt tay lái rồi nói: “Tiền lương của tôi cũng chỉ đủ để thuê nhà ở thôi, chiếc xe này hao tổn lắm tôi không đủ chi phí cho nó, hơn nữa thời gian tôi ở Băng Thành cũng không nhiều, cần chiếc xe tốt như thế này để làm gì cơ chứ, đến lúc đó có người chẳng may quẹt vào, sước sơn một cái thì tôi xót lắm.”

Khi Diệp Thiên Vân bị trọng thương thì Hứa Tình luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, không rời hắn lấy nửa bước, chính vì vậy mà hắn thấy rằng, kể cả hắn có tặng cho nàng mười chiếc xe như thế này đi chăng nữa cũng chẳng thấy có gì là đáng tiếc cả, đây chỉ là cách hắn bày tỏ lòng cảm ơn của mình mà thôi, thế nên khi thấy Hứa Tình nói không cần thì hắn cũng không gượng ép nàng nữa.

Hứa Tình liếc nhìn Diệp Thiên Vân một cái, rồi lại quay đầu lại nói: “Những người như anh thì đúng là ngày nào cũng bận, bận và bận! Anh xem tôi này, tuy là kiếm tiền ít một chút nhưng lại nhàn nhã vô cùng, kiếm cả đống tiền như thế mà không có thời gian để tiêu, thì thật buồn chán vô cùng!”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiên Vân sau khi nghe câu nói này là hắn nghĩ ngay đến Vương Vĩnh Cường, ông ta chỉ đầu tư vào mỗi cái nhà hàng thôi mà đã lên đến mấy trăm triệu nhân dân tệ rồi, nhưng ông ta lại không hề có một cuộc sống nhẹ nhàng, phóng khoáng như Hứa Tình, thế nên Diệp Thiên Vân liền nói: “Tôi có một người bạn, ông ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng do mệt mỏi quá mà sinh bệnh, cô nói rất đúng!”

Hứa Tình đắc ý mỉm cười, sau đó lại nói thêm: “Có tiền không phải là không tốt, nhưng cái quan trọng nhất chính là hưởng thụ, nếu không biết hưởng thụ thì cuộc sống sẽ mất đi niềm vui, tôi thấy anh mà cứ cái đà này thì sẽ giống người bạn của anh đấy!”

Hai người cứ ngồi như vậy nói chuyện với nhau, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, thì hai người đã về đến nhà của Hứa Tình, Diệp Thiên Vân đưa mắt ra nhìn, đây là khu chung cư gần khu của sân bay, rất tiện cho việc đi làm của Hứa Tình.

Sau khi dừng xe, Diệp Thiên Vân đi theo Hứa Tình lên trên lầu, căn phòng của nàng thuê cũng không to lắm, có lẽ cũng chỉ có tầm khoảng bốn mươi mét vuông, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt cả, tuy đây chỉ là một nơi ở tạm thời, nhưng trong phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ, nơi đây còn trang trí rất nhiều vật dụng nho nhỏ, đáng yêu, nó làm cho căn phòng này trở nên ấm cúng hơn rất nhiều.

Hứa Tình bỏ hết những thứ cầm trên tay xuống nói: “Mọi thứ đều đã được chuẩn bị cả rồi, tôi nấu ít thức ăn, chúng ta ăn luôn ở nhà nhé, bên ngoài trời lạnh quá!” Nói xong nàng liền nhìn Diệp Thiên Vân một cái rồi trách móc nói: “Anh nhìn anh kìa, trời lạnh như thế này mà chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng dính như vậy ở ngoài, anh không sợ bị biến thành que kem sao? Không phải tôi đã dặn trong điện thoại là anh nên ăn mặc cẩn thận hay sao?”

Diệp Thiên Vân cũng chỉ biết mỉm cười không biết nói gì hơn, khả năng chống lạnh của hắn bây giờ rất tốt, không như hồi trước phải khoác lên người cả một đống áo nữa, nhưng nghe xong câu nói này mà hắn vẫn cảm thấy rất nóng, lòng tốt của Hứa Tình hắn hiểu, nên lên tiếng nói: “Lần sau tôi sẽ mặc nhiều hơn một chút!”

Trong phòng này cũng chẳng có đồ vật gì có thể giải trí được cả, chỉ có một cái ti vi, Hứa Tình bật nó lên, rồi nói: “Anh nghỉ chút đi, hay cứ ngồi đây mà xem ti vi, tôi đi nấu cơm.” Nói xong Hứa Tình bèn cởi áo khoác ngoài ra đi vào trong bếp.

Trong lòng Diệp Thiên Vân lúc này vẫn đau đáu về việc của Thường Đại Hại, hắn ta biến thành bộ dạng của ngày hôm nay, thực ra có một nửa nguyên nhân là do chính tay Diệp Thiên Vân gây nên, nhưng phạm vi thế lực của Bát Cực Môn như thế nào, thì Thường Đại Hải cũng hiểu rõ điều này, hồi đó hắn giết liền một lúc năm người, nên trong lòng vô cùng sợ hãi cảnh sát sẽ tìm đến mình, do vậy hắn buộc phải quá cảnh sang Mỹ, sau đó hắn mới hiểu được sự vận hành của Võ Lâm thì mới yên tâm.

Khi Diệp Thiên Vân vẫn đang suy ngẫm về chuyện này thì Hứa Tình đã làm xong cơm, nàng đi đến gần chỗ của Diệp Thiên Vân rồi vỗ tay vào nhau, đắc ý nói: “Anh ở nhà chắc cũng là một đại thiếu gia, khi người khác bận rộn không ngưng thì anh lại chỉ biết đến ăn mà thôi, đúng là một con heo lười biếng!”

Diệp Thiên Vân bị Hứa Tình cắt ngang dòng suy nghĩ, liền không nghĩ thêm gì nữa, đứng dậy cười cười đáp: “Cũng hơi đoi đói rồi đấy, ăn cơm thôi!”

Hứa Tình nheo mắt nhìn Diệp Thiên Vân, chỉ có ở với hắn lâu ngày thì mới phát hiện ra hắn thực chất không phải là một con người lạnh lùng, khó gần như mình nghĩ.

Hai người cùng ngồi xuống, Hứa Tình mở một chai bia ra rồi nói: “Nào! Tự thưởng cho mình một chút đi, không say không về!”

Diệp Thiên Vân bị sự hóm hỉnh hài hước của Hứa Tình làm cho không biết nói thế nào nữa, chỉ có mỗi một chai bia mà cũng đòi không say không về!

Hứa Tình cầm lấy cốc của mình cụng vào cốc của Diệp Thiên Vân rồi vui vẻ cười nói: “Cuối cùng cũng hẹn được với anh rồi, anh cứ như là một cô gái kiêu xa ấy, hẹn hò mãi mới được!” Hứa Tình nói xong liền cạn luôn cốc bia của mình, thể hiện rõ bản tính phóng khoáng của người con gái phía bắc.

Diệp Thiên Vân mới uống được một nửa, thì điện thoại của hắn đã réo lên, lông mày của hắn hơi nhíu vào một chút, bây giờ mỗi một cuộc điện thoại đều vô cùng quan trọng đối với hắn, có lẽ là Diêm Phong cũng không biết chừng, hắn liền nhấc điện thoại lên nói: “Alô, Diệp Thiên Vân nghe đây!”

“Sư phụ, là đệ tử đây, chỗ này của chúng ta gặp phải chuyện rồi, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ nữa!” Người vừa nói như cái súng liên thanh đó là Thạch Thanh Sơn.

Diệp Thiên Vân cứ ngỡ rằng Thường Đại Hải tìm đến võ quán rồi, bất giác lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

loading...

Đầu dây bên kia vọng lên những tiếng nói chuyện ồn ào, có người vừa cướp lấy điện thoại của Thạch Thanh Sơn nói chen vào: “Cậu là Diệp Thiên Vân phải không? Cái võ quán này không phải của cậu, nhưng cậu vẫn có liên quan đến nó đúng không? Cậu phải đến đây ngay bây giờ, tôi ngồi đây chờ cậu, nếu mà cậu không đến, thì từ hôm nay trở đi cái võ quán này sẽ phải đóng cửa!” Nói xong liền cúp luôn điện thoại xuống. .

Diệp Thiên Vân sửng sốt, nhưng mà hắn nghe giọng nói này cũng khá quen, nhưng không đoán ra được đó là ai, chắc chắn không phải là Thường Đại Hải, việc trước mắt bây giờ là phải nhanh chóng quay về đó ngay.

Sau khi nghe xong điện thoại, Diệp Thiên Vân bèn quay sang xin lỗi Hứa Tình: “Tôi bây giờ có việc phải về gấp, thành thật xin lỗi cô!”

Hứa Tình tuy rất không vui, nhưng cũng hiểu cho tâm trạng của hắn lúc này, bèn lên tiếng trả lời: “Không sao, lần sau phải ở bên tôi ba ngày thì tôi mới tha cho anh!” Nói xong nàng liền lè lưỡi trêu hắn.

Diệp Thiên Vân cũng chẳng kịp ăn cái gì cả, hắn đứng dậy khoác áo vào, rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Khi xe vừa mới khởi động, thì Hứa Tình khoác một chiếc áo mỏng chạy xuống, cầm một hộp cơm đưa cho hắn nói: “Lái xe cẩn thận, đi đứng cho nó đàng hoàng vào nhé!” Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay tạm biệt, rồi lại chạy vù lên lầu.

Khi gần đến võ quán, Diệp Thiên Vân mới phát hiện ra hiện tượng bất thường ở đây, nhưng chắc chắn Thường Đại Hải cũng chẳng có được khí thế như thế này, lại còn có một chiếc xe quân sự chuyên dụng nhãn hiệu IVECO nữa chứ, võ quán bây giờ trông như đã bị bao vây hết xung quanh vậy, bốn bề toàn là quân nhân, bộ đội đứng đầy ở đó.

Diệp Thiên Vân đem xe đỗ ở bên cạnh võ quán, rồi xuống xe định đi xem xét tình hình, thì không ngờ có một người trông giống sĩ quan quân đội chặn hắn lại nói: “Chỗ này bây giờ là khu vực quân sự rồi, có chuyện gì thì chờ chúng tôi giải quyết xong rồi, anh mới được vào.”

Diệp Thiên Vân thấy vậy cũng sửng sốt vô cùng, hắn liền buông thõng một câu: “Tôi là Diệp Thiên Vân!”

Viên sĩ quan này im lặng hồi lâu, sau đó đưa mắt thăm dò hắn một lượt, rồi dùng ánh mắt kỳ quái nói với hắn: “Anh chính là Diệp Thiên Vân? Vậy thì anh vào đi.” Viên sĩ quan vừa dứt lời, thì ngay lập tức anh ta đứng tránh sang một bên nhường đường cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng vẫn từ từ đi lên trên lầu, hắn từ trước đến giờ không có dây dưa gì với quân đội cả, khí thế của bọn họ trông cũng khá ghê gớm, làm cho hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu bọn họ đến đây làm gì nữa.

Khi vừa lên đến trên lầu, Diệp Thiên Vân đã trông thấy Thạch Thanh Sơn, Trương Lượng, và cả ba anh em nhà họ Triệu nữa, tất cả đều ở đây và đang nói chuyện với một người. Trương Lượng dường như đang ngồi bên cạnh giải thích điều gì đó, thì đột nhiên trông thấy Diệp Thiên Vân đi đến, khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên rạng rỡ hẳn ra.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy bóng dáng người này, thì lại nhớ đến giọng nói lúc nãy khi nghe điện thoại, bây giờ hắn đã biết người đó là ai rồi, đó chính là cha của Hàn Băng, Hàn Tông Nhân, lần trước ông ta cũng đến võ quán này rồi.

Lúc này Hàn Tông Nhân cũng nhận ra được thần sắc của bọn Thạch Thanh Sơn biến đổi rất nhanh, liền chầm chậm quay người lại, thì thấy Diệp Thiên Vân đang đứng ở đó, bất giác thay đổi nét mặt, nhưng rất nhanh lại biến mất luôn ngay sau đó, ông ta lạnh lùng lên tiếng: “Diệp Thiên Vân, xem ra muốn tìm cậu cũng không dễ dàng chút nào nhỉ!”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Xin chào bá phụ!”

Hàn Tông Nhân dò xét kỹ lưỡng Diệp Thiên Vân rồi hứ lên một tiếng nói: “Cậu cũng to gan lắm, bao nhiêu người như vậy cũng dám vác xác đến đây, nhưng hôm nay tôi hy vọng cậu sẽ giải thích rõ ràng hết mọi chuyện, nếu không hậu quả ra sao thì cậu cũng biết rồi đó!”

Lúc này đại sảnh trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Diệp Thiên Vân, Thạch Thanh Sơn cũng chẳng hiểu là đã xảy ra chuyện gì nữa, trên mặt của cậu ta cũng lộ lên vẻ lo lắng bất an.

Diệp Thiên Vân cũng hơi hiểu ra vấn đề, bèn hỏi: “Chuyện của Hàn Băng?”

Hàn Tông Nhân thể hiện rõ sự không vui trên mặt, ông ta nhướng lông mày lên, nói: “Cậu cũng không cần phải giả vờ không biết cái gì, con gái của tôi ở đây đang yên đang lành, chẳng hiểu sao sau khi đến cái võ quán này xong thì quay ngoắt lại, thay đổi một trăm tám mươi độ, bây giờ cứ nằng nặc đòi đi Hồng Kông, cậu đã làm gì với nó rồi hả?”

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu đáp: “Tôi chả làm cái gì cả!”

Hàn Tông Nhân cười nhạt một cái, rồi quay sang đưa mắt ra hiệu cho hai đứa cảnh vệ đứng cạnh đó. Đột nhiên gã cảnh vệ đó trượt chân một cái đã đứng bên cạnh Diệp Thiên Vân rồi, sau đó hắn ta đưa tay lên chắp lại theo thế của con nhà võ chào hắn một cái, rồi thẳng tay tóm luôn vào cổ của Diệp Thiên Vân, thân pháp của gã cảnh vệ đó rất nhanh, và vô cùng linh hoạt.

Diệp Thiên Vân không ngờ gã này chưa nói câu gì đã ra đòn luôn, chiêu này là chiêu thức của Đường Lang Môn (Môn phái võ bọ ngựa), nhất thời làm cho lửa giận trong người của Diệp Thiên Vân bốc lên ngùn ngụt, hắn nghiêng người tựa thế tránh luôn đòn của gã cảnh vệ vừa đánh tới, sau đó bất thần tung luôn một cước đáp trả.

Gã cảnh vệ không ngờ động tác của Diệp Thiên Vân nhanh như vậy, trong lòng thất kinh vội vã thu tay lại, sau đó giơ hai tay ra đỡ cú đá của Diệp Thiên Vân, gã cảnh vệ tuy đỡ được cú đá đó, nhưng vẫn bị một luồng lực đạo to lớn của cú đá đẩy lui ra sau mấy bước, hắn trợn ngược mắt lên định xông vào đánh tiếp.

Thì sau lưng hắn có một giọng nói quát lên: “Tiểu Tề, dừng lại, cậu không phải đối thủ của Thiên Vân đâu! Cậu ta là Hình Ý Ma của Hình Ý Môn!”

Mục lục
loading...