Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 337


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 337: Một Bức Thư

Lại một tuần nữa trôi đi, tấm lịch trong phòng của Đồng Thiết Dân để lại bây giờ chỉ còn sót lại một tờ lịch mỏng duy nhất. Đôi khi con người rất kỳ lạ, khi đang ở trong mùa đông thì nhớ đến mùa hè, còn khi mùa hè đến thì người ta lại nhớ đến mùa đông. Tâm tình của Diệp Thiên Vân bây giờ cũng đang có những biểu hiện như vậy, hắn rốt cục không biết bản thân mình thích thời tiết của mùa nào nữa.

Kim Chung Trao cũng đã hoàn thành xong chu kỳ một tháng, nhìn trước mắt thì hiệu quả cũng được nâng cao lên rất nhiều, nếu như liên tiếp khổ luyện hai, ba tháng nữa chắc sẽ đạt đến tầng thứ năm cũng nên.

Diệp Thiên Vân trong vòng một năm đã luyện được Kim Chung Trao lên được tầng thứ năm, và bảy tầng còn lại của Kim Chung Trao cũng không có liên quan gì đến năm tầng trước cả, có lẽ sẽ càng luyện càng nhanh hơn, Diệp Thiên Vân hiểu cái đạo lý này, hơn nữa cần phải tiếp tục chăm chỉ tập luyện hơn nữa, vì đây là môn võ đòi hỏi sự kiên trì, chứ không phải một chốc một lát luyện xong là xong.

Diệp Thiên Vân hiện giờ tạm thời cũng chẳng học thêm được cái gì mới tại Hậu Sơn nữa, thế nên hắn cũng suy ngẫm, rồi xác nhận nhiệm vụ của hắn hiện giờ là nên nghiên cứu đem Hổ Hình vàƯng Hình sử dụng sao cho thật tốt, rồi áp dụng vào thực chiến.

Lý Thiên Kiêu dường như không còn để ý đến việc tranh giành vị trí đệ nhất với Diệp Thiên Vân nữa, lời thề ngày trước cũng hình như quên bẵng từ bao giờ, khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì hay thất thần, còn khi nói chuyện với hắn thì lại rất không tập trung. Khi không có chuyện gì làm, thì cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung trong phòng khách, sau đó đợi đến giờ, lại vội vội vàng vàng đi làm cơm, dường như mục tiêu cuộc sống của nàng cũng đã thay đổi, và điều đáng ngạc nhiên là nàng dường như không hề phát hiện ra sự đổi thay của bản thân mình.

Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy kỳ lạ, Lý Thiên Kiêu lúc trước đâu có chuyện có thói quen thích hay hát một mình, yêu đời như vậy đâu, hơn nữa sự thay đổi này gần đây mới phát sinh, không giống với Lý Thiên Kiêu hồi trước một chút nào, nàng bây giờ trông có vẻ gì đó vô cùng hạnh phúc.

Diệp Thiên Vân đã quyết định quay về Băng Thành một thời gian, và hắn sẽ âm thầm rời đi, đây là kế hoạch mà hắn đã định sẵn ra từ trước, nếu không bị Tiêu Hùng phát hiện, thì hắn lại có một đống việc phải giải quyết. Diệp Thiên Vân không thích bị gò bó, nên cũng không thích bị bất kỳ ai sắp đạt điều gì cho mình cả.

Lý Thiên Kiêu sau khi nghe thấy tin này, trong lòng thoáng chút không vui, nàng vừa thu dọn hành lý cho Diệp Thiên Vân, vừa lẩm bẩm một mình: “Cậu bao giờ thì quay lại đây?”

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn cũng không chắc lắm, nhưng theo ý của Ưng Lão Quái thì Diệp Thiên Vân phải luyện tập không ngừng để thành thục các chiêu thức đã học, chỉ khi nào hắn thành thạo, lĩnh hội xong rồi mới dạy cho hắn chiêu Hình tiếp theo, vậy nên Diệp Thiên Vân bèn đáp lại lời của Lý Thiên Kỳ một cách lạnh nhạt: “Tôi cũng không biết nữa, tôi về bây giờ cũng có chút việc cần giải quyết.”

Lý Thiên Kiêu “Ờ!” lên một tiếng, bèn không nói thêm câu nào nữa, chỉ cúi đầu cặm cụi tiếp tục dọn dẹp hành lý cho Diệp Thiên Vân.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Diệp Thiên Vân bất giác cũng thấy lưu luyến nơi này, từ khi gia nhập Hình Ý Môn đến nay, trừ việc học cùng Ngũ Vĩ ra, nơi này cũng làm cho hắn gợi lên nhiều cảm xúc nhất. Hình Ý Môn tuy rất rộng, nhưng duy chỉ có nơi này là thanh tĩnh, không có tranh giành, không có âm mưu, nơi đây đúng là thiên đường của các bậc võ giả, chứ không phải là nơi của cho bọn ngụy trang võ giả để buôn bán kiếm lời, thế nên Diệp Thiên Vân rất yêu thích nơi này.

Lý Thiên Kiêu sau khi thu dọn đồ đạc cho Diệp Thiên Vân xong, quay lại cười nói với hắn: “Cậu đi rồi về sớm nhé! Nếu không một mình ta ở đây cũng chán lắm!” Nói xong Thiên Kiêu lại cảm thấy những câu như vừa rồi không nên thốt ra, nên cứ đứng ngẩn ra đó, ngần ngừ ngắc ngứ mãi.

Diệp Thiên Vân cũng phát hiện ra được sự thay đổi của Lý Thiên Kiêu, nhưng hắn cũng chẳng thấy có gì cả, chỉ lạnh lùng nói qua loa vài câu, rồi quay người ra đi.

Sau khi Thiên Vân ra đi, Lý Thiên Kiêu bất giác thơ thẩn đi đến bên cửa sổ, đưa mắt dõi theo bóng hình của hắn đang dần khuất ở nơi xa…

Diệp Thiên Vân rời khỏi Hình Ý Môn mà không muốn thông báo cho ai biết cả, thế nên hắn trực tiếp xuống núi luôn, ở ngay cổng của Hình Ý Môn đã có sẵn xe để rời khỏi đây, nên hắn tìm lấy một chiếc nhanh chóng đi luôn khỏi nơi này. Một tấm vé máy bay, một chỗ ngồi vừa ý, như vậy đã là quá đủ rồi.

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay của Băng Thành, Diệp Thiên Vân cảm thấy dường như hắn mắc phải căn bệnh lạ nào đó, chỉ cần lên máy bay một cái là dường như hắn lại nhớ đến Hứa Tình, bất giác làm cho hắn nhớ lại lần đầu hai người gặp gỡ, nhớ đến những ngày Hứa Tình chăm sóc cho hắn, không biết bây giờ Hứa Tình ra sao rồi!

Diệp Thiên Vân và Hứa Tình cũng đã xa cách nhau hai tháng rồi, trong lòng hắn cũng nhớ nàng vô cùng, nhưng Diệp Thiên Vân không phải là loại người hay biểu lộ điều đó ra ngoài, vả lại dòng máu võ đạo chảy trong người hắn cao hơn tất cả, chỉ khi nào tâm tình hắn lắng xuống thì hắn mới bắt đầu nhớ đến cô gái hoạt bát, đáng yêu, thấu hiểu lòng người này, còn khi hắn luyện võ tại Hậu Sơn thì hoàn toàn không hề nhớ nhung gì đến Hứa Tình cả.

Mối tình đầu của Diệp Thiên Vân đã bị hủy hoại trong bàn tay của Lưu Giai Giai, thế nên về mặt tình cảm, yêu đương cũng đã bị tổn thương khá nhiều, hơn nữa về mặt này thì hắn cũng có vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, không như võ học, Diệp Thiên Vân say mê võ đạo đến điên cuồng, thế nên hắn có rất nhiều lần có thể tỏ lòng với Hứa Tình nhưng đều bỏ lỡ cơ hội đó.

Diệp Thiên Vân đúng là có chút tình cảm vô cùng khác lạ với Hứa Tình, nhưng hắn lại cứ không chịu mở miệng, nếu như bây giờ hắn vẫn sống cuộc sống như người bình thường, thì chắc chắn hắn sẽ liên lạc với Hứa Tình thường xuyên hơn, và có lẽ Hứa Tình khi đó đã trở thành bạn gái của hắn rồi cũng nên. Nhưng theo tình trạng hiện giờ của hắn thì đây không phải là lúc thích hợp để hắn đi tìm một nửa còn lại của mình.

Nếu như lúc này Diệp Thiên Vân vẫn còn là một chàng sinh viên đại học, thì thời điểm này cũng là lúc hắn tìm người yêu, trong lòng ôm một hoài bão ước vọng của mình đó là sau khi tốt nghiệp xong sẽ tìm được một công việc tốt, có thu nhập ổn định, cưới một cô vợ xinh đẹp, mua một chiếc xe hơi dành cho riêng mình.

Nhưng những thứ đó hiện giờ là quá đỗi tầm thường đối với hắn, hắn giờ đây có một công ty riêng, một căn phòng hào nhoáng, chỉ cần với tay ra một cái là có thể vơ được một đống người đẹp, dường như tất cả đều vô cùng dễ dàng . Thế nhưng, bây giờ hắn đã bước vào con đường***, đó chính là không biết lúc nào mình sẽ chết, lúc nào sẽ mất hết tất cả, đây cũng chính là nỗi khổ của riêng hắn, khi hắn đạt được rất nhiều thứ thì đồng thời cũng mất đi rất nhiều.

loading...

Mỗi một người đều có yêu cầu tiêu chuẩn dành riêng cho bản thân mình, nhưng Diệp Thiên Vân lại vô cùng đơn giản, tiêu chuẩn của hắn chỉ là vượt qua được chính bản thân mình, trong trái tim của hắn thì địch thủ lớn nhất đời hắn chính là bản thân của hắn, những thứ khác đều không thành vấn đề đối với hắn.

Diệp Thiên Vân xuống khỏi trạm xe buýt gần nơi hắn ở nhất, tại Hình Ý Môn cũng không thấy lạnh bằng nơi đây, nhiệt độ của Băng Thành hiện nay đang là dưới âm hai mươi độ, hắn chỉ mặc trên người vẻn vẹn một chiếc áo, khoác trên lưng một chiếc ba lô, bước đi trên con đường vắng tanh này.

Khi mới xuống xe đi được vài bước, thì trên trời bắt đầu có tuyết rơi xuống, cứ như là đang chào đón Diệp Thiên Vân vậy, hắn trông những bông hoa tuyết trắng ngần, lấp lánh đó, bất giác nở một nụ cười khoan khoái. Cảnh đẹp đặc trưng nhất của Băng Thành chính là tuyết, bao phủ cả một thành phố bằng một màu trắng mênh mông này chính là tuyết, một thế giới tuyết huyền ảo.

Khi đến cổng nhà của mình, Diệp Thiên Vân lấy từ trong người ra một chùm chìa khóa để mở cửa, hắn rũ sạch đám tuyết còn bám trên người xuống, sau đó dậm dậm chân, rồi bước vào trong, khi hắn vừa quay người đóng cửa lại, thì đã thấy Dương Thiên Long xuất hiện ở trên lầu tự bao giờ.

Nét mặt của Dương Thiên Long vẫn vậy, trên miệng phì phèo điếu xì gà, dùng tay lấy nó ra rồi khẽ gật đầu nói: “Thiên Vân, cậu đi cũng đã gần ba tháng rồi, bỏ tôi ở nơi này một mình, cậu đúng là một gã chủ nhà tồi đó!”

Diệp Thiên Vân trong lòng vô cùng phấn khởi, hắn trông Dương Thiên Long dường như sống ở đây cũng không tồi, vẫn chiếc áo ba lỗ màu xanh, quần dài màu xanh, toàn bộ thân hình hắn đều toát lên phong thái của một anh chàng lính đánh thuê. Cũng may là trong phòng có lò sưởi, chứ nếu Dương Thiên Long mà cứ ăn mặc như vậy chạy ra ngoài, chắc chắn hắn đã biến thành một que kem từ lâu rồi. Diệp Thiên Vân quay người đóng cửa xong, liền đặt cái ba lô xuống, rồi ngồi lên chiếc ghế sa *** nói: “Mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ?”

Dương Thiên Long cười ha hả đáp: “Cũng không tồi, khi nào rảnh rỗi thì tôi luyện vài bài quyền, còn khi nào cảm thấy chán thì đi ra ngoài chơi, tìm một quán bar nào đó giải chí, thư giãn một lúc. Có mỗi một điều là cảm thấy hơi bị lẻ loi, cô đơn, nếu như nơi này mà có cô bé giúp việc xinh xắn nào đó, thì cuộc sống của tôi có lẽ sẽ thú vị hơn rất nhiều.”

Diệp Thiên Vân không biết Dương Thiên Long từ khi nào mà mồm mép thay đổi nhanh đến như vậy, hay đây vốn là bản tính của cậu ta đến giờ mới lộ ra, hắn đột nhiên nhớ đến một việc, bèn cười hỏi: “Crytal đi chưa?”

Dương Thiên Long gật đầu, sau đó quay người bỏ đi, lúc sau Dương Thiên Long quay ra từ phòng của hắn, trên tay hắn lúc này đã có một bức thư trông rất đẹp, Dương Thiên Long nhẹ nhàng dùng lực, bức thư trên tay hắn uốn lượn bay từ trên tầng bay xuống, hắn cùng lúc đó cũng thốt lên: “Đi được cũng lâu rồi, cô ta chờ cậu mãi, mà không thấy cậu gọi điện về gì cả, thế nên bỏ về trước rồi!”

Diệp Thiên Vân “Ừ!” lên một tiếng, thì bức thư vừa đúng lúc rơi xuống cách chiếc ghế salon hắn đang ngồi không xa, chiêu này của Dương Thiên Long cũng khá hay. Diệp Thiên Vân bèn đưa tay đón lấy bức thư. Khi hắn mới nhìn thấy bìa ngoài của bức thư, thì đột nhiên cảm nhận thấy một mùi thơm mát của hoa nhài bay vào trong mũi của hắn.

Mở bức thư màu xanh nhạt này ra, hắn trông thấy nét chữ của Crystal vô cùng quy củ, hơn nữa lại là tiếng anh, hắn bất giác cau mày lại, bắt đầu xem.

Diệp yêu mến! Chờ rất lâu mà không thấy anh gọi điện về, tôi rất buồn, vết thương của tôi cũng đã lành rồi, nên cũng muốn rời khỏi đây. Tôi vô cùng hoài niệm những ngày được ở bên anh, San Francisco là nơi tôi và anh gặp gỡ và đưa chúng ta đến với nhau.

Thật lòng mà nói thì tôi rất tò mò về anh, giống như cái đêm tại quán bar Axe đó vậy, tôi đã bị anh thu hút, lôi cuốn, si mê. Từ khi tôi đến Trung Quốc, tôi càng phát hiện ra nhiều điều từ anh, những điều đó làm tôi kinh ngạc vô cùng.

Thực ra cái ngày mà anh ra đi, tôi có một chuyện muốn nói với anh, nhưng tôi không thể mở miệng ra nói được, bởi vì tôi cảm thấy có chút hổ thẹn ở trong lòng. Tôi đến Trung Quốc chẳng qua là do nhận được một nhiệm vụ, thế nên tôi mới tìm đến anh, tiếp xúc với anh, và hai tên sát thủ ngày hôm đó, dường như cũng có liên quan tới tôi, vậy nên mong anh hãy tha thứ cho tôi!

Tôi không biết sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau nữa hay không, nhưng việc này giờ đây không còn quan trong nữa rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là nói lời xin lỗi với anh, hy vọng như vậy có thể bù đắp được những lỗi lầm tôi đã gây ra.

Anh là một chàng trai tốt, tôi mãi mãi sẽ nhớ đến anh, cho đến khi tôi từ giã thế giới này.

Diệp Thiên Vân xem xong bức thư này, không có vẻ gì là tức giận hay phẫn nộ cả, hắn chỉ im lặng, gấp bức thư lại rồi nhẹ nhàng đặt nó lại vào trong phong bì như cũ.

Dương Thiên Long trông thấy Diệp Thiên Vân đọc xong bức thư, bèn nói: “Thế nào hả? Cô ả yêu cậu rồi đúng không?”

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu đáp: “Không có gì, chỉ là bức thư từ biệt bình thường thôi mà.”

Mục lục
loading...