Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 336


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 336: Tẩu Quang (Lộ Hàng)!

Lý Thiên Kiêu mặc một chiếc áo hoa lòe loẹt, trông thần thái rất rạng rỡ, vừa đẩy cửa ra đã vui mừng nói: “Tiểu sư đệ, hôm nay Vô Vi Lão Tổ đã dạy cho ta…” Nàng vừa nói đến đây thì bất giác trông thấy rõ thân hình của Diệp Thiên Vân lồ lộ hiện ra, mặc dù đã được thùng gỗ che đi phần nào tầm nhìn, nhưng nàng vẫn trông thấy được nửa phần người trên đang lõa thể của Diệp Thiên Vân, lúc này nàng biết đã gây ra chuyện không đáng có, nên vội vã quay người bỏ chạy. Thế nhưng, trước khi quay người rời đi, Lý Thiên Kiêu theo phản xạ tự nhiên, lại liếc mắt nhìn Diệp Thiên Vân thêm một lần nữa. Diệp Thiên Vân lúc này cũng thừa biết Lý Thiên Kiêu vừa mới xông vào đây, nhưng vì hắn không muốn có chuyện khó xử xảy ra giữa hai người, nên hai mắt của hắn vẫn nhắm nghiền, hơn nữa chuyện này cũng không hề có lợi gì cho việc luyện tập Kim Chung Trảo cả, thế nên hắn cứ giả vờ như không hề nhìn thấy gì hết.

Sự mệt mỏi của cả một ngày dường như đã được đám dược thuốc này làm cho tan biến đi hết cả, cơ thể của hắn tựa như đang điên cuồng hấp thụ lấy chất thuốc này, mỗi lần luyện tập chiêu thức này thể lực của Diệp Thiên Vân đều có dấu hiệu hồi phục vô cùng nhanh chóng.

Hơn một giờ đồng hồ sau, Diệp Thiên Vân mới đi từ trong phòng ra, trong bụng hắn lúc này có cảm giác hơi đoi đói, nhưng cảm giác phấn khích trong người hắn lại hiện lên vô cùng rõ rệt, cứ như thân thể của hắn sinh ra là để được tôi luyện như vậy, Diệp Thiên Vân cảm thấy thoải mái vô cùng, sau đó hắn lại đi vào phòng tắm, nếu không thì mùi dược thuốc trên người hắn không biết phải làm cách nào mới khử hết được.

Tầng của Diệp Thiên Vân trú ngụ hiện giờ nồng nặc mùi vị của dược thuốc, vô cùng khó ngửi, thế nên bây giờ hắn đành phải mang quần dài vào và ra khỏi đó, thực chất cũng là do hắn đói bụng nữa, mà ngày hôm nay Ưng Lão Quái đều luyện tập ở đó, nên cũng làm gì để ý đến chuyện cơm nước nữa.

Khi Diệp Thiên Vân đi vào phòng khách thì đã trông thấy Lý Thiên Kiêu đang ngồi ngay trước bàn ăn rồi, trên bàn cũng đã bày sẵn hai món ăn, và hai bát cơm đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Lúc này bụng của Diệp Thiên Vân cũng đã bắt đầu réo lên ùng ục.

Còn Lý Thiên Kiêu bây giờ trông thấy Diệp Thiên Vân thì thấy vô cùng khó xử, vừa rồi khi hắn đang tắm thì nàng đã mạo muội xông vào, giờ đây nghĩ lại cảnh tưởng đó ở trong đầu Lý Thiên Kiêu cảm thấy ái ngại vô cùng, thế nhưng giữa hai người giờ đây cũng phải có câu gì để nói chứ, nghĩ vậy Thiên Kiêu liền lên tiếng: “Ăn cơm thôi! Không ăn nhanh thì nó nguội hết sẽ mất ngon.”

Thiên Kiêu vừa nói dứt lời, thì trong đầu nàng lại không thể kiềm chế được cảnh tượng ban nãy cứ hiện ra ám ảnh nàng, mặt của Thiên Kiêu đỏ bừng lên, trong đầu nàng bây giờ toàn là hình ảnh thân thể của Diệp Thiên Vân cứ lượn lờ lởn vởn bay xung quanh nàng, chốc chốc lại xà xuống bên cạnh nàng, làm cho nàng không biết phải làm thế nào cho phải nữa.

Diệp Thiên Vân hơi khẽ gật đầu, hắn ngồi xuống và bắt đầu công việc dọn sạch của mình. Diệp Thiên Vân khi ăn uống thì không có nề hà gì hết, liền một mạch vét hết hơn chục bát cơm mớt bắt đầu có cảm giác no.

Lý Thiên Kiêu trông thấy điệu bộ ăn uống như hổ vồ như vậy cũng phải bật cười thành tiếng, lúc này nàng cũng quên bẵng luôn cả cái chuyện ngượng ngùng lúc nãy đã xảy ra giữa hai người: “Ngày mai có cần làm thêm nữa không? Ta thấy cơm hôm nay hình như không đủ!”

Tinh thần của Diệp Thiên Vân giờ đây cũng đã rất sảng khoái, khi nghe thấy Thiên Kiêu nói vậy cũng nhếch môi đáp lại: “Không cần đâu!”

Lý Thiên Kiêu trông vào chàng trai nhỏ tuổi hơn mình này, bỗng chốc cũng thấy mình dường như cũng trở nên già đi, nhưng rất nhanh Lý Thiên Kiêu đã đổi sang chủ đề nói chuyện khác, nàng cười nói với Diệp Thiên Vân: “Hôm may Vô Vi Lão Tổ đã chỉ điểm cho ta, so với tự mình luyện tập thì tốt hơn rất nhiều.”

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng chỉ “Ừ!” một tiếng, Vô Vi Đạo Nhân chỉ dạy cho hắn cũng khá đầy đủ rồi, hơn nữa hắn cũng đã nắm trong tay chiêu Hổ Hình rồi, về sau có đi theo Vô Vi Đạo Nhân tập luyện cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi, cũng chẳng thể tiến xa thêm được nữa.

Lý Thiên Kiêu nói với hắn với giọng vô cùng chân thành: “Chuyện ngày hôm nay thật vô cùng cám ơn cậu, nếu không Vô Vi Lão Tổ cũng chẳng bao giờ chỉ dạy cho ta cả, xem ra ông ta rất tín nhiệm cậu!”

Diệp Thiên Vân đứng thẳng dậy không nói câu nào, hắn muốn tìm Vô Vi Đạo Nhân thì dễ như trở bàn tay vậy, đây cũng là dịp để cho những nỗi buồn chán trong người của Lý Thiên Kiêu được giải tỏa ra hết, như vậy thì cả hai bên đều có lợi cả.

Lý Thiên Kiêu nhân tiện tóm lấy thời cơ thấp giọng nói tiếp: “Thiên Vân, từ khi ta đến đây rất hay đối đầu với cậu, có lúc lại hay thích nổi nóng với cậu nữa, hy vọng cậu có thể lượng thứ cho ta, cũng do ta chỉ có một mình nên buồn quá, bắt ta im miệng không nói câu gì, chẳng khác gì có trăm ngàn con sâu nó hành hạ ta vậy!” Lý Thiên Kiêu nói xong ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai người bọn họ đều không cùng một tuýp người, nên Diệp Thiên Vân cũng chẳng có trách nhiệm phải nhường nhịn Lý Thiên Kiêu.

Diệp Thiên Vân nghe vậy cũng chỉ biết gật gật đầu đồng ý, nàng ta có gì cũng đã nói ra hết rồi, cũng chẳng có cớ gì mà cứ đi chấp nhặt với người ta nữa, khuôn mặt của hắn trầm tĩnh, bình thản đáp: “Hy vọng tâm bệnh của cô sớm ngày bình phục, nếu không nó sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường võ học của cô đó.”

Lý Thiên Kiêu dĩ nhiên hiểu rõ vấn đề này, hiện giờ nàng và Diệp Thiên Vân không còn là người song hành cùng trình độ nữa rồi, Diệp Thiên Vân cũng đã lĩnh hội hết công phu của Vô Vi Đạo Nhân rồi, cũng có nghĩa là trình độ của Diệp Thiên Vân đã hơn hẳn nàng một bậc rồi, thế nên nàng bất giác hỏi hắn: “Thiên Vân, bây giờ cậu luyện võ cùng ai vậy?”

Diệp Thiên Vân mỉm cười, việc này cũng chẳng thể che dấu được mãi, nên hắn thản nhiên đáp:

“Bây giờ tôi đang học mấy chiêu của Ưng Lão Quái!”

Lý Thiên Kiêu nghe xong, trong lòng cũng lấy làm mừng cho hắn, nhưng lại cảm thấy thất vọng với bản thân mình vô cùng, Lý Thiên Kiêu đến Hậu Sơn sớm hơn Diệp Thiên Vân khá lâu rồi, nhưng Diệp Thiên Vân lại học được nhiều hơn nàng rất nhiều, còn nàng thì chẳng học được một thứ nào cho ra hồn cả.

Diệp Thiên Vân cũng chẳng buồn nói chuyện tiếp với Thiên Kiêu nữa, vì hắn còn rất nhiều chuyện để làm, chiêu Ưng Hình của hắn đang luyện mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, còn rất mong manh yếu ớt, hắn giờ đây buộc phải tập trung trí nhớ của mình để tăng cường sự thuần thục với chiêu thức, thế nên hắn đáp lại lời của Lý Thiên Kiêu vô cùng lạnh nhạt: “Tôi vẫn còn việc phải làm, nên phải đi luôn bây giờ đây!” Diệp Thiên Vân nói xong, quay người đi về phòng của mình.

loading...

Lý Thiên Kiêu bị bỏ rơi ở nơi đó một mình cũng không biết đang nghĩ gì nữa….

Những ngày sau đó cũng chẳng phải là những ngày tốt đẹp, hàng ngày trừ luyện công ra thì là ngủ, nhưng đối với Diệp Thiên Vân mà nói, thì cuộc sống như vậy đối với hắn là vô cùng xa xỉ. Vì chỉ cần hắn ra khỏi Hậu Sơn, thì còn cả đống việc đang chờ hắn giải quyết, thế nên hắn vô cùng trân trọng những thời khắc hắn sống ở đây, hắn dồn hết sinh lực, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện võ công trong thời gian ở đây.

Diệp Thiên Vân luyện tập Ưng Hình cũng đạt đến độ kha khá, cách phát lực của Ưng Hình so với Hổ Hình thì cũng không khác nhau là mấy, nhưng hắn luôn cảm giác rằng cách phát lực của Thập Nhị Hình luôn có liên hệ mật thiết với kình đạo xoắn ốc trên người hắn, hơn nữa hắn cũng thử vận dụng cho thêm vào Thập Nhị Hình này lực kình xoắn ốc cũng có thể phát huy và sử dụng được Hổ Hình với Ưng Hình, nhưng lại bị cái rất khó sử dụng.

Ưng Lão Quái cũng chăm chú theo dõi Diệp Thiên Vân luyện tập, mười mấy ngày gần đây, sự tiến bộ Diệp Thiên Vân cứ như hắn đang ngồi trên tên lửa vậy. Mới ngày đầu tiên gặp Diệp Thiên Vân, ông cũng chỉ thấy hắn có chút căn cơ, đến ngày thứ hai thì thấy hắn thay đổi hoàn toàn, làm cho ông ta kinh hãi đến suýt ngất.

Ưng Lão Quái bất giác than thầm: “Vô Vi cũng thấy ngươi luyện tập như vậy sao? Khi ta mới luyện Ưng Quyền thì phải mất một năm để luyện chiêu thức, năm năm để học cách phát lực, so với ngươi thì ta quả là cảm thấy hổ thẹn vô cùng!”

Diệp Thiên Vân cũng chẳng lấy gì làm lạ, hắn thực sự biết ưu thế của mình là do đâu, tốc độ tiếp thu là ưu thế lớn nhất của hắn, thế nên nghe Ưng Lão Quái nói vậy, hắn cũng chỉ mỉm cười đáp: “Ưng Lão! Cái Ưng Hình này còn có điểm chú ý nào không vậy?” Khi hắn nói xong câu này mới bắt đầu chú ý đến hàm ý lời nói của Ưng Lão Quái, không khỏi mỉm cười một cái.

Mỗi vị sư phụ đều hy vọng mình có một tên đồ đệ có tư chất tốt nhất, tiền đồ sáng lạng nhất, ngay cả Ưng Lão Quái cũng không phải là ngoại lệ.

Khi Diệp Thiên Vân học xong Hổ Hình, thì thái độ của Vô Vi Đạo Nhân thay đổi một trăm tám mươi độ, ông thực lòng muốn Diệp Thiên Vân học tốt, có thể đem Hổ Hình ra để oai danh thiên hạ là một việc vô cùng có ích, cũng coi như là mình đã tìm được một truyền nhân vừa ý, và tâm tình của Ưng Lão Quái cũng bắt đầu có những chuyển biến như vậy.

Ưng Lão Quái “Ừ!” lên một tiếng, trầm tư một lúc lâu rồi cất tiếng nói: “Thế công của Ưng Trảo ảo diệu khó nói vô cùng, có thể coi như là tiến cũng đánh, lùi cũng đánh, bay cũng đánh, đáp cũng đánh, quyền pháp nơi đâu cũng có, không nơi nào là không có cả, thực ra Ưng Hình và Phách Quyền trong Hình Ý đều có chỗ giống nhau, chẳng qua khác nhau đôi chút trong các chi tiết nhỏ mà thôi, nếu ngươi muốn luyện đến mức thượng thừa thì ngươi phải luyện tập Phách Quyền một cách thuần thục hơn nữa mới được.”

Ưng Lão Quái thấy lời nói của mình cũng có chút hàm hồ, không thoát ý, bèn giải thích thêm: “Khi Ưng Hình xuất thủ, thì phải có một cảm giác, nói thế nào nhỉ…Nó giống như cảm giác người của hành khách khi ngồi trên xe hơi bị văng về phía trước khi xe hơi phanh gấp vậy. Hơn nữa khi xuất thủ, thì nó giống như bánh xe của tàu hỏa vậy, cuồn cuộn không ngừng, khi xuất thủ thì hình dạng của tay giống như hình của hai con rắn, hoặc như sợi mỳ mềm mại, chứ không phải cứng như khúc gỗ đâu. Khi tiếp cận vào đối phương, thì phải ra đòn nhanh như vũ bão, dồn dập như mưa rơi, như vậy mới đạt đến cảnh giới chạm vào đã ngã, đụng vào đã bay!”

Nếu như không phải là người luyện võ, thì khi nghe những câu nói này của Ưng Lão Quái cũng chẳng hiểu gì hết, nhưng Diệp Thiên Vân thì lại khác, hắn có thể cảm nhận được hàm ý của Ưng Lão Quái, đặc biệt là mấy ngày trước đây, khi hắn đã học xong Hổ Hình, khi giao thủ với người khác, hắn đã có những tiến bộ rõ rệt.

Hồi trước khi giao thủ cùng với người khác, hắn chỉ có thể dùng Ngũ Hình Quyền, tuy rằng mức sát thương là vô cùng lớn, nhưng lại có vẻ hơi đơn điệu, khi học xong Thập Nhị Hình, thì hắn xuất thủ cũng linh hoạt hơn, làm cho đối thủ cũng khó lường hơn.

Diệp Thiên Vân cũng cố gắng ghi nhớ thành quả tập luyện của bốn ngày hôm nay lại, hắn hy vọng rằng sau khi rời khỏi đây sẽ sắp xếp, chỉnh sửa lại cho cẩn thận, võ công không phải luyện một ngày là xong, mà lĩnh hội lại càng không phải trong một chốc một lát mà thành được.

Diệp Thiên Vân tuy là có thể ghi nhớ lại toàn bộ mọi thứ, nhưng nếu muốn biến nó thành của riêng mình thì vẫn còn phải cần thêm một chút thời gian nữa, giống như cái máy tính nếu muốn có thêm dữ liệu thì phải chờ thời gian download vậy. Dĩ nhiên trí óc của hắn cũng chẳng phải là thần thánh, nhưng so với người bình thường thì lại cao hơn rất là nhiều.

Những thứ cần học của Ưng Lão Quái, Diệp Thiên Vân cũng học xong đâu đấy hết cả rồi, nên Ưng Lão Quái bèn mỉm cười nói: “Những gì cần dạy, thì ta đã dạy hết rồi, những thứ còn lại đều tùy thuộc hết vào bản thân của ngươi cả, con đường võ thuật không bao giờ là bằng phẳng, ta hy vọng rằng ngươi có những bước đi vững chắc, đừng có trèo cao ngã đau, vội vã hấp tấp. Theo như tư chất và sự cần cù của ngươi, thì sau này ngươi chắc chắn sẽ có một chỗ đứng trong làng võ lâm.”

Ưng Lão Quái ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Ngươi đã học xong Nhị Hình rồi, Thập Nhị Hình đều phải học từng Hình một, thế nên ngươi cũng nên lựa ra những thời điểm thích hợp, tỷ mỉ xem xét, thưởng thức từng hình một, có lẽ sẽ có những thu hoạch mới cũng không chừng, nhưng nếu ngươi không làm như vậy, e rằng cũng giống như thằng mù vác bao gạo vậy, chẳng biết mình đang có thứ gì trên lưng! Và một điều cuối cùng nữa, ngươi đừng quên cuộc hẹn ước của chúng ta!”

Diệp Thiên Vân nhoẻn miệng cười he he, cho đến tận giờ hắn vẫn không hề thấy Ưng Lão Quái khó tính như mọi người thường nói, mà chỉ là một ông lão đáng kính, có một chút tật nhỏ, nhưng lại không hề kỳ quái chút nào.

Sau khi đi về phòng mình, Diệp Thiên Vân suy ngẫm xem mình có nên quay về Băng Thành hay không, bây giờ đã là những ngày đầu tháng mười hai, thế là một năm đã trôi qua, hắn vô cùng muốn quay về đó để giải quyết mọi việc, Hình Ý môn tuy là rất tốt, nhưng việc cần làm cũng khá nhiều, không chắc vào một hôm nào đó Tiêu Hùng lại kêu gọi hắn ra đi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ gì gì đó thì cũng mệt.

Sau khi đến Hậu Sơn luyện tập thì Diệp Thiên Vân được ra vào nơi này tùy ý, dù sao thì hắn cũng có chút tư cách, điều này đã trở thành điều kiện không hạn chế đối với hắn.

Mục lục
loading...