Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 335


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 335: Ưng Hình

Diệp Thiên Vân nghe xong tim đập dồn dập, điều kiện này tốt hơn nhiều những gì lão vừa nói, mà không phải nhượng bộ đơn giản như vậy, nhưng Diệp Thiên Vân cũng không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng trả lời, nếu không làm được việc của lão thì đúng là đại họa, Ưng lão quái chỉ có hôm nay coi như “ hiền lành”, bình thường lão không giống như vậy, ngay cả ánh mắt cũng không giống.

Chẳng qua là đi làm nhục một người, Diệp Thiên Vân làm cũng không coi là đơn giản. Nhưng muốn nói đến thời cơ thích hợp, hắn tin còn có tính khả thi nhất định, hơn nữa lại không quy định thời gian, nhìn tình trạng của Ưng lão quái thì sống thêm mười năm nữa hẳn không có vấn đề gì.

Suy nghĩ, Diệp Thiên Vân cuối cùng gật đầu nói: “Ưng lão, vậy người này tôi có thể biết là ai không?”.

Ưng lão quái con ngươi hướng lên trên suy nghĩ: “Cái này tạm thời không thể nói, đợi lúc thời cơ đến tôi tự khắc sẽ bảo cậu, nhưng cậu có thể yên tâm, sẽ không là người bên cạnh cậu đâu, nếu không cái giao ước này coi như tự động xóa bỏ”.

Diệp Thiên Vân nhìn điệu bộ của Ưng lão quái cũng bình tĩnh lại, điều kiện hắn có thể chấp nhận, vụ mua bán này chắc chắn thích hợp, dùng một điều kiện không phải lớn lắm đổi lấy có được Ưng Hình, khiến hắn rất thoải mái, bởi vậy bình tĩnh nói: “Một lời đã định. Tôi sẽ tuân thủ điều kiện này!”.

Ưng lão quái cười khì khì nói: “Tốt! nếu đã vậy việc mua bán của chúng ta đã xong. Tôi bình sinh không nợ nần người khác, cậu chọn thời gian tôi sẽ dậy cậu nhưng tôi chỉ dạy Ưng Hình trong mười hai Hình Ý, cái khác không quản, đây cũng là nội dung của vụ đổi chác.

Diệp Thiên Vân thở dài một hơi, hắn vốn không có ý định có thể học được những thứ của Ưng lão quái, nếu hôm nay có được thì giống như là vớ được. Vô Vi Đạo Nhân từng nói học Tam Hình ,trong đó sẽ có Ưng Hình, xem ra bàn bạc về cái này cũng còn không ít.

Khát khao kiến thức võ học của Diệp Thiên Vân cao hơn bất kỳ thứ gì, với Ưng Hình quả thực hắn ham muốn không che đậy, lập tức nói: “Ưng lão, nếu ông có thời gian, thì bây giờ dạy tôi cũng được”.

Ưng lão quái rất vui, lão mỉm cười nói: “Được, tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, muốn học lúc nào cũng được, nếu muốn luyện tôi thấy ở đây được rồi!”.

Diệp Thiên Vân “vâng” một tiếng nói: “Cám ơn Ưng lão!”.

Ưng lão quái lắc lắc ngón trỏ nói: “Cậu không nợ tôi, tôi cũng không nợ cậu, hai chúng ta chẳng qua chỉ là môt vụ làm ăn, khi ra ngoài cũng không cần nói tôi đã dạy cậu, tôi dạy nhưng nếu cậu không biết thì chuyện này không trách tôi được, cũng không phải là tôi không dạy mà là cậu chưa đủ tư chất”.

Diệp Thiên Vân cũng hiểu rõ mười hai hình này coi là một kiểu truyền lại, thông thường chỉ dạy cho một người, mà xem ra từ ngày hôm nay, trong lời nói của Vô Vi Đạo Nhân dường như cảm thấy đấy là lần đầu tiên lão truyền Hổ Hình cho người khác, đoán Ưng lão quái cũng không kém là bao nhiêu, chỉ lạ là sao lão lại ra điều kiện như vậy

Diệp Thiên Vân về tư chất cũng không phải rất tốt chỉ có thể nói là bình thường, đa phần là thông qua những ngày sau cải tạo, nhưng khi hắn luyện Kim Chung Tráo có một kiểu tư duy và cảm nhận đặc biệt. Điều này khiến hắn học rất nhanh mà không mất sức lực, nếu hắn không học được thì thật không có đạo lý”.

Ưng lão quái thản nhiên nói: “Chim ưng là loài hung dữ, mạnh mẽ nhất trong các loài chim , liếc mắt có thể nhìn thấy những vật rất nhỏ, hình dạng nó ngoại dương nhưng nội âm, trong bụng có thể dâng khí dương ở thận lên đến đầu. Quyền thuận của nó tinh thông như não mà mắt thì tinh sáng “Quyền Kinhh” viết, anh hùng không kiêu căng, gặp biến sợ gì diều hâu, bắt hết thỏ liền siêu thoát. Đây là yêu cầu đối với luyện tập Ưng Hình, người học chặt chẽ hình này là có thể khôi phục lại khí thuần dương, rất bổ ích.

Diệp Thiên Vân thích kiểu mở màn này, hơi có phần lịch sử, thực ra khi học võ thuật không hẳn không học một kiểu không khí, một bầu không khí võ đạo. Ưng Hình trong mười hai hình rất có tiếng, bên ngoài có rất nhiều người ham thích đều đem Ưng Hình làm một hình độc lâp, gọi là mẫu thể của Hình Ý, mà Ngũ Hình Quyền Hình Ý lại là mẫu quyền.

Hắn cũng biết Ưng Hình, chỉ là Ưng Hình này với Ưng Hình của Ưng lão quái có phải giống nhau không phải nghe tiếp, thật ra Diệp Thiên Vân cũng đã đem Ưng Hình ra luyện riêng, nhưng căn bản không có cách nào làm thành chiêu thức ra tay thực chiến, mà chỉ có thể xem như một loại rèn luyện thân thể.

Ưng lão quái cười khà khà nói: “Người luyện Ưng Hình rất nhiều, nhưng người dùng Ưng Hình giao đấu lại không có, nói cho cùng không ở chiêu thức mà ở phát lực. Mười hai hình thực ra là một phương pháp công kích của Hình Ý, nhưng người biết cách dùng ít quá, thậm chí tôi hành tẩu trong võ lâm từng ấy năm còn chưa thấy ai”. Lão vừa nói sắc mặt cũng hiện rõ niềm kiêu hãnh vô cùng.

Diệp Thiên Vân trái lại không cười. Thứ mà Ưng lão quái cất giữ cả đời đương nhiên sẽ không tồi, Diệp Thiên Vân đã từng hai lần giao thủ cùng, đều cảm thấy năng lực của lão rất sắc bén, mà cái tay kia giống như sắt thép.

loading...

Ưng lão quái hình như cũng có chút kỳ vọng, lão chậm rãi nói: “Cậu có thể học Hổ Hình, vậy thì nhất định có hiểu biết nhất định về phát lực, Ưng Hình này cũng như vậy. Ưng Hình chỉ có ba thức, Ưng Hình trái, Ưng Hình phải , còn có Ưng Hình xoay người, chỉ cần luyện tốt ba thức này, công phu Hình Ý của cậu sẽ có một sự tiến bộ lớn bởi vì ba thức này đều yêu cầu có nền tảng mạnh mẽ, cậu không có vấn đề gì!

Diệp Thiên Vân đương nhiên không có vấn đề gì, hắn khẽ gật đầu tỏ ý tiếp tục. Đối với công pháp cơ bản còn có sự tự tin rất lớn, mười năm khổ luyện khiến hắn hết sức tự tin về nền tảng của Hình Ý, bất kể là từ trong mồ hôi hay máu đều có thể thể hiện ra.

Ưng lão quái bày ra một cái ba thể thức, nói: “Đây là bản thể khi Ưng bắt bất động, tôi biết cậu chắc chắn đã hoc qua một ít, nhưng cậu nhất định phải nhìn kỹ sự bất đồng giữa chúng, nếu không cậu muốn học cũng muộn.

Diệp Thiên Vân không ngừng động não, nắm bắt tất cả góc độ phương hướng của thân hình Ưng lão quái, định mãi mãi ghi nhớ cái khoảnh khắc này. Hắn rất tập trung tinh thần, khiến người ta không thể tin nổi.

Ưng lão quái nhắm mắt lại, giống như thành thục cảnh đó, điềm tĩnh nói: “Bắt đầu từ ba thức, chân trái thu về bên trái nửa bước, đồng thời tay trái thu về vòng thành quyền, khụy chân, ngực hướng ra trước, lòng bàn tay hướng vào trong, mắt nhìn lòng bàn tay trái”.

Nói rồi thân hình thay đổi, sau đó chậm rãi nói: “Ưng Hình bên phải, tay phải do lòng bàn tay trái đánh ra trước, năm ngón quắp căng, làm hình tay Ưng trảo, lòng bàn tay hướng xuống dưới, eo bàn tay thu về biến thành quyền, lật xuống dừng ở phần rốn, lòng bàn tay hướng xuống dưới , mắt nhìn tay phải. Nhớ , quyền trái phải đưa ra cùng lúc với chân trái, đánh quyền phải với chân phải động tác yêu cầu nhịp nhàng, đỉnh đầu thẳng, đầu lưỡi chạm ngạc, ngực đưa ra lưng thụt vào, hai tay năm ngón tay lực móc hướng xuống, lòng bàn tay hướng về, tinh thần tập trung”.

Diệp Thiên Vân toát mồ hôi, không phải vì mệt mà vì căng thẳng, Ưng lão quái hiển nhiên không chỉ từng cái cho mình, nếu không nhớ được, sau này khi hỏi lại càng khó, hắn ghi hớ từng động tác vào trong đầu, cuối cùng phát hiện ra có chút không giống với chiêu thức mình đã làm.

Cứ như vậy, Diệp Thiên Vân ở trong phòng khách rộng rãi này luyện Ưng Hình, bắt đầu từng cái, từ không quen đến quen, từ chậm đến nhanh, sự tiến triển này dường như có thể nhìn thấy được.

Ưng lão quái ba thức đều đã dạy xong, bổ sung hai điểm, nói cái chưa đầy đủ của Diệp Thiên Vân , cuối cùng nói: “Ưng Hình luyện dễ chịu, yêu cầu thần hình hợp nhất, mắt sáng như đuốc, lực phát đan điền, tung ra phải giết, diều hâu bắt chim non, giấu trong cây trầm hương. Ưng Hình trong Hình Ý Quyền là gốc, suy nghĩ nhiều ắt đạt được.

Động tác của Diệp Thiên Vân càng ngày càng thuần thục, chỉ là thói quen khó sửa. Ưng Hình của bao nhiêu năm luyện với động tác của Ưng lão quái có rất nhiều tình tiết khác nhau, chỉ có thể bắt buộc cơ thể thích ứng, lúc này Ưng Hình mà trước đây học lại trở thành một gánh nặng.

Diệp Thiên Vân vốn là luyện vào buổi sáng, kết quả là luyện luôn đến tận khi trời gần tối.

Ưng lão quái rất hài lòng gật đầu nói: “Sau khi nắm chắc ba thức, tôi sẽ truyền cho cậu phương pháp phát lực. Phát lực này với Hổ Hình hơi có chút không giống nhau, hôm nay học đến đây thôi!”.

Diệp Thiên Vân hôm nay có hơi quá sức, cái Ưng Hình chú trọng là lấy ba thức làm cơ sở, tất cả những động tác đều phải tiến hành trên ba thể thức, vì thế hôm nay hắn không đi thẳng, đều là liên tục luyện tập một cách vòng vèo. Đặc biệt là trong hoàn cảnh tinh thần tập trung, thể lực hơi có chút không chống đỡ hết nổi, cả ngày đều không nghỉ ngơi, hai chân không ngừng run rẩy

Còn Ưng lão quái ngồi cả một ngày, lão vừa uống trà vừa nhìn sắc trời bên ngoài nói: “Cậu rất chịu khó, đây là đánh giá của tôi với cậu, hơn nữa tư chất không tồi, luyện mấy ngày võ thuật có thể đạt được, cậu về đi, nếu không tí nữa mọi người về”.

Diệp Thiên Vân mệt lắm rồi, khẽ gật đầu rồi bước nhanh đi. Sau khi về đến phòng việc đầu tiên là làm nóng thùng gỗ, rồi nhảy thẳng vào bắt đầu phục hồi. Tu luyện Kim Chung Tráo là một công pháp tốt, có thể dùng trong lúc mệt mỏi, như thế hiệu quả càng cao.

Hơi nóng bốc lên trong thùng, Diệp Thiên Vân ở bên trong luyện Kim Chung Tráo. Thời gian của hắn một giây cũng không bỏ lỡ, cũng chính vì như vậy, võ công của hắn cũng tiến bộ nhanh chóng.

Lúc này, bỗng nhiên tiếng cười lanh lảnh và tiếng bước chân Lý Thiên Kiêu đến: “Thiên Vân, cậu về rồi à!”.Vừa dứt lời, cửa mở ra, kêu “kẹt” một tiếng

Mục lục
loading...