Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 333


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 333: Hình Ý Ma

Diệp Thiên Vân luôn muốn kéo dài thời gian luyện tập Kim Chung Tráo một chút, theo sách mà nói mỗi ngày một tiếng là đủ nhưng hắn cũng không hài lòng lắm với thời gian ngắn như vậy.

Nhưng hắn cũng sợ thời gian một lần luyện tập nhiều sẽ có ảnh hưởng gì đó, nên định mỗi ngày kéo dài ra mười phút, như thế có cảm giác bất thường hay có phản ứng gì không tốt thì dừng lại luôn. Tốc độ tiến hành bảy tầng sau của Kim Chung Tráo cũng không phải là nhanh, chí ít cũng không đơn giản như năm tầng đầu.

Khoảng thời gian gần đây còn có chuyện làm chậm trễ, mặc dù hắn cũng không gián đoạn nhưng tốc độ này cũng không tăng lên, hắn định ở sau núi ít nhất phải dùng hết một lần thuốc. Thứ nhất là những thứ thuốc này không phải dễ mà có, thứ hai cũng là muốn xem xem một tháng rốt cuộc khiến Kim Chung Tráo nâng cao bao nhiêu.

Ngày thứ hai Lý Thiên Kiêu rất sớm đã thu dọn rồi, với nàng mà nói là một ngày quyết định số phận, có Diệp Thiên Vân nói hộ nàng, ít nhất sẽ khá hơn. Mặc dù Vô Vi Đạo Nhân không thích nàng lắm nhưng nàng lại muốn học võ công, cho dù hà khắc một chút nàng cũng có thể chịu đựng.

Diệp Thiên Vân sau khi đứng dậy liền đến phòng khách, tối qua hắn lại cảm thấy hiệu lực mạnh mẽ của thuốc, nửa đêm tinh thần cũng rất phấn khích, lại luyện hổ hình hẳn mấy tiếng, mãi đến lúc trời sáng mới miễn cưỡng đi nghỉ, nhưng việc khiến hắn lo lắng chưa xảy ra, ít nhất nhìn từ trạng thái tinh thần từ sau khi ngủ dậy xem ra rất tốt, cũng không có cảm giác mệt mỏi.

Hắn cảm thấy nên luyện Kim Chung Tráo vào buổi sáng, như thế cả ngày sẽ có tinh thần, hơn nữa nếu vẫn hăng sức còn có thể luyện thêm chút nữa, chứ vào buổi tối không ngủ được.

Lý Thiên Kiêu nhìn Diệp Thiên Vân đứng dậy, liền đứng dậy cười khẽ: “Tiểu sư đệ, cậu còn chưa ăn sáng, hôm nay tôi chuẩn bị hết rồi, chúng ta cùng ăn nhé!”.

Diệp Thiên Vân gật đầu, sau đó cùng Lý Thiên Kiêu ăn một bữa sáng tương đối thịnh soạn, hắn ăn như hổ đói, không hề có kiểu thể hiện trước mặt phụ nữ, nên cũng rất thoải mái.

Lý Thiên Kiêu nhìn cách ăn của Diệp Thiên Vân, không khỏi buồn cười, vừa thêm cháo vào bát của Diệp Thiên Vân vừa nói: “Nếu cậu thấy được, sau này ngày ngày làm cho cậu!”.

Diệp Thiên Vân nhìn Lý Thiên Kiêu nói: “Cám ơn”.

Lý Thiên Kiêu dường như cảm thấy có thể vì Diệp Thiên Vân làm vài việc mà thấy vui mừng, nàng cũng đang có một tâm trạng khác nên mới cư xử như vậy.

Hai người ăn xong cơm, liền đi ra bể nuôi cá, thật ra những gì Vô Vi Đạo Nhân dạy, Diệp Thiên Vân đã học đến sáu bảy mươi phần, mà hiểu biết về chiêu thức và phát lực lại không tồi. Những tháng ngày khổ luyện nhất định sẽ không uống phí, thêm vào hắn vừa luyện tập, vừa tiến hành phân tích, có thể nói rất có tiến bộ.

Những gì Vô Vi Đạo Nhân có thể dạy đã dạy rồi, lúc này Diệp Thiên Vân tìm Vô Vi Đạo Nhân một phần lí do là xem còn gì phải chú ý không, phần kia là nói với Diệp Thiên Vân một tiếng, hắn không thể dạy cho Lý Thiên Kiêu nhưng Vô Vi Đạo Nhân lại có thể.

Sau khi đến đó phát hiện Vô Vi Đạo Nhân muôn đời không thay đổi câu cá ở đó. Diệp Thiên Vân lúc đầu còn tưởng câu cá chẳng qua là thú vui của Vô Vi Đạo Nhân nhưng khi hắn ở thành phố Tần Hoàng bỗng phát hiện một bí mật, Vô Vi Đạo Nhân thật ra là đang luyện công mà lại còn là đang dưỡng khí, lão chỉ là tìm một nơi yên tĩnh, luyện công thế này dễ hơn môt chút.

Vô Vi Đạo Nhân ở chỗ rất xa hình như đã cảm giác nhận được, quay đầu nhìn một cái, rồi quay người lại nhắm mắt nói: “Diệp Thiên Vân, việc của cậu làm xong chưa?”

Diệp Thiên Vân “dạ” một tiếng nói: “Tất cả đều làm xong hết rồi, nên mới quay lại định học tiếp”.

Vô Vi Đạo Nhân đáp một tiếng rất khẽ, thản nhiên nói: “Những gì tôi có thể dạy cậu đều đã dạy hết rồi, chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập sau này nhất định có thành tựu, nhớ rằng võ thuật không thể ngừng một ngày”.

Diệp Thiên Vân vốn không cần dặn những điều này, tự hắn cũng coi võ thuật quan trọng hơn tất cả, chỉ cần còn sống sẽ không dừng lại.Hắn đã có câu trả lời, Vô Vi Đạo Nhân cũng chỉ là chịu trách nhiệm truyền thụ toàn Hình Hổ và một số chú ý, nên hắn nói thẳng: “Sư thúc tổ, vẫn còn một chuyện muốn nói với ông!”.

Vô Vi Đạo Nhân bỏ cần câu cá xuống, rồi chống tay đứng dậy, quay người nhìn Lý Thiên Kiêu một cái rồi ra ra hiệu bảo Diệp Thiên Vân nói.

Diệp Thiên Vân hơi trầm ngâm rồi nói: “Lý sư tỷ thường luyện Hình Ý Quyền trong phòng một mình, tôi sợ cô ấy sẽ sinh bệnh, cô ấy hi vọng có thể đi theo chú, như thế nếu có chỗ nào không biết còn có thể tiếp thu sự chỉ bảo của ông.

Vô Vi Đạo Nhân nghe rồi cười, một lát vẻ mặt lại bình thường trở lại nói : “Nếu như muốn luyện tập sống lâu, thì chỉ cần tập võ công hiện giờ là được rồi, hay là cô còn có sự theo đuổi cao hơn?. Lão không đáp lời Diệp Thiên Vân mà hỏi thẳng Lý Thiên Kiêu .

Lý Thiên Kiêu nếu không phải đi cùng Diệp Thiên Vân tới, Vô Vi Đạo Nhân sẽ không thèm để ý, liền nắm lấy cơ hội nói: “Vâng thưa sư thúc tổ. Tôi muốn tiếp tục học tiếp, trên con đường võ thuật này là không có điểm dừng”.

Vô Vi Đạo Nhân nhìn Diệp Thiên Vân một cái, sau đó thoáng suy nghĩ, lão thở dài một cái nói: “Đã như vậy thì hàng ngày cô đến chỗ tôi một tiếng, nếu như có gì khó hiểu đều cố thể hỏi tôi, nhưng nếu muốn học võ cùng tôi….”.Nói đến đây khẽ lắc đầu không nói

loading...

Lý Thiên Kiêu chỉ cần Vô Vi Đạo Nhân có thể chỉ bảo cho là được rồi, đâu còn yêu cầu này nọ, nên vừa lão nói nàng lập tức quỳ xuống đất nói: “Lý Thiên Kiêu không có mong ước cao xa như vậy, chỉ mong khi có thắc mắc có thể được giải thích”.

Vô Vi Đạo Nhân hơi buồn cười, nhưng cũng không cười, mí mắt nhìn xuống “ừ” một tiếng nói: “Thế cũng tốt, lần này Diệp Thiên Vân xin tôi, vậy bắt đầu từ ngày mai đi, hôm nay tôi có vài chuyện muốn bàn với Diệp Thiên Vân .

Lý Thiên Kiêu sau một lần cũng không dám mong được đối đãi như Diệp Thiên Vân, Vô Vi Đạo Nhân cũng có phân biệt đối xử theo giới tính, cái này không thể phủ nhận, nhưng lại có thể mở miệng chỉ bảo nói chung là có một con đường, nên mặt mày rạng rỡ nói: “Được ạ, vậy tôi lui trước!”.Nàng đứng dậy quay người nhìn Diệp Thiên Vân với ánh mắt cảm kích rồi rời đi.

Sau khi Diệp Thiên Vân đi rồi, sắc mặt của Vô Vi Đạo Nhân khá lên nhiều, bỗng lão hỏi Diệp Thiên Vân : “Vì sao cậu phải giúp cô ta?”

Diệp Thiên Vân không phải giúp hay không giúp cái gì cả, hắn nói thật: “Tối qua khi tôi về thấy cô ấy cứ nhốt mình trong phòng, cứ như vậy, sớm muộn cũng sẽ phát bệnh, không bằng cho cô ấy một chút hi vọng”.

Vô Vi Đạo Nhân vui vẻ nói: “Hi vọng này là cậu cho, nhưng chịu vất vả lại là tôi!”. Lão chỉ than phiền một câu rồi nghiêm mặt nói: “Không nói chuyện này nữa, Toàn Hình Hổ cậu luyện thế nào rồi? Tập một lần cho tôi xem!”

Khoảng thời gian này Diệp Thiên Vân hàng ngày đều không giảm sút mà còn tự thực hành. Hắn nhớ lại Toàn Hình Hổ trong đầu rồi tập, quả nhiên là đánh rất mạnh mẽ uy phong.

Vô Vi Đạo Nhân càng nhìn càng thuận mắt, Diệp Thiên Vân tập xong, lông mày lão hướng thẳng lên, vô cùng khuyến khích nói: “Hay! Tôi chỉ dạy cậu chút ít này, những gì cậu luyện lại càng hoàn hảo, đi học người khác đi, tôi không có gì hay dạy cậu rồi!” . Dường như thấy câu này chưa thỏa đáng, nói thêm: “Nếu có gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi”.Nói xong cười lớn, quay người đi câu cá.

Diệp Thiên Vân rất bình tĩnh, qua cửa này của Vô Vi Đạo Nhân liền đứng dậy cáo từ, trên đường quay về gặp Vương Thủ Nghiệp. Tay hắn mang ít đồ, hình như rất vội, chạy thở hổn hển, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân nói rất thân mật: “Tiểu sư đệ, về rồi à”.

Diệp Thiên Vân cười nói: “Anh lại đưa gì đây?”

Diệp Thiên Vân và Vương Thủ Nghiệp cũng không dừng bước, Vương Thủ Nghiệp vừa đi vừa cười khì khì nói: “Một ít đồ sư thúc tổ dùng, tôi còn tưởng cậu chưa về cơ, chờ sau khi tôi quay lại nói với đại sư huynh”.

Diệp Thiên Vân là được sự chỉ vẽ của Tiêu Sắt mới đi thẳng tới hậu sơn, nên hắn nói luôn: “Cho tôi gửi lời hỏi thăm đại sư huynh”.

Vương Thủ Nghiệp “ừ” một tiếng rồi bỗng thần bí, hề hề nói : “Thiên Vân, Hình Ý Môn có người đặt biệt hiệu cho cậu, cậu biết không?”.

Diệp Thiên Vân sững người, bèn hỏi: “Biệt hiệu gì?”.Hắn vào võ lâm lâu như vậy còn chưa từng nghe qua ai có biệt hiệu.

Vương Thủ Nghiệp sắc mặt khó coi, ngập ngừng nói: “Tôi cũng là nghe nói, nhưng cậu không được giận, hiện nay người của mấy phái đều biết cả, cũng không biết là Vương Bát Đản nào nói cậu hành sự quá đáng, sát khí quá nặng, ra tay không để chi người ta sống, mà ngay cả người mình cũng không tha, gọi cậu là Hình Ý Ma”.Nói xong vẻ mặt hối hận dường như cũng cảm thấy tin này không hay.

Diệp Thiên Vân sững sờ, Vương Thủ Nghiệp vội nói: “Không nói với cậu nữa, tôi đưa đồ còn có chuyện phải làm, có thời gian nói chuyện sau!” . Nói rồi lại chạy vụt đi.

Diệp Thiên Vân cũng không để tâm đến cái biệt hiệu này, hắn đến bây giờ còn chưa nghe qua biệt hiệu gì, cũng không biết có tác dụng gì. Huống hồ hắn cũng không vì tên là gì mà thay đổi hành vi của mình, nhưng ngẫm nghĩ lại đúng là như vậy, hắn chỉ cười một cái rồi bỏ qua, cũng không để trong lòng.

Về đến trước sân, buổi sáng lúc đi ra còn chưa thấy Đinh lão quái và Ngô Hạo Thiên, lúc này lại trông thấy hai người bày bàn cờ lên.

Diệp Thiên Vân tiến về trước, chắp tay nói: “Đinh lão, Ngô lão, tôi vừa về…”

Tiếng nói hắn vừa dứt Ngô Hạo Thiên kêu to: “Ưng lão quái, nhanh, đừng ở trong phòng ngủ nữa, Diệp Thiên Vân về rồi, hai ngày trước không phải ông nói phải truyền võ công cho cậu ta sao? , nhanh ra đi!”.

Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, Ưng lão quái quả nhiên từ trong đó bước tới, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân hình như có chút phấn chấn, lão nhảy tới trước mặt Diệp Thiên Vân, tay trái đột nhiên vung ra, cổ tay và đốt ngón tay móc vào trong, mục tiêu chính là mắt của Diệp Thiên Vân.

Mục lục
loading...