Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 331


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 331: Nổi Gió

Diệp Thiên Vân không có nghĩa vụ giải đáp câu hỏi câu hỏi của Vu Hinh Nguyệt , cũng không muốn giải thích cái gì.Với hắn mà nói, tất cả những thứ ở đây đều là tạm thời, so với những việc lãng phí thời gian thì thà để tâm vào võ thuật, cho nên hắn chỉ nói từ biệt rồi đi.

Vu Hinh Nguyệt tức giận, tính cách Diệp Thiên Vân là như thế, nếu hắn không muốn nói thì không ai cạy được miệng, thật ra nàng nói rút cục chỉ là bực tức Diệp Thiên Vân lừa nàng, quan hệ với Hình Ý Môn cũng không nhỏ cho nên khi tình cảm bị tổn thương, nàng cũng có chút không chấp nhận được.

Một người con trai đã từng giúp nàng, một người chống đỡ cho nàng, cho nên Vu Hinh Nguyệt rất đau lòng, rất phiền não, bây giờ nàng không biết nên đối mặt với Diệp Thiên Vân như thế nào, vì thế chỉ có thể căm giận nhìn hắn bỏ đi.

Diệp Thiên Vân cuối cùng đã rời Dật Hiên võ quán, cuộc sống của hắn sẽ không vì thế mà dừng lại, buổi tối liền lên tàu về Hình Ý Môn. Trên xe hắn không ngừng suy nghĩ xem chặng đường sau này nên đi thế nào, với Diệp Thiên Vân mà nói võ đạo là thứ theo đuổi cả đời, mãi mãi sẽ không thấy nhàm chán, cái này giống như cá lúc nào cũng sống trong nước, sẽ không lên bờ hít thở, bởi vì đó là toàn bộ thế giới của nó.

Về việc giết chết Trương Thiên Phóng, chỉ có thể nói là tạm thời chưa có rắc rối gì, hắn quay đầu nhìn lại đoạn đường đã đi qua, dường như có một bàn tay vô hình đang đẩy hắn từng bước tiến về phía trước, cụ thể là gì, hắn cũng không thể nói rõ, chỉ là một cảm giác rất mơ hồ, giống như một cái xoáy nước, hắn từng bước đi từ ngoài vào giữa trung tâm, trực giác này khiến hắn rất bất an.

Thật ra tất cả những cái này đều phát hiện trong cuốn Hình Ý Quyền Giải, tất cả sự việc dường như là trùng hợp mà trong sự trùng hợp này lại bao hàm một chút tất yếu, đây là con đường của hắn, con đường bước vào võ lâm.

Hiện giờ hắn muốn luyện tiếp Kim Chung Tráo, cũng không quan tâm võ công thế nào, Kim Chung Tráo trong Hình Ý Quyền Giải với công pháp hiện đại hình như có bản chất khác nhau nhưng lại có điểm tương đồng, Diệp Thiên Vân nhiều lần cận kề bên bờ cái chết, đều là Kim Chung Tráo giúp hắn.Thậm chí cứu hắn lúc nguy nan, vì thế hiện giờ cho dù võ công này không phải Kim Chung Tráo, thì hắn cũng phải luyện tiếp, bởi vì công pháp này chính là chiếc ô bảo vệ hắn trong võ lâm, đến thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng của nó

Xe lửa mà Diệp Thiên Vân đi là xe hạng sang nhất, chỉ là bởi vì vé khác đều bán hết rồi.Hắn từ thành phố Tần Hoàng về Hình Ý Môn nhiều là cũng chỉ ba, bốn tiếng đồng hồ, vốn cũng không cần đi xe sang trọng gì, ngồi chưa ấm chỗ đã đến bến, nhưng vì cho kịp thời gian cũng đành chọn toa giường nằm cao cấp này, mỗi toa có hệ thống vệ sinh riêng, có ghế sô pha, bàn trà, điện thoại và thiết bị gọi đáp ứng nhu cầu bức thiết. Mỗi chỗ nằm còn có ti vi màn hình tinh thể lỏng13inch, có thể xem các chương trình truyền hình bất cứ lúc nào.

Vì thế hắn gọi điện cho Tiêu Sắt, dự tính khoảng 10 giờ tối mới có thể về đến nơi, nếu không có người tới đón thì hắn không về được.

Nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm cái ti vi, vẫn còn chút việc lo lắng trong lòng, đó là cha mẹ đến Băng Thành mà hắn giờ lại không ở đó, buộc phải nói công ty có chút việc phải giải quyết, Vương Trác Kỳ chịu trách nhiệm tiếp đón hai người họ.

Diệp Thiên Vân vốn định sau khi tham gia đại hội võ lâm xong sẽ quay về, dù thế nào cũng có thể kịp, nhưng sự việc liên tiếp xảy ra, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn, nhất là học võ sau núi, đây vốn là điều ngoài ý liệu, mà lại cũng khiến hắn khó bỏ võ thuật về Băng Thành, thế mới khó xử cả hai bên.

Nhưng được cái hai người đi du lịch khiến lòng hắn có chút an ủi, cuối cùng một đời cũng đi thăm thú khắp nơi. Đây có lẽ là chuyện vui nhất. Con người luôn có hứng thú với tất cả những thứ tồn tại mà mình chưa biết, nên hai người thích du lịch cũng là lẽ đương nhiên.

Diệp Thiên Vân định để ba mẹ tiếp tục hành trình du lịch của họ trước, còn mình về sau núi Hình Ý Môn học vài thứ, nói như vậy không được chậm trễ, đợi một thời gian lại về Băng Thành, đón ba mẹ.

Thật ra lần này có Vương Trác Kỳ giúp đỡ, mọi việc chắc không vấn đề gì, nên hắn rất yên tâm, hơn nữa xung quanh ba mẹ còn có người của Hình Ý Môn, chỉ cần không gặp người chuyên gây phiền phức thì chắc sẽ không có vấn đề gì.

Từ phương diện khác mà nói cái chết của Trương Thiên Phóng cũng khiến hắn yên tâm, nếu làm Trương Thiên Phóng chó cùng rứt giậu, thì thì chuyện gì hắn cũng có thể làm. Trong chuyện này hắn vẫn luôn lo lắng, hắn không thể ở bên ba mẹ cả đời mà sự an toàn của ba mẹ đương nhiên là một vấn đề phiền não.

Nếu đón ba mẹ đến Hình Ý Môn, thì hắn cũng không thật yên tâm, phải biết rằng sống trong Hình Ý Môn với hai người họ mà nói thật không công bằng, cái phạm vi sinh hoạt nhỏ không nói, còn phải đối mặt với những chuyện chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy.

Đau đầu là cảm giác duy nhất của hắn lúc này, nhưng sự tình cũng không phải một ngày có thể giải quyết được, cũng chỉ có thể thả lỏng một chút, nghĩ chuyện khác. Như thế mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hiện giờ mục tiêu của Diệp Thiên Vân hoàn toàn đặt vào mười hai hình Hình Ý và Kim Chung Tráo, với hai loại võ công này hắn đều ôm mộng rất lớn. Một người không thể luyện hết tất cả võ công nhưng còn tốt là năm tầng trước của Kim Chung Tráo đã hoàn thành, nên giờ luyện tiếp vừa tốt.

Mà mười hai hình cũng giống nhau, cơ sở của mười hai hình ở Ngũ Hình Quyền, mười năm khổ luyện của hắn cũng không lãng phí, sau khi học xong hai loại công phu này, sẽ có thêm phần bảo đảm trong võ lâm, điều này với hắn mà nói là quan trọng nhất.

loading...

Gần đây hắn cũng phát hiện ra một chuyện, đó là trong võ thuật mãi mãi cũng sẽ không lo võ công của mình bị buông thả, bởi vì trong võ thuật luôn không thiếu chém giết, trôi nổi trong giang hồ, sinh tồn là động lực tiến lên của một võ giả, vì thế phần lớn mọi người thật ra học võ để bảo vệ sự an toàn của bản thân, không thể không nói đây là trò cười lớn nhất.

Xe lửa đến bến, Diệp Thiên Vân vừa xuống đến sân ga đã nhìn thấy người quen, Trần Bỉnh Đức.Lần đầu tiên anh ta đến Hình Ý Môn cũng là anh ta tìm mình, chỉ là vị sư huynh này không thường xuyên lộ diện, thậm chí ngay cả đại hội giao lưu của Hình Ý Môn cho đến đại hội võ thuật cũng không có mặt, có thể không thường xuyên ở Hình Ý Môn .

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Vân bước lên trước chắp tay nói: “Anh Trần, lâu rồi không gặp”.

Trần Bỉnh Đức giống như tên của anh ta, bản tính thẳn thắn, anh ta rất thân thiết nhấc cánh tay Diệp Thiên Vân, quan sát kỹ hắn, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay tự nhiên nhận được thông báo của phái chủ, bảo tôi đi đón cậu về Hình Ý Môn ! Cách có ba ngày, Thiên Vân tôi thấy thân hình cậu hình như có thay đổi lớn đấy!”.

Diệp Thiên Vân cũng chẳng muốn nói cái chuyện cũ này, nên khẽ cười nói: “Vẫn tốt, à đúng rồi, Trần sư huynh, hai lần tôi về Hình Ý Môn đều không thấy anh!”.

Trần Bỉnh Đức mặc dù nét mặt rất phấn khởi nhưng không giấu nổi vẻ phong trần, hắn ta hâm mộ nói : “Tôi là đệ tử lo đối ngoại, một năm cũng không có mấy lần quay về nghỉ ngơi, cái số sinh ra vất vả, suốt ngày chạy đông chạy tây”.

Diệp Thiên Vân gật đầu như thông cảm, thật ra Trần Bỉnh Đức này không kém Tiêu Sắt, nhưng xem ra cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, nên vô thức hỏi: “Anh có gặp đại sư huynh không? Bệnh tình anh ấy đỡ chưa?”.

Trần Bỉnh Đức vừa nghe, nhẹ nhõm cười nói với hắn: “Mệnh anh ta rất lớn, hai ngày trước còn gọi điện cho tôi, một ngày cố nín không chịu được”.

Nếu Tiêu Sắt không có chuyện gì, Diệp Thiên Vân nghe xong cũng yên tâm.

Trần Bỉnh Đức nhìn đồng hồ, rồi nói với Diệp Thiên Vân : “Đi thôi, lát nữa nhân vật nổi tiếng cần dùng ga tàu hỏa, tôi nhân lúc người ta chưa đến lái xe vào, nếu không lát nữa chạm mặt thì thật không dễ nhìn!”.nói rồi dẫn Diệp Thiên Vân đi mấy bước.

Diệp Thiên Vân đi lên trước một đoạn không xa liền thấy một chiếc BMW đời mới nhất chạy thẳng lên sân ga. Trần Bỉnh Đức này còn chơi nổi hơn cả Tiêu Sắt,. Ở bến xe lửa, nhưng ô tô bình thường không đi vào ,nhưng Trần Bỉnh Đức xem ra sĩ diện không nhỏ, lại cho xe chạy thẳng vào, cũng không khỏi thầm giật mình.

Hai người lên xe, tài xế khởi động, xe lao như tên trên đường, tài xế mấy lần chạy đến 123km/h

Trần Bỉnh Đức vỗ vỗ huyệt tinh minh, sau đó thấp giọng nói: “Tiêu Sắt vừa gọi điện cho tôi, bảo cậu cẩn thận chút, tình hình của Hình Ý Môn hiện nay không lạc quan cho lắm, mùi thuốc súng cuả vài môn phái rất nặng, mà …”

Diệp Thiên Vân từ khi anh ta đến đã biết nhất định có chuyện, nếu không chắc chắn không muộn thế này còn đích thân tới, nên hắn hỏi thẳng: “Mà cái gì?”.

Trần Bỉnh Đức thở dài: “Mà kẻ ám sát cậu lần trước điều tra ra rồi, chính là người của Tây phái làm, cho nên Tiêu Sắt mong cậu có thể cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý sự an toàn của mình, một tuần trước, khi Tiêu Sắt ra ngoài dạo mát cũng gặp ám sát.Anh ây nói cậu không cần đi tìm anh ấy, nếu không có việc gì thì cứ đến thẳng hậu sơn!”.

Diệp Thiên Vân trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, hiện giờ hắn cũng không rõ, giữa ba phái Hình Ý Môn đang làm chuyện gì, môn chủ của Hình Ý Môn này lẽ ra chịu trách nhiệm sắp xếp mọi việc giữa ba phái, mà như bây giờ xem ra rõ ràng môn chủ chẳng làm cái gì cả. Nếu ba phái đánh nhau, thì cảnh tượng náo loạn sẽ đến, đến lúc đó, các môn phái trong võ lâm cũng sẽ tham dự vào.

Trần Bỉnh Đức cười ha hả nói: “Thực người này, lòng tham vô đáy, luôn muốn có nhưng thứ không đạt được, có được rồi lại muốn có thêm nhiều nữa…”.Hắn ta nói xong bỗng sững người, rồi cười lớn: “Cậu xem, tôi cứ nói cái gì thế này!”.

Mặc dù câu nói này có hơi rối, nhưng Diệp Thiên Vân cảm thấy có chút chủ đích, bởi vì nhân vật mà anh ta nói trùng hợp với hình ảnh một người trong đầu, mà người này, chính là Tiêu Hùng!

Mục lục
loading...