Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 312


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 312: Ngày Rời Khỏi Võ Lâm (1 – 4)

Tiêu Hùng mang theo hồi ức, nói: “Sư huynh của tôi trước lúc lâm trung đã giao phó con gái của hắn cho Hình Ý môn. Chỉ là cô ta cho rằng Hình Ý môn đã hại chết cha của mình. Cho nên nhiều năm nay luôn có thái độ cừu địch đối với chúng tôi, không chỉ không nhận sự giúp đỡ của chúng tôi, hơn nữa còn có thái độ cực kỳ căm hận với Hình Ý môn. Cho nên cậu tới đó phải vô cùng cẩn thận, nhất định không được lộ ra lai lịch.”

Diệp Thiên Vân không cảm thấy hứng thú với những việc này lắm, bởi vì chuyện này không tính là lớn, hơn nữa người được bảo hộ lại là một người con gái, cho nên gật đầu, nói: “Vậy tôi lúc nào thì phải xuất phát?”

“Sau một tuần nữa!” Tiêu Hùng lại suy nghĩ cẩn thận thêm một lát rồi nói tiếp: “Sự an toàn của cô ta là quan trọng nhất. Theo bối phận thì cô ta là cháu gái của tôi, hi vọng cậu có thể bảo hộ tốt cô ấy, đừng để cô ấy phải chịu bất kỳ thượng hại nào. Tính khí của cô ấy không tốt lắm, cho nên tôi mới tìm một phương thức khá bí mật để cậu tiếp cận!”

Diệp Thiên Vân cảm thấy chuyện có chút đại tài tiểu dụng, hắn tuy không phải là nhân vật lớn, nhưng bảo hắn làm chuyện này, vẫn có chút không thoải mái lắm. Hơn nữa xuất phát từ quan niệm của hắn thì chỉ là lãng phí thời gian. Người bình thường có rất nhiều chuyện phải làm, càng huống chi là một võ giả.

Tiêu Hùng nâng chén trà lên, lại nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên Vân, có chút không yên tâm, nói: “Chuyện này dùng danh nghĩa Hình Ý môn để lộ mặt thì không thích hợp, nếu như dùng cường thế để đối đãi với võ quán, vậy thì sẽ mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa đằng sau một số võ quán cũng có bối cảnh, cho nên mới cần cậu giúp đỡ!”

Diệp Thiên Vân hơi hiểu ý. Tiêu Hùng đã có nhiều lý do như vậy, hắn cũng nhận lời rồi, còn có một tháng thời gian ở lại, hổ hình của Vô Vi đạo nhân trên cơ bản cũng có thể học xong, coi như là đổi hoàn cảnh tập luyện cũng tốt.

Cáo biệt Tiêu Hùng, Diệp Thiên Vân trở lại gian phòng ở Trung mạch để lấy vài thứ, sau đó lại về hậu sơn. Vừa về tới phòng thì thấy Lý Thiên Kiêu đang một mình luyện quyền ở đó, nhìn bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi, chỉ là vẫn cắn răng kiên trì luyện tiếp, không hề có ý buông bỏ.

Lý Thiên Kiêu thấy Diệp Thiên Vân cũng dừng lại, lấy một cái khăn ra lau mồ hôi, nói: “Hôm nay cậu có thu hoạch gì không? Xem xem hai người chúng ta hơn ai!”

Diệp Thiên Vân không ngờ Lý Thiên Kiêu lại là một người quật cường như vậy, xem ra lời nói ngày hôm đó cũng có được nghiệm chứng rồi. Cô ta đặt mục tiêu định vị lên người mình, cảm giác bị người ta nhắm vào cũng không dễ chịu lắm. Diệp Thiên Vân là một người rất có thể hội.

Hắn kỳ thực ở những giai đoạn khác nhau cũng thường tự hạ mục tiêu cho mình, cho nên công phu của hắn mới không ngừng tiếng bộ. Điều này và mục tiêu xác định cũng có quan hệ nhất định, nó cũng coi như là một loại động lực. Hơn nữa nếu sau khi đuổi được mục tiêu sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn khó có gì sánh bằng, một cảm giác thành công vô cùng mỹ diệu.

Hắn cười nói: “Tôi có chuyện phải tới phía trước một chuyến. Qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ rời khỏi đây, hi vọng võ công của cô có thể tăng tiến!”

Lời nói của Diệp Thiên Vân rất chân thành, còn Lý Thiên Kiêu thì lại bất ngờ, cô ta có chút không cam lòng, nói: “Khó lắm mới hạ được quyết tâm đuổi theo cậu, không ngờ cậu lại phải đi. Cậu có còn về hậu sơn không?”

Diệp Thiên Vân đương nhiên sẽ trở lại, chỉ cần hắn về tới Hình Ý môn thì nhất định sẽ tới đây, cho nên gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: “Tôi có chuyện phải đi trước đây!”

Lý Thiên Kiêu giốn như một quả bóng bị xì hơi, đứng tại chỗ không biết là nên luyện tiếp hay là không.

o0o

Diệp Thiên Vân trong thời gian bảy ngày đã đem bát pháp của hổ hình học xong một lượt. Hổ phác, hổ thác, hổ bãy vĩ, hổ xanh tử, hổ trảo, hổ bão đầu, hổ thoán sơn, hổ đặng trảo. Mấy pháp môn còn lại hắn cũng hoàn toàn học xong, đương nhiên cũng phần lớn là Vô Vi đạo nhân truyền thụ và hắn nghe giảng. Chủ yếu là vì không có nhiều thời gian, sau khi hắn nói nguyên do cho Vô Vi đạo nhân, liền nhận được đãi ngộ đặc biệt này.

Toàn bộ hổ hình hắn chỉ có thể ghi nhớ những gì mà Vô Vi đạo nhân đã dạy ở trong đầu. Sau này tìm cơ hội học tiếp. Kỳ thực những gì mà hắn nhớ trong đầu và Vô Vi đạo nhân dạy cũng không có gì khác nhau cả, khuyết điểm duy nhất chính là nếu có vấn đề thì đành tự mình tìm tòi.

Vô Vi đạo nhân cũng không thể tùy thời đều ở cạnh mình, chỉ có thể lý giải từng chút từng chút mà thôi, hoặc là luyện được một đoạn thời gian, tổng kết lại những gì mà mình không hiểu, sau đó tìm một ở hội nhờ Vô Vi đạo nhân tập trung giảng giải, đây cũng là biện pháp tốt nhất mà hắn nghĩ ra.

Bảy ngày không dài mà cũng không ngắn, Hổ hình đã học hết rồi. Chỉ là một đoạn thời gian nữa mới có thể dùng những công phu này.

Dẫu sao thì học và luyện là hai chuyện khác nhau. Học không thôi thì không thể nắm vững, chỉ có sau khi luyện mới có thể chân chính nắm vững, có thể nói đây cũng là một niềm tiếc nuối.

Sau khi Diệp Thiên Vân học được công phu tới tay, thời gian cũng đến, cho nên đành chào Vô Vi đạo nhân rồi rời khỏi hậu sơn, trực tiếp tới tìm Tiêu Hùng.

Tiêu Hùng mấy ngày trước đã dặn Diệp Thiên Vân trước khi đi thì tới chỗ ông ta một chuyến, khi Diệp Thiên Vân tới thì ông ta đang đọc văn kiện, thấy có người, liền cười hỏi: “Thiên Vân, thời gian không dài đâu, chỉ cần xử lý xong chuyện là có thể trở về mà!”

Diệp Thiên Vân hờ hững vâng một tiếng, hắn hiện tại đã học xong hổ hình rồi, cho nên có thời gian thì có thể tự mình nghiên cứu. Hắn chậm rãi nói: “Phái chủ, còn có chuyện gì đặc biệt phải dặn dò không?”

Tiêu Hùng rút một tập văn kiện ra, sau đó đưa cho Diệp Thiên Vân, nói: “Những thứ này cậu có thời gian thì đọc đi, tư liệu bên trong tôi đã sai người chỉnh lý rồi, đối với cậu mà nói thì cũng đã đủ. Tôi hi vọng cậu có thể dùng thân phận học viên để vào võ quan, như thế cũng tiện để che giấu thân phận, thân hình của cậu so với người bình thường cũng không có gì khác nhau, đây cũng là chỗ mà tôi thấy thích hợp nhất. Ở đó không có đệ tử ngoại môn của võ lâm xuất hiện, tin rằng không có ai có thể thực sự nhận ra cậu, nếu cảm thấy không chắc thì thay đổi cách ăn mặc một chút là được, xác suất có người tình cờ nhận ra cậu cũng rất nhỏ. Cậu có thể yên tâm.”

Diệp Thiên Vân đã rất lâu rồi không ra ngoài, hắn rất thích du lịch, chỉ là bởi vì sau không học võ công thì không có thời gian cho chuyện này, lần này có cơ hội, hắn trong lòng cũng có chút cao hứng. Dẫu sao thì cơ hội như thế này đối với hắn mà nói thì cũng rất khó kiếm. Được đi đây đi đó nhìn ngắm phong quan danh thắng các nơi, đây cũng là một loại phúc khí không phải ai cũng có.

Hắn không đọc tư liệu ở đây, cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa, quyết định lập tức xuất phát, cho nên nói: “Vậy tôi đi trước. Nếu có chuyện gì thì liên hệ với tôi nhé!”

Tiêu Hùng mỉm cười, nói: “Chúc cậu tất cả đều thuận lợi.”

Diệp Thiên Vân ngồi xe ba tiếng, sau đó bắt đầu một đoạn lữ trình, địa phương trên tư liệu cung cấp là Tần Hoàng thị, kỳ thực cách Hình ý môn cũng không xa lắm.

Danh tiếng của võ quán này rất vang, mà quán chut ở nơi đây là một cô gái tên là Vu Hinh Nguyệt, lớn hơn Diệp Thiên Vân hai tuổi, trước tiên không nói đến tuổi lớn hay nhỏ, chỉ cần một cô gái mà có thể chèo chống một võ quán cũng đủ khiến người ta bội phục rồi.

Diệp Thiên Vân sống ở võ quán Thành Phong rất lâu, cho nên rất nhiều vận tác hắn đều biết rất rõ ràng. Nếu quán chủ là nam thì còn đỡ một chút, có điều quán chủ lại là nữ, vậy thì rất nhiêu chỗ sẽ bất lợi.

Diệp Thiên Vân sau khi tới Tần Hoàng thị trước tiên là đi ngắm cảnh, đằng nào thì cũng ra ngoài rồi, cho nên hắn không gấp gáp làm gì. Không bằng cứ đi loăng quăng chơi đã, đây cũng là lần đầu tiên hắn tới đây, cho nên bắt đầu đi ngắm cảnh.

Thắng cảnh nổi tiếng nhất của Tần Hoàng thị chính là tòa thành môn “Thiên hạ đệ nhất quan” này, chia làm hai tầng trên dưới, tạo hình rất mỹ quan, hùng tráng uy nghiêm, lên lầu thành, một bên là biển lớn xanh ngắt dập dềnh, một bên là Vạn Lý Trường Thành liên miên bất tuyệt, khiến ngươi ta nảy sinh hào khí. Ở trên mặt tây của lầu treo tấm biển “Thiên hạ đệ nhất quan”, là do đại thư pháp Tiếu Hiển viết, nét bút mạnh mẽ, cùng thành lâu hợp thành một thể.

Diệp Thiên Vân đi tới đâu cũng không bao giờ bỏ qua những địa phương mỹ lệ như thế này. Nếu bỏ lỡ, không biết khi nào mới có cơ hội tới lại. Hắn cũng đi du lãm theo các du khách, còn có người làm nhiệu vụ giới thiệu, nghe lịch sử, ngắm Thiên hạ đệ nhất quan.

Chỉ đi một chỗ thôi mà đã tốn ba tiếng đồng hồ, Diệp Thiên Vân cũng không khỏi nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi. Hắn định tới Dật Hiên võ quán để ở, nếu không thì thì buổi tối sẽ phải ở khách sạn mất.

Khi tìm được địa chỉ của Dật Hiên võ quán, hắn mới phát hiện kỳ thực võ quán này đã có chút xuống dốc. Nơi đây là một căn nhà đã cũ kỹ, do thời gian quá lâu, tường đã bị nước mưa làm cho ố vàng, hơn nữa biển của võ quán Dật Hiện cũng bị treo hơi xiêu vẹo, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác tiêu điều. So với những tòa nhà cao tầng ở xung quanh, liền có thể thể hiện ra được sự tiến bộ của sự cái cách cho tới nay.

Có điều địa phương này lại khiến Diệp Thiên Vân phát hiện ra một chuyện lạ, đó chính là xung quanh võ quán rất sạch sẽ, rõ ràng có dấu vết sáng sớm có người quét dọn. Xem ra chủ nhân của võ quán cũng rất nỗ lực duy trì cái nơi không tính là lớn này, còn phụ cần thì không được sạch sẽ như võ quán này.

Diệp Thiên Vân bước vào võ quán, phát hiện có một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang dệt cái gì đó. Người phụ nữ này không ngẩng đầu lên, chỉ mải bận rộn việc trên tay, ngay cả sau khi hắn tới gần cũng không chú ý.

Diệp Thiên Vân không thể không cắt đứt công việc của bà ta, nói: “Xin hỏi ai phụ trách chuyện võ quán.”

Phụ nữ trung niên giật nảy mình, tay run lên, kim suýt chút nữa thì đâm vào người, không khỏi lộ ra vẻ tức giận, có điều sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì liền cố nhịn. Bà ta đột nhiên dùng giọng cao vút hét lên: “Nguyệt Nguyệt, có người tới võ quán này, cô mau ra xem đi!” Giọng nói rất chói tai.

Với thính lực của Diệp Thiên Vân có thể nghe rõ tiếng bước chân trên sàn, không lâu sau liền có một cô gái sạch sẽ hoạt bát từ bên trong bước ra, tay buộc tóc, mắt to to, võ phục màu trắng lộ ra vẻ thanh thuần và lanh lẹ, cô ta có chút nghi hoặc hỏi Diệp Thiên Vân: “Anh tới đây có chuyện gì vậy?”

Diệp Thiên Vân phát hiện cô gái ở trước mặt rất đặc biệt. So với trên tấm ảnh mà Tiêu Hùng đưa thì lớn hơn một chút. Xem ra tấm ảnh đó đã chụp từ mấy năm trước rồi. Có điều hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền hờ hững nói: “Xin chào, tôi tên là Diệp Thiên Vân, muốn tới võ quán Dật Hiên học một ít công phu để phòng thân!”

Hắn vừa dứt lời, phụ nữ trung niên vừa rồi liền dừng việc trong tay lại, nói: “Học công phu? Mười người tới đây thì có tám người nói là muốn học công phủ, nhưng đều là lấy cớ để thân cận với Nguyệt Nguyệt của chúng tôi, nếu cậu có chủ ý xấu xa đó, vậy thì mau cút đi, chỗ chúng tôi không nhận người có ý đồ khác, cũng không cần chỗ tiền đó!” Nói xong tựa hồ vẫn chưa hết giận, tiếp tục lẩm bẩm: “Người giống như cậu một ngày có tới bốn năm người tới, có ai mà không nói là muốn học công phu đâu, tôi thấy nhiều rồi. !”

Diệp Thiên Vân hơi nhíu mày, hắn quả thực là có mục đích khác, có điều lại không phải là bởi vì tiếp cận ai cả. Có chủ ý gì xấu đâu, cho nên hắn hành vi không tự nhiên của hắn đã lọt vào mắt của Vu Hinh Nguyệt.

Phụ nữa trung niên sau khi nói mấy câu này lại tiếp tục công việc, tựa hồ như là chưa từng nói gì vậy.

Vu Hinh Nguyệt trước tiên quan sát Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới, Diệp Thiên Vân hiện tại đã đạt tới trình độ phản phác quy chân rồi, đương nhiên có khả năng là không bị nhìn ra, chủ ý là Kim Chung Tráo đã biến đổi hình thái của thân thể một chút, hiện tại hoàn toàn thuộc loại nam nhân có thân hình rắn rỏi chứ không có dấu hiệu của người học võ. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Hùng bảo hắn tới.

Tuy trong võ lâm khuôn mặt này cũng hắn cũng đã trở nên quen thuộc, nhưng đây là xã hội bình thường, hắn trong mắt người khác vẫn giống như là một sinh viên bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào.

Diệp Thiên Vân lúc cuối còn nghe theo lời Tiêu Hùng, mang theo một mắt kính nửa khung, như vậy cũng lộ ra dáng vẻ thư sinh hơn, đủ để lừa dối qua cửa.

Vu Hinh Nguyệt nửa ngày sau mới gật đầu, nói: “Học công phu cũng được, có điều cậu phải biết rõ, chỗ chúng tôi không phải là Đài Quyền Đạo, cũng không phải là tán thủ. Mà là võ thuật chân chính, là công phu Hình Ý quyền. Không biết cậu đã nghe nói chưa, học võ thuật là phải biết chịu khổ, nếu không sẽ không có thành tích, hơn nữa phải có nghị lực và bền chí. Nếu không học cũng uổng phí thôi!”

Diệp Thiên Vân đặt túi du lịch đeo sau lưng lên ghế rồi gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói: “Tôi biết rồi, hơn nữa tôi cũng có lòng yêu thích học võ!”

Vu Hinh Nguyệt hơi mỉm cười, nói: “Nhìn bộ dạng của cậu hình như thường rèn luyện, tôi cũng hi vọng cậu có thể kiên trì. Vậy được rồi, tôi dẫn cậu đi tham quan một chút!”

Diệp Thiên Vân “ừ” một tiếng, sau đó theo Vu Hinh Nguyệt đi xem các nơi, sau khi vào bên trong, Diệp Thiên Vân phát hiện nơi đây là một huyền quan.

Vu Hinh Nguyệt không biết từ đâu lấy ra được một cái trùm giày, sau đó đưa cho Diệp Thiên Vân, nói: “Chỗ chúng tôi lúc nào cũng giữ sạch sẽ cho quán, tuy bên ngoài nhìn thì không đẹp. Nhưng tôi hi vọng ở đây có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nếu cậu tới đây luyện tập, nhất định phải thay giày!”

Diệp Thiên Vân cầm lấy cái trùm giày, đeo lên chân, sau đó liền nhìn ngắm xung quanh. Trong quán tuy có chút cũ kỹ, có điều lại rất sạch sẽ, quả thực giống như Vu Hinh Nguyệt đã nói.

Vũ Quán cũng không phải quá lớn, chỉ khoảng bốn năm mươi mét, một số thiết bị cũng không còn nguyên vẹn, khí giới quả thực có thể nói gần như là không có. Toàn bộ đều rất đơn giản. Trong sân chỉ có ba bốn người đang luyện tập, có điều rất nghiêm túc, có thể nhìn ra sự chuyên tâm ở họ.

Vu Hinh Nguyệt dẫn Diệp Thiên Vân đi một vòng, sau đó hờ hững nói: “Lầu hai còn có một số phòng cho học viên dùng, võ quán cũng không rộng lắm, phương tiện cũng không đủ, người ở chỗ này luyện tập hầu như là hàng xóm và láng giềng.”

Diệp Thiên Vân có chút bất ngờ, Vu Hinh Nguyệt này không hề lừa hắn, từ trên tư liệu mà Tiêu Hùng cung cấp hắn biết được sinh ý của võ quán này không tốt lắm, kỳ thực nếu như với phòng ốc của võ quán này mà làm sinh ý khác, hoặc là cho thuê, khẳng định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hiện tại! Đây chính là hiện thực, một võ quán không có thế lực nào chống đỡ, có thể đám bảo là chắc chắn lỗ vốn.

Võ quán Thanh Phong lúc trước cũng vậy, Vương Thủy cương đem tiền kiếm được đổ vào trong võ quán mới khiến thiết bị trong võ quán biến thành hạng nhất, học viên cũng nhờ thế mà càng lúc càng nhiều. Mà tòa võ quán Dật Hiên này rõ ràng là không có thực lực lớn như vậy, cho nên cũng không thể có phát triển lớn lao.

Kỳ thực nếu là một người mở võ quán, phần lời đều là vì kế thừa. Có lúc võ quán đại biểu cho một loại tinh thần, cũng là một loại gửi gắm. Diệp Thiên Vân đi một vòng ở đây mới phát hiện vấn đề này. Vu Hinh Nguyệt căn bản mở võ quán không phải là vì kiếm tiền.

Vu Hinh Nguyệt dẫn Diệp Thiên Vân đi một vòng trong võ quán, cũng hiểu được nơi đây có chút lạnh lẽo buồn tẻ, cô ta có chút tự giễu, nói: “Kỳ thực tôi tiếp nhận võ quán này cũng nhiều năm rồi. Học viên tới không ít mà đi cũng không ít. Rất nhiều người đều vì thiết bị nơi đây đã lạc hậu mà bỏ đi rất tự nhiên, còn có một số thấy võ quán cũ như vậy cũng nhíu mày. Ngay cả học thử cũng không muốn, chỉ quét mắt một cái là bỏ đi.” Nói xong liền cười: “Có phải là không đạt được sự kỳ vọng của cậu không? Không sao đâu, nơi đây quả thực không giống một võ quán hiện đại, rất nhiều thứ đều là được truyền xuống.”

Diệp Thiên Vân lúc mới gặp đã cảm thấy Vu Hinh Nguyệt rất kiên định. Nhưng hiện tại lại cảm thấy cô ta rất yếu đuối, yếu đuối đến mức ngay cả lòng tin của mình cũng đánh mất một nửa, ngay cả lòng tin với võ quán cũng không đủ, hắn nghĩ một lát rồi nói: “Võ quán này rất tốt, thiết bị hiện đại có lúc cũng không nhất định sẽ tốt, rất nhiều người đều lấy lợi nhuận làm chủ, dậy công phu cũng không chuyên nghiệp, chỉ cần kiếm được tiền thì cái gì cũng nói là tốt. Tôi cảm thấy chỗ cô rất có phát triển, hơn nữa tôi tới võ quản không phải là nhìn thiết bị và sân tập mà phải nhìn nội hàm của nó. Tôi định học thử một tháng ở đây, sau đó mới quyết định!”

Lời này khiến tinh thần của Vu Hinh Nguyệt chấn động, chỉ trong nháy mắt cô ta đã khôi phục lại lòng tin, nói: “Nơi đây chỉ có một mình tôi dạy thôi, hơn nữa thứ được dạy là công phu chân chính đó!”

Diệp Thiên Vân lúc này nhìn xung quanh một vòng, nói với cô ta: “Tôi muốn sống ở đây, bởi vì nhà tôi cách đây quá xa. Hi vọng cô có thể giúp tôi tìm một căn phòng, như vậy cũng tiện cho tôi có đủ thời gian để luyện tập.”

Vu Hinh Nguyệt cũng bất ngờ vì Diệp Thiên Vân đột nhiên lại có quyết định như vậy. Cho nên nghĩ một chút rồi nói: “Kỳ thức trên lầu còn có mấy phòng cho học viên dùng, cậu hôm nay có thể sống ở đây! Công phu của tôi giỏi hay không, vậy thì còn phải đường xa mới biết sức ngựa. Tôi tin nếu như cậu là người muốn học công phu chân chính, vậy thì nhất định sẽ ở lại đây!”

Thế là, Diệp Thiên Vân lần đầu tiên trong đầu làm học viên của võ quán, tuy võ quán này không tốt, có điều hắn lại cảm thấy có chút mới mẻ.

Diệp Thiên Vân từ lúc bắt đầu học Hình ý quyền thì chưa từng tốn tiền để học công phu. Có điều hiện tại hắn phải chi ra hai trăm đồng tiền học phí và hai trăm đồng tiền ở trọ. Bắt đầu lịch trình một tháng học tập.

Người thu tiền chính là phụ nữ trung niên đó, ba ta cảnh giác nhìn Diệp Thiên Vân, nói: “Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có dụng ý gì đối với Nguyệt Nguyệt của chúng tôi đấy, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay. Tôi ở võ quán lâu như vậy không phải chỉ là ở vô ích đâu, tới lúc đó sẽ cho cậu thưởng thức sự lợi hại của tôi!”

Diệp Thiên Vân nghe xong những lời này liền cảm thấy khó chịu, căn bản là không thể cùng tranh luận với một người như thế này. Hắn nhíu mày giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại cực kỳ phản cảm với người đàn bà lắm miệng, tự cho mình là đúng này.

Lúc đưa chìa khóa phòng, Vu Hinh Nguyệt nhìn Diệp Thiên Vân, nói: “Cậu mang đồ vào đi, sau đó buổi tối có thể tới luyện tập. Chỗ tôi căn bản là không phân thời gian, chỉ cần cậu muốn luyện tập thì có thể tìm tôi. Hơn nữa trước khi dạy tôi sẽ đưa cho cậu một bản kế hoạch huấn luyện, như vậy sẽ giúp cậu trong một thời gian nhất định đạt được hiệu quả!”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, bước lên lầu. Hắn tìm được căn phòng có số ghi trên chìa khóa, sau đó liền mở nơi ở tạm thời của mình ra.

Sau khi tiến vào mắt không khỏi sáng lên, mặt trời đã hạ một nửa rồi. Có điều ráng chiều vẫn rất đẹp. Hơn nữa chiếu cả căn phòng biến thành đỏ rực, khiến người ta cảm thấy ấm áp, an nhàn. Hắn quét mắt nhìn ăn phòng, căn phòng khoảng hai mươi mét vuông, tuy không còn mới, nhưng lại giống như cả tòa võ quán, vô cùng sạch sẽ, không chỉ trong phòng có một toalet riêng, hơn nữa còn có thể tắm rửa, còn có một cái tivi 20 inc, những thứ này đối với hắn mà nói là đã đủ rồi.

Kéo rèm cửa ra mới phát hiện phía sau là một công viên, bên trong có không ít người đang tản bộ, quán sát một lúc thì thấy hoàn cành vô cùng không tồi, thu hết cảnh sắc vào mắt!

Diệp Thiên Vân tắm rửa, thay quần áo xong liền đi xuống. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có hổ hình, tuy không phải ở hậu sơn, có điều hắn lại nhớ rất kỹ những gì mà Vô Vi đạo nhân truyền thụ. Kỳ thực tới võ quán này cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất thì có thể tiếp tục an tâm mà luyện tập.

Xuống tới dưới mới phát hiện người vừa luyện tập đã đi rồi, cả sân chỉ còn lại một người, trong lòng không khỏi mừng rỡ, lúc này có thể luyện tập rồi. Chỉ là khi luyện công đồng thời cũng phải chú ý một chút, bởi vì Vu Hinh Nguyệt không biết lúc nào sẽ tới, hắn nhìn kỹ một lúc thì thấy không còn ai, liền bắt đầu luyện tập hổ hình!

Sau nửa tiếng, cảm thấy có người đến cho nên lập tức dừng lại, vừa đứng thẳng người dậy, giả vờ vung tay vung chân giống như chuẩn bị khởi động thì Vu Hinh Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy Diệp Thiên Vân liền ngạc nhiên nói: “Tôi vốn muốn gọi cậu xuống lầu ăn cơm, không ngờ cậu lai nhanh như vậy!”

Diệp Thiên Vân ngây người, hắn không ngờ còn được ăn cơm ở đây nên buột miệng hỏi: “Cái này có phải trả tiền không?”

Vu Hinh Nguyệt muốn gật đầu, có điều nhìn bộ dạng của Diệp Thiên Vân thì đột nhiên cảm thấy đáng thương cho nên liền không đành lòng, nói: “Cậu nếu trên người không có tiền thì sau này khi nào có đưa cho tôi sau cũng được!”

Diệp Thiên Vân biết Vu Hinh Nguyệt đã hiểu lầm nên nói ngay: “Tiền thì tôi có đủ, chỉ là không ngờ được ăn cơm cùng nhau, có điều như vậy cũng tốt, đỡ phải ra ngoài ăn, cám ơn!”

Vu Hinh Nguyệt cười ha ha, nói: “Vậy thì đi cùng tôi nào, người ăn cơm ở đây không nhiều đâu!”

Vu Hinh Nguyệt dẫn Diệp Thiên Vân tới nhà ăn, kỳ thực nếu nói là nhà ăn thì cũng không chính xác lắm, chỉ chẳng qua là một phòng ăn của một căn bếp mà thôi, nơi này không rộng lắm.

Diệp Thiên Vân không quá quen thuộc với võ quán, cho nên tới chỗ nào cũng bất giác so sánh với võ quán Thành Phong, có điều hai nơi căn bản là không cùng đẳng cấp, hoàn toàn không thể so sánh!

Hắn vào phòng ăn liền phát hiện trên bàn đã có hai người, hơn nữa toàn bộ đều là đàn ông, có một người lúc vừa rồi đã thấy ở sân tập, thân hình cao lớn, tuổi khoảng hai mươi, tóc tết thành bím, tai đeo khuyên, trông rất mô đen.

Người còn lại thì mặt võ phục, giày thể thao. Vừa nhìn là biết người rất coi trọng vẻ bè ngoài, tựa hồ như trên người còn phảng phất mùi nước hoa, xem ra cũng là khách quen của nơi này.

Vu Hinh Nguyệt liền an bài chỗ ngồi cho Diệp Thiên Vân, sau đó chỉ vào người đàn ông đeo khuyên, nói: “Đây là em họ của tôi, học võ ở chỗ này, từ nhỏ nó đã muốn làm một minh tinh công phu!” Sau đó lại chỉ vào người dùng nước hoa, nói: “Anh ấy là bạn tốt của tôi, chơi thân từ nhỏ đến lớn, hơn nữa còn là hàng xóm nhiều năm của tôi, tính tình rất tốt!”

Diệp Thiên Vân mỉm cười với hai người, tự giới thiệu: “Tôi là Diệp Thiên Vân, học viên mới đến!”

loading...

Uông Dương cười ha ha nói: “Chị ả, chị giỏi ghê, lại có một người bị chị lừa tới rồi!” Sau đó lại đứng dậy đột nhiên đưa tay ra, nói: “Tôi muốn làm một võ sư, chúng ta sau này sẽ sống cùng một nhà, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi cũng coi như là tới sớm hơn cậu, gọi tôi một tiếng đại sư huynh cũng không phải là làm khó cậu!”

Diệp Thiên Vân chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì, muốn làm đại sư huynh thì của thì còn kém xa lắm, hắn không quen cách xưng hô như vậy.

Vu Hinh Nguyệt thấy Diệp Thiên Vân không nói gì, sợ bầu không khí trở nên tẻ nhạt, vội vàng nói: “Tiểu đệ, em đừng nói linh tinh, chị có bao giờ lừa ai đâu, chính là mùi thối của em bay ra ngoài đó!”

Uông Dương nghe vậy lập tức hỉ hỉ hả hả gãi đầu, nói: “Em thấy trong TV đều nói như vậy, không thích thì thôi!”

Ngô Đại Quần cũng đứng dậy cười nói: “Hoanh nghênh cậu, tôi là bạn tốt của Nguyệt Nguyệt, từ nhỏ tới lớn đều là hàng xóm, kiêm chức vị bạn trai và chồng!” Ngữ khí của hắn không thích hợp lắm, dường như có chút địch ý.

Diệp Thiên Vân qua mấy câu này có thể phán đoán rằng hai người này có gì đó mập mờ, người này có chút nham hiểm.

Vu Hinh Nguyệt trừng mắt lườm Ngô Đại Quần, sau đó quan tâm nói: “Tôi sẽ gọi cậu là Thiên Vân nhé! Ngồi xuống ăn cơm đi, người thường sống ở đây không nhiều lắm đâu, cậu cũng đừng khách khí, ở lâu rồi sẽ hiểu được tính tình của họ thôi, mau ăn cơm đi, nếu không sẽ nguội đó!”

Diệp Thiên Vân cũng không khách khí, thức ăn tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn tính là phong phú. Hơn nữa bụng hắn cũng hơi đói rồi, cho nên ngồi xuống là cắm đầu ăn, một hơi ăn luôn bảy tám cái bánh bao.

Uông Dương nhìn thức ăn trên bàn, nói nhỏ: “Chị thu tiền cơm của người ta bao nhiêu mà lại cho người ta ăn thế này? Có phải là hơi ác quá không?”

Ngô Đại Quần thì khác, bữa cơm này đã tiêu từ toàn bộ địch ý rồi, hắn cười tủm tỉm nói: “Người trẻ tuổi thì nên ăn những thứ bổ béo, nhìn thể cách của Thiên Vân là biết cậu ấy không thể ăn ít rồi!”

Diệp Thiên Vân mặc kệ trên bàn là ai, ăn no rồi hẵng nói. Có điều ăn cơm mà có thể giảm bớt được địch ý của Ngô Đại Quần, hắn thực sự không ngờ đến, cho nên sau khi ăn xong bảy cái bánh bao, sắc mặt bình tĩnh, nói: “Tôi ăn xong rồi, thức ăn rất ngon!”

Vu Hinh Nguyệt nhìn thức ăn trên bàn chẳng còn được bao nhiêu, áy náy nói: “Thực sự là làm hơi ít, lần sau bảo Uông Dương làm nhiều một chút!”

Uông Dương bĩu môi, khó chịu nổ: “Anh Đại Quần, anh cũng đừng ăn, em đi làm thêm một chút nhé!”

Diệp Thiên Vân thực sự nhìn không ra Uông Dương này còn biết nấu ăn, theo lý mà nói thì dạng tân triều nhất tộc như thế này thông thường đều kinh thường loại chuyện nấu ăn này.

Vu Hinh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên Vân, tảng đá trong lòng cũng được cất xuống nói: “Thiên Vân. Cậu trước đây đã từng luyện công phu chưa?”

Diệp Thiên Vân tới đây là muốn bảo hộ cô ta, cho nên hắn nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Từng luyện Đài Quyền Đạo, quyền Thái, còn có một số chiêu thức tán thủ nữa, còn biết một chút võ thuật sáo lộ!”

Võ thuật sáo lộ và võ thuật có sự khác biệt rất lớn, cho nên hắn nói ra cũng không sao.

Mấy người đều rất bất ngờ, những gì mà Diệp Thiên Vân nói chính là các loại đấu thuật hiện đại hóa, Uông Dương từ trong nhà bếp thậm chí còn thò đầu ra hiếu kỳ nói: “Chẳng trách anh không gọi tôi là đại sư huynh, thì ra trên người đã có công phu rồi, không ngờ còn biết cả quyền Thái, khi nào rảnh hai người chúng ta cọ xát nhé, xem xem quyền của ai độc hơn! Tuy quyền Thái rất thực dụng, có điều gặp phải Hình Ý quyền của chúng tôi thì không đỡ nổi đâu!”

Vu Hinh Nguyệt nhìn thể cách của Diệp Thiên Vân, nói: “Cũng hơi giống như đã từng luyện công phu, cậu có căn cơ như vậy, tôi dậy càng tiện hơn!”

Ngô Đại Quần thì chỉ cười cười không nói gì, điều này chứng tỏ hắn không học võ thuật, ít nhất thì động cơ của hắn cũng không trong sáng.

Diệp Thiên Vân cũng ăn khá khá cơm rồi, liền nói: “Tôi trước tiên đi làm quen với sân tập đã!”

Sau khi ra ngoài, Diệp Thiên Vân có chút không hiểu, một võ quán như thế này, mục đích mà Tiêu Hùng bảo mình tới đây có chút hơi kỳ lạ, võ quán Dật Hiên từ thiết bị cho thấy hoàn toàn không đủ tư cách để cạnh tranh với võ quán khác. Ít nhất thì trước mắt còn chưa thấy có bao nhiêu người đến học.

Một lúc sau, Uông Dương thì trong phòng ăn bước ra, hắn thấy Diệp Thiên Vân liền vẫy tay nói: “Người anh em có hút thuốc không? Khoái lắm đấy, tôi hiện tại dựa vào nó mà sống qua ngày!” Nói xong liền từ trong túi móc ra một hộp thuốc, vung vẩy về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân hiện tại đã hoàn toàn miễn dịch đối với thuốc lá, trước đây tuy biết hút thuốc là không tốt, có điều lại một mực không bỏ được, bởi vì luôn cảm thấy hút lâu đã thành thói quen rồi, cho nên không muốn bỏ. Có điều từ sau khi luyện thành Kim Chung Tráo, hắn liền không động tới nó nữa, bởi vì đã mất đi cảm giác, hắn khách khí nói: “Cám ơn, tôi không hút!”

Uông Dương trừng mắt nói to: “Tôi ngất, anh đúng là thanh niên thế hệ mới. Xem ra tôi đã dạy người ta sa ngã rồi, tôi hút hai ba năm rồi, cũng đã thành thằng nghiện thuốc!”

Diệp Thiên Vân bất giác bật cười, hắn lên sơ trung thì bắt đầu hút thuốc, hút cho tới tận năm hai mươi tuổi, coi như cũng được bảy tám năm. Cho tới hiện tại mới bỏ thuốc, nói là người nghiện thuốc, Uông Dương còn chưa đủ tư cách.

Uông Dương thấy Diệp Thiên Vân vừa quan sát võ quán, liền rất kiêu ngạo nói: “Anh đừng thấy tòa võ quán này của chúng tôi có chút cũ kỹ, có điều lại dạy chân công phu đó. So với những võ quán đầy hư danh ở bên ngoài thì tốt hơn nhiều, hơn nữa công phu của chị tôi cũng không phải là được thổi phồng mà có đâu, võ quán phụ cận đều biết rõ, bởi vì bọn họ đều được thưởng thức sự lợi hại của chị ấy rồi!”

Diệp Thiên Vân giờ mới sáng tỏ, thì ra Vu Hinh Nguyệt còn giao thủ với những võ quán khác, liền có chút kinh ngạc nói: “Còn có chuyện như vậy ư?”

Uông Dương đắc ý nói: “Anh có thể vẫn chưa biết, các danh nhân của võ quán ở Tần Hoàng thị chúng tôi đều từng giao thủ với chị tôi. Bởi vì có mấy võ quán từng muốn hủy Dật Hiên của chúng tôi, chỉ tôi nghe xong liền bốc hỏa, cho nên trực tiếp tới phá quán, đánh bại toàn bộ bọn họ!”

Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ tới Tiêu Hùng đã nói tính khí của Vu Hinh Nguyệt vô cùng nóng nảy, giờ mới có chút minh bạch, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có biến động, Tiêu Hùng chắc là để ý đến thời gian, nếu không cũng sẽ không bảo mình tới đây vào lúc này.

Uông Dương thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân không đúng, liền lập tức an ủi: “Yên tâm đi, tính khí của chị tôi tuy không tốt, nhưng phi thường bênh vực người của mình, chỉ cần là học sinh của võ quán thì đều chiếu cố đặc biệt, cho nên mới có tiếng tăm tốt, người tới học võ đều là hàng xóm hoặc là bạn bè của chúng tôi.”

Đôt nhiên Vu Hinh Nguyệt cũng bước ra, nghiêm túc nói: “Dương Dương, em đừng nói linh tinh. Để ý mà luyện công phu cho tốt đi, đừng có ở đây nói lung tung, em xem Thiên Vân rất trầm ổn, nên học tập người ta nhiều một chút!” Truyện “Vô Địch Hắc Quyền ”

Uông Dương cười hắc hắc nói: “Chị à, em đâu có nói linh tinh, chuyện mà chị làm chẳng lẽ còn không cho phép người ta tuyên truyền cho chị một chút sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn ư!”

Vu Hinh Nguyệt không để ý đến hắn nữa, mà nói với Diệp Thiên Vân: “Cậu muốn luyện công thì tôi sẽ dạy tốt, có điều cậu luyện cách đấu thuật nhiều như vậy, đối với việc luyện Hình Ý có lẽ có thể có một chút xung đột, cho nên khi tôi dạy cậu, hi vọng cậu có thể nghe theo tôi để tiến hành luyện tập, đừng đem những loại phương pháp khác như tán thủ và quyền Thái ra.”

Diệp Thiên Vân hiểu rõ hết, hắn hiện tại không phải là tới học Hình Ý quyền, tin rằng trình độ của Vu Hinh Nguyệt có cao thế nào cũng không thể hơn được Vu Hinh Nguyệt, cho nên hắn hơi gật đầu, nói: “Đối với Hình Ý quyền, tôi khi ở võ quán trước cũng có rất nhiều liễu giải, hơn nữa cũng tự học một chút!”

Vu Hinh Nguyệt hiếu kỳ nói: “Cậu còn tự học Hình Ý nữa ư? Vậy thì tốt quá. Hiện tại cái cậu cần chính là được chỉ điểm thêm. Cậu đã học rồi thì chúng ta bắt đầu từ tam thể thức nhé. Tôi sẽ ấn định thời gian cho cậu, mười lăm phút nhé, có vấn đề gì không?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, tam thể tức hắn đứng mấy giờ cũng không thành vấn đề, ngay cả động cũng không cần động, thung công mười mấy năm đâu phải chỉ luyện vô ích, có điều hiện tại cũng phải coi mình là một người mới học, tất nhiên phải có chút sơ hở! Có điều sơ hở này cũng không được quá lớn, nếu không mỗi ngày đều phải luyện tập, lúc đó lấy đâu ra thời gian mà luyện hổ hình. Hắn dùng lực ở hông, đứng tam thể thức.

Vu Hinh Nguyệt xem ra cũng có một chút kinh nghiệm, cô ta nhìn Diệp Thiên Vân đứng tấn liền rất cao hứng. Tư thế của Diệp Thiên Vân đại bộ phận đều đúng, chỉ có một hai khuyết điểm, cho nên cô ta liền sửa mấy tư thế cho hắn.

Diệp Thiên Vân bình thường đứng tam thể thức rất chuẩn, cố để lộ ra một hai chỗ sai nên hơi không quen. May meà Vu Hinh Nguyệt kịp thời sửa cho hắn, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Vu Hinh Nguyệt thì ở bên cạnh nhìn Diệp Thiên Vân, càng nhìn trong lòng càng cao hứng. Có chút cơ sở, còn học qua mấy loại cách đấu thuật khác, từ động tác Diệp Thiên Vân có thể thấy, tam thể thức này làm rất đúng tiêu chuẩn, hiện tại trong mắt cô ta, Diệp Thiên Vân chính là một khối ngọc quý chưa được khai phá, nào có thể không cao hứng.

Cô đứng đó nhìn đồng hồ, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, chỉ là trong thời gian một cái quay đầu, ngoài cửa liền truyền tới cười lạnh: “Vu quán chủ, cô đã đắc tội với tất cả võ quán ở Tần Hoàng thị mà còn có thêm học sinh ư?”

Diệp Thiên Vân đang đứng tam thể thức, nghe thấy có tiếng nói liền quay đầu lại, thấy ở bên ngoài có ba người đang đứng, hai trung niên khoảng ba mươi tuổi, phia sau là một người thanh niên, đang bước về phía mình, trên sàn nhà sạch sẽ lưu lại một hàng vết chân.

Uông Dương tựa hồ như đã quen rồi, hắn hắc hắc cười nói: “Ôn Hoa, đám chó các ngươi lại sủa gì đó, cả ngày nhảy lên nhảy xuống, chẳng lẽ còn chưa ăn đủ khổ à?” Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ như không bất ngờ lắm, có vẻ như tên Ôn Hoa này cũng là người quen.

Sự chú ý của Diệp Thiên Vân hoàn toàn bị một người trung niên khác hấp dẫn, người này từ trên hình thái thân thể liền có thể phán đoán ra là một võ giả, hơn nữa còn là một võ giả ngoại gia, cho nên mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn! Hắn từ tin tức mà Tiêu Hùng đưa cho đã biết được nơi đây rất ít khi có sự xuất hiện của nhân sĩ võ lâm, có điều hiện tại vừa tới được ba tiếng đã thấy một người, không thể không khiến hắn kinh ngạc.

Tuy công phu thì chưa biết thế nào, có điều từ khí tức trầm mặc đó có thể thấy, người này không phải là từ trong võ quán có thể bồi dưỡng ra. Hắn không hề mang theo vẻ kiêu căng, ngược lại còn có chút ổn trọng. Phải biết rằng võ giả do võ quán luyện ra đại đa số đều có một loại bộ dạng mắt ngếch lên trời, không coi ai ra gì, những người đó nhất định không thể lặng lẽ không nói gì, ít nhất thì cũng là cột trụ của võ quán mà. Mà người do võ lâm luyện ra thì lại khác hắn, bọn họ tất nhiên biết rằng còn có rất nhiều cao thủ khác, cho nên hành vi đều lấy âm trầm làm chủ.

Vu Hinh Nguyệt và Uông Dương hiển nhiên là không biết võ giả này, cho nên hắn không có khả năng là người trong võ quán.

Vu Hinh Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn mấy người vừa đến không nói gì. Có điều từ sắc mặt có thể nhìn ra cô ta đang nổi giận, chỉ là cố gắng áp chế cho nên không nói gì cả.

Nam nhân vừa nói cũng hắc hắc cười nói: “Ôn Hoa tôi tuy không có tài cán gì, nhưng lại có nhiều bạn bè, cao thủ mà tôi quen cũng không ít. Đừng cho rằng trêu vào tôi là được bỏ qua dễ dàng nhé, đó không phải là tính cách của tôi đâu! Có cừu tất báo, cho nên các người bình thường hãy cẩn thận một chút!” Hắn nói xong dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: “Có điều, tôi hôm nay đến đây không phải là tìm các người gây phiền phức, bằng không sẽ không nói nhiều lời thừa thãi với các người như vậy đâu. Chuyện giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết, rồi cũng sẽ có cơ hội thôi!”

Ngô Đại Quần từ phía sau bước ra, từ trong mắt có thể nhìn ra sự cảnh giác của hắn, bước lên trước đứng sau Vu Hinh Nguyệt, cẩn thận nói: “Bọn họ tới đây làm gì?”

Vu Hinh Nguyệt lắc đầu, không trả lời hắn, mà nhíu mày nói: “Các người có chuyện gì thì mời ra ngoài nói chuyện, đừng có làm bẩn chỗ của chúng tôi!”

Ôn Hoa kinh thường nhìn nhìn xung quanh nói: “Vu quán chủ, tôi khuyên cô nên đổi một sân huấn luyện mới đi! Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Tới đây là muốn thông tri cho cô một tiếng, mười ngày sau yêu cầu Dật Hiên võ quán của các cô tới tham gia đại hội giao lưu của giới võ thuật Tần Hoàn thị. Nếu cô còn muốn mở võ quán tiếp, vậy thì tốt nhất là nên tới tham gia, nếu không thì hậu quả cô tự chịu!”

Diệp Thiên Vân hiểu ra, thì ra Tiêu Hùng bảo mình tới là vì chuyện này. Muốn mở hội võ thuật, vậy thì vẫn phải tính xem là có bao nhiêu kinh nghiệm. Thạch Thanh Sơn trước đây cũng từng tổ chức, cho nên hắn cũng hiểu rất rõ quy trình.

Uông Dương mỉm cười, sau đó hiếu kỳ nói: “Chúng tôi không đi thì phải tự chịu hậu quả ư? Đúng là buồn cười quá! Vậy anh nói với chúng tôi xem đó là hậu quả gì?”

Ôn Hoa trước tiên quay quay sang nhìn người bên cạnh rồi mới nói: “Lần này là võ quán Lam Sơn tổ chức. Nếu như các người không đến, vậy thì sẽ chịu sự chèn ép của tất cả các võ quán của Tần Hoàng thị, trừ phi các ngươi không muốn chiêu nhận học viện, nếu không thì các ngươi tốt nhất là hãy đến đi!”

Vu Hinh Nguyệt tâm tình lúc này đã tốt hơn không ít, cô ta nhìn Ôn Hoa, nói: “Được. Lam Sơn là đệ nhất võ quán của Tần Hoàng. Tôi sẽ suy nghĩ!”

Ôn Hoa dùng đôi mắt cá chết quét nhìn mấy người, sau đó rất cao hứng từ trên người rút ra một thiệp mời, dung hai ngón tay kẹp lấy, sau đó dùng lực, thiếp mời này không ngờ trực tiếp bay tới tay Vu Hinh Nguyệt.

Vu Hinh Nguyệt lúc này đã biến thành có phong phạm của quán chủ, cô ta gật đầu, nói: “Được, qua hai ngày nữa tôi sẽ trả lời anh!”

Ôn Hoa ôm quyền với mấy người, dõng dạc nói: “Tôi chỉ tới đưa tin, nếu như suy nghĩ xong rồi thì gọi điện thoại cho tôi, cáo từ!” Nói xong liền dẫn hai người bên cạnh ngênh ngang bỏ đi.

“Đai hội giao lưu võ thuật” Vu Hinh Nguyệt cúi đầu nhìn tấm thiếp mời trong tay, nó được làm bằng giấy cứng trông rất đơn giản nhưng cực kỳ trang nhã, bên trên tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm.

Có điều cầm thiếp mời trong tay, Vu Hinh Nguyệt không thể bình tĩnh được, cô ta vừa muốn mở ra nhìn thì không ngờ Uông Dương lại giật lấy: “Sao mà làm giống thiếp mời cưới thế, những người này cũng lắm chuyện quá, võ quán Lam Sơn vì sao lại muốn cử hành loại đại hội rắm chó này nhỉ?”

Hắn vừa muốn mở ra xem thì lại bị Vu Hinh Nguyệt cướp lại, sẵng giọng mắng: “Dương Dương, em đừng làm loạn!”

Diệp Thiên Vân sau khi Ôn Hoa đi lại chuyên tâm đứng tam thể thức, hắn chỉ phụ trách bảo hộ Vu Hinh Nguyệt, những chuyện khác hắn mặc kệ.

Vu Hinh Nguyệt cầm tấm thiệp nhưng cũng không mở ra xem, mà trước tiên lại nhìn đồng hồ, sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Hết giờ rồi, xem ra cậu cũng đúng là có chút căn cơ đấy, nếu vậy cậu có thể cùng Dương Dương luyện tập.

o0o

Diệp Thiên Vân theo kế hoạch thì chỉ định ở đây khoảng nửa tháng, cho nên từ ngày hôm sau hắn bắt đầu luyện hổ hình. trong sân huấn luyện của võ quán tìm một góc có thể coi là kín đáo, mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập. Ban ngày người ở võ quán cũng không nhiều lắm, người chú ý đến hắn thì càng ít dến đáng thương, có người ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thì cũng không biết đây là công phu gì.

Nhứng thứ mà Vô Vi đạo nhân dạy có thể nói là một món tài phú rất quý giá, toàn hổ hình trên cơ bản hắn đều đã được học, hơn nữa khi giao thủ với người khác cũng có thể dùng được mấy chiêu. Đây chính là một sự tiến bộ không nhỏ.

Vu Hinh Nguyệt mỗi ngày đều dành ra một tiếng để huấn luyện cho Diệp Thiên Vân, sau đó lại bảo hắn tự luyện tập. Trong thời gian mấy ngày nay, cô ta phi thường hài lòng với Diệp Thiên Vân, chăm chỉ khắc khổ, làm chuyện gì cũng không qua loa, chưa từng lười biếng. Hơn nữa hắn không giống như Uông Dương, có thời gian rảnh thì ra ngoài chơi bời, càng đáng quý hơn là Diệp Thiên Vân vì võ học mà học võ.

Vu Hinh Nguyệt gần như là chưa từng nhìn thấy hắn ra khỏi võ quán, bình thường không có chuyện gì thì ở trong phòng, hơn nữa không có bất gì sở thích xấu nào. Ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng một chút ra, Vu Hinh Nguyệt không tìm thấy bất kỳ điểm xấu nào ở học viên này.

Diệp Thiên Vân mấy người nay thường quan sát, thấy đệ tử của võ quán Dật Hiên thật ra không ít, chẳng qua bọn họ đều là một số hàng xóm và những người đã đi làm, bọn họ không phải là tới để học võ thuật chân chính, mà là để kiện thân, hi vọng lớn nhất chính là thân thể được khỏe mạnh. Hắn giờ mới có chút hiểu được chỗ khó của Vu Hinh Nguyệt. Trong một võ quán cần phải là người chân chính học công phu, nếu không vĩnh viễn sẽ không thể làm vẻ vang cho võ quán được, bởi vì thiếu một chỗ dựa, ở chỗ này người có thể tính là có công phu không tồi thì chỉ có một mình Uông Dương. Có điều hắn không phải là một nhân tài học võ, cả ngày ra ngoài không cưa gái thì cũng lên mạng hoặc là chơi điện tử.

Đã qua năm ngày rồi, Diệp Thiên Vân sống trong võ quán cũng rất tốt. Võ quán Dật Hiên so với Hình Ý môn thì thoải mái hơn nhiều, không có nhiều tranh đấu, mà người luyện tập trong võ quán vào ban ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này đã cho hắn một cơ hội luyện tập tuyệt vời, có thể nói là không có việc gì tốt hơn thế này.

Vu Hinh Nguyệt từ ngoài cửa bước vào gọi: “Diệp Thiên Vân!”

Diệp Thiên Vân đứng thẳng lại, quay người nhìn Vu Hinh Nguyệt, đợi cô ta nói nốt.

Vu Hinh Nguyệt biết Diệp Thiên Vân không thích nói chuyện, tiếp tục bảo: “Ừ, biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này tôi cũng nhìn thấy hết rồi, tôi vốn định muộn một chút mới dậy cậu Hình Ý quyền. Có điều thấy biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này rất khá, cho nên tôi sẽ dậy một một số kiến thức cơ bản trước, cậu xem nhé!”

Nói xong, cô ta hờ hững nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó liều luyện Hình Ý ngũ hình quyền, ban đầu đánh rất chậm, về sau động tác càng lúc càng nhanh, một hơi đánh liền năm lượt!

Diệp Thiên Vân nhìn thân hình của Vu Hinh Nguyệt. Công phu của cô ta trong võ quán cũng tính là không tồi, ít nhất cũng có không ít chân công phu, so với Thạch Than Sơn thì cao hơn một chút, có điều cũng không hơn quá nhiều, có thể coi là tuyển thủ cùng một đẳng cấp.

Vu Hinh Nguyệt lau mồ hôi trên người, sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Cậu có thể nhìn rõ không?”

Diệp Thiên Vân giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó hơi gật đầu, nói: “Về cơ bản thì rõ rồi!”

Vu Hinh Nguyệt “ừ” một tiếng, sau đó nói: “Vậy thì cậu đem những gì mà tôi vừa dậy, tiếp tục đánh một lượt đi.”

Diệp Thiên Vân tới học tập chứ không với là tới để hiển lộ công phu, hắn có thể biết đứng tấn, có thể biết luyện tán thủ, cũng có thể biết quyền Thái, nhưng không thể ngay cả Ngũ hình quyền cũng biết. Cho nên hắn chỉ có thể đem Hình Ý quyên vốn đã rất quen thuộc luyện một cách siêu siêu vẹo vẹo, sai lầm đầy rẫy. Có một số động tác còn xuất hiện ngừng ngắt, sau đó lại luyện chiêu thức một cách lẫn lộn.

Vu Hinh Nguyệt vẫn cảm thấy khá tốt, cô ta khẳng định nói: “Được rồi, có một số tư thế tuy không đúng, nhưng cũng đánh ra được vị đạo của Hình Ý, điểm này người bình thường không nắm bắt được đâu. Chiêu thức của cậu tuy không đúng, nhưng có thể luyện thêm, dần dần rồi sẽ tốt thôi!”

Diệp Thiên Vân trong lòng cả kinh, hắn không thể đổi được vị đạo của Hình ý này, cũng không thể che giấu nó được. Tuy rằng quyền kình của hắn cương mãnh, có điều vẫn có một loại phong cách độc đáo do ma luyện mà hình thành, cũng may là Vu Hinh Nguyệt không quá để ý, nếu không thì lộ tẩy rồi.

Vu Hinh Nguyệt tận tâm tận lực sửa những chỗ không đúng cho Diệp Thiên Vân, sau đó lại tự mình làm mẫu một số chiêu thức, bảo Diệp Thiên Vân cố gắng nhìn kỹ, có thể nói là rất cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi chỉnh xong những “chỗ sai” của Diệp Thiên Vân thì mới rời đi.

Sau khi thấy cô ta đi, Diệp Thiên Vân lại luyện toàn hổ hình. Động tác không chỉ lăng lệ mà hơn nữa còn hung ác tàn nhẫn hơn Ngũ hình quyền nhiều. Hắn tự mình có một loại cảm giác, đó chính là toàn hổ hình nếu đánh lên thân người, hiệu quả so với Ngũ hình quyền thì lợi hại hơn mấy lần, nếu như là đánh nhau sinh tử, hiệu quả càng tốt hơn.

Mục lục
loading...