Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 310


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 310: Đầu Mối.

Lòng dạ của Diệp Thiên Vân tuy không phải là quá rộng rãi, thế nhưng vẫn còn có chút khí độ, hơn nữa hắn từ trước tới giờ không hề sợ bị vượt qua, bởi vì trong lòng hắn kỳ thực luôn hi vọng có người vượt qua hắn, điều này mới khiến hắn có thêm động lực, cho nên đối với lời nói của Lý Thiên Kiêu, hắn chỉ cười trừ. .

Lý Thiên Kiêu muốn từ trên người Diệp Thiên Vân học được kỹ nghệ của Vô Vi đạo nhân nhưng bất thành, liền thay đổi chủ ý, lập chí muốn vượt qua Diệp Thiên Vân, lời thề này cũng có thể được coi là khá vĩ đại, sự quật khởi của Diệp Thiên Vân giống như là tên lửa, tạm thời còn chưa phát hiện ra đối thủ có thể cạnh tranh với hắn.

Diệp Thiên Vân ở hậu sơn học công phu, mỗi ngày đều dành ra mấy tiếng để học tập với Vô Vi đạo nhân, mà chuyện Ưng lão quái ở bên kia sau mấy ngày thì cũng tạm gác lại, bởi vì bản thân Ưng lão quái vốn có chút oán hận đối với hắn, tuy không đáp ứng dạy hắn công phu, nhưng cũng không có nói là không dạy, chỉ nói là phải suy nghĩ thêm.

Diệp Thiên Vân cũng biết là hi vọng không lớn, làm ra chuyện như vậy quả thực là khó có thể khiến lão dã dàng tha thứ được, cho nên cũng đem hết tâm tư đặt ở chỗ Vô Vi đạo nhân, hổ có tám hình, hắn đã học được bốn hình. Kỳ thực học hổ hình tuy hơi khó, nhưng như vậy càng khiến Diệp Thiên Vân thấy hứng thú hơn, mỗi ngày đều học được những thứ khác nhau, khiến hắn luôn giữ được cảm giác mới mẻ, cho nên hứng thú học võ cũng lên cao.

Ngày hôm nay Vô Vi đạo nhân đang dạy Diệp Thiên Vân. Ông ta ngồi trên băng ghế nhỏ, hài lòng nhìn Diệp Thiên Vân luyện hổ hình, miệng nói: “Hổ bãi vĩ trong Hình Ý kỳ thức rất có chỗ dùng. Khi đối phương tiến về bên phải, dùng tay phải đánh và phần đầu hoặc là công kích vào ngực và sườn thì con cũng có thể dùng chân phải để chẹn chân phải của hắn, đồng thời dùng tay phải gạt tay phải của hắn ra rồi lập cổ tay bắt lấy, đưa chân trái ra sau chân phải của hắn, gạt chân phải của hắn, tay trái co trước vai phải rồi tung lực đã tích trữ ra, dùng chưởng xuôi theo cổ tay đánh vào giữa ngực hắn, chân phải vẫn không động. Thức này gọi là “hổ vĩ tiên”, cũng gọi là ‘hoành tảo thiên quân’.

Khi tay trái của đối phương đánh vào phần trên và phần giữa của ta, vẫn dùng cách này để tiếp chiêu phá chiêu, duy có động tác tay chân trái phải đổi cho nhau. Yếu điểm của một chiêu này là ở phần cổ tay và khuỷa tay tiến hành đồng thời, phần trên thì giấu quyền, rồi gạt ngang quyền ra và eo trái cũng phải đồng thời hành động, vậy thì mới dùng hết được sự diệu dụng của nó.

Con phải nhớ, hổ hình này kỳ thực là mô phỏng hình thức công kích của hổ, tin rằng con cũng đã từng nhìn thấy hổ. Có thể tưởng tưởng ra.”

Diệp Thiên Vân hiểu rất rõ, kỳ thực hổ thức này trong bát pháp có thể nói là nổi tiếng nhất. Ngoại trừ hổ phác ra, thì chính là hổ thác và hổ bái vĩ, chỉ cần học tốt mấy chiêu này, học những cái khác cũng dễ dàng hơn.

Hắn trước đây thường dùng năm loại quyền pháp là băng, phách, hoành, pháp, toản. Hiện tại lại có thêm hổ hình bát pháp. Có những chiêu thức này, hiện tại hắn đột nhiên muốn tìm một đối thủ để đánh thử.

Hai người đang ở hậu sơn luyện công phu thì Vương Thủ Nhân từ con đường nhỏ ở bên ngoài hoan hỉ chạy vào. Hắn trước tiên sửa sang lại quần áo, sau đó tới gần hành lễ, nói: “Lão tổ. Con tới tìm Diệp Thiên Vân!”

Vô Vi đạo nhân nhíu mày, trách mắng: “Diệp Thiên Vân đang học công phu, ngươi chẳng lẽ không thấy à? Nơi đây là hậu sơn, cho dù là sư thúc của các ngươi cũng không thể tùy ý tiến vào. Xem ra ngươi đã quên hết cả quy củ rồi!”

Vương Thủ Nhân hoan hỉ tiến vào, không ngờ vừa thò đầu vào đã bị Vô Vi đạo nhân mắng cho một trận, trong lòng tất nhiên thấy khó chịu, có điều hắn cũng biết hậu sơn này là chỗ nào, cho nên áy náy nói: “Lão tổ… con…” Hắn muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, nhất thời gấp đến vò đầu bứt tai.

Diệp Thiên Vân nhìn tình hình là biết Vô Vi đạo nhân đang trách Vô Vi đạo nhân lỗ mạng, bởi vì ông ta đang truyền thụ võ công, không hi vọng có bất kỳ ai quấy rầy, cho nên liền bước lên trước nói đỡ: “Sư thúc tổ, anh ấy tới đây nhất định là có việc. Trước khi con tiến vào hậu sơn từng được anh ấy giúp đỡ, xin người bỏ quá cho!”

Vô Vi đạo nhân hiện giờ rất yêu quý Diệp Thiên Vân, cho nên liền thôi giận, gật đầu, nói: “Ồ! Có chuyện như vậy ư.” Nói xong liều quay người lại câu cá, không nói gì nữa.

Vương Thủ Nhân vốn còn muốn giải thích lý do mình tới đây, không ngờ được một câu nói của Diệp Thiên Vân giải vây, trong lòng chấn động, giơ ngón tay cái lên, sau đó tinh nghịch thè lưỡi ra.

Diệp Thiên Vân rất thích tên Vương Thủ Nhân này, lần trước cũng nhờ hắn tới báo tin, nếu không Tiêu Sắt chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dây dưa nữa, hỏi thẳng luôn: “Có chuyện gì vậy?”

Vương Thủ Nhân giờ mới nhớ ra rằng có chuyện nên mới tới, nhất thời có chút xấu hổ, lập tức nói: “Đại sư huynh tỉnh rồi, thương thế cũng đỡ hơn nhiều, huynh ấy sai tôi đi gọi cậu, có điều lại sợ làm lỡ chuyện học công phu của cậu, cho nên hỏi cậu hiện tại có rảnh không.”

Diệp Thiên Vân trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, Tiêu Sắt tỉnh rồi, vậy thì khối đá trong lòng hắn cũng được bỏ xuống, hơn nữa Tiêu Sắt còn là một trong những nhân chứng mục kích lúc đó, hiện tại phải đi xem thế nào, vạn nhất người của Tây phái tới hỏi thì sự tình có thể rất xấu, hắn “ừ” một tiếng, nói: “Anh đợi tôi một chút, tôi đi ngay bây giờ đây!”

Nói xong, hắn mặc quần áo vào, sau đó nói với Vô Vi đạo nhân: “Sư thúc tổ, con có chuyện cần phải xử lý, có thể muộn mới về.”

Vô Vi đạo nhân không quay đầu lại, chỉ nâng cần câu, gật đầu nói: “Được, nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, không có vấn đề gì cả, đi đi!”

Diệp Thiên Vân hiện tại chẳng có vấn đề gì để xin nghỉ cả, hắn hiện tại rất thích ở cùng với Vô Vi đạo nhân. Hắn còn chuẩn bị hai ngày tới sẽ mang thùng gỗ đến, sau đó tiến hành luyện tập Kim Chung Tráo.

Tạm biệt Vô Vi đạo nhân, hai người vội vã lên đường, Diệp Thiên Vân nhớ tới Kim Chung Tráo liền nói: “Sư huynh, nếu có thời gian thì giúp tôi chuyển thùng gỗ đến hậu sơn đi. Tôi cần dùng!”

loading...

Vương Thủ Thân nếu không phải là có quan hệ với Tiêu Sắt, có lẽ cả đời này cũng không cơ hội nói chuyện với Diệp Thiên Vân, hắn vừa nghe thấy vậy đã lập tức vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, tiểu sư đệ, tôi có thể ra vào hậu sơn, chuyện này cứ để tôi lo!”

Diệp Thiên Vân mỉm cười tỏ ý cảm tạ, sau đó lại nói: “Đại sư huynh tỉnh lại khi nào vậy? Có nói gì không?”

Vương Thủ Thân đi theo Diệp Thiên Vân gần như là phải chạy, có điều hắn lại không hề cảm thấy mệt, cười hắc hắc, nói: “Tôi hôm nay đến thăm huynh ấy, ai ngờ đại sư huynh đột nhiên tỉnh lại, sau đó lại hỏi cậu thế nào rồi! Tôi nói chuyện với huynh ấy một lúc, rồi anh ấy bảo tôi gọi cậu đến.”

Diệp Thiên Vân sau khi đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, lại thấy Tiêu Sắt đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, nhìn là biết thương thế không nhẹ, cho nên hắn ngồi xuống cạnh giường, quan tâm nói: “Đại sư huynh, anh không sao chứ?”

Tiêu Sắt vừa thấy Diệp Thiên Vân liền mỉm cười, đưa tay ra vỗ lên tay Diệp Thiên Vân, nói: “Tôi biết cậu sẽ không để tôi bị thương một cách vô ích mà, đã sử lý sạch sẽ mấy thằng chó chết đấy chưa?” Nhìn lông mày đang nhăn nhúm của hắn là biết vẫn chưa hết tức, cho nên vẻ mặt không tốt lắm.

Diệp Thiên Vân phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao Tiêu Sắt tức giận, cho nên nói thẳng luôn: “Không lưu lại thằng nào, toàn bộ đều sử lý sạch sẽ rồi.”

Lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Sắt hơi dãn ra, trên mặt hắn cũng lộ ra nét cười, tin tức này đối với hắn chính là một liều thuốc tốt nhất để hồi phục, ngoại trừ thương thế ra còn có tâm bệnh, hiện tại Diệp Thiên Vân nói vậy đã khiến tâm bệnh được xua tan.

Tiêu Sắt trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói: “Tôi nghe rồi, có điều tiểu sư đệ, nhưvậy cũng khó cho cậu quá, Tây phái sẽ tìm cậu làm phiền nhiều đấy!”

Diệp Thiên Vân nếu như ở Trung mạch, vậy thì Tây phái có lẽ còn có thể tìm hắn làm phiền, nhưng hiện tại hắn đang sống ở hậu sơn. Nơi đó rất an toàn, người của Tây phái muốn tìm hắn gây chuyện cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem nếu như chọc vào đệ nhất đại tông sư của Hình Ý môn thì kết quả sẽ thế nào.

Hắn mỉm cười, nói: “Yên tâm đi, tôi luôn ở hậu sơn mà!” Hắn hiện tại muốn biết nguyên nhân Tiêu Sắt động thủ với người ta: “Đại sư huynh, anh và Tây phái rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao ngày đó lại thụ thương?”

Vương Thủ Nhân thấy hai người muốn nói chuyện, tự động ra ngoài đợi.

Tiêu Sắt nghe xong mặt lộ ra vẻ buồn rầu: “Kỳ thực hôm đó tôi đi điều tra chuyện cậu nửa đêm bị ám sát, hơn nữa còn có một chút phát hiện!”

Diệp Thiên Vân híp mắt lại, sau đó đợi Tiêu Sắt tiếp tục nói.

Tiêu Sắt nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Sau khi chuyện ám sát cậu xảy ra, tôi đặt biệt lưu ý, sau đó tìm thấy một chút đầu mối, ở trên người thích khách tìm được một số điện thoại. Số điện thoại này thuộc Tây phái, cho nên tôi một mình đi điều tra. Hi vọng có thể tìm thấy phát hiện mới, nhưng không ngờ mình lại bị phát hiện trước, mấy người đó bắt đầu vây công tôi!”

Diệp Thiên Vân không ngờ tình huống lại phức tạp như vậy, hắn không khỏi ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy anh cho rằng chuyện này là người nào đó của Tây phái hay là cả Tây phái làm?”

Tiêu Sắt suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu, nói: “Cái này thì tôi không rõ lắm, có điều tôi luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, người của Tây phái tôi không phải là biết hết, có điều trong đó có một số người lạ mắt, trước đây hình như chưa từng thấy qua.”

Diệp Thiên Vân trong lòng cả kinh, đi đi lại lại, nghĩ tới tranh đấu giữa mấy phái, đây kỳ thực là chuyện mà hắn không muốn thấy nhất, khó lắm mới được tĩnh tâm để học võ, nhưng không ngờ lại dính vào những chuyện phiền lòng như thế này. Nhất thời không biết phải làm sao mới tốt. Cho nên không không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Chuyện này phái chủ đã biết chưa?”

Tiêu Sắt lắc đầu, nói: “Chuyện ám sát cậu vốn là đã có người đi điều tra rồi. Có điều lúc đó tôi cản họ lại, tự mình điều tra kỹ càng, vừa phát hiện ra một chút manh mối. Kết quả lại xảy ra chuyện này, chưa kịp hồi báo cho phụ thân của tôi.”

Diệp Thiên Vân đăm chiêu gật đầu, tới mức này thì đã không còn là chuyện của một mình hắn nữa rồi, chuyện từ một người lan ra cả Tây phái, cho nên hắn hiện tại không thể đơn độc hành động, chỉ có thể dựa vào thế lực của trung mạch mới ổn, hắn thở dài, nói: “Hiện tại nên làm thế nào đây?”

Tiêu Sắt cũng có chút trầm trọng, nói: “Chỉ có thể để phụ thân của tôi xử lý thôi, sự tình càng lúc càng lớn, một người khẳng định là không điều tra ra được gì đâu.”

Mục lục
loading...