Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 31


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 31: Tham Vọng.

Diệp Thiên Vân đợi ở bên ngoài một lúc thì có chút không nhịn được, liền thắp một điếu thuốc ở trong bệnh viện.

Hắn không quan tâm quy định gì cả, muốn hút ở đâu thì hút, mới vừa thắp lên, điện thoại trong túi quần reo lên.

Diệp Thiên Vân móc điện thoại ra xem, là Vương Vĩnh Cường gọi tới, liền nghe điện thoại: “Thiên Vân chuyện là như thế nào vậy? Cậu có tiện nghe điện thoại không?” Diệp Thiên Vân trả lời: “Anh Vương, anh đừng quá để tâm, chỉ là chút chuyện nhỏ, chủ yếu là vì…” Diệp Thiên Vân đem đầu đuôi câu chuyện kể lại hết sức kỹ càng.

Vương Vĩnh Cường nghe xong thì cười cười: “Tôi còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đây an tâm rồi, bọn họ đơn giản chỉ đòi tiền mà thôi, cậu nói chuyện với bọn họ trước, thiếu bao nhiêu nói lại với tôi. Vừa cho cậu chi phiếu thì đã xảy ra chuyện này, xem ra tiền này không thuộc về cậu rồi!” Diệp Thiên Vân cũng vừa cười vừa nói: “Vậy cũng chưa chắc, tôi xem tiền này cũng không thể thuộc về bọn chúng”.

Vương Vĩnh Cường nói qua điện thoại: “Tốt lắm, biết rõ cậu không có việc gì thì tôi yên tâm rồi, nếu không giải quyết được thì cứ tìm tôi, đếu lúc đó tôi giúp cậu nghĩ cách”. Diệp Thiên Vân cảm ơn xong mới cúp điện thoại.

Hắn vừa cúp điện thoại, Tiêu Chí Minh và Hàn Vận Tiện liền xuất hiện, xem biểu hiện của hai người khi nói chuyện không được tốt cho lắm, đều có chút lúng túng.

Diệp Thiên Vân liền hỏi: “Sao rồi, bọn họ nói gì?”

Hỏi xong lại nhìn sang Hàn Vận. Sắc mặt Hàn Vẫn cũng rất lúng túng, Tiêu Chí Minh nói: “Hai người kia là lưu manh điển hình, anh thật sự không đánh lầm, đều là đồ không ra gì. Vừa mới bắt đầu đã khăng khăng đòi lên tòa, về sau Hàn Vận cầu xin bọn họ nửa ngày, cuối cùng mới sửa lại yêu cầu, bảo hai người trả hết tiền thuốc men, lại còn đòi thêm năm mươi vạn mới để yên mọi chuyện”. Tiêu Chí Minh tức muốn chết.

Lúc này nước mắt Hàn Vận đã rơi xuống, nói: “Tôi nếu cố góm góp cũng có thể bỏ ra khoảng bốn mươi vạn, nhưng vẫn không đủ”.

Nói xong thì ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Chuyện này vốn là chuyện của tôi, không có quan hệ gì với anh, năm mươi vạn mặc dù không ít, nhưng với tôi mà nói thì vẫn có thể chấp nhận được”.

Diệp Thiên Vân vừa nghe đòi năm mươi vạn liền mỉm cười, Vương Vĩnh Cường vừa cho mình năm mươi vạn, vấn đề này đã giải quyết xong, số tiền không nhiều không ít vừa vặn năm mươi vạn.

Diệp Thiên Vân nói với Hàn Vận: “Để tôi đi thử xem sao, coi có thể thay đổi điều kiện của bọn họ hay không”. Rồi nói với Tiếu Chí Minh: “Tôi đi một mình được rồi, cậu không cần đi cùng”. Nói xong đẩy cửa vào phòng bệnh.

Tiếu Chí Minh nhìn Hàn Vận, chỉ thấy nàng khóc như hoa lê dưới mưa, khiến người ta thương tiếc nói không nên lời, vội nói: “Được rồi, cô đừng buồn sớm như vậy, có lẽ chuyện này có thể có chuyển biến”. Hàn Vận nhẹ gật đầu, chỉ là nước mặt vẫn rơi không ngừng.

Hàn Vận mặc dù công việc rất tốt, nhưng ở phương diện khác lại không được như ý.

Cha mẹ nàng đều là công nhân, sinh ra trong gia đình rất bình thường. Do học giỏi mới thi đỗ vào Công Đại, sau đó học thẳng lên thạc sĩ rồi lưu lại trường dạy học, sau đó lại học lên tiến sĩ.

Mấy năm nay vì nàng có đóng góp trong học thuật mới được đặc cách làm phó giáo sư, năm trước còn được lựa làm thạc sĩ dạy Sinh. Mặc dù công việc rất xuôi buồm thuận gió, nhưng hôn nhận lại không đầm ấm.

Chồng nàng tên Tôn Vũ, cũng là một gã hậu tiến sĩ (sau khi học xong tiến sĩ vẫn học tiếp) được giữ lại dạy học ở Công Đại, mới đây đại học Stanford muốn mời hắn đi công tác ở Mỹ.

Loại cơ hội này không phải ai cũng có, cho nên Tôn Vũ muốn dẫn Hàn Vận cùng đi nước Mỹ để phát triển. Nhưng mẹ Hàn Vận lại bị bệnh quanh năm nằm trên giường, căn bản không thể không có người chiếu cố, cho nên Hàn Vận không đồng ý yêu cầu của hắn, vì vậy Tôn Vỹ muốn ly hôn để đi Mỹ phát triển.

loading...

Hàn Vận buồn rầu vô cùng, mặc dù nàng cũng muốn đi Mỹ, nhưng cũng không thể bỏ mặc mẹ mình, bởi vậy đêm đó đi quán bar uống rượu mới gặp phải chuyện này.

Những chuyện không vừa ý đều dồn một chỗ, khiến nàng có chút không chịu đựng nổi, bây giờ rốt cuộc cũng phát tiết ra hết.

Tiếu Chí Minh còn tưởng Hàn Vận khổ não vì tiền, liền an ủi nàng: “Đời người tám chín phần mười là không như ý, trong lòng nên thả lỏng một chút, cuối cùng cũng sẽ có cách giải quyết”. Hàn Vận lau lau nước mắt nhẹ gật đầu.

Diệp Thiên Vân vào phòng bệnh, đã nhìn thấy hai người đêm đó, mặt mũi tinh thần cũng không tốt lắm, xem ra là mới tỉnh lại không lâu. Hắn vào trong phòng bệnh thắp đầu thuốc, tìm một cái ghế ngồi xuống tiếp tục hút, cũng không nói chuyện với hai người bọn họ.

Người tên Dương Tân thấy có người vào hút thuốc liền nói: “Mày là ai hả, dám vào chỗ bọn tao hút thuốc, nhanh ra ngoài, mẹ nó tao đang phiền lắm đây”.

Nói xong liền hừ hừ, xem ra xương bị gãy rất khó chịu, nhưng hắn lại không còn trí nhớ, có lẽ Dương Tân cũng không biết hắn bị ai đánh.

Mà Mã Binh lại khác gã, đêm đó hắn thấy rất rõ, cho nên vừa thấy Diệp Thiên Vân vào thì con mắt đột nhiên mở to, nhưng vài chỗ trên mặt bị nứt xương khiến hắn thiếu chút nữa đau đến ngất đi, ánh mắt sau đó dần dần trở nên cực kỳ sợ hãi. Ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Thiên Vân, nhưng mặt quấn đầy băng căn bản nói không nên lời.

Diệp Thiên Vân rít vào một hơi thật sau, nhìn Dương Tân nói: “Mày không biết tao à, hai ngày trước chúng ta mới gặp qua đấy”.

Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Mã Binh, nhẹ gật đầu nói: “Mày xem, hắn nhận ra tao tới kìa”. Thân thể cùng ngón tay Mã Binh đều run lên.

Bây giờ ở trong phòng chỉ có Diệp Thiên Vân và Dương Tân có thể nói, mà vẻ mặt hắn lại không hề lo lắng, hai ngày nay đắc tội cũng không ít, Dương Tân đối với chuyện ngày đó mặc dù có ấn tượng nhưng rất mơ hồ, chỉ biết lúc ấy vừa nói một câu đã bị người ta đánh, bây giờ rốt cuộc thấy rõ người gây họa, nhìn kỹ Diệp Thiên Vân nửa ngày, trong lòng cũng có chút không chắc chắn: “Mày cũng chạy không thoát pháp luật đâu, bọn tao bị phạt cũng không sao, chỉ tiếc cho mày!”

Diệp Thiên Vân cười cười: “Tap là tới thăm bọn mày một chút, thân thể thế nào?” Một câu nói của hắn làm hai người thiếu chút nữa tức muốn bể phổi, Mã Binh suýt chút nữa hơi không lên mà bị ngộp chết.

Là do hắn đánh hai người ra thế này, mấy ngày nay Dương Tân chịu thống khổ rất nhiều, do thống khổ mà sinh ra oán khí vượt cả sự sợ hãi đối với Diệp Thiên Vân, lạnh lùng quát: “Thân thể thế nào? Mày *** đánh bọn tao, còn hỏi bọn tao à! Tao *** sau này đi đường đều phải cẩn thận xương sườn của mình, đây hết thảy đều do mày ban cho tao đó!”

Tiếng quát oán khí mười phần, có điều vừa quát xong liền ho sặc sụa, đau đến độ rơi nước mắt, còn Mã Binh thì nói không nên lời, bộ ngực cũng phập phồng kích động. Nhưng Dương Tân đã nói ra những lời mà hắn muốn nói, tựa hồ khiến trong lòng hắn thoải mái hơn, dùng sức mà hít thở.

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng bọn họ, bình thản nói: “Hôm nay tao tới là thăm bọn mày một chút, hai bọn mày tỉnh lại tao cũng yên tâm”.

Dương Tân vừa ho xong nghe đến đó, vội nén giận nói: “Tỉnh rồi thì sao, chẳng lẽ mày còn muốn đánh bọn tao thành hôn mê sao?”

Diệp Thiên Vân nhìn hai người bọn họ, lắc đầu nói: “Thật ra tao chủ yếu là muốn nói chuyện với hai bọn mày”. Nói xong thì đứng lên khỏi ghế.

Mục lục
loading...