Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 309


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 309: Nhất Định Sẽ Vượt Qua Cậu.

Diệp Thiên Vân luyện quyền đến quên cả hoàn cảnh xung quanh, nhất là lúc hắn mới học được võ công mới, có lúc bất giác sẽ tiến vào trong chiêu thức, không ngừng suy nghĩ, không ngừng nhiên cứu, xem xem phải phát huy được uy lực của chiêu thức ra như thế nào. Cho nên hắn mới có được thành tích như ngày hôm nay, và đó cũng là điều tất nhiên.

Bất là ở nơi nào, hắn chỉ cần luyện quyền là quyên cả ngày đêm, Vô Vi đạo nhân ở bên cạnh nhìn từng chiêu từng thức mà hắn luyện. Bắt đầu từ trưa, luyện cho tới tận tối, không ngờ vẫn chưa dừng lại, một lòng trầm mê vào Hình Ý Hổ phác.

Vô Vi đạo nhân mắt thấy trời đã tối, mà Diệp Thiên Vân dường như không phát hiện ra, không khỏi lên tiếng ngăn cản: “Luyện công cũng vừa phải thôi, hôm nay đã luyện lâu lắm rồi, ta thấy đủ rồi đó, ngay mai lại tiếng tục cũng không sao, công phu không phải là luyện thành trong một sớm một chiều đâu.”

Diệp Thiên Vân cũng dừng lại, nhìn bầu trời đã có lưa thưa vài ngôi sao, cũng biết rằng thời gian luyện của mình cũng không ngắn, có chút xấu hổ nói: “Xin lỗi. Con cứ luyện một cái là quên cả thời gian, chủ yếu là cảm giác của Hổ hình quá kỳ diệu, khiến người ta muốn ngưng mà không được!”

Vô Vi đạo nhân đứng dậy cười ha ha, nói: “Kỳ thực là con đối với võ đạo muốn ngừng mà không được mới đúng, lúc vừa luyện còn có vài chỗ luyện không đúng lắm, nhưng dần dần có thể nhìn ra rất ít chỗ sai, ngày mai con tới chỗ ta luyện thêm một lượt hổ phác nữa, ta sẽ quan sát một chút xem còn có chỗ nào sai sót không. Sau đó sẽ dạy con chiêu tiếp theo, ta cũng coi như là có người kế nghiệp rồi.”

Vô Vi đạo nhân rất ái tài mà Diệp Thiên Vân thì lại luyến võ, hai người khi ở cùng nhau thì có tiếng nói chung, toàn bộ đều là về võ học. Vô Vi đạo nhân buông cần câu, môt mực quan sát mỗi một động tác của Diệp Thiên Vân, tiến hành chỉ đạo những tư thế vừa rồi luyện chưa được chính xác.

Diệp Thiên Vân thả lỏng thân thể, lau mồ hôi nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Khi huấn luyện và đối quyết có sự khác biết rất rõ ràng. Áp lực tâm lý chiếm một bộ phận lớn, hơn nữa khi giao thủ bác mệnh với người ta, không chỉ yêu cầu phải tập trung cao độ, hơn nữa còn phải không ngừng tiến hành suy tính trong đầu, không ngừng thay đổi chiến thuật và sách lược cho nên tiêu hao về thể lực là rất lớn. Nên khi giao thủ cùng người ta chỉ năm ba chiêu thôi là đã cảm thấy mệt rồi.

Vô Vi đạo nhân thu dọn đồ câu cá, sau đó chậm rãi nói: “Ta truyền công phu cho con, con cũng có thể truyền cho người khác. Có điều phải nhớ kỹ, không truyền cho nữ, không truyền cho ngoại môn, còn những người khác thì còn có thể tùy ý.”

Diệp Thiên Vân kỳ thực muốn truyền công phu hai ngày nay cho Ngũ Vĩ, có điều Ngũ Vĩ sợ Vô Vi đạo nhân đạo nhân oán trách cho nên mới không học, nói tới cùng thì cũng là vì suy nghĩ cho Diệp Thiên Vân. Lúc này Vô Vi đạo nhân đã mở lời, vậy cũng có nghĩa là loại công phu này nếu truyền cho người trong môn phái thì không có vấn đề gì, trong có chút vui mừng. Dẫu sao thì hắn và Ngũ Vĩ trên một trình độ nhất định còn vượt quá cả quan hệ sư đồ. .

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Xin sư thúc tổ yên tâm. Con nhất định sẽ suy xét kỹ đối tượng được truyền thụ.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cự ly được kéo gần lại không ít, Vô Vi đạo nhân ban đầu không có hào cảm với Diệp Thiên Vân bởi vì Đồng Thiết Dân chính là một tay lão dạy nên, kết quả lại bại dưới tay Diệp Thiên Vân nên trong lòng có chút không thoải mái. Có điều từ sau khi Diệp Thiên Vân tiến vào hậu sơn, cơ hội để hai người tiếp xúc có nhiều hơn, tự nhiên gần nhau dần, hơn nữa từ sau khi Diệp Thiên Vân nhảy qua vách núi, Vô Vi đạo nhân cũng càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt hơn.

Diệp Thiên Vân không nhiều lời, hơn nữa vô cùng thành thật, ít nhất thì ở trước mặt Vô Vi đạo nhân hắn vẫn được một coi là một tên hậu sinh không tồi, cho nên Diệp Thiên Vân mới có được cơ hội quý giá như thế này.

Vô Vi đạo nhân từ ngày hôm nay đã bắt đầu truyền công phu chân chính cho hắn, cho nên cũng thân cận với hắn hơn nhiều.

Về tới việc đó, Vô Vi đạo nhân nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Lý Thiên Kiêu sẽ ghen tị. Con hãy cẩn thận một chút, người học võ không thể không luyện đầu óc, nếu không công phu chẳng khác nào luyện vô ích!”

Diệp Thiên Vân sau khi tiến vào Hình Ý Môn đầu óc đã tiến bộ không ít. Trước đây, hắn rất ít khi nghĩ tới những chuyện này, hoặc căn bản là không thèm quan tâm, còn hiện tại thì đã bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ với người khác, cùng với cục thế chỉnh thể liên quan tới Hình Ý Môn. Cho nên hắn mỉm cười, nói: “Con hiểu rồi, cám ơn sư thúc tổ đã dạy dỗ!” .

Vô Vi đạo nhân có chút nhàm chán xua xua tay, sau đó nói: “Ta không nghe nổi những lời này, đi đi! Nếu muốn học tiếp thì ngày mai tới hậu sơn tìm ta!” Nói xong liền thản nhiên bước đi!

o0o

Diệp Thiên Vân về tới phòng, vừa mở cửa thì thấy Lý Thiên Kiêu đang ở đó dọn dẹp đồ đạc, trông bộ dạng thì tâm tư không đặt ở việc này, hơn nữa thỉnh thoảng còn đánh rơi đồ, rõ ràng là trong lòng đang tức giận mà không xả ra được. Kỳ thực đây là một phòng xép, hai người dùng chung một cái phòng khách, hai buồng còn lại là phòng trọ.

loading...

Lý Thiên Kiêu thấy Diệp Thiên Vân đã về, sắc mặt có chút khó coi. Cô ta cười cười, nói: “Ấy, đệ tử chân truyền của Vô Vi đạo nhân về rồi à!” Cô ta hiện tại không phải chỉ giống như một thùng thuốc nổ mà còn giống một bình giấm chua nữa.

Diệp Thiên Vân trong lòng sáng như gương, Lý Thiên Kiêu trước kia chính là theo Vô Vi đạo nhân học công phu, hiện tại Vô Vi đạo nhân lại không muốn dạy cô ta. Giờ gặp mình ở đây, trong lòng tất nhiên không thoải mái, cho nên liền cười nói: “Cái gì mà chân truyền mới cả không chân truyền, kỳ thực sư tỷ theo học sớm hơn tôi nhiều, tôi vừa tới chưa được mấy ngày mà.”

Tình huống hiện tại của Lý Thiên Kiêu, Diệp Thiên Vân cũng chẳng có cách nào giúp đỡ, trong mắt của Vô Vi đạo nhân hai người căn bản là không giống như nhau, đây chính là vấn đề quan niệm, hơn nữa công phu này là của Vô Vi đạo nhân, lão đã nói không dạy vậy thì khẳng định là không dạy. Cô ta có chút bực bội, nói: “Tôi về từ sáng, cậu thì giờ mới về, Vô Vi đạo nhân thật sự là thiên vị quá, bằng vào cái gì mà không truyền võ công cho tôi, cậu nói xem là vì sao đi?”

Diệp Thiên Vân nào có biết được là vì sao, cười nói: “Kỳ thực tự mình luyện cũng không phải là không tốt, chỉ cần chịu bỏ thời gian, sớm muộn gì cũng có thành tích mà.”

Lý Thiên Kiêu lại giống như bị đâm một cái, cười lạnh nói: “Tự luyện? Tự luyện thì có thể luyện ra được cái gì, con đường tự học Hình Ý khó khăn như thế nào chẳng lẽ cậu còn chưa rõ ư? Tôi lại là một nữ nhân, cậu nói xem thế này có công bằng không?”

Diệp Thiên Vân không đồng ý lắm với câu này, hắn chính là một người tự học điển hình, tuy hiện tại tới Hình Ý học nghệ nhưng cũng phần lớn là dựa vào chính mình. Tự học tuy hơi chậm, nhưng lại không phải là không có một chút tác dụng nào. Hắn liền an ủi: “Sư tỷ chỉ cần nỗ lực, sớm muộn gì cũng có thể tìm ra con đường của riêng mình.”

Lý Thiên Kiêu từ sáng đã thấy khó chịu, mỗi một giây một phút đều giống như là bị hành hạ, cô ta lẩm bẩm: “Kỳ thực tôi chính là thích luyện võ thôi chứ chẳng có lý do gì khác. Nhưng Vô Vi lão tổ này lại quá thiên vị, lúc trước khi ở cùng Đồng Thiết Dân, ông cũng chỉ chiếu cố cho hắn, trong nam kinh nữ thì cũng được, nhưng lão đối với tôi gần như là không thèm để ý đến, có lúc chỉ dạy Đồng Thiết Dân mà không dạy tôi. Cho nên tôi mới hạ quyết tâm sẽ khổ luyện, cuối cùng tôi cũng vượt qua được hắn. Nhưng điều này không hề khiến Vô Vi đạo nhân nhìn tôi với con mắt khác, ông ta ngược lại còn nói tôi là tranh cường háo thắng. Cậu nói xem là vì sao chứ!”

Vừa nói nước mắt của cô ta vừa không ngừng rơi. Tất cả những ức chế trong lòng đều theo đó mà ra.

Diệp Thiên Vân hiện tại không tiện thoát thân, phòng của hai người được an bài gần nhau như vậy, hôm nay nếu bỏ đi vậy những lời châm chọc sau này sẽ theo đó mà tới. Nhưng không đi thì lại không biết nên an ủi Lý Thiên Kiêu như thế nào, kỳ thực bản thân hắn chính là người được lợi, dùng thân phận của hắn mà nói thì Lý Thiên Kiêu trong lòng khẳng định là còn khó chịu hơn.

Lý Thiên Kiêu khóc lóc vô cùng thê thảm, ánh mắt u oán thỉnh thoảng lại chiếu lên người Diệp Thiên Vân, một lát sau cô ta mới thấp giọng noi: “Tôi sống ở đây cảm giác như không thể ngẩng mặt lên được vậy, Bắc phái tuy nhìn thì vô cùng phong quang nhưng kỳ thực áp lực rất lớn. Bình thường người của hai phái Trung, Tây thường nói Bắc phái chúng tôi âm thịnh dương suy. Dưới loại dư luận như vậy, đệ tử của môn phái tôi nhìn tôi cũng không thuận mắt, ai ai cũng mong muốn tôi bị vấp ngã, nếu như chuyện ở hậu sơn bị tiết lộ ra ngoài, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại Bắc phái nữa, cho nên xin cậu hãy giữ mồm giữ miệng!”

Diệp Thiên Vân vốn không phải là loại người ngồi lề đôi mách, hơn nữa hắn càng không thể làm ra loại chuyện không có đạo đức như vậy. Là một võ giả thì ít nhất cũng không được làm người khác thấy mình nham hiểm. Cho nên hắn lập tức đáp ứng: “Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không nói ra ngoài đâu!”

Mặt mũi Lý Thiên Kiêu đã khóc đến nhòa lệ rồi, cô ta vừa dùng tay áo lau mắt vừa nói: “Tôi cũng xin cậu giúp tôi một chuyện, cậu có thể… có thể đem những gì mà Vô Vi sư thúc tổ đã dậy lén lút truyền lại cho tôi không?” Cô ta nói xong lập tức nhìn trộm sắc mặt của Diệp Thiên Vân, sau đó lại nói ngay: “Tôi sẽ bảo mật mà, cậu yên tâm đi, chuyện này chỉ có tôi và cậu biết thôi!”

Diệp Thiên Vân khẽ lắc đầu, nếu như là những võ công bình thường thì không sao, hắn cũng không tính toán nhiều làm gì, có điều Vô Vi đạo nhân đã đặc ý dặn dò Diệp Thiên Vân phải chú ý mấy mục, cho nên hắn cũng phải tuân thủ, lập tức nói: “Cái này e rằng không được. Vô Vi sư thúc tổ không cho phép tôi dạy cho nữ nhân, tôi cũng đã hứa với ông ta rồi, chỉ đành xin lỗi cô mà thôi!”

Lời nói của Diệp Thiên Vân rất kiên quyết, nếu thực sự truyền công phu cho Lý Thiên Kiêu, vậy thì hắn sẽ rất hổ thẹn với Vô Vi đạo nhân. Hắn biết cái gì nên kiên quyết thì phải kiên quyết, nếu không tất sẽ loạn. Ít nhất thì cũng không thể cho Lý Thiên Kiêu bất kỳ một cơ hội nào.

Lý Thiên Kiêu thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân liền có chút tuyệt vọng. Có điều cô ta vẫn cố vớt vát một phần hi vọng mong manh, nói: “Thực sự không được ư?”

Diệp Thiên Vân tâm vững như bàn thạch, chỉ cần đã quyết định cái gì thì không ai có thể thay đổi! Huống chi hắn đã hứa trước với Vô Vi đạo nhân rồi, cho nên hắn im lặng không nói gì. .

Lý Thiên Kiêu khóc rất lâu nên cũng biến thành có lý trí hơn. Sau khi phát tiết nỗi buồn bực, sự ủy khuất của cô ta cũng biến mất theo, trở nên vô cùng kiên định, trong mắt ngấn lệ, gằn từng chữ: “Tôi nhất định sẽ khiến Vô Vi đạo nhân phải hối hận! Diệp Thiên Vân, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu! Tôi phải cho cậu biết rằng, nữ nhân không hề kém nam nhân!” Nói xong liền quay người bước vào phòng, đóng rầm cửa lại.

Mục lục
loading...