Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 305


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 305: Khuyên Nhủ.

Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng có phần sốt ruột cho nên không vội vàng trở lại Trung mạch mà là cùng các đại để tử đời thứ hai đi thăm Tiêu Sắt bởi vì không hiểu rõ thương thế của hắn tới mức độ nào. .

Cùng bác sĩ nói chuyện thì vấn đề không quá nghiêm trọng, Tiêu Sắt tuy rằng vẫn còn hôn mê nhưng mà không nguy hiểm, chỉ cần tính dưỡng một thời gian là ổn. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Vân đỡ lo lắng. Lúc đó bởi vì Tiêu Sắt quay đầu lại mới bị thương, điều này cũng do Diệp Thiên Vân quá chủ quan, không ngờ người của Tây phái lại vô sỉ như thế làm ra chuyện đánh lén như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn đại khai sát giới, bằng không mấy người Tây phái kia cũng không chết thê thảm như vậy.

Về tới Trung mạch, trước tiên đến phòng của Tiêu Hùng, ngoại trừ Phương Nhược Sơn thì bên ngoài chưa có ai tới, đây cũng là một đại gia đình, đôi khi Diệp Thiên Vân cảm thấy cảm giác này cũng không tệ lắm.

Tiêu Hùng chỉ vào ghế thản nhiên nói: “Thiên Vân, con cũng mệt mỏi rồi, ngồi xuống đi. Thật ra bảo con trở lại đây là bởi vì hỏi con về chuyện vừa rồi, con cũng biết chuyện lần này rất ầm ĩ, tuy bị đè ép xuống nhưng không có nghĩa là chấm dứt tại đây vì thế chúng ta muốn biết rõ cả quá trình của việc này”.

Diệp Thiên Vân cũng hiểu rõ, lời vừa rồi nói ra căn bản là không có ai tin, người của Trung mạch đều biết mình ở hậu sơn, mà người của Tây phái cũng sẽ không tin lời mình, bởi vì bọn họ vốn có nhận định khác cho nên cả hai bên đều không tin.

Hắn ngồi ở vị trí dưới Ngũ Vĩ, mở miệng nói: “Hôm nay con vốn luyện võ ở hậu sơn, không ngờ sư huynh Vương Thủ Nghiệp đột nhiên chạy tới, nói với con là Tiêu Sắt xảy ra chuyện nên bảo con đi cứu. Cho nên con lập tức chạy tới hiện trường, phát hiện đại sư huynh đang bị vây công, hơn nữa lúc con quát ngừng lại thì sư huynh bị đánh lén, trong lúc tức giận nên con đã ra tay với bọn họ. Kết quả cuối cùng là như vậy”.

Lời nói của Diệp Thiên Vân ngắn gọn, dễ hiểu. Hắn vừa dứt lời, lông mày Tiêu Hùng nhíu lại, hắn đắn đo nói: “Thiên Vân, lần này con giết không ít người đâu, thật ra khi con vào môn thì ta cũng đã hiểu rõ. Thói quen là khó từ bỏ, nhưng tất cả mọi người đều là đồng môn, đối với bọn họ như vậy là quá tàn nhẫn, hơn nữa chuyện này sẽ lưu lại hậu quả không tốt đối với con! Việc hai nhà tạm thời kết thúc ở đây, hi vọng con có thể giữ gìn lời nói cùng việc làm của mình, không nên làm ra chuyện quá mức nếu không toàn thể chúng ta cũng không thể giữ con lại được!”

Thủ đoạn của Diệp Thiên Vân gần đây đều như vậy, chỉ cần có người phạm “cấm khu” của hắn thì hắn đều ra tay, có đôi khi biết rõ là không hay nhưng phải vẫn làm. Với chuyện hôm nay của Tiêu Sắt, có một phần trách nhiệm trên người hắn, không thể chối bỏ. Tiêu Sắt có lẽ tạm thời không sao, nhưng mà đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tức giận, rõ ràng đã hét dừng tay, thế mà còn đánh một chiêu vào ngực Tiêu Sắt.

Nhưng mà Diệp Thiên Vân cũng hiểu là nên khắc chế bản thân một chút, đây cũng là nguyên nhân Ngũ Vĩ nói hắn tuổi trẻ khí thịnh, hắn vuốt cằm, nói: “Sau này con sẽ nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Lúc ấy cũng vì quá tức giận mà xảy ra chuyện này”.

Diệp Thiên Vân có thể nói ra lời này cũng không dễ dàng. Trước khi hắn vào Hình Ý Môn thì giết người đã rất nhiều, ít nhất theo Tiêu Hùng với khí độ của Diệp Thiên Vân làm được như vậy là tốt rồi.

Thật ra sự tình đã xảy ra, Trung mạch cũng đã chống đỡ được, nếu quở mắng Diệp Thiên Vân một trận cũng không được gì chẳng bằng cho hắn chút thể diện, cho nên Tiêu Hùng cười nói: “Con hiểu rõ là tốt rồi. Trong cuộc đời không có ai không phạm sai lầm, hy vọng sau khi trải qua chuyện này con sẽ chín chắn mà bước về phía trước, như vậy Trung mạch cũng không uổng công vô ích”.

Sắc mặt của Hình Tri cũng không quá tốt, sự tình hôm nay là một việc lớn làm chấn động cả môn, người trong môn tàn sát lẫn nhau nếu truyền ra ngoài, như vậy trong chốn võ lâm nhất định sẽ có phản ứng. Hơn nữa tin tức này nhất định sẽ lộ ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hắn thành khẩn cất lời: “Thiên Vân. Con nên thay đổi lại tính tình, không nên cứ nổi giận là giết người. Mặc dù là thoải mái hơn, nhưng hậu quả để lại rất nghiêm trọng. Nhất là trong võ lâm, kẻ thù càng nhiều thì càng phiền toái, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện! Huống chi con đã giết một lúc bảy tám người, nếu giết ít người cũng có thể giải quyết sự việc thì không nên ra tay tàn nhẫn như vậy!”

Lời này Diệp Thiên Vân cũng không quá đồng ý. Tình huống lúc ấy, giết một người thì bị toàn bộ vây quanh. Người Tây phái lợi dụng chiến thuật biển người, khi chỉ còn lại một người mà kẻ kia cũng muốn đặt điều thị phi, không giết sạch thì sự việc càng thêm phiền toái. Đến lúc đó Tây phái cũng có thêm một người làm chứng, dù sao sau khi giết sạch người thì đã khống chế được thế cục.

Vô Tình Tử hiển nhiên không đồng ý với cách nhìn nhận của Hình Tri, hắn đứng lên nói: “Sư huynh, không thể nói như vậy, nói cho cùng thì tại sao Diệp Thiên Vân phải giết người? Ta cảm thấy vấn đều này mới cần nghĩ đến, hắn là bởi vì Tiêu Sắt, vì bảo vệ huynh đệ cùng mạch. Điều này có gì không đúng sao? Nếu như ta bị người ta vây công hoặc đánh trọng thương thì huynh sẽ thế nào? Tuy Diệp Thiên Vân làm sai, nhưng động cơ thì không sai mà? Chẳng lẻ cứ để cho Tiêu Sắt bị người Tây phái đánh một cách oan uổng sao?”

Hình Tri liếc Vô Tình Tử không nói gì nữa, câu hỏi này thật khó trả lời, không thể không báo thù, cũng không thể không cứu người. Vô Tình Tử so sánh như vậy cho nên hắn không biết nói ra sao, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi.

Vô Tình Tử cũng biết lời nói của mình không dễ nghe, hắn cười hắc hắc nói: “Sư huynh, chúng ta đã là huynh đệ nhiều năm như vậy, huynh có thể thấy chết mà không cứu sao? Huynh đừng nóng giận, ta cũng chỉ là có cách nhìn nhận khác mà thôi, cũng không phải là huynh không đúng mà là phải nhìn sự tình một cách tổng thể. Ta cảm thấy cách mà Diệp Thiên Vân xử lý không đúng, hắn nên cứu Tiêu Sắt. Sau đó trở lại môn phái báo tin, như vậy mọi người cùng nhau đi tới thì hay hơn!”

Vô Tình Tử đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ của mình, thật ra lúc này mấy người này ở đây mở miệng khuyên răn Diệp Thiên Vân nhưng nếu họ ở trong tình cảnh đó thì chưa chắc đã có thể làm tốt hơn. Nói thì đơn giản nhưng thật sự làm thì khác biệt với suy nghĩ rất nhiều.

loading...

Ngũ Vĩ cười ha hả, liếc nhìn Vô Tình Tử, nói: “Chuyện này Thiên Vân làm là không đúng, mấu chốt là khi xử lý sự việc hắn có phần quá khích, nhưng mà người trẻ tuổi luôn nóng nảy, suy nghĩ chưa chín chắn, đây cũng là nguyên nhân xử lý sự việc không tốt”.

Diệp Thiên Vân có phần xấu hổ, sách của Ngũ Vĩ tặng cho hắn xem cũng không ít, nhưng lúc sự việc thật sự xảy ra thì không ứng dụng được một chút, hơn nữa bao nhiêu sách đã đọc cũng quên sạch, bèn áy náy nói: “Ngũ sư thúc, con được người dạy bảo, nhưng những gì đọc từ sách kia đều quên sạch!”

Ngũ Vĩ thấy Diệp Thiên Vân áy náy ngược lại cũng có phần xấu hổ, trong lòng hắn cũng hiểu rõ muốn một người áp chế tính tình thì rất khó, điều này không phải một ngày hai ngày là có thể thay đổi được, liền nói: “Được rồi, nếu con có tâm thì sau này nhất định phải chú ý, không nên làm ra chuyện như vậy trong môn. Nếu có lần sau, hẳn là cái Hình Ý Môn này cũng không thể lưu lại con, đến lúc đó sự việc cũng sẽ không đơn giản như lúc này”.

Sắc mặt Tiêu Hùng như mặt nước, nói: “Thật ra muốn nói con sai thì cũng có người không đồng ý, mà nói con đúng thì cũng có người không đồng ý. Con chỉ cần nhớ kỹ là Hình Ý Môn còn có môn quy. Chuyện của con xử lý thế nào thì còn phải xem ý của chưởng môn, Tây phái chắc chắn sẽ không để yên như vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ tố cáo, con phải chuẩn bị cho chu đáo”.

Ngược lại, Diệp Thiên Vân không quá lo lắng. Hắn đến Hình Ý Môn cũng không phải là do tự nguyện, mặc dù ở đây cũng không tồi nhưng mà dù sao cũng không bình lặng như bề ngoài. Ngược lại thời gian luyện võ không nhiều bằng khi sống một mình. Sống ở Hình Ý Môn còn tổn hại nhiều tinh lực để tham gia vào việc tranh đấu.

Ngũ Vĩ có phần nghi ngờ nói: “Chẳng lẻ Phó Bác Sinh lại còn muốn kiện Diệp Thiên Vân lên Hình Ý Môn?”

Tiêu Hùng lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là vấn đề này thật sự không nhỏ, ta cũng không dám đoán bừa. Phải biết rằng lòng dạ Phó Bác Sinh rất hẹp hòi, sau chuyện này hắn mang một bụng ấm ức rồi, hẳn là sẽ dây dưa không thôi”.

Diệp Thiên Vân tin lời Tiêu Hùng là đúng, nhưng mà hắn cho rằng mình không nhất định bị duổi ra khỏi môn. Nguyên nhân cũng bởi vì Tiêu Hùng, hắn cũng không muốn mình đi, nếu không cũng sẽ không quyết liệt cùng Tây phái. Trong lòng hắn, Tiêu Hùng là người biết nắm giữ tình thế, mặc dù có chút tư tâm nhưng mà cũng không phải là không có đạo lý.

Vô Tình Tử cười gằn nói: “Trung mạch còn không thể bảo vệ nổi một người ư? Thật là buồn cười, huống chi lúc đó còn có sư thúc làm chứng, ít nhất cũng có phần tác dụng, kẻ bị giết đều là những người đáng chết, Tiêu Sắt bị trọng thương trước. Sau đó Diệp Thiên Vân mới giết người, ta nghĩ nhiều nhất là khiển trách mà thôi, không có gì đáng lo!”

Hình Tri khẽ mỉm cười nói: “Cho dù Diệp Thiên Vân có phải xuất môn, Trung mạch chúng ta chẳng lẻ lại không thể nhận hắn? Môn quy là chết, con người mới là sống, cho dù Diệp Thiên Vân sai, cũng không phải là chuyện của một cá nhân hắn. Hơn nữa Diệp Thiên Vân cũng không phải là người bình thường, trước đây còn có công với Hình Ý Môn, công và tội bù trừ nhau. Ta tin tưởng chưởng môn cũng sẽ cân nhắc”.

Mấy người đối với việc Diệp Thiên Vân rất xem trọng, Tiêu Hùng cười nói: “Các ngươi thật là giỏi phỏng đoán. Rốt cuộc như thế nào thì phải đến lúc đó mới có kết quả, chỉ mong Phó Bác Sinh có thể cẩn thận suy nghĩ, không lại gieo xuống một mầm tai họa”.

Ngũ Vĩ cười cười đứng lên nói: “Sự tình cũng không khác là mấy, đến lúc đó nếu có cơ hội hi vọng đại sư huynh sẽ vì Diệp Thiên Vân mà nói một hai câu có lợi, Diệp Thiên Vân ở lại Trung mạch là một chuyện tốt. Đối với hắn có lợi, đối với Trung mạch càng có lợi”. .

Tiêu Hùng mỉm cười mà không nói. Những người khác cũng đã biểu hiện thái độ đã hiểu. Trong mắt mọi người thì tình cảm giữa Ngũ Vĩ cùng Diệp Thiên Vân đã vượt qua thầy trò, cho nên việc bảo vệ cũng là hợp tình hợp lý.

Diệp Thiên Vân cũng đứng lên nói: “Con xin về trước, tranh thủ thời gian chuẩn bị vài thứ, sự tình hôm nay mong các vị sư thúc thông cảm!”

Mấy người đều gật nhẹ đầu, Diệp Thiên Vân liền cùng Ngũ Vĩ cùng rời khỏi.

Mục lục
loading...