Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 304


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 304: Tai Hoạ Ngầm.

Lúc này Hoàng Thánh cẩn thận hơn rất nhiều, trước đó hắn cũng có phần sơ ý. Diệp Thiên Vân rất mạnh, nhưng đằng sau còn phải thêm mấy chữ “Nhân tài kiệt xuất”. Thi thể đầy đất là dẫn chứng rất rõ ràng, vừa rồi hắn không có ý lấy mạng Diệp Thiên Vân, mà Diệp Thiên Vân cũng không có ra tay quá hung ác, đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Hai người chỉ đối mặt, song phương không có hạ sát thủ. Bởi vì tình thế trong sân là bọn họ tạo ra, hai phái chưa đến mức tới mức không chết không thôi. Nếu như song phương lấy mạng đổi mạng thì sẽ không đơn giản như vậy.

Trong lòng Diệp Thiên Vân có chút khó hiểu, theo lý mà nói Tiêu Hùng không phải là nhân vật im lặng ít nói. Hình Ý Môn có ba phái: Tây phái cùng Bắc phái không hợp nhau, nhưng mà Trung mạch lẫn lộn trong này lại có thể cùng hai bên hòa hợp chung sống, đây cũng là một loại năng lực. Có thể nói người có công lớn nhất chính là Tiêu Hùng, cho nên nếu nói hắn ít giao tiếp thì không đúng, như vậy không phù hợp với lẽ thường.

Hôm nay, Tiêu Hùng không nói chuyện, mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là một loại thỏa thuận ngầm, lời nói của Phương Nhược Sơn và lời nói của Ngũ Vĩ. Trên thực tế chính là lời nói của Tiêu Hùng, cho nên hắn không cần phải nói.

Còn nữa, chủ phái cũng không thể công khai tuyên chiến nếu không thì khó có thể chấp nhận, cho nên Tiêu Hùng làm vậy thực ra là biến tướng của sự cứng rắn. Nếu như có gây chiến cùng với Tây phái, như vậy nếu thật sự xảy ra một trận đại chiến mà không có cách nào thông báo với Hình Ý môn chủ thì dù là hai phái có xung đột, nhưng mà cũng chỉ ở phương diện võ thuật mà thôi.

Phương Nhược Sơn rút kiếm ra, Tiêu Hùng ngấm ngầm đồng ý, ý tứ rất rõ ràng cho nên hắn cầm kiếm, cười nói: “Cho dù Tây phái có cường thịnh trở lại, cũng không thể áp chế chúng ta, Diệp Thiên Vân là đệ tử của Trung mạch chúng ta, các ngươi không có quyền đưa hắn đi, nếu như cưỡng ép thì hãy xem thử lưỡi kiếm trong tay ta!”

Chủ phái của Tây phái Phó Bác Sinh nghe xong liền phát hỏa, hắn chỉ vào Tây phái giận dữ nói: “Được! Được! Được lắm! Tiêu Hùng, Trung mạch các ngươi lại giương oai trên địa bàn của chúng ta. Điều này coi như bỏ qua, nhưng còn giết chết bảy tám đệ tử của chúng ta. Vốn chúng ta còn có thể hòa hoãn, nhưng chắc ngươi đã quyết định như vậy, mọi người cũng không cần lưu tình, Tây phái chúng ta xin phụng bồi!”

Nói xong, hắn dùng ánh mắt quét về phía sau, lập tức mấy người đằng sau đều đi lên!

Tiêu Hùng trầm mặc nửa ngày mới cất lời, hắn cười nói: “Phó huynh, không phải ta không nể mặt ngươi, cũng không phải là ta coi trọng tình nghĩa, Diệp Thiên Vân ở trong phái của chúng ta không đơn giản như vậy, hôm nay nếu để cho các ngươi mang người đi như vậy thì trở về làm sao chấp chưởng Trung mạch! Cho dù ta đồng ý, đệ tử Trung mạch cũng sẽ không cũng sẽ không đồng ý, cho nên xin thứ lỗi!”

Tiêu Hùng cuối cùng cũng đa mở miệng, lời nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng không có ý nhượng bộ. Đây cũng là câu có trọng lượng đầu tiên hắn nói ra, khi Phó Bác Sinh dứt lời mới đáp lại, còn làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, xem như Diệp Thiên Vân đã được kiến thức về tâm kế của Tiêu Hùng. Thật ra bản thân Tiêu Hùng cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, chỉ là bình thường hắn vẫn nhượng bộ mà thôi.

Phó Bác Sinh uất ức cũng không có cách nào cãi lại, hắn hung hăng nhìn Tiêu Hùng, sau đó nói: “Được! Không nên nói nhảm quá nhiều, dùng công phu chân chính mà quyết định!”

Diệp Thiên Vân lại cảm thấy có chút không hợp lý. Tiêu Hùng cùng Phó Bác Sinh dường như đang tranh chấp cái gì đó, không hề giống giao thủ. Mà Phó Bác Sinh cũng đưa ra điều kiện là dẫn mình về còn hứa là không chịu tổn thương gì, trong chuyện này hẳn là còn điều gì bí ẩn.

Phó Bác Sinh muốn đem mình về ngoại trừ nguyên nhân muốn tra hỏi kết quả, thì còn có cái gì đáng giá để đào móc, một ý niệm nảy sinh trong đầu hắn. Nếu như muốn thứ gì đó trên người mình, vậy những lời kia là có ý nghĩa…

Đại chiến sắp diễn ra, đột nhiên một thanh âm vang lên: “Các ngươi thật là ầm ĩ, chẳng lẽ muốn thật sự biến Hình Ý Môn thành một chiến trường hay sao?” Thanh âm vừa dứt, Ưng lão quái từ trên một cái cây nhảy xuống, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng thở phào một cái, Ưng lão quái cuối cùng cũng đã ra mặt, sự tình hôm nay lão cũng phải có trách nhiệm, nếu như sớm bước ra thì sự việc đã không đến mức độ này. Nếu không phải giết người mới giải quyết được sự việc thì hắn cũng không muốn ra tay độc ác. Hiện tại đã có giải quyết việc này cho nên hắn cũng cũng không cần lo lắng, dù sao sau lưng hắn cũng có một người có khả năng đó.

Người ở chỗ này đều là đời thứ hai của Hình Ý Môn nên đều nhận ra Ưng lão quái. Tất cả mọi người ôm quyền hành lễ: “Sư thúc!” Thanh âm thống nhất một cách thần kỳ.

Ưng lão quái vung một tay lên, nói: “Không cần phải làm ra mấy thứ lễ nghĩ vô dụng này, từ lúc các ngươi tới ta vẫn ở đây, không ngờ hai phái lại đến mức độ này thật sự là mấy lão gia hỏa kia nói không sai, Hình Ý Môn quả thật là làm cho người ta lo lắng mà!”

Thần sắc Tiêu Hùng nhíu lại, sau đó lập tức khôi phục, sau đó nói: “Sư thúc, chẳng lẽ chuyện ngày hôm này người tận mắt chứng kiến sao?”

Ưng lão quái trừng mắt hỏi: “Sự tình gì?”

Phó Bác Sinh vội tiến lên hai bước, nói: “Sư thúc, khi Diệp Thiên Vân đánh nhau cùng đệ tử Tây phái, người có chứng kiến không?”

Lúc này Ưng lão quái “dâng mình” cũng không phải là không có nguyên nhân. Diệp Thiên Vân đưa cho lão một vấn đề nan giải.

Vốn là lão muốn làm khó Diệp Thiên Vân, bảo hắn làm một sự tình không thể thực hiện được, nhưng không ngờ Diệp Thiên Vân này là quá độc ác, giết chết toàn bộ người của Tây phái.

Đến lúc đó Diệp Thiên Vân trút toàn bộ lên người lão, như vậy thanh danh một đời sẽ bị hủy hoại. Diệp Thiên Vân không đáng lo, nhưng mà lão thì sợ không gượng dậy nổi! Tuy rằng lão không làm ra việc này, nhưng lại là nguyên nhân dẫn tới sự việc.

loading...

Mới vừa rồi còn còn cho rằng Tiêu Hùng có thể khống chế tình thế cho nên nấp dưới cành cây quan sát, không ngờ sự việc càng lúc càng lớn. Lớn tới mức hai phái phải động thủ, lão không thể không ra mặt nếu không Hình Ý Môn có thể xong đời mất. Một khi song phương động thủ thì không ai có thể ngăn cản.

Diệp Thiên Vân nhìn lão, sau đó cố ý hỏi: “Sư thúc tổ, chẳng lẽ vừa rồi người thực sự nhìn thấy?”

Đương nhiên Ưng lão quái nhìn thấy, vừa rồi hai người đã ước hẹn trước, Diệp Thiên Vân chỉ muốn nhắc nhở lão nên nói thế nào thôi. Cho nên mới hỏi một câu như vậy. .

Ưng lão quái “làm trái lương tâm”, ra vẻ đau xót nói: “Không sai, vừa rồi khi Diệp Thiên Vân giao thủ thì ta đi tới. Bảy tám người vây công một người, bất kể là ở phương diện nào thì những người này cũng không đáng được tha thứ, càng không đáng để hai phái tới mức ngươi chết ta sống, việc này nên giải quyết thế nào thì các ngươi rõ ràng hơn ta!”

Trong lòng Diệp Thiên Vân mắng thầm, nếu như hắn không ở hậu sơn thì còn có thể tin lời này, nhưng hiện tại thì đã không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu. Hai ngày trước khi Ưng lão quái còn nói về ba điều không chấp nhận dạy, lúc này chớp mắt đã thay đổi cách nói.

Phó Bác Sinh bị một tràng liên thanh kia đánh cho tan tác, trên mặt hắn giờ này đã không còn rõ là màu gì nữa. Ưng lão quái nói mấy câu đều nghiêng về Trung phái. Hiện gờ hắn nói gì cũng vô tác dụng, trước mặt tiền bối một chút cơ hội cũng không có, lần giao thủ này hắn đã thua, Tiêu Hùng thắng, đó là kết quả cuối cùng!

Ưng lão quái hiện, hai phái không phải đánh nhau, Tiêu Hùng khẽ mỉm cười nói: “Sư thúc lâu nay đều ở hậu sơn, không ngờ hôm nay lại ra ngoài dạo chơi, nếu có thời gian thì đến Trung phái chơi một lúc!”

Ưng lão quái tiến về phía trước hai bước, nói: “Không cần phải nói những lời vô ích này, ta không đi đâu hết, lát nữa sẽ trở về hậu sơn. Hi vọng ba phái các người có thể chung sống hòa thuận, nếu như tranh chấp một chút trên phương diện võ thuật thì có thể được, bởi vì có tranh luận mới có tiến bộ. Nếu như cứ bên này áp chế bên kia, thì ta nghĩ các người không nên ở lại Hình Ý Môn nữa, ở đây không nạp các ngươi vì nơi đây là đất học võ không phải là nơi chơi trò chơi quyền mưu!”

Người của hai phái đều trầm mặc không nói, đó cũng không phải do Ưng lão quái có quyền lực cao hơn mà là một sự tôn trọng, những lời này nói ra thuần túy là vì võ thuật không có thiên vị ai cho nên cả hai phe đều không một câu oán hận.

Phó Bác Sinh thua, Tiêu Hùng cũng không thắng, một kết quả mới lại xuất hiện, lại lần nữa trở về điển xuất phát, mọi người lại ở tình thế cân bằng.

Ngũ Vĩ trừng hai mắt nhìn Diệp Thiên Vân, ám chỉ hắn nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Thiên Vân hiểu ý gật nhẹ đầu, vừa rồi Ngũ Vĩ vì mình mà nổi giận, hắn cũng nhìn ra sự quan tâm cùng bảo vệ, trên quan hệ là thầy trò mặc dù không có danh phận nhưng địa vị và tình cảm trong lòng hai người đều rất tốt.

Phó Bác Sinh bị đánh úp như vậy trong lòng tất nhiên rất khó chịu, mọi việc đã bị Ưng lão quái hoàn toàn triệt tiêu, căn bản không có lý do nào để tiếp tục lý luận, cho nên liền ôm quyền nói: “Sư thúc, chúng con xin trở về!” Nói xong liền nghiêng đầu đi nhanh, cũng không cùng Tiêu Hùng chào hỏi. .

Diệp Thiên Vân hiểu rõ Phó Bác Sinh lúc ra đi còn liếc mắt nhìn Tiêu Hùng. Ánh mắt này rất có ý nghĩa, sự tranh chấp của thượng tầng Hình Ý môn đã thoáng lóe lên, có lẽ trước kia cũng có, nhưng mà hắn không biết mà thôi, hai phái Trung và Tây hôm nay có xích mích không nhỏ, ít nhất đây cũng là một tai họa ngầm, có lẽ sau này sẽ có lúc bộc phát.

Không biết chừng ngày nào đó sẽ đem chuyện cũ nhắc lại, dù sao số đệ tử chết cũng không ít, điều làm Diệp Thiên Vân hiếu kỳ chính là thái độ của Tiêu Hùng, hắn dìu dắt Trung mạch thay đổi, góc cạnh cũng từ từ xuất hiện, cuối cùng muốn làm cho Trung mạch đi tới mức độ nào thì Diệp Thiên Vân cũng không biết. Nhưng mà Tiêu Hùng quả thật đã làm cho Trung mạch kiêu ngạo và mạnh mẽ hơn.

Phương Nhược Sơn sau khi thấy Tây phái đều đã rời đi, thở dài một tiếng, nói: “Sư thúc, con đi trước một bước!” Nói xong liền xoay người rời đi, hướng về phía địa bàn của Trung mạch.

Tiêu Hùng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân, Sau đó nói: “Đi xem Tiêu Sắt ra sao, thương thế của hắn không biết thế nào rồi, hi vọng hắn đã đỡ hơn!”

Diệp Thiên Vân hiểu rõ ý của Tiêu Hùng, là muốn bảo hắn ở lại có chuyện cần hỏi, cho nên nói với Ưng lão quái: “Sư thúc tổ, con có chuyện phải ở lại lát nữa sẽ trở về”.

Ưng lão quái tức giận, nói: “Ngươi rất thích hợp với ba điều kiện kia, đúng là ta nhìn sai rồi, ngươi quả thật là xảo quyệt!” Nói xong cũng xoay người rời đi.

Còn lại đều là người một nhà, sắc mặt của Ngũ Vĩ không được tốt, lão vỗ vai Diệp Thiên Vân, nói: “Trở về rồi nói chuyện! Có nhiều việc con phải giải thích rõ ràng đó!”

Trong lòng Diệp Thiên Vân hiểu rõ, lần này người của Trung mạch cũng xuất lực, tất nhiên muốn hiểu mọi việc, rất nhiều chuyện bọn họ chưa rõ ràng.

Mục lục
loading...