Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 303


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 303: Công Đạo.

Người đã đến hết, đại chiến sắp bắt đầu rồi. Đương nhiên ở đây chỉ là đại chiến nước miếng, cũng không phải thật sự đánh nhau thật, Tây phái tổn thất nhiều đệ tử như vậy tất nhiên phải đòi lại công đạo. .

Tiêu Hùng nhíu nhíu mày, số người chết ở đây cũng không ít, cho nên hắn đắn đo một chút rồi hỏi: “Thiên Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xảy ra xung đột cùng đệ tử Tây phái?”

Bây giờ Diệp Thiên Vân muốn đem tình cảnh lúc nãy thuật lại một lần, nhưng mà trước tiên hắn muốn gặp Tiêu Sắt đã nếu không những lời hắn nói không đủ vững chắc cũng không thể nói là thay Tiêu Sắt báo thù, nói như vậy cũng chỉ là lời vô căn cứ mà thôi, cho nên hắn thong thả nói: “Hôm nay con cùng đại sư huynh Tiêu Sắt đi ngang qua Tây phái, vừa đi qua nơi này thì bị người Tây phái tấn công, hai chúng con bị vây vào giữa rồi sau đó đại sư huynh bị người ta dả thương, con cũng là bị bức quá mà đánh trả. Mới tạo thành cục diện như vậy! Chân tướng của sự việc là như vậy!”

Hoàng Thánh ở bên cạnh ‘phì’ một tiếng rồi nhổ ra một bãi nước, sau đó lớn tiếng mắng chửi: “Diệp Thiên Vân! Con mẹ ngươi, đồ chó, cả đồng môn cũng không buông tha, ngươi ra tay quá tàn nhẫn, ta thấy ngươi có tội mà không dám nhận, không nên ở đây mà ngụy biện lý do với lý trấu”.

Diệp Thiên Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Ta nhận tội gì? Chẳng lẽ mặc cho người Tây phái các ngươi vây công mà không hoàn thủ mới là người tốt sao? Thật là buồn cười!”

Bãi xuống còn muốn cãi lại, chủ phái của Tây phái khoát tay, sau đó nói: “Hiện giờ không phải lúc bàn vấn đề vô tội hay có tội, Trung phái cùng Tây phái trước nay vẫn quan hệ rất tốt. Ta cũng không hi vọng vì việc này mà ảnh hưởng xấu đến quan hệ của hai mạch!”

Tiêu Hùng trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng: “Thiên Vân. Thương thế của Tiêu Sắt nghiêm trọng lắm sao?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Con đã bảo người đưa đi cứu chữa, thương thế nặng nhẹ thế nào cũng khó mà nói được!”

Mấy người Ngũ Vĩ cùng Vô Tình Tử sau khi nghe thấy rằng Tiêu Sắt bị thương, sắc mặt không nhịn được mà biến đổi. Bởi vì này Tiêu Sắt thường ngày đều rất ít cùng người khác tranh chấp, nếu như có tranh đấu như vậy nhất định là không phải do hắn gây sự. Một người có tính cách như vậy, không ai tin rằng hắn làm việc đó.

Ngũ Vĩ ở bên cạnh nghĩ hồi lâu, dường như đã hiểu được phần nào. Lão thâm ý liếc mắt nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó cười cười. Diệp Thiên Vân vẫn ở hậu sơn học võ, người Trung mạch hầu như ai cũng biết, hắn căn bản là không thể tùy ý rời khỏi đó cho nên khẳng định là sự việc không đơn giản như lời kể của Diệp Thiên Vân.

Mấy người Vô Tình Tử, Tiêu Hùng trong lòng cũng hiểu được phần nào, Diệp Thiên Vân xuất hiện ở đây sự việc không đơn giản như vậy, chỉ là việc này không thể nói ra, vì sao lại rời khỏi hậu sơn hiện giờ bọn họ cũng không hiểu rõ lắm nhưng mà nhất định là có nội tình gì đó. Hiện giờ người Tây phái ở đây không tiện hỏi, cho nên cả đám đều trầm mặc không nói.

Hoàng Thánh đột nhiên nói với chủ phái Tây phái: “Đại sư huynh, người của chúng ta cũng không thể chết vô ích như vậy. Đây đều là những đồ đệ theo chúng ta đã hơn chục năm, đều là tương lai của Tây phái! Diệp Thiên Vân kia có ý đồ không tốt, phải bắt Trung mạch giao người cho chúng ta!”

Trong lòng Diệp Thiên Vân giận dữ, tên Hoàng Thánh quả thật là mất dạy, chuyên môn ngoa dụ sự tình. Bất cứ ở nơi nào thì cũng đều tồn tại dạng tiểu nhân!

Hắn vừa muốn nói, chợt nghe Phương Nhược Sơn hừ một tiếng, nói: “Hoàng sư huynh. Ngươi không nên cứ mãi tranh chấp như vậy, sự tình thực sự như thế nào đến bây giờ còn chưa xác định. Tại sao chúng ta phải giao Diệp Thiên Vân cho các ngươi. Nếu muốn nói đạo lý, nếu là đệ tử Tây phái của các ngươi vây công Diệp Thiên Vân cùng Tiêu Sắt, món nợ này chúng ta phải giải quyết thế nào đây?”

Hoàng Thánh là loại người sợ sự tình không lớn hơn, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa: “Phương Nhược Sơn, làm việc ác mà không chịu nhận, cái gì gọi là chưa có kết luận, không phải là người của chúng ta đã chết hết rồi sao? Thật là buồn cười, dù là cừu nhân cũng không nên giết sạch toàn bộ, Diệp Thiên Vân này quả thật là cực kỳ ngoan độc!”

Ngũ Vĩ tiến lên một bước, nói: “Hoàng lão đệ, lời này của ngươi làm cho lòng người không phục, dựa vào điều gì mà chỉ có đệ tử các ngươi mới được vây công mà người của bọn ta không thể tự vệ, đây không phải là không công bằng sao! Sự tình chưa rõ ràng, ngươi ở chỗ này đâm bị thóc chọc bị gạo phải chăng là muốn quấy rối?”

Chủ phái của Tây phái nghe kẻ dưới không ngớt tranh chấp, liền quát: “Đủ rồi! Diệp Thiên Vân. Trừ ngươi thì còn có người nào ở hiện trường chứng kiến mọi việc không?”

Vốn là Diệp Thiên Vân muốn nói ra Ưng lão quái, hắn liếc nhìn bên cạnh, vốn là Ưng lão quái không biết đã đi đâu mất, trong lòng rất nghi hoặc, cho nên hắn nói: “Đương nhiên là có, tôi đi cùng với đại sư huynh tới đây, Tiêu Sắt chính là người trải qua việc này, chỉ là vì bị vây công nên đã phải tới bệnh viện, hiện giờ đang được cứu chữa!”

Hoàng Thánh lạnh lùng cười, nói: “Thật là hay, tất cả nhân chứng đều là người Trung mạch các ngươi, đương nhiên muốn nói thế nào thì nói, thật là thủ đoạn hay!”

Phương Nhược Sơn nhíu mày nói: “Nói như vậy, ngươi không tin vào người Trung mạch chúng ta?”

Đối với sự hỗ trợ của Phương Nhược Sơn, Diệp Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn, thật ra quan hệ của hai người không lạnh cũng không nóng, dù hắn có đứng ra nói một hai câu thì cũng không có gì, nhưng không ngờ tới thời khắc mấu chốt Phương Nhược Sơn lại đúng là một lưỡi đao sắc bén, mỗi câu đều nói trúng chỗ hiểm.

Lúc này Hoàng Thánh đáp lại: “Đương nhiên không phải ta không tin Trung mạch, nhưng đều là huynh đệ trong một mạch vậy có thể sẻ có chút thiên vị. Ta sợ chứng cứ không xác thực, vậy thì những đệ tử của chúng ta chẳng phải là chết vô ích hay sao!”

loading...

Chủ phái Tây phái ngăn Hoàng Thánh lại nói: “Chết nhiều người như vậy đương nhiên là không thể chết vô ích. Ta muốn đưa Diệp Thiên Vân về để hỏi rõ, ta lấy danh dự của Tây phái mà cam đoan nhất định sẽ không đả thương hắn. Coi như là ta đã nhượng bộ một bước, đến lúc hiểu rõ mọi việc liền để cho hắn trở về”.

Trong lòng Diệp Thiên Vân cười thầm, kẻ kia nói như vậy nhưng đến khi trở về làm những gì thì ai biết. Hắn muốn phản đối nhưng mà sau đó lại nén lại, hắn còn muốn xem Tiêu Hùng xử lý chuyện này như thế nào. Tiêu Sắt là con của hắn, hiện tại cũng bị đánh trọng thương. Không biết hắn có phải là loại người có khí phách!

Tiêu Hùng không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp lời: “Ngươi không thể mang Diệp Thiên Vân đi, người đương nhiên không thể chết vô ích, Trung mạch chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một đáp án công bằng! Sự tình thực sự xảy ra như thế nào, ngoại trừ Diệp Thiên Vân thì những người khác không ai biết được! Từ hiện trường có thể thấy, rõ ràng là những người này muốn vây công, kết quả là bị giết ngược lại. Ta nghĩ điều này mọi người đều không phủ nhận!” .

Trong nội tâm Diệp Thiên Vân hồi hộp, hắn đã quên mất chuyện này, vừa rồi khi còn lại một người cuối cùng muôn chạy trốn, kết quả là bị hắn giết luôn. Nếu như cứ để như vậy thì là một điều bất lợi đối với mình. Cho nên, hắn không nhịn được mà quét mắt qua hiện trường, lúc này nội tâm mới ổn định lại, vừa rồi giết người cũng không đi ra ngoài phạm vi này. Diệp Thiên Vân không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, lần sau nhất định phải khống chế tốt sân bãi, hôm nay xem như may mắn, không phải lúc nào cũng có vận khí tốt như vậy.

Một câu của Tiêu Hùng làm cho mọi người đánh giá lại hiện trường, quả nhiên lời nói của hắn không sai, dựa vào vị trí các thi thể trên mặt đất thì là nhiều người vây công một người, lập thành một vòng vây, hơn nữa dấu vết đánh nhau rất rõ ràng.

Sắc mặt của chủ phái Tây phái lúc đỏ lúc trắng liên tục biến đổi, sau đó cường ngạnh nói: “Hôm nay ta nhất định phải mang Diệp Thiên Vân đi, ta muốn tự mình tra hỏi, hy vọng mọi người cho ta chút thể diện!” Nói xong hướng về một lão giả hơn năm mươi tuổi ở phía sau, nói: “Các ngươi bắt lấy Diệp Thiên Vân!”

Sự việc đã như dầu trong chảo rồi, đệ tử đời thứ hai từ sau lưng Diệp Thiên Vân tiến lên, nếu Diệp Thiên Vân bị bắt đi thì thật sự là chuyện đáng cười! Tiến lên trước một bước cười lạnh nói: “Phó Bác Sinh, uổng cho ngươi là chủ phái của một phái. Dù ngươi muốn mang Diệp Thiên Vân cũng phải có sự đồng ý của chúng ta. Ngươi lại dám cường ngạnh như vậy, không thèm nói đến tình lý đã như vậy ngươi muốn tới thì cứ việc tới đi!”

Ngũ Vĩ cũng nổi giận, lão đứng ở phía sau Diệp Thiên Vân, thay hắn ra mặt từ điều này có thể thấy được tình nghĩa!

Diệp Thiên Vân cười ha hả, nói: “Nếu như ta không muốn đi, ai dám đưa ta đi!”

Tất cả người của Tây phái đều trừng mắt lên, Diệp Thiên Vân này ngông cuồng đến cực điểm, Hình Ý Môn quy củ sâm nghiêm, Diệp Thiên Vân là đệ tử đời thứ ba cho nên người của Tây phái đạt tới trình độ nào đó đều có phần nào khinh thị hắn. Có bối phận cao đương nhiên cảm thấy lời nói của hắn khó lọt vào tai.

Hoàng Thánh tiến bước tới một vị trí gần đó, nói: “Diệp Thiên Vân, người khác sợ ngươi nhưng mà ta không sợ ngươi đâu. Có một đệ tử đời thứ ba bại hoại như ngươi quả là việc bất hạnh cho Hình Ý Môn, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi về thẩm vấn!”

Ngũ Vĩ muốn tiến lên lại bị Diệp Thiên Vân đưa tay ngăn cản, tên Hoàng Thánh này vừa rồi không dám động thủ, lúc này thấy có nhiều người tới đây rồi thì lại có tín tâm, hắn là điển hình của dạng người mắc bệnh tâm thần.

Thân thể Diệp Thiên Vân không hề động, thong thả nói: “Ta cứ đứng ở chỗ này, ngươi thử tới xem!”

Lúc này Hoàng Thánh sắc mặt đỏ như máu xông lên, hắn tiến tới gần Diệp Thiên Vân, vươn tay định bắt Diệp Thiên Vân.

Thân thể Diệp Thiên Vân hơi nghiêng về phía sau một chút, vươn tay tiếp lấy tay của Hoàng Thánh, sau đó thân thể nghiêng về phía trước một chút, hai bả vai trầm xuống phía dưới, toàn thân rung lên phát lực! Hoàng Thánh trực tiếp bị lực lượng này đánh bay ra phía ngoài! Chiêu giật người này là công phu học được từ Vô Vi đạo nhân!

Sau chiêu đó Hoàng Thánh bị đánh bay rất xa mới lảo đảo đứng vững được, trên mặt tái nhợt, tay phải che trước ngực cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Bối phận của Diệp Thiên Vân không lớn, nhưng nói đến công phu thì đời thứ hai có một bộ phận lớn không phải là đối thủ của hắn, Hoàng Thánh vừa giao thủ đã biết là không bằng nhưng mà nếu lùi bước thì mất hết thể diện. Người sống bằng khuôn mặt, cây sống bằng lớp da, thân hình hắn chuyển động lại hướng về phía Diệp Thiên Vân đánh tới. .

Sắc mặt Diệp Thiên Vân trầm xuống, nói: “Vì quan hệ hai phái Trung và Tây ta đã nương tay, nếu như ngươi còn quá đáng đừng trách là ta không nhắc nhở trước!”

Hoàng Thánh cười gằn nói: “Diệp Thiên Vân, sau lưng ta còn có Tây phái, ngươi có thể chống lại sao?”

Phương Nhược Sơn tiến về phía trước, rút thanh kiếm từ sau lưng ra nói: “Có chúng ta, ngươi sẽ không sao”. Hai bên đồng thời bước lên, lúc này đã lâm vào tình thế giương cung bạt kiếm.

Nếu hai phái tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có một trận đại chiến!

Mục lục
loading...