Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 3


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 3: Đạo Quán Taekowndo

Diệp Thiên Vân trở lại trường học vừa đúng lúc mấy gã dâm ở phòng ngủ tập thể đang bàn luận, nói về việc tham gia một ít hoạt động của xã đoàn, trong trường học để học sinh tự phát triển đề xướng, học sinh tự điều hành tổ chức xã đoàn, có rất nhiều loại. Ví dụ như nhóm vi tính, nhóm bóng rổ, nhóm võ thuật, nhóm TaeKwonDo, hội họa, nhiếp ảnh, hơn nữa học sinh tham gia còn được cộng điểm học, đây cũng coi như là một loại phương pháp xúc tiến. Bởi vậy rất nhiều học trò cũng hăng hái báo danh tham gia, mặc dù phải nộp một ít tiền phí, nhưng so với học được thì quả thực là không quan trọng.

Trong phòng ngủ rất là náo nhiệt, Vương Bằng nói với mấy người Diệp Thiên Vân: “Chúng ta đều là người cùng phòng, tao thấy rất tốt. Cùng nhau hành động, phải đoàn kết nhất trí nhìn về phía trước nha!”

Mà hai gã dâm Lưu Tùng cùng Trần Nhiên rất là gật gật đầu phối hợp, Trần Nhiên lại có thể nói khoác mà không biết ngượng: “Thiên Vân, như vậy mới đúng là dân chủ! Chúng ta tổ chức phải trải qua một hồi nghiên cứu rồi mới quyết định, nên tích cực hưởng ứng lời kêu gọi rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe, phát huy cải cách tinh thần, đi tham gia nhóm TaeKwonDo, hy vọng mày có thể phối hợp tổ chức” Nói xong bản thân còn cầm chén uống nước, rõ ràng đã đem chính mình trở thành thường ủy rồi.

Thật ra Diệp Thiên Vân cũng hiểu rõ, bọn họ chính là cảm thấy nữ sinh TaeKwonDo so với xã đoàn khác nhiều hơn một ít, có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc cùng người đẹp, từ đó đạt tới mục đích YY. Bởi vậy hắn cũng không phản đối, thật ra phản đối cũng không có lợi gì, cuối cùng vẫn phải nghe bọn hắn, ngược lại không bằng thuận theo nước chảy, số ít phục tùng số nhiều còn có vẻ dân chủ.

Nghĩ vậy hắn gật gật đầu nói: “Nghe theo mọi người vậy, tôi không có ý kiến gì, chỉ là nếu bản thân tôi có việc bận không thể đi được, mấy người gánh vác giúp tôi một chút”.

Lưu Tùng cười nói: “Không thành vấn đề, nhiều người như thế còn có thể phối hợp với nhau, tiếp xúc người đẹp nhiều hơn, cơ hội tốt như vậy tao cũng không muốn bỏ qua” Nói xong bản thân lại bắt đầu YY. Bị toàn thể thành viên khinh bỉ, loại vẻ mặt này không nên thể hiện ở trước mặt mọi người.

Nghiên cứu gần nửa ngày sau bốn người cùng nhau hướng xã đoàn xuất phát, khuôn viên trường Công Đại rất lớn, bốn người cũng vừa đi vừa trò chuyện nói nói cười cười, chỉ chốc lát liền đi tới nhà thể dục giữa trường học, đi vào phòng làm việc của xã đoàn TaeKwonDo, đúng lúc nhìn thấy có năm sáu người đang làm thủ tục.

Bây giờ TaeKwonDo quả thực phổ biến, có rất nhiều cô gái thích hoạt động thể dục này, vì vậy bốn người báo danh vô cùng khoái chí, có một học sinh dẫn bọn họ đi quan sát một chút huấn luyện ở phòng tập TaeKwonDo.

Vị sư huynh kia một bên vừa đi vừa giới thiệu: “Anh ở trong này luyện tập đã hai năm, phòng tập TaeKwonDo của xã đoàn chúng ta ở trường học xem như là tốt nhất, đã mời tới bậc thầy chuyên nghiệp, hơn nữa rất nhiều khí giới đều là mới nhập vào.

Xã đoàn này của chúng ta cũng không lấy thắng lợi làm mục đích, chỉ là tạo cho học sinh trường chúng ta một điều kiện học tập tốt, trong này cũng có rất nhiều học sinh tham gia một vài trận đấu dường như nổi danh, từ đó cũng xem như học được không ít thứ. Anh cũng xem như là sư huynh của mấy chú, mấy chú cứ từ từ mà xem nhưng đừng mang giày đi vào bên trong, mỗi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ nơi luyện tập! Anh đi trước đây” Nói xong vị sư huynh này liền đi.

Lúc này Lưu Tùng lại lộ ra bản chất: “Nhiều mm như vậy xem ra chuyến đi này của chúng ta quả thật không tệ!” Những người khác cũng vô cùng tán thành, Diệp Thiên Vân nhìn vào sân, dụng cụ của sân tập thật sự rất đầy đủ, trên sân đấu luyện cũng có rất nhiều người đang luyện tập, còn có một huấn luyện viên cầm dụng cụ đỡ đòn giúp mọi người luyện tập, trong đó có một nửa là các cô gái, điều này làm cho Diệp Thiên Vân có cảm giác được ba người kia đã đạt được mục đích, mỗi học viên đều mặc trang phục TaeKwonDo, ở trên một nửa sân khác còn có giáo viên hướng dẫn học sinh ở mức huấn luyện cơ bản.

Diệp Thiên Vân có cảm giác là bản thân đã luyện tập võ thuật ở chỗ tốt, rèn luyện sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, có khí giới hỗ trợ có thể tiến bộ càng nhanh hơn, luyện công với nhau có trợ giúp rất lớn.

Lúc này Lưu Tùng đột nhiên kêu lên: “Hàng tốt, mấy người nhìn xem!” Diệp Thiên Vân nhìn nơi Lưu Tùng vừa chỉ, phát hiện một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dáng người rất đẹp, mặc trang phục TaeKwonDo, nhìn có chút quen mắt.

Nàng đang thực hiện động tác đá ngang sườn rất đẹp, thoạt nhìn vừa có lực bộc phát, lại vừa mang một chút mềm dẻo của con gái, động tác bật dậy có bài bản rõ ràng, cũng coi như là một quang cảnh đẹp đẽ.

Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ lại, đó là cô gái đã gặp ở quán trà hôm qua.

Cô gái kia xoay người lại vừa đúng lúc nhìn thấy bọn người Lưu Tùng chỉ chỉ trỏ trỏ vào nàng, nhất thời sắc mặt không được tốt lắm, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người bọn họ, điều này làm Trần Nhiên bắt đầu hăng hái lên tiếng: “Nhìn tiểu nương bì này cũng rất lợi hại nha! Nếu ai kiếm chuyện với nàng thì đúng là xui xẻo”.

Cô gái kia vừa liếc nhìn Diệp Thiên Vân vừa gật đầu với hắn, mà Diệp Thiên Vân cũng nhanh chóng đáp lại, điều này làm ba gã tâm lý hơi bất bình, tức thì đem hắn cùng đánh hội đồng, trở về phải tiến hành thẩm vấn, nhất thiết ở thời gian quy định, địa điểm quy định khai báo vấn đề.

Đầu Diệp Thiên Vân như muốn to ra, cảm thấy ở cùng một chỗ với bọn họ thật không có chung ngôn ngữ, đám người bọn họ mỗi ngày lấy việc xem người đẹp làm niềm vui, cũng không làm chút việc nghiêm chỉnh, thời gian này mặc kệ cái gì không tốt, lúc nào cũng nghiên cứu cô gái nào đẹp, người nào chân dài, chính mình cũng hết nói nỗi, cho nên đành bày ra chiêu trước hết rời khỏi quán TaeKwonDo, ba gã mê gái tiếp tục ở quán TaeKwonDo đem ý dâm phát huy đến cùng.

Diệp Thiên Vân đi dạo ở bên trong khuôn viên trường đang muốn trở về phòng tập thể, đột nhiên nhìn thấy Lưu Giai Giai cũng đang đi qua hướng này, liền cúi đầu làm bộ không phát hiện nàng, đi đến phòng tập thể bên kia thản nhiên như không.

Lưu Giai Giai mấy ngày nay quả thật không tốt, mặc dù nàng cảm giác trước kia Diệp Thiên Vân đối với mình không tốt lắm, nhưng so với bây giờ có rất nhiều điểm bất đồng. Ở lúc trước kia khi chưa chia tay, Diệp Thiên Vân mặc dù không nói chuyện cùng nàng, nhưng là từ trong mắt của hắn có thể nhìn ra cảm giác cưng chiều mình, giống như đôi mắt hắn, khi thì nóng bỏng có khi lại trân trọng, nhưng hai mắt bây giờ trở nên lạnh lùng vô cảm, giống như không nhìn thấy nàng, điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời không thể nào thích ứng.

Nàng đón đường đi của Diệp Thiên Vân nói: “Ngày đó là em không tốt, không nên nói những lời kia, nếu anh có thời gian chúng ta đi uống chút gì đó được không?”

Diệp Thiên Vân thờ ơ nói: “Xin lỗi tôi còn có chút việc bận, lần sau đi, gặp lại sau” Nói xong cũng không dừng lại giống như một trận gió lướt qua nàng.

Lưu Giai Giai xoay người nhìn thân ảnh gầy gò của hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì, rồi sau đó liền cúi thấp đầu vô thức lẩm bẩm…

Trở lại phòng tập thể, Diệp Thiên Vân nhìn thời khóa biểu một chút, buổi chiều còn có một tiết học kinh tế chính trị, vẫn còn hai tiếng có lẽ bọn họ còn một hồi nữa mới trở về. Chính mình từ giữa va li lấy ra một quyển sách cổ mua được trong khi đi du lịch trở về là “Hình ý quyền giải”.

loading...

Quyển sách này nhìn niên đại khá lâu, trang sách đã có chút ố vàng, bên trong đều là viết bút lông hơn nữa còn có hình vẽ, quyển sách này hắn mất ba mươi đồng, mua ở một người bán đồ cũ trên vỉa hè.

Nhìn quyển sách này hoặc là đã ở thời dân quốc hoặc là ở thời điểm trước đó, còn có nhiều hình vẽ chiêu thức vô cùng tỉ mĩ, mở trang đầu quyển sách một võ thuật gia tên là Vương Đức Hành viết giảng giải về Hình Ý quyền cùng lĩnh hội về Hình Ý quyền.

Ông ta còn ở giữa quyền phổ tiến hành giải thích vô cùng chi tiết, giới thiệu mười hai loại chiêu thức Hình quyền: Long, hổ, hầu, mã, quy, kê, yến, xà, diên, ưng, hùng, hạc thuộc mười hai loài chim thú cùng lý giải của bản thân về Hình Ý quyền.

Điều này làm cho Diệp Thiên Vân mở rộng tầm mắt, ở giữa quyển sách đưa ra rất nhiều tên gọi, trước kia ở nhà khi cùng võ giả trao đổi cũng chưa từng nghe nhắc qua, xem ra mua quyển sách này đúng là vật vượt quá giá gốc.

Đang chăm chú xem, đột nhiên nghe thấy có tiếng chìa khóa mở cửa phòng, Diệp Thiên Vân biết là mấy gã dâm cùng phòng đã trở về, hắn lập tức đóng quyển sách đút nó xuống phía dưới cái gối.

Lúc này Lưu Tùng đẩy cửa bước vào, Vương Bằng cùng Trần Nhiên cũng bước sát phía sau cùng nhau vào phòng, chỉ nghe Lưu Tùng vừa đi vừa nói chuyện:

“Chuyến đi không tệ, chuyến đi này quả thật không tệ, con gái thời nay thân thể phát triển rất tốt, he he he” Gật gù đắc ý, rõ là làm người không biết xấu hổ.

Vương Bằng cùng Trần Nhiên bước vào cũng liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, Lưu Tùng chỉ sợ là cầm thú trên giường, ở chung phòng với hắn quả thực là sỉ nhục chính mình.

Diệp Thiên Vân cười cười: “Vẫn còn đùa giỡn vui vẻ à? Không có phát sinh chuyện tốt đẹp gì sao, xem cả đám mấy anh tinh thần dồi dào, không biết là gặp phải chuyện gì tốt”.

Lưu Tùng hừ một tiếng cầm lấy ly uống ngụm nước rồi mới nói:

“Sau khi chú đi, bọn anh nhìn thấy rất nhiều em gái xinh đẹp, quả đúng là tiên cảnh chốn nhân gian. Không được! Anh bây giờ muốn đi luyện tập TaeKwonDo ngay, làm cho mấy nàng xem một chút động tác tiêu sái của anh. Thật ra bản thân anh từ nhỏ đã khổ luyện công phu Trung quốc, là kế thừa duy nhất của Lý Tiểu Long” Nói xong còn mô phỏng một vài tư thế của Lý Tiểu Long, thoạt nhìn có chút giống như thật.

Diệp Thiên Vân âm thầm buồn cười, nếu mọi người luyện võ đều nói năng tùy tiện như Lưu Tùng, không biết thế giới còn thêm bớt nhiều ít bao nhiêu chuyện, cước bộ yếu ớt, hạ bàn không có căn bản, đảo qua liền ngã lộn nhào.

Vương Bằng thì coi như còn nói thành thật: “Thầy giáo TaeKwonDo không tệ, nghe nói là một người bảy cấp mạnh như trâu. Hơn nữa anh từ nhỏ thân thể không được tốt lắm, rèn luyện nhiều cũng tốt, có điều tốt nhất chính là em gái xinh đẹp!”

Cái này lúc đầu còn rất thành thật, nói mãi nói mãi giọng đã đi xuống. Trần Nhiên nói có chút thất vọng: “Vẻ mặt đại bao này của ta, là không có cơ hội, nhường cho mấy chú”.

Lưu Tùng cùng Vương Bằng thoáng nhìn nhau, đồng thời tiến hành trao đổi sâu sắc, sau đó cùng nhìn về hướng Trần Nhiên, khinh bỉ hắn một cái, mà Trần Nhiên thì rất thản nhiên tiếp nhận khinh bỉ, Diệp Thiên Vân nhìn ở điểm mấu chốt. Gã (ý nói Trần Nhiên) bình thường rất ít nói chuyện, cũng không quá chú ý phương diện này, xem ra bọn họ đối với hành vi này đã sớm trở thành thói quen khi đó.

“Đến giờ rồi, chúng ta đi học kinh tế chính trị thôi” Nói xong Diệp Thiên Vân liền tìm lấy sách ra, mặc xong áo quần chờ ba người bọn họ, mà ba người cũng đều lấy sách của mỗi người ra, bốn người vừa nói vừa đi khỏi kí túc xá.

Đúng lúc này, Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ tới quyển sách kia vẫn còn đặt ở dưới gối chưa có cầm đi, liền nói với bọn họ: “Mấy anh đi trước đi, tôi lát sau sẽ đuổi kịp mấy anh, tôi trở về phòng lấy đồ” Nói xong liền đem sách của mình giao cho Trần Nhiên, sau đó rất nhanh chạy về phòng tập thể.

Mở cửa đến trước giường, lật gối định cầm lấy quyển sách, ai ngờ lại chộp phải một tờ giấy, Diệp Thiên Vân tưởng rằng quyển sách cổ này khẳng định do bị cầm mà làm hỏng nó, ai ngờ căn bản không có chuyện đó.

Vốn bìa ngoài “Hình ý quyền giải” này rất bền chắc, cầm lấy có chút nghi hoặc liền cẩn thận xem kĩ một chút, hình như bìa ngoài của quyển sách này so với trang phía sau dày hơn không ít, Diệp Thiên Vân sờ kĩ cảm thấy giữa bìa giấy và xung quanh không giống nhau, hình như bên trong có cái gì đó.

Đưa ra ánh sáng mặt trời nhìn kĩ một chút, bên trong quả thực có hai lớp, hẳn là một loại đồ vật bằng giấy, chẳng lẽ lại là bí tịch gì đó?

Nghĩ vậy tâm lý bỗng nhiên co thắt lại, khẩn trương từ bên trong cặp sách lấy ra một con dao nhỏ, đem bìa ngoài cẩn thận nhẹ nhàng mà cắt, nhìn bên trong ở giữa hai lớp trang sách có một quyển sách nhỏ rất mỏng, quan sát kĩ thấy có niên kỉ cũng đã lâu, trên đó viết ba chữ “Kim Chung Tráo”.

.

Mục lục
loading...