Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 296


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 296: Ba Loại Người Không Dạy.

Diệp Thiên Vân luyện Hình Ý Quyền đến trình độ như vậy hoàn toàn là do thân thể vừa nội vừa ngoại cho nên lộ số của hắn giống với Kim Chung Tráo, chí cương chí dương. Đặc điểm này ở giai đoạn đầu còn chưa rõ ràng nhưng khi công phu luyện ngày càng sâu thì quyền pháp của hắn có sự khác biệt càng lớn, đến hiện giờ thì người nghiên cứu sâu về Hình Ý Quyền chỉ cần nửa chiêu thức là có thể nhìn ra sự bất đồng. .

Diệp Thiên Vân quan sát, cũng không nói chuyện, Ưng lão quái này là người không dễ nói chuyện, lão tuy dễ nhìn hơn so với Ngũ Vĩ một chút nhưng mà khi nói chuyện lại rất khó nghe, nét mặt phảng phất như có cái gì đó chấn nhiếp người khác, người này quả thật là quá bá đạo.

Ngô Hạo Thiên thấy hai người dừng lại liền đi về phía trước, đứng chính giữa, sắc mặt nghiêm lại nói với Diệp Thiên Vân: “Đây là Ưng lão quái, cũng coi như là sư thúc tổ của ngươi, cho nên không được vô lễ”.

Nói xong lại quay sang nói với Ưng lão quái: “Lão không nên bá đạo như vậy, đây là Diệp Thiên Vân, chính là đệ tử cực kỳ có tư chất của Hình Ý Môn chúng ta. Lão ngàn vạn lần không nên ra tay với hắn, tự hạ thấp thân phận chưa nói còn không ra dáng vẻ của một trưởng bối. Những hài tử này đều là hạt giống của Hình Ý Môn chúng ta, sau này có thể trở thành đại thụ che trời, nếu ngươi làm tổn thương thì sau này còn có ai để phát dương quang đại Hình Ý Môn? Chỉ dựa vào ngươi sao?”

Thần sắc của Ưng lão quái có phần kỳ quá, hai mắt nhìn Diệp Thiên Vân hỏi: “Tiểu tử, ngươi nói ngươi không có sư phụ? Đó là sự thật?”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, nói: “Tôi học võ công của Hình Ý Môn, tạm thời cũng chưa có sư phụ, nhưng mà sư thúc Ngũ Vĩ trong mạch vẫn một mực chỉ dạy cho tôi”. .

Ưng lão quái cười hắc hắc, đi vòng xung quanh Diệp Thiên Vân quan sát, sau đó khen: “Ngũ Vĩ? Ta phải xem xét lại một chút, không ngờ xú tiểu tử kia lại có thể dạy bảo được nhân tài như ngươi, coi như là cũng có công lớn. Xem như ở Hình Ý Môn còn có người làm được việc”.

Diệp Thiên Vân vẫn phòng bị lão, dù sao với tính tình cổ quái của lão già này bảo vệ được bốn phía cũng không phải là việc dễ dàng, ai biết lão có thể tùy thời ra tay hay không, tâng bốc mình một chút rồi lại dìm xuống. Nhưng mà, trong lời nói của lão dường như còn hàm chứa điều gì đó, có lẽ đang nói đến chuyện tranh danh đoạt lợi của những người trong Hình Ý Môn.

Ngô Hạo Thiên trừng mắt nhìn Ưng lão quái, nói: “Nói những lời vô ích đó làm gì, nếu ngươi có thời gian thì dạy dỗ môn hạ đệ tử đi, không nên suốt ngày ngồi lỳ trong phòng”.

Ưng lão quái chưa kịp đáp lời thì từ trong phòng có một người đi ra. Đây đúng là Vô Vi đạo nhân, lão vừa ra tới cửa thì miệng đã cười gằn: “Diệp Thiên Vân, Đồng Thiết Dân mà ta vất vả bồi dưỡng đã bị ngươi phế đi, xem như bổn sự của ngươi cũng không nhỏ nha!” Lão vừa buông lời, ngay sau đó từ bên trong lại đi ra một người chính là Lý Tông Hồ ngày hôm qua gặp ở nơi thượng cột.

Diệp Thiên Vân quan sát bốn phía, diện mục của đời thứ nhất không tồi, chỉ là không biết còn ai hay không. Nhưng mà trước kia nghe nói có sáu bảy người, hiện tại thì kém hơn một ít.

Lý Tông Hồ, Đinh lão quái, Ưng lão quái, Vô Vi đạo nhân, Ngô Hạo Thiên, cả năm người đều đứng giữa cái tiểu viện này. Diệp Thiên Vân không nhịn được mà hỏi: “Xin hỏi còn có sư thúc tổ nào ở đây nữa không?”

Vừa nói xong câu này, sắc mặt tất cả mọi người đều khẽ biến, sắc mặt Ngô Hạo Thiên trở nên tái nhợt, nói: “Hình Ý Môn chỉ có năm chúng ta, không có người nào nữa!” Những người còn lại dường như cũng không được thoải mái lắm.

Diệp Thiên Vân thầm kêu không hay, xem sắc mặt của mấy người thì biết. Hình Ý Môn hẳn là còn có một đại tông sư nữa, chỉ là không biết nguyên nhân tại sao mà không nói ra thôi, cho nên hắn khẽ gật đầu, nói: “Bái kiến các vị sư thúc tổ. Con là Diệp Thiên Vân môn hạ đệ tử của trung mạch Hình Ý Môn, vừa tới hậu sơn vào ngày hôm qua, nếu có cơ hội, hi vọng các ngài chỉ điểm cho con vài chiêu, như vậy cũng đủ cho con có thu hoạch lớn!”

Diệp Thiên Vân càng gặp phải tình huống quan trọng thì càng không mất bình tĩnh, tuy trước mặt đều là những lão giả hơn tám mươi tuổi, bọn họ là những người chèo chống Hình Ý Môn, là cao thủ chân chính trong chốn võ lâm. Trong năm người này thì đã đã giao thủ cùng ba người, cả ba lượt thì hắn đều không thắng được. Đối với công phu của họ, hắn đều đem lòng sùng kính, võ học chẳng phân biệt trước sau, mà là kẻ hiểu biết hơn thì làm thầy, mỗi người trong sân đều hiểu nhiều biết rộng.

Trong lòng của hắn cũng có phần kích động. Dù sao những người này đều là “bảo sơn”. Cuối cùng là có thể lấy được ít hay nhiều thì phải trông cậy vào họ truyền thụ, đương nhiên cũng có thể lén học trộm một ít, về điều này thì hoàn toàn phải dựa vào bản thân. Đây cũng là nơi làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất.

Ngô Hạo Thiên ho nhẹ hai tiếng, nói: “Các ngươi cũng biết. Thỉnh thoảng ta vẫn đi ra ngoài chính là muốn vì lưu lại vài hạt giống Hình Ý Quyền. Dù sao những điều này đều do lão tổ tông truyền thừa lại, phải truyền lại là điều sớm hay muộn mà thôi, đệ tử có tư chất tất nhiên phải được truyền thụ trước như vậy cũng coi như là công bằng”.

Vô Vi đạo nhân hiển nhiên không hài lòng lắm, lão nhìn Diệp Thiên Vân, hừ một tiếng, nói: “Đồng Thiết Dân mà ta chỉ dạy, cảm thấy rất vừa ý, đã bị tiểu tử này phế đi. Ta đã xem qua, sợ rằng Đồng Thiết Dân từ giờ cho đến già cũng không thể nào tập võ nữa”.

Mấy người cũng đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên Vân, đều cảm thấy rất kỳ lạ. Đinh lão quái vẫn với dáng vẻ như ngày nào, hai tay luồn vào tay áo, nói thầm: “Phế thì phế chứ sao. Tên Đồng Thiết Dân cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì, tư chất thì cũng tàm tạm, nhưng mà là loại người có lòng dạ hẹp hòi, không rộng lượng với kẻ dưới, hắn dù có bị phế đi cũng không đáng tiếc!”

Vô Vi đạo nhân vì Đồng Thiết Dân mà tốn rất nhiều công sức, vừa nghe lời này lão không nhịn được mà trừng mắt lên cãi: “Ngươi nói thì rất hay, vậy ngươi hãy chỉ dạy cho một người rồi để cho người ta phế đi, thử xem có cảm giác như thế nào!”

loading...

Ngô Hạo Thiên cười ha hả, nói: “Đồng Thiết Dân được ngươi chỉ dạy nửa năm, kết quả là còn không bằng Diệp Thiên Vân, ta thấy hắn bị phế đi còn chưa tính là gì, chuyện này ta đã nghe kể lại: Đồng Thiết Dân đánh lén sau lưng người ta, làm như vậy không bị phế mới là kỳ quái. Nếu là ta thì đã một chưởng đánh chết hắn rồi, ngươi không nên ngồi đó mà than thở, học võ thì cũng phải có cái số. Đồng Thiết Dân nhất định là hạng người bạc phúc, cho dù học thành thì có tác dụng gì chứ”.

.

Vô Vi đạo nhân nghe hai người nói lý lẽ, không cách nào phản bác lại chỉ có thể âm thầm tức giận, cười gằn nói: “Nếu ai nguyện ý dạy thì dạy đi. Ta cũng không muốn làm mọi người mất hứng”.

Diệp Thiên Vân nghe lời nói của mấy người, ngoại trừ Đinh lão quái thì hắn đều đã thấy qua thân thủ của những người khác, Đinh lão quái có dáng vẻ già nua, bình thường lại hay nói dông dài. Nhưng mà xem tình hình trong sân, lão không giống với vẻ bề ngoài ốm yếu như vậy, ngược lại những người còn lại không biết là vô tình hay hữu ý mà có phần nhượng bộ lão. Tuy Diệp Thiên Vân không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mà hắn có thể xác định Đinh lão quái này công phu hẳn là không thấp, ít nhất là không giống với biểu hiện bên ngoài.

Lý Tông Hồ đột nhiên cắt đứt tranh chấp của mấy người: “Như vậy đi, ta nghĩ các ngươi không cần tranh chấp, đều sắp xuống mồ hết rồi còn suy nghĩ nhiều làm gì, ta thấy Diệp Thiên Vân cũng không tồi, ngày hôm qua có cùng hắn qua lại hai chiêu, cũng có tư chất, Ngũ Hình Quyền cũng có cơ sở chỉ là không biết hắn còn luyện qua công phu gì nữa không!” Nói xong lại nhìn vào Diệp Thiên Vân.

Ở trước mặt những người này, dù Diệp Thiên Vân có muốn che giấu nhưng một khi giao thủ cũng sẽ bị nhận ra, cho nên cũng thoải mái nói: “Con có luyện qua Kim Chung Tráo!”

Mấy người nghe xong không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thiên Vân, Vô Vi đạo nhân có phần hả hê nói: “Kim Chung Tráo thì phải giữ tấm thân đồng tử, ngươi luyện công phu này không phải là muốn chịu khổ sao? Tuổi còn trẻ mà đã giống hòa thượng xuất gia, tuyệt diệu, tuyệt diệu!” Mắt của hắn hơi lộ ra sự vui vẻ, có ý trêu cợt mà nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Vân.

Vào lúc này Đinh lão quái cũng có phần không xác định được, nói: “Kim Chung Tráo luyện không chuyên thì không có tác dụng gì, luyện cũng yêu cầu tuổi tác, ngươi tuổi còn trẻ như vậy thì theo lý thuyết luyện cũng chẳng có ích gì. Ồ…. Nhưng mà không đúng, quyền phong của ngươi theo đường dương cương. Kim Chung Tráo tổng cộng có mười hai tầng, ngươi luyện đến tầng thứ mấy rồi?”

Diệp Thiên Vân hít sâu vào một hơi, trả lời: “Tầng thứ năm!”

Một câu nói ra làm cho tất cả những người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Vô Vi đạo nhân vừa rồi còn cười, giờ phút này nghe xong thì vẻ hớn hở biến đâu hết, lão trừng mắt lên, nói: “Tầng thứ năm? Ngươi có biết Kim Chung Tráo chưa đến tuổi thì không luyện được!”

Đinh lão quái đứng tại chỗ hồi lâu mới nói: “Quả là không tồi, xem đường quyền của hắn rất có hỏa hầu, với cái này mà không phải kỳ tài thì không luyện Kim Chung Tráo đến mức độ như vậy được. Hẳn là Hình Ý Môn chúng ta đã thu được một môn nhân tốt”.

Thần sắc của Đinh lão quái so với vừa rồi thì rất khác biệt, hơn nữa nói chuyện thì lại rất rõ ràng. Hoàn toàn không còn nói dông dài như lúc trước nữa, suy nghĩ điều này một lúc dường như cũng đã thông suốt.

Ngô Hạo Thiên “ừm” một tiếng, nói: “Một thiên tài như vậy, ta nghĩ cũng không nên lãng phí, chúng ta tốn chút sức lực có thể dạy được bao nhiêu thì dạy. Như vậy chưa chắc đã không phải là một biện pháp tốt”.

Lý Tông Hồ khẽ gật đầu đồng ý, sau đó mới lên tiếng: “Để xem hắn có thể học được bao nhiêu, học võ cuối cũng vẫn phải dựa vào ngộ tính. Nếu như quả thật đúng là thiên tư không tồi, thì ta cũng có thể truyền thụ cho hắn vài thứ”.

Ưng lão quái khinh thường nói: “Công phu của ta có ba loại người không dạy. Thứ nhất, không truyền thụ cho hạng người tầm thường, có thiên tư kém. Thứ hai, không dạy cho kẻ hèn nhát, nhát sợ phiền phức là không dạy. Thứ ba, là không dạy cho kẻ không tàn nhẫn, đã luyện võ thì không được giả nhân giả nghĩa, tâm không ác, ra tay không tàn nhẫn thì không làm nên đại sự”.

Lão cười “hắc hắc!” nói tiếp: “Tiểu tử, ngươi có khả năng đạt được ba điều kiện của ta không!”

Ngược lại Diệp Thiên Vân cũng hít vào một ngụm lãnh khí, Ưng lão quái quả nhiên là kỳ quái, luyện võ phải dạy đức, thế mà từ miệng lão phát ra thì lại hoàn toàn thay đổi so với sách luyện võ dạy. Như vậy là phủ nhận võ đức, người này nếu có coi là một đại tông sư, vậy thì theo như lời của những người kia thì những gì Ngũ Vĩ chỉ dạy đều là nói nhảm hay sao!

Vô Vi đạo nhân chăm chú nhìn Diệp Thiên Vân đã lâu, bây giờ mới nói: “Kim Chung Tráo phối hợp với Hình Ý Quyền sẽ có hiệu quả gì. Nếu như luyện qua tầng chín, hắc hắc…”

Mục lục
loading...