Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 292


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 292: Chợt Thấy Cao Thủ.

Bây giờ Diệp Thiên Vân đột nhiên sinh ra một loại mê hoặc với trong mạch, bản thân hắn coi như là một thành viên trong mạch nhưng lúc này càng thấy mơ hồ. Tiêu Hùng là người như thế nào, bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào đoán được.

Từ sau khi tiến vào Hình Ý môn cũng chỉ gặp Tiêu Hùng mấy lần, mỗi một lần đều gặp vội vàng. Công thời gian gặp mặt lại cũng không hơn mười tiếng, hắn chung quy cảm giác Tiêu Hùng này rất bí hiểm, sau vẻ ngoài bình tĩnh giống như giấu giếm điều gì đó, đây cũng là chỗ khiến hắn nghi hoặc. Tiêu Hùng là phái chủ trong phái, lần này đột nhiên lộ ra dã tâm nhất định cho mình biết. Hơn nữa từ sau khi đánh một trận bị bại lại thản nhiên thừa nhận hắn không có năng lực gánh vác, có phải quyền lực của gã bây giờ không thỏa mãn được dục vọng hay là thứ gì đó khác không, hết thảy còn phải đợi phát giác đã.

Diệp Thiên Vân vốn không giỏi suy đoán và phân tích, có điều bây giờ cũng bị buộc đến trình độ không thể không suy nghĩ như vậy, điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy mệt chết đi được, ở Hình Ý Môn cố sức tranh thủ sự bảo đảm cho bản thân, hắn mặc dù không định dựa gì vào Hình Ý Môn, nhưng cũng không thể mất đi cái gì được, căn cứ loại tâm tình này, cũng theo góc độ như vậy mà xuất phát, mặc dù cũng không tính là nghĩ nhiều, có điều so với trước thì đây cũng là một sự tiến bộ. Sự tiến bộ khi bước vào trong chốn võ lâm.

Diệp Thiên Vân mang theo vài thứ bao gồm một ít đồ sinh hoạt và cả một ít quần áo dùng cho tập luyện, những thứ khác hắn cũng không định mang theo, bởi vì cho dù mang theo cũng không có tác dụng gì, cùng lắm thì đến lúc đó trở về lấy tiếp là được.

Tiêu Sắt cũng phụ hắn một tay, gã làm không hề thấy mệt, hơn nữa tựa hồ còn cao hứng hơn cả Diệp Thiên Vân, sau khi hát một đoạn nhạc liền nói: “Tiểu sư đệ à, lần này cố gắng phải học một vài thứ rồi trở về đấy, nếu không chúng ta chỉ là vào Bảo Sơn vô ích, tốt nhất là cậu học hết từng món của sư thúc tổ, sau đó trở về lại từ từ nghiên cứu, đối với bản thân cậu sẽ cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ”.

Lời của Tiêu Sắt mặc dù tham nhưng cũng rất đúng, lần này giống như vào bảo tàng vậy, không học một vài món thì căn bản sẽ không trở về, với tư duy của Diệp Thiên Vân thì sẽ chẳng lười biếng và lơ là chút nào. Thậm chí còn có thể hoàn toàn khắc rõ trong đầu, kỹ năng như vậy mặc dù trong lúc tỷ thí không có tác dụng quá lớn, nhưng ở lúc bình thường học tập và tập luyện tác dụng phát huy là không nhỏ, ít nhất lúc ấy có thể nhớ kỹ tất cả các kiến thức, sau đó khi trở về lại học tập sau.

Diệp Thiên Vân đeo túi xách lên lưng, mỉm cười mở miệng nói: “Yên tâm đi, tôi vào trong đó nhất định sẽ học nhiều món, đến lúc đó nếu có cơ hội còn có thể truyền thụ cho các sư huynh đệ khác!”

Tiêu Sắt không ngờ tấm lòng của Diệp Thiên Vân lại rộng rãi như thế, gã chụp lấy hai vai của Diệp Thiên Vân nói: “Tiểu sư đệ, xem ra cậu thật sự là muốn tốt cho mạch trung ta, móc cả tâm ra Tiêu Sắt tôi vốn đã da mặt dày nên nói tiếng cảm ơn cậu trước, sau này có cơ hội tôi nhất định hậu báo!”

Diệp Thiên Vân cũng là suy nghĩ thật lâu mới nói ra câu kia, món Hình Ý Quyền này, không phải là nói không truyền thì liền thật sự không truyền, món này đệ tử đời thứ nhất nhất định sẽ truyền chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhưng trái lại cho dù học cũng không nhất định sẽ thông hiểu, người có thể thả lỏng tâm tư học võ lại càng ít, nếu không cũng sẽ không khiến đời thứ ba yếu kém đến trình độ như vậy, một người nếu chuyên tâm luyện tập, vậy ở trên con đường võ đạo cũng sẽ không có chuyện không thành.

Ngũ Vĩ nói rất hay, cần cù là tuyệt kỹ đệ nhất ở đương thời, những lời này không giả chút nào. Không chỉ cần có sự cần cù mà còn phải có quyết tâm, có nghị lực, một người nếu ngay cả những thứ này đều không có, vậy làm sao có thể làm tốt mọi chuyện. Võ đạo, cũng giống như làm người. Công phu luôn đặt bên ngoài, thường là do vẫn có mạnh có yếu. Một người quan trọng nhất là dựa vào chính mình, đây chính là phương pháp duy nhất để thành công, cho nên Diệp Thiên Vân cũng dám bạo gan xuất những thứ mình học được ra. Bởi vì hắn có sự tự tin này, nên tin chắc không ai chăm chỉ hơn, có nghị lực hơn hắn. .

Lúc này Tiêu Sắt có chút kích động không biết nên nói gì cho phải, Diệp Thiên Vân sau khi vào Hình Ý Môn tất cả những việc hắn làm ra đều là chuyện lớn, hơn nữa lại có rất nhiều chuyện đều là việc gã muốn làm mà chưa làm được. Gã là đại sư huynh trong mạch, không chỉ xấu hổ, mà đồng thời cũng cảm thấy vui mừng, nếu đệ tử đời thứ ba có thêm hai người như Diệp Thiên Vân, vậy trong mạch không đơn giản chỉ phát dương quang đại, mà còn có thể khiến Hình Ý Môn tranh một chuyến với Thiếu Lâm và Võ Đang. Cho nên gã cảm khái nói: “Thật ra thì tôi đã sớm có suy nghĩ này, chỉ là cảm thấy không công bằng đối với cậu, dù sao sư thúc tổ đời thứ nhất của môn chỉ xem trọng một mình cậu, mà không phải là trong mạch, sau khi cậu học những món này lại truyền về, vậy người thua thiệt nhất trong này cũng chính là cậu”.

Diệp Thiên Vân khẽ mỉm cười. Quan hệ giữa hắn với Tiêu Sắt có thể nói là rất thân thiết, rất nhiều việc vặt đều là do một tay Tiêu Sắt hỗ trợ. Nếu có thể hắn cũng nguyện ý làm một chút chuyện cho Tiêu Sắt, dù sao mỗi người đều tinh lực có hạn, Tiêu Sắt có thể bỏ công việc trong tay để giúp mình làm một chút việc vặt vốn mình có thể hoàn thành, đây cũng là một phần tình ý, mặc dù nó không giống như giao dịch, nhưng ít nhất cũng phải có qua có lại, nào có đạo lý bảo người ta chỉ giao mà không báo đáp, chứ nếu không thật chẳng đáng làm người.

Nguyện vọng duy nhất của Tiêu Sắt chính là hy vọng trong mạch cường đại, cho nên Diệp Thiên Vân cũng rất đồng tình mà việc này có một nguyên nhân lớn là muốn trả cho Tiêu Sắt một cái nhân tình.

Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn đồng hồ “tích tắc”, kim đồng hồ đã chỉ dưới chấm số ba, liền mở miệng nói: “Đại sư huynh, bây giờ không còn sớm nữa, tôi thấy chúng ta nên bắt đầu lên đường, đi sớm cho tốt. Nếu không lúc đến sẽ chỉ có thể ngủ mà thôi”.

Tiêu Sắt gật đầu thật mạnh, gã bây giờ vẫn còn đắm chìm trong vui sướng, cười ha hả nói: “Nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi là được, chuyện bên ngoài tôi cũng sẽ lưu ý giúp cậu. Lỡ như có chuyện, tôi sẽ thông báo cho cậu trước tiên, sau núi người ra vào không nhiều lắm, nếu có việc, tôi sẽ sai người thông báo cho cậu, cậu cứ ở bên trong mà từ từ học đi!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mãi đến khi Tiêu Sắt đưa Diệp Thiên Vân đến thạch bích, gã nhìn về phía trước nói: “Tôi chỉ có thể dẫn cậu tới đây thôi, tôi chẳng thể đi xa hơn được. Cậu sau khi vào ngàn vạn lần không nên tranh chấp cái gì với mấy lão tổ tông đó, nếu không người bị thương chỉ có thể là một mình cậu mà thôi. Nên học nhiều, nhìn nhiều, hỏi nhiều, nhưng nên nói ít, phải biết rằng họa từ miệng mà ra!”

Diệp Thiên Vân không khỏi cười ha hả, Tiêu Sắc lúc đến nơi này lại lộ bản sắc nói dông nói dài của mình, liền vỗ vai gã nói: “Được rồi, đại sư huynh, tôi cũng không phải hạng người lắm mồm, anh bảo trọng nha!”

loading...

Tiêu Sắt cũng vỗ cánh tay Diệp Thiên Vân cười nói: “Bảo trọng. Hy vọng cậu có thể học được nhiều món cho trong mạch chúng ta. Càng phải học nhiều thứ cho bản thân hơn một chút đấy”.

Diệp Thiên Vân gật đầu, sau đó tạm biệt gã rồi đi vào, hắn đi cũng không nhanh, mà lại xem mấy thứ mà những tiền bối trước kia lưu lại, rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Ví như một vài chiêu thứ của Bát Cực Môn, hắn vừa thấy mấy thứ võ học này liền không muốn đi, đi một bước đều phải dừng lại một hồi lâu, có đôi khi còn phải dừng bước lại để suy nghĩ kỹ, chiêu thức kia tại sao lại như thế, cho nên cứ dùng dằng thế liền chậm hơn một giờ.

Khi hắn phục hồi tinh thần lại không khỏi thở ra một hơi, sau đó mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, không khỏi cười khổ, xoay người nhìn lại, Tiêu Sắt đã sớm rời đi lúc nào không biết.

Diệp Thiên Vân vừa đi vừa cẩn thận nhớ lại những bức tranh lúc nãy. Điều này không khỏi khiến hắn thầm khen tinh diệu, nhớ kỹ thật nhiều món của môn phái, sau đó khắc lên trên thạch bích. Những thứ này làm cho người ta có một cảm giác im lìm, nhưng càng có thể gây chú ý cho người ta, hơn nữa rất nhiều chiêu thức Diệp Thiên Vân đều chưa từng gặp qua.

Lần trước tới hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không đủ thời gian nghiên cứu xâm nhập, lúc này không có ai, cho nên hắn mới nán lâu như thế. Hắn có loại cảm giác như trở về xem lịch sử, từ miêu tả của những bức tranh này xem ra, những võ học này không giống do một người tổng kết ra, mà giống như là do nhiều người cùng nghiên cứu ra.

Tranh này thường được truyền thừa, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hắn không ngừng suy nghĩ quan sát đến nỗi bước chân lại chầm chạp đi về trước như cũ, từng bước một đi tới sân lớn khai mạc Võ thuật hội kia.

Vừa mới vào giữa sân, chợt nghe có một người quát: “Tiểu tử, sao cậu dám cả gan xâm nhập vào đây?”

Diệp Thiên Vân nghe xong cảm thấy kinh hãi. Hắn luôn nghĩ về mấy động tác được vẽ trên thạch bích, bởi vì suy nghĩ quá nhập tâm nên không hề thấy có người, không khỏi thầm mắng mình quá không cẩn thận. Vừa ngẩng đầu nhìn, một lão già mặc áo choàng ngắn màu xanh xám đứng ở trên một cái cọc lớn, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng mình, cho nên hắn vội tiến lên ôm quyền nói: “Vãn bối Diệp Thiên Vân, đến đây để…”

Lão giả này vung tay lên nói: “Được rồi, không cần nói mấy thứ vô ích này, đi lên tiếp ta hai chiêu!”

Diệp Thiên Vân vốn là muốn giải thích, có điều vừa nghe câu nói của lão, liền cảm thấy sự chào hỏi của lão cũng thật ngoài dự đoán. Vừa nghĩ tới chuyện đi lên tiếp hai chiêu với người như vậy, trong lòng kích động một trận.

Đây đúng là một cơ hội luyện tập cực tốt, sau núi tất cả đều là tông sư đời thứ nhất, mặc dù biết rõ mình không phải là đối thủ, có điều có thể học trộm một ít bản lĩnh, cho nên cũng không nói nhảm nữa, bỏ túi xách trên người xuống. Sau đó đi tới cạnh cọc gỗ cao lớn.

Lão già thấy hắn vẫn chưa lên, không khỏi nổi giận nói: “Nhanh chút đi. Không được lãng phí thời gian!”

Diệp Thiên Vân đặt tay lên cọc, dùng lực phát toàn thân đột nhiên nhảy lên, sau khi nhảy cao hơn một thước, ngay lúc thân thể bay lên, dưới chân mượn lực một cái, vừa vặn đạp lên chỗ vừa đặt tay, vững vàng đứng trên cọc cao, thân thể không lắc lư chút nào!

Lão già này lông mày cau lại nói: “Hay đấy, cậu là ai, tuổi còn nhỏ lại có thân thủ như vậy!” Nói xong hai mắt bắn thẳng đến Diệp Thiên Vân.

Chiêu này của Diệp Thiên Vân cũng là học trộm. Chiêu thức của hắn là học được từ lúc luyện tập võ nghệ với Ngô Hạo Thiên, có thể nói không sửa đổi chút nào, là bắt chước hoàn toàn! Giờ phút này hắn mới có cơ hội thật sự để quan sát lão già này, tuổi khoảng chừng tám mươi, khuôn mặt có chút hung ác, giống ngữ khí nói chuyện với hắn, bộ râu theo gió bay bay, dáng người hơi mập, xem ra không phải là người dễ sống chung. Trong đầu khẽ động, nói: “Là lão tổ Ngô Hạo Thiên bảo tôi tới!” .

Mục lục
loading...