Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 291


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 291: Tiểu Vân Biến Thành Tiểu Vân Tử.

Diệp Thiên Vân sau khi nghiên cứu với Ngũ Vĩ lại ở lại thêm mấy ngày. Ngày nào cũng đều tiến hành quan sát, sau đó còn vào bệnh viện của Hình Ý Môn làm một cuộc kiểm tra, phát hiện tất cả tựa hồ đều không có gì khác trước. Trên thân thể không có chút vấn đề nào, những dược liệu này cũng không có thành phần thuốc kích thích, điều này khiến Diệp Thiên Vân yên tâm không ít, thuốc làm tinh thần phấn khởi, kình lực vô cùng như vậy thật đúng là khó tìm.

Ngũ Vĩ thấy nó thần kỳ như vậy cũng ngạc nhiên không ít, có điều hiệu quả của thuốc Diệp Thiên Vân dùng để luyện công gã quả thật muốn nghiên cứu một phen. Chẳng qua sau lại thấy đây là bí mật của Diệp Thiên Vân, cho nên cũng không nghiên cứu nữa, nhưng gã cũng không tin kết quả này lắm, một loại dược vật có thể thúc dục nội tức. Nếu bỏ vào võ lâm, vậy tuyệt đối là một kỳ bảo. Nếu tin tức bị người ngoài nghe được, vậy kết quả có thể đoán ra, Diệp Thiên Vân sẽ bị người trong võ lâm đuổi giết.

Diệp Thiên Vân đã giải quyết vấn đề gần xong. Còn Hứa Tình tựa hồ cũng đã muốn rời đi bởi vì bệnh tình của Diệp Thiên Vân đã khỏi rồi, nên cũng không còn lý do gì để lưu lại nữa, có thể là do còn có chút thể diện không bỏ xuống được. .

Diệp Thiên Vân tiễn nàng đến sân bay, Hứa Tình có chút quyến luyến, hai người đã sống chung với nhau một thời gian dài như vậy, tình cảm đạm bạc của Diệp Thiên Vân nàng cũng có thể nhìn ra, hơn nữa phần lớn tinh lực của hắn đều bỏ vào trong con đường võ thuật, tinh lực còn thừa lại căn bản là có hạn.

Một người nếu dồn toàn bộ tinh lực vào một chuyện, vậy phản ứng với những việc khác sẽ rất trì trệ. Hơn nữa còn thiết một chút tính mẫn cảm nữa, nàng đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Diệp Thiên Vân, hay ít nhất là vẫn chưa sờ thấu đáy là Diệp Thiên Vân đặt bao nhiêu tinh lực trong quan hệ của hai người cho nên bây giờ nàng không muốn đi, nhưng muốn lưu lại cũng không có cớ gì cả. .

Diệp Thiên Vân mặc một cái áo khoác màu xanh, phía dưới mặc quần rộng thùng thình, cảm giác có chút giống cậu ấm con nhà giàu, hơn nữa vì trận đánh lần trước, trên mặt vẫn còn lưu lại chút sầu muộn. Trông rất phong độ, hai tay của hắn đút trong túi quần cười cười nói: “Hôm nay từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, có điều tôi định một thời gian nữa sẽ trở về Băng Thành. Chỉ là cô cũng biết đấy, chuyện của tôi có rất nhiều cũng không biết có cơ hội tìm cô không. Có điều đến lúc đó có thể gọi điện thoại, hơn nữa nếu cô có chuyện gì khó khăn thì cũng có thể gọi cho tôi, tôi có một vài người bạn ở Băng Thành!”

Tâm tư Hứa Tình không đặt ở vấn đề này, nàng có chút ai oán, có điều rất nhanh đã thông suốt, Diệp Thiên Vân là một nam nhân chân chính. Là một người có truy cầu, cho dù là sau khi bị thương vẫn luôn nghĩ đến võ thuật cho nên nàng cũng không trách hắn. Hứa Tình cũng vui vẻ cười nói: “Tiểu Vân, anh tốt nhất là nên chú ý đến thân thể đi! Thân thể của mình vĩnh viễn là tiền vốn cách mạng, chỉ có người sống mới có hy vọng không phải sao? Nghỉ ngơi tốt thì mới có thể tiến lên cảnh giới cao của võ thuật được”.

Diệp Thiên Vân không ngờ Hứa Tình lại nói ra câu như vậy, có điều hắn vẫn gật đầu nói: “Chuyện này tôi cũng hiểu mà, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Có cơ hội nhất định sẽ đi tìm cô”.

Người ở đại sảnh chờ máy bay đều nhìn hai người, hôm nay Hứa Tình một thân màu trắng, phảng phất như một đóa hoa sen trắng, từ trong ra ngoài tản ra một loại khí tức thánh khiết cơ hồ khiến người khác có chút không dám nhìn thẳng. Không ít khách chờ máy bay đều cố tình hoặc vô tình nhắm hai mắt, sau đó lại quay đầu đi giống như sợ bị người khác phát hiện.

Trong lòng Hứa Tình tựa hồ có chút không thoải mái lắm, đến bây giờ Diệp Thiên Vân vẫn còn sững sờ như vậy, không hiểu tình cảm người ta thì thôi nhưng ngay cả cơ hội ở trước mắt này cũng định bỏ qua luôn. Diệp Thiên chính là một người như vậy cũng chỉ có nhân tài như vậy mới càng đơn thuần, càng đáng yêu, đương nhiên nói cho cùng vẫn còn có chút giống đầu gỗ. Nghĩ tới đây Hứa Tình bật cười, sau đó vươn tay ra nói: “Vậy chúng ta gặp ở Băng Thành nha! Dù sao nếu anh dám không tới tìm tôi, tôi liền biến tiểu Vân thành tiểu Vân tử đấy!”

Diệp Thiên Vân nghe xong khóe miệng cũng nhếch lên, Hứa Tình luôn luôn dí dỏm như vậy, cho nên cũng mỉm cười đáp lại: “Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ tìm cô, yên tâm đi!”

Hứa Tình nhận lấy vali từ trong tay Diệp Thiên Vân, sau đó đột nhiên nóng giận vô cớ, nàng mạnh miệng nói: “Anh rất đáng ghét có biết không!” Nói xong dùng vali kia đánh mạnh vào người Diệp Thiên Vân. Sau đó xoay người bỏ chạy.

Diệp Thiên Vân có chút mụ mẫm, lòng dạ của phụ nữ hắn chẳng bao giờ hiểu nổi, phảng phất như biển rộng. Lúc thì tĩnh lặng, lúc thì mãnh liệt, hắn vĩnh viễn sẽ chẳng biết nàng bước tiếp theo của nàng là gì, lúc hắn cảm thấy nàng bình lặng thì lại đột nhiên nổi sóng lớn quật ngã hắn. Con gái, vĩnh viễn là như vậy!

Trở lại Hình Ý Môn, Diệp Thiên Vân cũng không tiếp tục bận tâm nữa, Kim Chung Tráo đã có thể tiếp tục luyện tập, bây giờ cũng chỉ còn đến hậu sơn học tập nữa thôi.

Trừ ngày đầu tiên luyện Kim Chung Tráo có chút khó chịu, hai ngày còn lại cảm giác càng ngày càng nhẹ, tựa hồ thân thể đã thích ứng, hơn nữa công hiệu của thuốc trong thùng gỗ kia cũng không còn giống lần đầu tiên nữa, gần như bình hòa, có điều so với trước kia cũng không kém là bao. Tốc độ vận hành rất nhanh.

Triệu chứng tinh thần phần khởi của ngày đầu tiên kia đã ít hơn rất nhiều, điều này khiến lòng của hắn có hơi thả lỏng. Cũng may là có giảm đi một chút, bằng không ngày nào tinh thần đều hưng phấn dị thường, vậy người đó ngày nào cũng đều sống trong sự phần kích. Nghĩ một chút thôi đã cảm thấy rất đáng sợ rồi, cuộc sống như thế quả thực không phải là cuộc sống con người có thể chịu nổi, nhất định phải phát tiết. Bằng không thân thể sẽ giống như không chế được, giống như bị tẩu hỏa nhập ma. .

Sau khi Diệp Thiên Vân trở về lại tiến vào thùng gỗ lớn kia, mỗi ngày một canh giờ, trong sách từng nói qua luyện công phu như vậy tốt nhất là không nên gián đoạn, có điều với tình trạng của Diệp Thiên Vân bây giờ thì là chuyện không thể nào, cơ hồ mỗi ngày hắn đều có chút chuyện, cho nên chỉ có thể cố gắng gián đoạn ít, đây là mức lớn nhất hắn có thể làm được rồi.

Hắn vừa mới luyện công xong, Tiêu Sắt liền ở bên ngoài gõ cửa xong rồi tiến vào, mũi không tự chủ được mà giật giật, ngửi được mùi thuốc nồng nặc. Sau đó sắc mặt kỳ quái hỏi: “Thiên Vân, phòng này của cậu sắp thành tiệm thuốc bắc rồi, nên mở cửa sổ để bớt mùi đi chứ”.

loading...

Diệp Thiên Vân cũng vừa mới mặc quần áo vào không lâu, nhìn điệu bộ của gã cũng chỉ cười, chỉ vào ghế nói: “Ngồi xuống trước đã, hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì à?”

Tiêu Sắt ngồi vào ghế rồi thì cầm một quả táo, cắn mạnh một phát nói: “Là cha tôi gọi cậu tới, ông nói hai ngày này để cậu tới hậu sơn một chuyến, Ngô sư thúc tổ đã chờ đến sốt ruột rồi”.

Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: “Trước kia cũng chưa từng thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, bây giờ sao lại vội bảo tôi đi vậy”.

Tiêu Sắt nuốt miếng táo xuống rồi mới nói: “Cũng không thể nói như vậy được, thời gian trước bọn họ vẫn chưa biết cậu, bây giờ biết lại phát hiện thiên phú của cậu không tệ. Nên tất nhiên sẽ trở thành như thế rồi. Không có gì quá kỳ quái”.

Bây giờ Diệp Thiên Vân đang luyện tập Kim Chung Tráo, hai ngày này cảm thấy tiến bộ không nhỏ, cho nên hắn ngẩng đầu nói với Tiêu Sắt: “Tôi vẫn muốn chậm chút nữa, còn chút chuyện chưa xử lý xong”.

Tiêu Sắt hận không thể đứng lên gõ đầu Diệp Thiên Vân hai cái. Gã vội la lên: “Thiên Vân, đây chính là một cơ hội khó có được đấy. Đi sớm một ngày thì sớm học được một vài thứ, cậu có chuyện gì thì cứ tạm gác lại đã, đến lúc về lại làm tiếp, bằng không lỡ mất cơ hội!”

Diệp Thiên Vân nghĩ lại cũng thấy có đạo lý, Kim Chung Tráo này dừng mấy ngày có thể luyện thêm. Còn cơ hội trước mắt này nếu bỏ qua thì sẽ thật sự tuột mất, cho nên trong đầu cân nhắc một chút liền gật đầu nói: “Vậy cũng tốt, hôm nay tôi đi là được, chỉ là không biết buổi tối có thể trở về không, nếu có thể trở về thì tốt hơn”.

Tiêu Sắt cười hắc hắc nói: “Không biết, tôi vẫn chưa có cơ hội ở trong đó, có điều đến lúc đó cậu có thể xin ý kiến, xem thử có được không. Bây giờ thì thu dọn mấy bộ quần áo với mấy thứ thường dùng trước đi đã. Sau đó buổi tối hãy đi!”

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Được, có điều tôi có cần nói với phái chủ một câu không?”

Tiêu Sắt lắc đầu giống phản xạ nói: “Không cần. Tôi là từ chỗ ông về đây, cha tôi đang bận lắm, bị sứt đầu mẻ trán cả ngày”.

Diệp Thiên Vân vốn không định hỏi tiếp, có điều trong đầu chợt lóe liền hỏi tiếp: “Bây giờ phái chủ bận chuyện gì thế?”

Tiêu Sắt cười hắc hắc nói: “Hai ngày trước Bắc phái và Tây phái, hai nhà vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, phái chủ hai phái gặp mặt cũng không nói chuyện, nếu không kịp thời ém xuống. Vậy ba phái Hình Ý Môn sẽ phải tiến hành đại chiến”.

Diệp Thiên Vân nhướng mày nhưng ngay sau đó liền giãn ra, Tiêu Hùng luôn xem như là người trung gian, mà từ sau khi vào Hình Ý Môn liền phát hiện xung đột giữa hai phái cũng không phải là quá lớn, sau bây giờ lại đột nhiên đánh nhau, chẳng qua đây cũng chỉ là nghi vấn, cho nên gật đầu nói: “Xem ra Hình Ý Môn nếu không ầm ĩ một trận thì thật là không thú vị, trước kia hai phái cũng thế sao?”

Tiêu Sắt gật đầu nói: “Đúng vậy thật ra thì hai phái cũng là vì chút chuyện cỏn con này, suốt ngày cãi tới cãi lui, có điều chuyện hai ngày trước cũng không được coi là nhỏ, cậu có biết Địch Tường của Bắc phái không, chính là cái người lần trước giao thủ với cậu ấy?”

Diệp Thiên Vân đương nhiên nhớ rõ, chính là người đầu tiên giao thủ với hắn lúc mới tới Hình Ý Môn, người này không chỉ kiêu ngạo, mà còn hơi hiếp yếu sợ mạnh, cho nên gật đầu nói: “Đương nhiên là nhớ, tôi còn từng giao thủ với hắn”.

Tiêu Sắt cười hắc hắc nói: “Chính là hắn gây tai họa đấy. Đả thương một đệ tử của Tây phái, sau đó lại nói ra lời ngông cuồng. Điều này vốn chưa tính là chuyện lớn, nhưng mà đến chết vẫn không chịu nhận sai, kết quả người của hai bên tham gia càng ngày càng nhiều, địa vị cũng càng lúc càng lớn, từ đời thứ ba lên đời thứ hai, cuối cùng phái chủ hai phái cũng bắt đầu đánh nhau”.

Diệp Thiên Vân có một loại cảm giác, chuyện lần này không đơn giản như vậy, ít nhất sẽ không đơn giản giống như lời Tiêu Sắt nói!

Mục lục
loading...