Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 289


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 289: Chọn Một Đường.

Tiêu Sắt nói xong lời của cha gã thì không còn nghiêm túc như vừa nãy nữa. Mà cười hỏi: “Thân thể bây giờ thế nào rồi?” .

Diệp Thiên Vân bây giờ khôi phục rất tốt. Có thể nói sự khôi phục này không chỉ đơn giản là rất tốt, mà là rất cường đại, rất kinh người khiến thương thế của hắn ngày một giảm bớt. Xem chừng nhiều nhất là năm ngày nữa, hắn đã có thể tiến hành tập luyện rồi. Cho nên hắn “Ừ” một tiếng nói: “Khỏe lắm, gần như có thể đấu thêm được một vòng nữa”.

Trên người Diệp Thiên Vân có nhiều thứ khiến người ta ngạc nhiên, Tiêu Sắt thấy mãi nên đã thành quen, cho nên gã cười cười nói: “Vậy thật rất nhanh, tôi cũng hy vọng cậu có thể sớm khỏi, như vậy có thể ra sau núi học một thời gian”.

Diệp Thiên Vân gật đầu, có điều bây giờ hắn không phải nghĩ đến điểm này, sau trận đánh với Cổ Phàm hắn hoàn toàn nhận ra được thiếu sót của mình. Kim Chung Tráo luyện tập vẫn chưa được một nửa, vốn ở cửa ải này hắn còn có chút do dự là nên tiếp tục luyện, hay là mở con đường mới. .

Có điều lần thất bại này khiến hắn hoàn toàn thấy sự nhỏ bé của bản thân. Chính là Cổ Phàm, Trạc Cước Môn dồn hắn đến con đường này, điều này cũng làm cho hắn có một đáp án chính xác đó là tiếp tục luyện Kim Chung Tráo, một người tuy hèn mọn nhưng vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân!

Tiêu Sắt cười một tiếng rất xấu xa nói với Diệp Thiên Vân: “Nhân lúc nghỉ ngơi mà tận hưởng thế giới của hai người đi, tôi sẽ không quấy rầy đâu!”

Diệp Thiên Vân đưa mắt nhìn theo gã rời đi. Sau đó lại nghĩ tới nội dung cuộc nói chuyện hôm nay, Tiêu Hùng này cũng rất có dã tâm. Hai năm nữa là sẽ hết làm phái chủ, mà còn có một mục tiêu rất cao. Nhưng thật ra chỉ cần làm người bình thường thì đều có dã tâm, chỉ là bình thường ẩn dấu đi mà thôi.

Hôm nay Tiêu Hùng thông qua miệng của Tiêu Sắt truyền những chuyện này ra ngoài ngầm chỉ gã với vị trí bây giờ không hài lòng lắm, có điều Diệp Thiên Vân thấy kỳ quái chính là gã nói những lời này cho mình nghe có lợi gì, hắn ở trình độ nhất định cũng chỉ là một đệ tử đời thứ ba, thậm chí ngay cả trạng thái của Hình ý Môn cũng không hiểu lắm. Lại càng không rõ mình rốt cuộc có thể làm gì.

Một tuần sau Diệp Thiên Vân đã khôi phục hơn chín phần, hắn đã muốn về phòng mình, Hứa Phụ và Hứa Phạm còn có cả bọn Hà Sơn đều rời đi sau khi hội võ thuật kết thúc. Chỉ có một mình Hứa Tình sau khi xin nghỉ phép xong ở chỗ này chiếu cố hắn.

Hai ngày này Diệp Thiên Vân luôn sắp xếp dược liệu: Linh Chi, Hà Thủ Ô, Hoàng Kì, Xuyên Sơn Giáp, Xà Sàng Tử, Bách Lưỡng Kim, Nhân Sâm, Hùng Đảm Đẳng. Lúc hắn ở bệnh viện liền mượn một cái cân phối xong những thứ này, có thể ngâm hơn nửa năm. Ở Hình Ý môn này thật tốt, ít nhất có thể ở trong này luyện công phu được bằng không bản thân hắn thật có chút không chịu nổi.

Những thứ thuốc này phải sắc trước, sau đó mỗi ngày đều phải đúng hạn vào ngâm trong đó, hắn chuẩn bị một thùng gỗ rất lớn, những thứ này khiến không ít đệ tử cảm thấy ngạc nhiên, vì chủ yếu là những thứ này bây giờ căn bản cũng không dùng làm gì. Muốn uống thuốc đông y thì chỉ cần đi bệnh viên, căn bản là không cần phương tiện kỳ quái như vậy.

Một mình Diệp Thiên Vân thì bận không sao nói, có điều cũng may có Hứa Tình chiếu cố nên đỡ hơn không ít, chuẩn bị những thứ này xong rất nhanh. Hứa Tình sắc thuốc nhíu mày nói: “Chẳng biết anh muốn làm gì nữa, cha tôi hình như chưa từng làm chuyện như vậy”.

Diệp Thiên Vân cười ha hả một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn tiến hành luyện tập phần sau của Kim Chung Tráo, nên vẫn chưa biết có hiệu quả hay không, cho nên bây giờ mình cũng chỉ có thể thử trước. Vì vậy vừa cười vừa nói: “Công pháp khác nhau thì tất nhiên là luyện tập cũng không giống nhau rồi, có nói cô cũng không hiểu đâu!”

Hứa Tình nhăn mũi, có điều lại có vẻ đáng yêu vô cùng, nàng khẽ “hừ” một tiếng nói: “Tôi cũng không phải là chẳng hiểu chút gì, tốt xấu gì thì tôi cũng coi như là con nhà võ, biết được rất nhiều thứ”. .

Diệp Thiên Vân nghe xong không khỏi nhớ lại lúc ở Mỹ nàng từng nói biết võ thuật, còn nói rất nhiều thứ thần bí, bất giác hắn cười nói: “Tôi cũng quên mất, còn nhớ lúc cô ở Mỹ từng nói qua…”

Hứa Tình đang sắc thuốc rất nghiêm túc, vừa nghe lời Diệp Thiên Vân nói liền ngượng, nàng trợn trắng mắt nói: “Khi đó tôi còn tưởng anh không biết gì về võ thuật nên mới giảng giải võ thuật Trung Hoa cho anh, ai ngờ anh lại gạt tôi”.

Hai người đang nói chuyện thì thuốc đã sắc xong, Diệp Thiên Vân không thích sắc thuốc bên ngoài, cho nên khiến vị thuốc nồng khắp phòng, có mùi là lạ, hắn đem thuốc đã sắc xong thả vào thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn.

loading...

Hứa Tình thấy công tác chuẩn bị sắp hoàn thành, liền cười nói: “Tiểu Vân tử, bây giờ thì tôi cũng chẳng giúp được gì đâu đấy, anh trước hết cứ tắm rửa cho thật sạch đi, có điều tôi sợ thương thế của anh chưa lành, sẽ ảnh hưởng tới thân thể”.

Diệp Thiên Vân sau khi thả thuốc vào thì luôn chú ý trong thùng gỗ, lúc này nước đã biến thành một màu đen, hơn nữa bởi vì nước ấm nên trong không khí cũng có mùi thoang thoảng rất khó có thể hình dung. Hắn cười cười nói: “Không sao, cô yên tâm đi, cứ xem như là ngâm nước nóng đi”.

Hứa Tình thấy bộ dạng hắn thế cũng yên tâm, gật đầu rồi rời đi.

Diệp Thiên Vân đợi nàng bỏ đi rồi mới cởi áo quần ra, thuốc này cần phải ngâm hơn một tháng, ngâm ngày đầu thì còn được, nhưng sau khi ngâm liên tục ba ngươi ngày thì chẳng biết sẽ ngâm da thành dạng gì nữa.

Trong lòng Diệp Thiên Vân vì muốn luyện tốt cho nên chẳng quan tâm chuyện gì cả, sờ nước trước, cảm thấy tay không có cảm giác gì, rồi sau đó mới nhảy vào. Sau khi vào trong nước ấm, cũng chẳng có cảm giác khó chịu gì, mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Hắn ngâm ở trong khoảng một phút, phát hiện không có cảm giác lạ gì, liền bắt đầu luyện công pháp Kim Chung Tráo, cái này không luyện thì còn đỡ, sau khi luyện thì phát hiện cả người giống như bị lửa thiêu, quả thật muốn từ trong nhảy ra ngoài, bình thường tốc độ vận khí bên trong vốn không nhanh nhưng khi luyện ở trong nước này tựa hồ lại rất khác, tốc độ không chỉ tăng nhanh mà còn trở nên có chút dữ dội phảng phất như nước lũ tràn đê!

Cảm giác này không giống mỗi lần Kim Chung Tráo đột phá, cảm giác này giống như nhảy vào trong nồi bị nấu chín hơn. Biết rõ chỉ là cảm giác, nhưng lại khó có thể khống chế, có điều ở thời khắc mấu chốt nhất, vẫn phải dựa vào nghị lực để hoàn thành quá trình này. Qua một giây lại tới một giây cho nên hắn ở trong sự dày vò thống khổ, chỉ dám ngậm miệng thật chặt không phát ra bất cứ tiếng động gì.

Công phu như vậy có chút giày vò người ta, có điều Diệp Thiên Vân cũng đồng thời cảm thấy rất may mắn, vì điều này cũng nói lên môn công pháp này không phải là đồ giả, ít nhất còn có tác dụng nhất định, từ nội tức mà xem những dược liệu này chính là một thứ gia tốc sự vận hành nội tức. Bản thân hẳn là không có tác dụng phụ khác, điều này khiến hắn ở trong thống khổ cũng có một tia vui mừng, có hiệu quả thì coi như là không uổng phí thời gian rồi.

Một canh giờ theo hiện nay mà nói thì chính là hai tiếng, hai tiếng nếu ở bên ngoài chỉ là thời gian tản bộ, dạo phố. Nhưng ở trong thùng gỗ này thời gian quả thật chính là độc dược, từng giây từng phút đều cảm thấy rất dài.

Bây giờ Diệp Thiên Vân ngay cả con mắt cũng đã nhắm chặt, bây giờ hắn chỉ muốn đi ra ngoài, về phần sau khi ra ngoài thì hắn lại chưa nghĩ tới. Chỉ là ý niệm này không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, hắn đặt ánh mắt cứng nhắc ở trên đồng hồ treo tường, dùng đó để xác định thời gian luôn luôn trôi qua, bằng không hắn sẽ không chịu nổi.

Ở trong thùng gỗ đang bốc hơi nóng, Diệp Thiên Vân phát hiện một vấn đề, đó là ngồi càng lâu thì cảm giác càng đỡ hơn một chút, sau một canh giờ hắn đã có thể tập trung toàn bộ tinh lực lại, hơn nữa cảm giác thân thể tựa hồ đã thích ứng với thứ này, điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Luyện Kim Chung Tráo đến lúc này mặc dù có thể luyện tiếp, tuy nhiên hiệu quả không còn rõ ràng, có điều thông qua lưu động nội tức. Hắn cũng có thể từ đó nắm được một ít điều. Đó là tuyệt đối có tác dụng, mà không phải bịa đặt ra.

Rốt cuộc chịu đựng qua hai canh giờ đau khổ này, Diệp Thiên Vân từ trong đi ra. Bây giờ hắn cảm thấy toàn thân đầy lực lượng, hơn nữa thân thể tựa như vừa mới bị lửa luyện qua, da toàn thân giống như con cua bị nấu chín, hiện ra màu đỏ.

Mũi của Diệp Thiên Vân bây giờ không dùng được, hắn phải ngửi vị thuốc đông y nồng đậm trong hai tiếng, cho nên toàn bộ độ linh mẫn của mũi đã hỏng mất tiêu, điều này khiến hắn vô cùng buồn bực, tựa hồ ngửi cái gì cũng thấy giống mùi lạ trong thùng gỗ.

Hắn thay áo quần, sau đó dùng nắp che kín thùng gỗ, rồi hoạt động thân thể một chút, bây giờ hắn cảm giác vô cùng tốt, giống như sau đại nạn mà vẫn còn sống vậy.

Diệp Thiên Vân đi ra ngoài, sau đó đi thẳng tới sân tập luyện. Bây giờ hắn chỉ muốn phát tiết không có mục đích, giống như một nguồn pin đầy điện, từ trong ra ngoài đều cuồn cuộn kình lực. Sau khi vào trong, hắn phát hiện cũng không có nhiều người bên trong, hắn vốn định đánh một bộ Hình Ý Quyền, có điều sau khi nhớ tới lời Ngũ Vĩ liền lấy một cây đao trên kệ binh khí ra luyện bài đao hắn quen thuộc: Hình Ý Lục Hợp Đao.

Lục Hợp Đao này chủ yếu là bài đao theo truyền thống, từ trăm năm trở lại đây bộ đao này dùng đao pháp tinh luyện, công thủ hợp lý, chú trọng thực dụng, truyền bá rộng rãi mà xưng thế. Tục ngữ có câu: “Tháng côn, năm đao, thương cả đời”, đao là một loại binh khí tương đối dễ học. Yếu điểm luyện đao là tay phải nắm chặt. Đao thuộc loại binh khí nặng, khác với kiếm, đao đi chậm, dùng sức cần lớn, cũng sẽ thường xuyên phát sinh va chạm với binh khí của địch nhân, cầm không chắc rất dễ bị rơi.

Bây giờ Diệp Thiên Vân chính là muốn phát toàn bộ khí lực ra, cho nên luyện đao hung mãnh vô cùng, bộ đao pháp này của hắn bản thân cũng không có lực sát thương gì, có điều chỉ một chốc hắn đã luyện đao pháp sinh gió, không ít người đều dừng lại xem hắn luyện bộ đao này. Tốc độ lúc này càng đánh càng nhanh, người và đao không thể phân rõ!

Mục lục
loading...