Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 283


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 283: Anh Đã Giết Bao Nhiêu Người Rồi?.

Diệp Thiên Vân bị công kích nên mới ra tay, có thể nói đó là một trận đấu mang lại dang tiếng, không có Trạc Cước Môn thì có lẽ đến bây giờ Diệp Thiên Vân vẫn chỉ là “Con ruồi”. Chính là do bọn họ đã đẩy Diệp Thiên Vân từng bước tiến vào vòng luẩn quẩn này nên mới nói việc này vừa tốt vừa xấu.

Trạc Cước Môn giúp Diệp Thiên Vân trở nên nổi tiếng người trong võ lâm cũng bắt đầu tìm đến hắn nhưng hắn cũng phải trả cái giá mà một người bình thường khó mà với tới được nếu không thì hắn không thể bình an được tới ngày hôm nay.

Từ khi hắn bước chân vào võ lâm hắn đã bị võ thuật làm cho say mê, những gì hắn được tiếp xúc đã làm thay đổi thế giới quan của hắn và những thần bí của võ thuật cứ liên tiếp mang lại cho hắn những bất ngờ và đến tận bây giờ hắn mới hiểu rõ võ lâm, hơn nữa hầu hết đều do hắn dự đoán được, nhất định hắn sẽ đi chứng thực và khám phá, tất nhiên trong quá trình tìm hiểu không tránh khỏi những nguy hiểm.

Tiêu Hùng xem Vô Tử Tình giảng bài cho Diệp Thiên Vân cười nói: “Thiên Vân ngươi ra nhập Hình Ý Môn mới được một thời gian nhưng đã có những cống hiến to lớn cho Hình Ý Môn cho Trung Phái nên chỉ cần là đệ tử của Hình Ý Môn, cả Trung Phái đều phải biết ơn ngươi.”

Tiêu Hùng trầm ngâm nói: “Nhưng chuyện này Hình Ý Môn không thể giúp được ngươi bởi vì võ lâm là một dòng nước xoáy, ngươi không biết nên đi đâu nên đi thế nào. Trạc Cước Môn trông có vẻ đơn giản nhưng ai biết được sau lưng bọn họ có âm mưu gì, nếu như Hình Ý Môn ra tay ngăn chặn chuyện này thì ngay ngày mai các môn phái sẽ đến gây chiến với chúng ta, Hình Ý Môn vốn dĩ không thể chống đỡ được nên những việc như này đều có chỗ khó riêng, không thể nói rõ hết được.”

Diệp Thiên Vân nhìn Tiêu Hùng, hắn cảm thấy ông ta đang ám chỉ điều gì đó, có lẽ là có người chỉ thị cho Trạc Cước Môn cũng có thể là Hình Ý Môn quá cẩn trọng nhưng đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì quan trọng cả. Cả đời này hắn muốn được giao đấu, đối thủ là ai không quan trọng, quan trọng là khắc phục khó khăn như thế nào, con đường võ thuật luôn bằng phẳng thì sao tiến bộ được.”

Tiêu Hùng nhìn sắc mặt của Diệp Thiên Vân không có gì thay đổi liền cười nói: “Vị trí của Hình Ý Môn thật là đáng xấu hổ, chúng ta không thâm hậu căn cơ như Thiếu Lâm, cũng không có được tinh thần như Thái Cực Môn nên chỉ có thể từng bước mà tiến lên. Căn cơ của Hình Ý Môn chủ yếu là nằm ở đời thứ nhất, bọn họ mạnh thì chúng ta mạnh, bọn họ yếu thì chúng ta cũng không thể mạnh được. Bây giờ bọn họ đều đang yếu dần đi cũng không biết khi nào thì không còn nữa?” .

Vô Tình Tử nghe Tiêu Hùng nói xong thì thở dài sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Thiên Vân, ngươi có tham vọng làm phái chủ không?”

Câu hỏi này khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả Tiêu Hùng cũng không ngoại lệ, ông ta cười nói: “Ngươi cũng xem thường hắn quá, Diệp Thiên Vân từ khi vào Hình Ý Môn chưa bao giờ tới chỗ ta. Hắn không phải người như thế.”

Ngũ Vĩ cười nói: “Chúng ta đều giống nhau, Diệp Thiên Vân giành hết thời gian luyện võ thì lấy đau ra thời gian đến đây xử lí những việc này.”

Tiêu Sắt mặc dù không nói ra nhưng hắn cũng đồng ý với Vô Tình Tử.

Vô Tình Tử bị mọi người phản đối nhiều quá nên ông ta thấy chút xấu hổ cười trừ nói: “Ta chỉ hỏi thế thôi, thật ra ta biết Diệp Thiên Vân không phải người như thế, chỉ là ta thấy đáng tiếc cho một nhân tài cũng là một tổn thất cho Trung phái.”

Tiêu Hùng cầm lấy tách trà uống một ngụm nói: “Thật ra ai làm phái chủ cũng được, không phải ai sinh ra cũng đã làm được, cũng cần phải học tập. Ta cũng chưa làm được bao lâu. Mấy ngày trước có đề cập đến chuyện này nhưng vẫn chưa quyết định.”

Diệp Thiên Vân sắc mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng không ngờ Trung phái muốn đổi người, hắn nhìn mọi người xung quanh, trong đó vẻ mặt của Tiêu Sắt trầm nhất liền nói: “Con thấy Tiêu Sắt huynh rất phù hợp, không chỉ có kinh nghiệm mà còn có uy quyền.”

Tiêu Hùng đang uống trà nghe xong cũng phải phun trà ra sau đó nhìn Diệp Thiên Vân rồi mới đặt chén trà xuống.

Tiêu Sắt có chút xấu hổ nói: “Ta làm sao có thể giữ trọng trách đó được chứ.” nói xong hắn nhìn Diệp Thiên Vân đầy cảm kích.

Diệp Thiên Vân cũng là xem xét điểm tốt của Tiêu Sắt thấy hắn khá được, hơn nữa cũng giỏi những việc thế này nên nói vậy thôi. Thật ra hắn không được quyền phát biểu, chỉ là hắn muốn ủng hộ Tiêu Sắt một chút. .

Ngũ Vĩ ngồi cạnh cũng mở to mắt nói: “Tiêu Sắt cũng được đấy chứ, cũng có tiềm lực làm phái chủ, hơn nữa phẩm chất cũng tốt nếu như tôi luyện thì được đấy.”

Lúc này hình thành một cục diện kì quái, Vô Tình Tử ủng hộ Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân lại ủng hộ Tiêu Sắt, Ngũ Vĩ cũng ủng hộ Diệp Thiên Vân, từ đó có thể thấy hi vọng của một người.

Diệp Thiên Vân mới ra nhập Hình Ý Môn nhưng đã rất có địa vị, Tiêu Sắt nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta hãy cứ bàn chuyện của Diệp Thiên Vân đã, ta hi vọng đệ sẽ suy nghĩ lại cho kĩ nếu không hối hận cũng chẳng kịp, trình độ võ thuật của Cổ Phàm không phải là thấp nếu không thì hắn đã không có danh tiếng như ngày hôm nay.”

Diệp Thiên Vân đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể vì nghe danh đối phương mà rút lui nên hắn nói: “Đệ đã nghĩ rồi, nếu như đệ chết khi giao đấu với Cổ Phàm thì xin mọi người hãy chăm sóc cha mẹ đệ, đó là điều duy nhất mà đệ lo lắng.”

Tiêu Sắt nghiêm nghị nói: “Đệ yên tâm, cha mẹ của đệ cũng là cha mẹ của ta, ta sẽ chăm sóc họ chu đáo.”

loading...

Tiêu Hùng gật đầu nói: “Những chuyện này thì ngươi yên tâm, từ hôm nay Trung Phái sẽ bảo vệ cha mẹ ngươi, nếu cần thiết thì đón họ đến Hình Ý Môn cũng được.”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Tạm thời không cần phải vậy, con sợ bọn họ sợ nhìn thấy máu, con chỉ hi vọng họ bình an là tốt rồi.”

Ngũ Vĩ khẽ cười nói: “Không ngờ ngươi cũng hiếu thảo vậy, những chuyện này cứ để Hình Ý Môn làm đi nếu không thì những chuyện ngươi phải lo nhiều quá, tối nay ngươi đến phòng tập luyện ta có chuyện cần nói.”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, việc duy nhất còn lại chính là nghiên cứu đối thủ Cổ Phàm sau đó chuẩn bị tinh thần và sức khỏe chiến đấu.

Tiêu Hùng thấy mọi việc đã xong xuôi liền bảo: “Thiên Vân, ngươi đã lựa chọn rồi thì hãy cẩn thận. Hội võ kết thúc nếu như không có chuyện gì xảy ra thì ra sau núi luyện võ, ta tin ngươi sẽ qua được cửa ải này nhất định sẽ có ích đấy, chuẩn bị tinh thần đi.”

Sau khi ra khỏi cửa Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời đầy sao lấp lánh, mặt trăng bị mây che khuất chỉ còn lộ ra một chút, sự không hài hòa đó khiến cho bầu trời trở nên tối tăm và có chút gì đó ảm đạm.

Tâm trạng của Diệp Thiên Vân cũng như những ngôi sao bị che khuất kia vậy. Mọi việc đều đã giải quyết xong, trở về phòng Diệp Thiên Vân thấy có gì đó không bình thường, có mùi thơm nhè nhẹ trong phòng, hắn ta nhìn khắp phòng thì phát hiện ra có ánh đèn nên chạy lại xem, quả nhiên là có người đến.

Hứa Tình tay cầm một chiếc khăn đang bước ra, sắc mặt không được tốt lắm, da mặt tái nhợt, cô ta đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có chiếc đồng hồ đang chạy.

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng là biết cô ta có tâm sự nên hỏi: “Cô làm sao vậy?”

Hứa Tình lắc đầu, lát sau mới nói: “Tôi thấy hơi sợ, khi nãy có người chết trước phòng tôi.”

Diệp Thiên Vân đã hiểu ra người của Trạc Cước Môn chết ngay trước phòng cô ta nên áy náy nói: “Thật sự là xin lỗi, khi nãy giao đấu với hắn không ngờ lại để cô nhìn thấy.”

Hứa Tình lắc đầu hồi lâu mới nói: “Không sao, tôi chỉ hơi sợ thôi, nhất là tối nay, khi tôi nhắm mắt bước ra ngoài còn đâm cả vào cửa.” Cô ta nói có chút tức giận.

Diệp Thiên Vân thở dài: “Thế thì đừng về căn phòng đó nữa, tôi sẽ tìm cho cô một phòng khác, như thế là không sao rồi.”

Hứa Tình lắc đầu nói: “Tôi sợ lắm. Tối nay chắc là tôi không thể ngủ được rồi, khi nãy tôi còn nhìn thấy…”

Diệp Thiên Vân cũng chẳng còn cách nào, một cô gái thì sao có thể chịu đựng được cảnh máu me như thế chứ. Ngay cả Lý Thiên Kiêu nhìn thấy chắc cũng sợ phát khiếp, nên hắn an ủi: “Vậy thì cứ ở đây đi tối nay tôi chắc chắn cũng không ngủ được.” .

Hứa Tình nghĩ mãi mới gật đầu nói: “Hi vọng không làm phiền anh, khi nãy tôi có nghe thấy anh sẽ thi đấu?”

Diệp Thiên Vân đứng lên rót cho Hứa Tình chén nước rồi “Ừ” một tiếng nói: “Đúng vậy, tôi và người đó có chút ân oán, đến lúc phải giải quyết rồi.”

Hứa Tình đưa tay nhận chén nước, nhìn Diệp Thiên Vân có vẻ không dám nói ra.

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng của cô ta liền cười nói: “Có chuyện gì thì cô cứ nói đi.”

Hứa Tình hai tay nắm chặt chiếc chén nhìn Diệp Thiên Vân sau đó nói nhỏ: “Có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đã giết bao nhiêu người rồi không?”

Mục lục
loading...