Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 282


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 282: Hận Thấu Xương.

Thiên Vân đi về phòng mà trong lòng nghĩ hết chuyện này chuyện kia. Giao đấu với Cổ Phàm là một chuyện tốt, có thể nâng cao trình độ nhưng cũng có mặt tốt mặt xấu, mặt xấu thì đã quá rõ ràng đó chính là nguy hiểm về tính mạng, nếu như tìm được một điểm cân bằng giữa áp lực và nguy hiểm là tốt nhất, chỉ là trên đời này không có chuyện gì dễ dàng như thế nên hắn phải dũng cảm đối mặt với thử thách đó. .

Diệp Thiên Vân không sợ chết cũng không sợ hãi. Lúc này hắn rất bình tĩnh, có thể Cổ Phàm vẫn sẽ ra tay như ngày hôm nay hoặc cũng có thể là một chiêu thức khác, có lẽ ông ta mới chỉ thể hiện một nửa thôi. Nghĩ tới chuyện phải giao đấu với một cao thủ như thế hắn không khỏi mất bình tĩnh.

Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đang tíc tắc, tíc tắc chạy, Diệp Thiên Vân không thể nằm được nữa nên hắn chầm chậm ngồi dậy, cầm một cốc nước lớn, ừng ực uống hết, trong lòng hắn áp lực rất lớn nhưng uống xong thì thấy đỡ hơn nhiều.

Tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ, Diệp Thiên Vân đi về phía cửa thì thấy Tiêu Sắt tay cầm hộp thuốc bước vào. Lúc này hắn mới nhớ ra khi nãy giao đấu Tiêu Sắt có cầm cái gì đó, nên tò mò hỏi: “Đại sư huynh, sao huynh lại đến đây?”

Tiêu Sắt đóng cửa lại cười nói: “Không có gì, ta sợ đệ bị thương nên mang cho ít thuốc, khi nãy mải nói chuyện ta lại quên mất nên bây giờ mang đến.” nói xong hắn tự cười chế giễu chính mình.

Diệp Thiên Vân nói: “Đại sư huynh, đệ có bị thương gì đâu, bây giờ cũng chưa cần dùng đến.”

Tiêu Sắt ngồi xuống giường nói: “Ta cũng không chắc lắm, Cổ Phàm không dễ dàng đối phó đâu, đặc biệt là đệ và ông ta lại có mối thù trước khi đệ vào Hình Ý Môn. Ta nghĩ lần này Trung Phái không giúp được gì đâu.”

Hắn vuốt tóc nói tiếp: “Đương nhiên không phải là Hình Ý Môn không muốn giúp mà là không giúp được, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, ta không nhẫn tâm nhìn đệ quyết chiến với Cổ Phàm, muốn đánh thắng ông ta quả thật khó như lên trời nên ta muốn khuyên đệ nghĩ cách khác.”

Diệp Thiên Vân từ từ ngồi xuống, lắc đầu nói: “Chuyện này để sau hãy nói, chuyện này bây giờ nghĩ cũng không hiểu được tốt nhất là đừng nghĩ nữa.”

Tiêu Sắt nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, vội vàng nói: “Đừng thế, đệ vẫn còn một ngày sau này mới nói giá như thì đã muộn rồi, ta nghĩ đệ nên tránh ông ta thì tốt hơn.”

Diệp Thiên Vân ngẩn ra nói: “Đại sư huynh, những gì huynh nói là ý của Trung Phái sao?”

Tiêu Sắt thấy Diệp Thiên Vân hiểu lầm nên vội vàng giải thích : “Tất nhiên không phải rồi, ta thấy Cổ Phàm võ thuật cao siêu, còn đệ thì tuổi vẫn còn trẻ trình độ hai người khác xa nhau, nếu như đệ thi đấu mà có chuyện gì xảy ra thì ta thấy có lỗi lắm.”

Diệp Thiên Vân cười phá lên nói: “Đệ là người luyện võ chân chính, chết trên võ đài cũng thấy xứng đáng, huynh không phải lo lắng, hơn nữa Cổ Phàm có giết được đệ hay không vẫn còn chưa rõ! Vận mệnh của đệ do đệ nắm giữ.”

Tiêu Sắt biết Diệp Thiên Vân là người thế nào, số người mà hắn giết không thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn là người mà mỗi ngày luyện tập mười lăm, mười sáu tiếng mỗi ngày, vậy thì chết trên võ đài chẳng là gì với hắn cả. Đôi khi đau khổ, mỏi mệt còn tàn khốc hơn cả cái chết nên hắn biết lúc này có nói gì thì cũng vô ích nên hắn nhấn mạnh: “Tiểu sư đệ, chúng ta có thể coi là rất hợp nhau, đệ cũng chỉ kém ta vài tuổi nên đôi khi ta có quan tâm đặc biệt tới đệ, đệ là người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất tình cảm chứ không như mọi người nghĩ.”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Đệ cũng biết từ khi đệ ra nhập Hình Ý Môn mọi chuyện đều có huynh giúp đỡ, huynh yên tâm đi, đệ sẽ không chết đâu, Cổ Phàm cũng chỉ là một chướng ngại mà thôi.”

Tiêu Sắt đã bình tĩnh trở lại, hắn cười nói: “Không ngờ đệ lại nghĩ thoáng như vậy. Ta vốn dĩ định đến an ủi đệ nhưng không ngờ đệ lại dạy ta một bài học, hi vọng đệ may mắn vượt qua cửa ải này nếu vậy thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng thôi.”

Diệp Thiên Vân có chút nghi hoặc hỏi: “Sau khi giải quyết ân oán lần này, vậy thì sau này….”

Tiêu Sắt hiểu ý của hắn nên “Ừ” một tiếng nói: “Ta hiểu ý của đệ, nếu như đệ lên võ đài, vậy thì người giao đấu với đệ sau này sẽ không gây rắc rối cho đệ nữa, chỉ cần là báo thù trên võ đài thì chuyện này coi như bỏ qua, sau này không được nhắc lại nữa.”

Hắn cười nói tiếp: “Đương nhiên, hận thù trong lòng vĩnh viễn không thể xóa bỏ.” Đây có thể nói là một qui tắc, sau này không lo bị quấy rầy nữa.

Diệp Thiên Vân khẽ cười nói: “Hay quá, quyết chiến công minh.”

loading...

Tiêu Sắt “Ừ” một tiếng nói: “Cũng không phải là không có tác dụng gì, chỉ cần đệ tố cáo với Ủy ban trọng tài là có thể trị được hắn rồi.”

Diệp Thiên Vân nếu như muốn báo thù nhất định sẽ không kéo thêm người khác mà tự mình thực hiện, không cho bất kì ai một cơ hội nào.

Hai người đang nói chuyện phiếm thì có một đệ tử của Hình Ý Môn gõ cửa đến báo: “Diệp Thiên Vân, phái chủ có chuyện tìm sư đệ.” Hắn ta nhìn Tiêu Sắt đang ngồi cạnh nói: “Đại sư huynh cũng ở đây vậy chúng ta cùng đi.” . .

Diệp Thiên Vân và Tiêu Sắt cùng đến chỗ Tiêu Hùng, Diệp Thiên Vân biết Tiêu Hùng chắc đã có quyết định nếu không thì đã không bảo hắn đến, chỉ có điều không biết kết quả ra sao.

Bước vào phòng Diệp Thiên Vân nhìn một lượt thì thấy còn có cả Ngũ Vĩ và Vô Tình Tử cũng ở đó, hai người với hai nét mặt khác hẳn nhau, Vô Tình Tử thì vui vẻ cười còn Ngũ Vĩ thì trông thật khó coi, Diệp Thiên Vân đã biết kết quả rồi. Hắn chắp tay chào Tiêu Hùng: “Phái chủ.”

Tiêu Hùng khẽ gật đầu, bỏ thứ đồ mà ông ta đang xem xuống, đứng dậy nói: “Diệp Thiên Vân, chúng ta tìm ngươi là vì chuyện ân oán của ngươi, ta muốn biết ngươi nghĩ thế nào?”

Diệp Thiên Vân cân nhắc một lát rồi nói: “Đánh.”

Ánh mắt mấy người trong phòng đều đổ dồn về phía Diệp Thiên Vân, Ngũ Vĩ cười lớn còn Vô Tình Tử lại trở nên rất khó coi, Tiêu Hùng thì lắc đầu không nói.

Không khí trong phòng bị chữ đánh khuấy động, Vô Tình Tử nhướng mày, ông ta nghi ngờ nói: “Diệp Thiên Vân, ngươi quyết định giao đấu với Cổ Phàm thật? Ngươi nên biết rằng đấu võ không phải là trò chơi ngươi đừng vì một trận đấu mà hối hận… hóa thành tro bụi.” Ông ta định nói là hối hận cả đời nhưng người đã chết rồi thì còn hối hận thế nào được nữa nên chỉ nói một nửa rồi thêm vào hóa thành tro bụi.

Ngũ Vĩ cười nói: “Ta đã nói rồi mà, thật ra đó chính là tính cách của Diệp Thiên Vân, tác phong của một người luyện võ.”

Vô Tình Tử “phì” một tiếng sau đó nói: “Tác phong cái quái gì, đây không phải là tự tìm đến cái chết sao?” Ông ta trừng mắt nhìn Ngũ Vĩ sau đó lại nhẹ nhàng nói: “Bây giờ có hai sự lựa chọn, một là đưa ngươi ra sau núi tạm hoãn chuyện này lại, hai là ngươi giao đấu với Cổ Phàm.”

Trong lòng Diệp Thiên Vân nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc này mà Hình Ý Môn vẫn còn định đưa hắn ra sau núi, có thể thấy rằng địa vị của hắn ở Hình Ý Môn còn quan trọng hơn cả thể diện. Hắn nghĩ rất lâu rồi nói: “Con vẫn muốn giao đấu với Cổ Phàm.”

Mọi người đều kinh ngạc, Tiêu Hùng nhíu mày, xem ra không đồng ý với Diệp Thiên Vân, Ngũ Vĩ nhướng mày nói: “Thiên Vân, ngươi không đi thi đấu thật ra cũng không có gì là mất mặt cả, Cổ Phàm thậm chí còn hơn ta một bậc, ông ta ra tay quả thật khiến cho người ta thấy xấu hổ. Trong võ lâm mặc dù không trọng cấp độ nhưng thật ra đây là vấn đề đạo đức, không có gì là không thể kết thúc được cả, ông ta có thể mất mặt tránh né, vậy tại sao ngươi không thể tránh lần này?”

Mục đích của Diệp Thiên Vân rất đơn giản đó là vì lí tưởng của mình, trong cuộc đời này kẻ thù lớn nhất là chính bản thân hắn, không ai có thể cản được hắn, hắn chậm rãi nói: “Con đã giao đấu với Cổ Phàm và cũng hiểu ông ta rất mạnh nhưng cũng chính vì thế mà con muốn thử sức mình.”

Mọi người đã hiểu ý của Diệp Thiên Vân, hắn là một con người sẵn sàng hi sinh tính mạng vì một trận chiến, có quyết tâm như thế thì làm việc gì cũng đều thành công.

Tiêu Hùng thở dài nói: “Thật ra mấy năm nay ngươi vẫn không hề thay đổi nhưng ngươi đã có suy nghĩ như vậy thì chúng ta cũng không khuyên ngăn ngươi nữa, ngươi yên tâm Hình Ý Môn sẽ đứng sau trợ giúp cho ngươi.”

Diệp Thiên Vân nghĩ một lát rồi nói: “Con và Cổ Phàm mới đánh có một chiêu sau đó thì con bị trúng một cước nhưng việc này lại càng khiến con hứng thú hơn, thật ra ân oán của con và Trạc Cước Môn con cũng không rõ là chuyện gì, lúc đầu là bọn họ công kích con, bị con giết lại nói là tại con. Con thật sự không hiểu gì cả.”

Ngũ Vĩ cười nói: “Thật ra nói cho cùng vẫn là nhân quả tuần hoàn, ngươi không giết người thì không sao nhưng đã giết thì giết chết hơn phân nửa vậy thì ai mà chịu được chứ, đương nhiên là bọn họ sẽ đến tìm ngươi. Trạc Cước Môn năm nay vốn dĩ muốn trở thành một trong mười môn phái đứng đầu, bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng lại bị một mình ngươi phá hỏng, ngươi nói xem như thế chúng không hận ngươi đến tận xương tủy mới lạ.”

Mục lục
loading...