Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 281


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 281: Số Phận Kẻ Luyện Võ

Vô Tình Tử mặc dù nói chuyện với Cổ Phàm nhưng mắt lại liếc nhìn Diệp Thiên Vân, chính là để Diệp Thiên Vân yên tâm.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy là biết trận hôm nay kết thúc tại đây, Vô Tình Tử đại diện cho Hình Ý Môn, cũng có thể nói rằng sự xuất hiện của ông ta thể hiện thái độ của Hình Ý Môn.

Địa vị của Vô Tình Tử hôm nay có sự đóng góp to lớn của Tiêu Sắt, hắn nhất định biết rõ điều này, chỉ là hắn biết mình không có quyền quản chuyện này nên mới tìm người đến giúp, bởi vì thường thì mỗi khi có chuyện, Tiêu Sắt luôn là người có mặt đầu tiên. Hắn thích nhất những chuyện thế này.

Quả nhiên không lâu sau, Tiêu Sắt từ phòng của Tiêu Hùng đi tới, trong tay vẫn còn cầm thứ gì đó, hắn đứng cách khá xa nên Diệp Thiên Vân không nhìn rõ.

Vô Tình Tử hành lễ với Cổ Phàm nên Cổ Phàm đương nhiên phải ngẩng cao đầu một chút. Ông ta khẽ gật đầu nói: “ Vô Tình Tử, lâu rồi không gặp.”

Vô Tình Tử nghe thấy ông ta bắt đầu nói chuyện thì mọi chuyện coi như đã xong, nên ông ta cười đáp lại: “Cổ tiền bối, thật ra tôi đến đây là tuân theo lệnh của chủ phái Tiêu Hùng, liệu người có thể tạm gác chuyện này lại, đợi đến khi thích hợp chúng ta cùng nhau giải quyết. Như vậy tôi sẽ dễ ăn nói với Tiêu sư huynh và Hình Ý Môn. Bây giờ ở đây còn có các môn phái khác, ra tay như vậy đương nhiên là ảnh hưởng không tốt đến Hình Ý Môn, hi vọng người có thể suy nghĩ kĩ hơn.”

Cổ Phàm trầm ngâm một lát ánh mắt không rời khỏi Trương Thiên Phóng.

Trương Thiên Phóng nhìn thấy Vô Tình Tử đến giải hòa, lúc này Cổ Phàm thì đang nhìn hắn ta nên hắn tiến lên trước một bước đến cạnh Vô Tình Tử nói: “Vô Tình huynh đệ, chúng ta hôm nay không phải là muốn giao đấu chỉ là hành động của Diệp Thiên Vân quả thật là khiến người ta chướng mắt. Không vội nói đúng sai nhưng khi nãy hắn đã giết chết một sư đệ của ta, như vậy thì tính sao đây? Lẽ nào Hình Ý Môn lại để hắn tác oai tác quái vậy sao?”

Mấy người phía sau cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Mặc dù Diệp Thiên Vân bị ép buộc phải ra tay nhưng hầu như mọi người đều đứng về phía Trương Thiên Phóng, mấy người này thật là kì lạ, chỉ cần chuyện không liên quan đến họ vậy thì họ cứ đứng xem kịch thôi.

Vô Tình Tử nhìn xung quanh, những lời bàn luận này không có lợi cho Diệp Thiên Vân nên hắn ta nói với mọi người: “Các vị bằng hữu, xin mời về nghỉ đi.” Hắn nói chuyện với Tiêu Sắt thì không lịch sự như thế. Những người đứng xem cũng đều là những kẻ tầm thường, những người có tư cách thì đã không đứng ở đây chờ xem náo nhiệt nên hắn đuổi họ về. Truyện “Vô Địch Hắc Quyền ”

Lúc này hiện trường trở nên vắng lặng, chỉ có một người thích náo nhiệt vẫn chưa đi, đó là Hà Sơn, hắn không để ý đến lời nói vừa rồi trái lại còn rất nhiệt tình đuổi mấy người kia về.

Mọi người đã đi gần hết, Vô Tình Tử mới chầm chậm nói: “Trương huynh, mọi người đều biết chuyện ân oán giữa Diệp Thiên Vân và Trạc Cước Môn, chúng ta không nói là không để cho mọi người giải quyết chuyện này nhưng cũng phải chọn thời gian, địa điểm thích hợp chứ. Bây giờ ở Hình Ý Môn có bao nhiêu môn phái, xảy ra chuyện như vậy không phải là tổn hại đến danh tiếng của Hình Ý Môn lắm sao?”

Trương Thiên Phóng nghe Vô Tình Tử nói xong thì “hừ” một tiếng nói: “Thật ra chúng ta hôm nay cũng chỉ là vô tình gặp Diệp Thiên Vân, nếu như không phải vì hắn quá ác độc thì chúng ta cũng không ra tay.”

Hà Sơn nghe xong tức giận thay cho Diệp Thiên Vân nói: “Trương Thiên Phóng, ngươi tại sao lại có thể nói ra những lời như thế, ngươi chạy đến trước cửa nhà người ta gây sự còn giả bộ cao thượng sao? Đừng có mà tâng bốc mình như thế. Một người trần tục giả làm tăng nhân cái gì chứ. Ngươi nghĩ mọi người trong thiên hạ đều mù hết cả rồi sao? Thật là xấu hổ. Hi vọng ngươi có thể sống yên ổn nốt quãng đời còn lại mà không gặp phải bất kì tai nạn gì.” Hắn từ trước tới nay thích gì nói nấy, không cần suy nghĩ.

Trương Thiên Phóng nghe xong tức giận nói: “Võ lâm rất công bằng. Ta hi vọng Hình Ý Môn có thể cho ta một câu trả lời vừa ý vậy thôi.”

Vô Tình Tử khẽ gật đầu nói: “Đương nhiên, nhưng chuyện này vẫn sẽ phải làm cho rõ.”

Tiêu Sắt tiến đến phía trước Diệp Thiên Vân, nhướng mày nói: “Tiểu đệ, bọn họ lại đến để tìm rắc rối đấy, đệ không phải lo. Khi nãy ta nhìn thấy hết rồi. Lần này rõ ràng là Trạc Cước Môn cố tình gây chuyện .”

Diệp Thiên Vân gật đầu. Mọi người đều hiểu chuyện như thế nào mà, Trạc Cước Môn đến để gây sự. Khi nãy hắn còn nhịn nhưng bọn họ ức hiếp người quá đáng, không ra tay thì bọn chúng lấn tới.

Trương Thiên Phóng nhìn mấy người xung quanh sau đó nói với Vô Tình Tử: “Ân oán giữa Trạc Cước Môn chúng ta và Diệp Thiên Vân hoàn toàn là từ trước khi hắn ra nhập Hình Ý Môn nên ta nghĩ quý phái cũng biết rằng chúng ta không phải là muốn đối đầu với Hình Ý Môn. Ngoài ra, Diệp Thiên Vân đã ba lần giết chết người của chúng tôi, chuyện này không thể hòa giải được. Nếu như Hình Ý Môn muốn đứng ra giảng hòa thì tôi nghĩ là không phải nói thêm gì nữa. Thật ra, điều mà ta muốn nói là chúng ta và Hình Ý Môn không có ân oán gì cả và cũng không muốn vì Diệp Thiên Vân mà kết thành thù hận. Ta muốn mời Vô Tình Tử huynh đệ trở về bàn bạc với Tiêu Hùng, dù sao thì hai phái vẫn phải qua lại với nhau, nếu như có chuyện không vui xảy ra thì đều không có lợi cho cả hai bên.” Truyện “Vô Địch Hắc Quyền ” Truyện “Vô Địch Hắc Quyền ”

Vô Tình Tử không thể quyết định được chuyện này, nhiều nhất hắn chỉ có thể tạm gác chuyện này lại nhưng nếu nói quyết định thì hắn không phải là người quản lí nên tốt nhất vẫn phải xem ý Tiêu Hùng ra sao đã, nên hắn gật đầu nói: “Nhất định ta sẽ nói lại.”

loading...

Diệp Thiên Vân nghe xong mới thật sự thấy rõ mục đích của trận đấu ngày hôm nay. Để bảo vệ mình Trương Thiên Phóng quyết định hi sinh một người của Trạc Cước Môn, và hắn cũng đã nói rõ mình không có thù oán gì với Hình Ý Môn, sau đó thì để cho Cổ Phàm giao đấu. Quả thật thủ đoạn này người bình thường không thể nghĩ ra được, không biết là ai đã nghĩ ra nên hắn liếc nhìn Trương Thiên Phóng đầy ẩn ý.

Trương Thiên Phóng tỏ ra không chút sợ hãi nhìn lại Diệp Thiên Vân sau đó lạnh lùng nói : “Ác giả ác báo, không ai là không gặp phải khó khăn, hi vọng sau khi giải quyết mọi ân oán ngươi vẫn còn sống.”

Tiêu Sắt và Hà Sơn tức giận nhìn hắn, chỉ có Diệp Thiên Vân là vẫn thản nhiên như không. Người như hắn sớm muộn gì thì cũng bị loại bỏ thôi, nếu không thì hậu họa vô cùng. Bây giờ cái hắn thiếu chỉ là cơ hội, một cơ hội để ra tay.

Trương Thiên Phóng thấy mọi việc đã giải quyết ổn ổn rồi thì gật đầu ra hiệu cho Cổ Phàm. Lúc này Cổ Phàm mới nói: “Vô Tình Tử đã nói thế vậy thì hôm nay ta nể mặt Hình Ý Môn bỏ qua chuyện này, dù sao hai phái cũng là bạn bè, không nên vì một chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí. Cáo từ.”

Nói xong ông ta chắp tay chào, rồi nói với Diệp Thiên Vân: “Diệp Thiên Vân, đến lúc thích hợp ta sẽ tìm ngươi, đừng để ta thất vọng.” Ông ta cùng mấy người vội vàng rời đi.

Hà Sơn “phì, phì, phì” ba tiếng mới nói: “Cái gì chứ, dựa vào công phu mấy năm luyện tập mà đòi chèn ép người ta, mẹ kiếp, đúng là không biết xấu hổ.”

Vô Tình Tử nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Ta phải báo cáo với phái chủ chuyện này nên đi trước đây.”

Lúc này chỉ còn lại Hà Sơn và Tiêu Sắt. Khi nãy áp lực của Diệp Thiên Vân cũng không nhỏ, thân thủ của Cổ Phàm hắn vừa mới thử rồi, thân thủ cao siêu không phải tầm thường, khi hắn tập trung tinh thần cao độ thì bị trúng một cước. Công phu như vậy hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Nếu như đến lúc đó Cổ Phàm ra tay thì khả năng hắn thua là rất cao.

Hắn cũng không phải là một ngươi cuồng vọng nên mỗi trận đấu đều phải hiểu rõ đối thủ. Hôm nay có thể thấy rằng nếu như ra toàn lực thì không biết Kim Chung Tráo có chống đỡ được không.

Tiêu Sắt đợi mấy người của Trạc Cước Môn đi khuất mới than rằng: “Tiểu sư đệ, lần này đệ gặp phải một đối thủ khó chơi rồi. Ngày kia sẽ thi đấu, lúc đó khả năng chiến thắng của đệ không nhiều, hi vọng đệ suy nghĩ cho kĩ.”

Hà Sơn cười hì hì nói: “Sợ gì chứ, không được thì chạy thôi, đối thủ là Cổ Phàm, chạy cũng không có gì là mất mặt, gần mấy chục tuổi đầu rồi ông ta mới thấy mất mặt ấy. Cùng lắm thì chúng ta cũng không cần sĩ diện nữa.”

Mặc dù lời của Hà Sơn hơi khó nghe nhưng Diệp Thiên Vân biết hắn có ý tốt cười nói: “Ta không sao, chỉ là đang nghĩ xem nên đối phó thế nào.”

Tiêu Sắt không tán đồng với Hà Sơn, hắn nói: “Để ta xem cha ta định thế nào đã, dù sao thì vẫn còn một ngày, không phải vội.”

Diệp Thiên Vân nghĩ ra rất nhiều phương pháp nhưng bỏ chạy thì không, quan trọng là hắn vẫn muốn trải nghiệm võ thuật của Cổ Phàm. Đó là sự theo đuổi võ thuật, nếu như lần này vì sợ mà không giao đấu thì con đường học võ của hắn không thể tránh khỏi những trở ngại.

Hơn nữa sau này nếu như phải rời bỏ Hình Ý Môn và võ lâm thì với hắn chẳng khác nào sống mà như chết. Cảm giác bị gạt sang một bên hắn không thích nên Diệp Thiên Vân cũng không muốn đi theo con đường đó. Mặc dù tỉ lệ thắng không cao nhưng không phải là không thể nên bây giờ hắn đang trông chờ quyết định của Hình Ý Môn.

Hà Sơn buồn rầu nhìn lên trời nói: “Thật là, trời tị với anh hùng, hi vọng ngươi có thể qua được cửa ải này thì con đường sau này sẽ rất thuận lợi, bằng phẳng.”

Diệp Thiên Vân vốn dĩ đang nghĩ chuyện khác nên nghe hắn nói thế thì không thể nhịn được cười phá lên nói: “Lão nghĩ bi quan quá vậy, ta học võ vì muốn nâng cao trình độ bây giờ có đối thủ mạnh, đó là thử thách và cũng là cơ hội. Không thắng thì thua, đó mới là số phận của một người luyện võ.”

Tiêu Sắt không ngờ Diệp Thiên Vân lại nghĩ được như vậy nên khâm phục nói: “Tiểu sư đệ quả thật là một trang nam nhi.”

Mục lục
loading...