Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 279


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 279: Thưởng Ngoạn Núi Non.

Từ trên núi cao nhìn xuống phong cảnh tuyệt đẹp, những dãy núi trùng điệp, những vách đá cheo leo cao chót vót nhô lên giữa bầu trời, những hòn đá rực rỡ sắc màu, những đám mây lấp lánh ánh mặt trời lững lờ trôi quanh những vách núi cao dựng đứng. Tất cả mọi vẻ đẹp tự nhiên đều hội tụ, thăng hoa ở đây để tạo nên một bức tranh phong cảnh hùng vĩ

Diệp Thiên Vân và Hứa Tình cùng nhau đi chơi trên núi, trong bán kính mười km chỉ có mỗi ngọn núi này và đó cũng là cảnh quan duy nhất ở đây, hai người bọn họ tay trong tay vừa đi vừa ngắm phong cảnh tự nhiên. .

Diệp Thiên Vân nhìn những đám mây nơi chân trời cũng phải trầm trồ thán phục, hắn mải mê luyện võ ngay cả khi nghỉ ngơi cũng chỉ đi đi lại lại trong Hình Ý Môn, ngoại trừ lên núi, hắn chưa từng đi thăm quan chỗ nào khác, hôm nay đã được tận mắt chứng kiến quả thật là mở rộng tầm mắt.

Hứa Tình không biết hái đâu ra một bó hoa dại cài lên đầu Diệp Thiên Vân, sau đó ôm bụng cười đến mức thở không ra hơi, mãi sau mới chỉ tay lên đầu Diệp Thiên Vân nói: “Quả thật anh còn đẹp hơn cả hoa, tôi nghĩ anh đội vòng hoa này đẹp lắm đấy.”

Diệp Thiên Vân không hề tức giận mà chỉ khẽ liếc nhìn cô ta, Hứa Tình khi mới gặp còn rất dịu dàng nhưng tiếp xúc lâu rồi thì thấy cô ta rất nghịch ngợm nhưng người như thế thường khiến cho người khác thấy dễ gần và cũng có một cảm giác mới lạ.

Hứa Tình dường như không thể nhịn cười được. Lúc này cô ta đã dừng lại nhưng lát sau lại cười nói: “Thiên Vân, anh có gì đó không vui à? Tôi cảm thấy như có ai đó nợ anh rất nhiều tiền nhưng lại không trả.”

Diệp Thiên Vân kéo cô ta đi trên những chiếc lá rụng “rạp, rạp” tiếng bước chân phát ra. Đi được một đoạn hắn mới nói: “Không có gì, tôi không có nhiều cơ hội đi tìm hiểu xung quanh hôm nay ngẫu nhiên được đi như vậy cảm thấy rất vui.”

Hứa Tình nghiêm túc gật đầu nói: “Phải đấy, thật ra tôi cũng không được nghỉ ngơi nhiều, tôi cũng có cảm giác như anh. Anh nhìn anh xem trông thật buồn cười.” Nói xong cô ta không nhịn được cười phá lên.

Diệp Thiên Vân quả thật hết cách với cô ta, nên đành phải để cô ta cười tiếp, hai người cứ đi rồi lại dừng và cùng nhau cười đùa cho đến tận cửa Hình Ý Môn.

Hứa Tình đến cửa trái ngó vào nói: “Hình Ý Môn thật ra rất rộng, cả ngọn núi này ngoài Hình Ý Môn ra chẳng còn thấy ai cả.”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu hắn biết rõ thế lực của Hình Ý Môn mạnh như nào.

Dọc theo con đường này có rất nhiều người đi bộ, hầu hết đều là người của các môn phái khác đến tham gia hội võ, hai người bước vào trong, Diệp Thiên Vân tiễn Hứa Tình đến cửa, nhìn xung quanh rồi nói: “Đợi khi nào rỗi tôi sẽ lại đưa cô xuống núi chơi.”

Hai người bọn họ đã ở cùng nhau cả buổi chiều, lúc này nghe thấy lời mời của Diệp Thiên Vân, cô ta hăng hái gật đầu nói: “Thiên Vân, chỉ có anh là tốt nhất, nếu như có cơ hội tôi sẽ lấy anh.” Vừa nói cô ta vừa nhìn thẳng vào Diệp Thiên Vân, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Lúc này Diệp Thiên Vân bị Hứa Tình đùa cho động lòng, hắn cười nói: “Vậy cũng tốt, tôi sẽ ở đây đợi cô.”

Hứa Tình không ngờ Diệp Thiên Vân sẽ trả lời như vậy nên có chút ngại ngùng, cô ta hướng về phía Diệp Thiên Vân làm cái mặt quỷ rồi nói: “Anh dám trêu tôi hả..?”

Lúc này đột nhiên có tiếng cười lạnh lùng vọng đến, tiếp đó là một giọng nói vang lên: “Diệp Thiên Vân, ta cứ tưởng ngươi máu lạnh, không ngờ ngươi cũng có tình cảm cơ đấy, trêu trọc phụ nữ ngay giữa chốn đông người, quả thật là đệ tử cưng của Hình Ý Môn.”

Diệp Thiên Vân quay đầu lại, hóa ra là Trương Thiên Phóng và bốn năm người nữa đang vây quanh một ông già. Sớm muộn gì thì cũng gặp mặt chỉ có điều hôm nay không biết Trương Thiên Phong phát điên chuyện gì mà lại nói giọng điệu như vậy. Lần trước Diệp Thiên Vân đả thương huynh đệ của hắn, Trương Thiên Phóng khi đó cũng không dám nói gì vậy mà hôm nay hắn lại nói thế, nếu như không phải có người để dựa dẫm ở đây thì hắn tuyệt đối không dám như thế.

Hứa Tình vừa mới thấy trong lòng vui một chút thì kết quả là lại bị làm phiền nên cô ta không thoải mái nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Phóng nói: “Ngươi hơi bị nhiều chuyện rồi đó, ngươi nghĩ mình là cảnh sát chắc?” .

Trương Thiên Phóng quan sát Hứa Tình cười nói: “Không ngờ, thật không ngờ, lại bắt gặp một cảnh hay như vậy, Diệp Thiên Vân hi vọng ngươi có thể sống sót sau ngày hôm nay, Trạc Cước Môn ta hôm nay sẽ quyết đấu cùng ngươi để trả thù.”

Diệp Thiên Vân không ảo tưởng về Trương Thiên Phóng, hắn ta rất độc ác, và đê tiện, thích phá vỡ qui tắc nên thản nhiên nói: “Việc của ta không cần ngươi quản.”

Hứa Tình đứng cạnh cũng không nhẫn nhịn nữa nói thêm: “Đúng thế, con giun xéo lắm cũng quằn, ngươi nghĩ rằng bọn ta sợ ngươi chắc.”

loading...

Diệp Thiên Vân không muốn Hứa Tình gặp mặt người của Trạc Cước Môn đặc biệt là Trương Thiên Phóng.

Diệp Thiên Vân chậm rãi nói với Hứa Tình: “Cô quay về phòng đi, chuyện ở đây là chuyện riêng của tôi, cô không cần quan tâm.”

Hứa Tình lúc này mặc dù không muốn quay về nhưng Diệp Thiên Vân đã nói thế thì cô ta cũng đành phải gật đầu đồng ý, rồi lườm Trương Thiên Phóng một cái sau đó quay người đi về phòng.

Trương Thiên phóng cao giọng: “Tiểu thư đi cẩn thận.”

Hứa Tình vốn dĩ không muốn quay về, lại nghe hắn nói như vậy liền dừng lại, quay người tức giận nhìn hắn.

Trương Thiên Phóng không hề nổi giận, hắn cười ha hả nói: “Ta nghĩ cô và Diệp Thiên Vân chưa quen biết nhau lâu, nếu không thì cô đã không làm bạn với hắn, Diệp Thiên Vân máu lạnh vô tình, đã giết chết mười mấy người, có thể nói hắn là truyền nhân của bọn đồ tể.”

Hứa Tình bàng hoàng, Diệp Thiên Vân giết người thì cô ta biết thậm chí là đã tận mắt chứng kiến nhưng không nghĩ là nhiều như vậy, song cô ta phản ứng lại rất nhanh, bình tĩnh cười nói: “Ta ghét nhất là loại người như ngươi, chọc ngoáy vào chuyện của người khác, ngươi nghĩ lời của ngươi đáng tin thế sao?” Nói xong cô ta nhìn Diệp Thiên Vân đầy tự tin nói: “Ta tin vào con mắt của mình, không cần ngươi phải bình luận, huống hồ ngươi không đủ tư cách để đánh giá người khác.”

Trương Thiên Phóng không ngờ Hứa Tình lại phản ứng như vậy nên hắn có chút ngại ngùng, không biết nói gì tiếp theo.

Diệp Thiên Vân cảm thấy hắn không phải là người tốt nhưng không ngờ hắn lại đểu đến mức này, chọc gậy bánh xe, nên mới nhướng mày nói: “Trương Thiên Phóng, ngươi dù sao cũng là đệ tử của Trạc Cước Môn, đây là Hình Ý Môn không phải địa bàn của ngươi, hi vọng ngươi chú ý hơn đến lời nói của mình.”

Trương Thiên Phóng đang định nói lại thì đột nhiên bị ông già kia chặn họng, ông ta lạnh lùng nói: “Hình Ý Môn, Hình Ý Môn thì sao chứ? Diệp Thiên Vân ta vốn dĩ không coi ngươi ra gì, một kẻ bản lĩnh tầm thường như ngươi không đáng để ta để tâm nhưng xem bộ dạng đức tính của ngươi không đánh không được. ”

Diệp Thiên Vân nghe xong liền nhìn về hướng giọng nói lanh lảnh đó thì thấy một lão trưởng tóc đã hoa râm, hai hàng lông mày dầy hung dữ, đôi mắt nhỏ tí, khóe mắt rất cao, cái mũi chim ưng, cái cằm bóng loáng, dáng người cao gầy. Người này xem ra không dễ đối phó vậy nên hắn cũng không nói gì thêm.

Hứa Tình thấy chuyện có vẻ càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng cũng nhận ra rằng mình có ở lại cũng không làm được gì nên nhìn Diệp Thiên Vân một cái rồi đi vào phòng.

Trương Thiên Phóng nhìn thấy Hứa Tình đi vào nói: “Khoản nợ tháng sáu sẽ trả nhanh thôi, ta nghĩ ngươi cũng nên biết khi có ân oán thì phải làm gì, số người tìm đến ngươi để báo thù cũng không ít đâu, trong lòng ta cũng hi vọng ngươi có thể kiên trì một thời gian nữa, đừng chết quá sớm.” .

Diệp Thiên Vân giờ mới hiểu ra, ông già vừa nói khi nãy có lẽ là Cổ Phàm của Trạc Cước Môn và cũng vì có ông ta ở đây nên Trương Thiên Phóng mới mạnh mồm như vậy cho nên Diệp Thiên Vân có chút khinh bỉ hắn, thản nhiên nói: “Ngươi đến để báo thù à?”

Trương Thiên Phóng bị câu nói đó làm cho hắn đứng im như chết đứng, Diệp Thiên Vân giết người không chớp mắt nếu như giao đấu với hắn chắc chắn là chết thảm rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi nên hắn mới cắn răng nói: “Diệp Thiên Vân, hôm nay ta đến để nói với ngươi rằng thời khắc giải quyết ân oán ngươi đừng có sợ mà rụt cổ lại, Trạc Cước Môn chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện với ngươi, đến lúc đó nếu như ngươi chết thì hãy nghĩ đến những gì mình đã làm trong suốt khoảng thời gian qua.”

Diệp Thiên Vân không muốn đấu khẩu với hắn ta vì hắn ta rất xảo quyệt nên bình tĩnh nói: “Ta hi vọng có thể lại nhìn thấy ngươi, xem ngươi có thật sự lên võ đài hay không.”

Ông già cầm đầu ngắt lời : “Diệp Thiên Vân , ngươi làm ảnh hưởng đến danh tiếng Trạc Cước Môn thì đã đành nhưng ngươi lại còn đả thương đồ đệ của ta, xem ra ngươi thật không biết nể mặt ai. Ta mặc dù không thích ra tay với lớp sau nhưng ta thấy ngươi quá đáng quá rồi.”

Diệp Thiên Vân không quan tâm thân phận ông ta nói : “Trạc Cước Môn đều là những người hiểu đạo lí, nói đến ân oán ta nghĩ các ngươi đều rõ cả. Nói nhảm ít thôi, đến lúc đó xin cung kính đợi các vị.”

Mấy người của Trạc Cước Môn đều bị lời nói của Diệp Thiên Vân làm cho tức giận, vài người thậm chí còn muốn lập tức lên dạy cho hắn bài học, Trương Thiên Phóng xem tình hình có vẻ không tốt bèn nhảy lên cản bước bọn họ, đồng thời hét lên: “Không được.”

Mục lục
loading...