Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 277


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 277: Sự Sống Chết Của Ta Liên Quan Gì Tới Ngươi.

Mai Ngũ chắc chắn sẽ chết, bị sức mạnh gần một tấn công kích vốn dĩ đã không có khả năng sống sót. Chân của Diệp Thiên Vân hoàn toàn lấy nguyên hình từ Trạc Cước Môn, đương nhiên có chút thay đổi, đó là cách đá chân nhưng những điểm khác thì lại không thay đổi chút nào khiến mọi người ai cũng không thể tưởng tượng ra. .

Thời gian không còn nhiều, mấy người Bát Quái lấy vải trắng ra, bọc thi thể của Mai Ngũ lại, sau đó vội vàng mang đi, Tần Bảo nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Diệp huynh đệ ra tay quả là không tầm thường, nếu như có cơ hội Bát Quái chúng ta nhất định sẽ trả lại mối thù này.”

Lý Thiên kiêu quay người lại, tức giận nhìn Tần bảo, khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là không sợ sự uy hiếp của Tần Bảo.

Diệp Thiên Vân lúc này cũng không để tâm, võ lâm vốn dĩ là nơi sinh tử, mọi người đều có thể mất mạng, ai cũng không có ưu thế hơn ai, chỉ có điều không may mắn thì bỏ mạng thôi, không can dự gì tới người khác vì thế hắn vốn dĩ không có gì phải lo nghĩ.

Tần Bảo nhìn thấy Diệp Thiên Vân không có phản ứng gì sau khi nghe câu nói vừa rồi bèn lạnh lùng nói: “Ngươi ra tay độc ác như vậy, sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi.”

Diệp Thiên Vân lãnh đạm nói: “Sự sống chết của ta, không liên quan gì đến ngươi.”

Lý Thiên Kiêu nghe xong lời này cũng khen thầm Diệp Thiên Vân có hào khí, trong lòng cô ta thấy rất hả hê, võ lâm làm gì có chuyện báo ứng.

Tần Bảo nghe xong những lời Diệp Thiên Vân vừa nói liền quay đầu đi luôn, chỉ có điều hắn hơi run rẩy, không biết là vì cái lạnh của gió thu hay là vì nguyên nhân gì khác….

Diệp Thiên Vân ra tay tàn ác mọi người đều đã biết, chỉ cần là quyết đấu thì hầu hết đều bỏ mạng dưới tay hắn, chuyện này trong võ lâm không phải là hiếm nhưng so với những người khác bản chất không giống nhau. Đó chính là trình độ võ thuật.

Cùng thi đấu với Hình Ý Môn là Bát Quái Môn và Thái Cực Môn, hai người bọn họ đều là những người tài giỏi của môn phái nhưng cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, hành động của Diệp Thiên Vân không thể nào đoán trước được. Một khi đã nhận thua thì có nghĩa là tự tụt xuống một bậc. Chỉ có thể nói rằng Diệp Thiên Vân xưng hùng khi còn trẻ như vậy thì không ai dám chống lại hắn.

Lý Thiên Kiêu tận mắt chứng kiến Diệp Thiên Vân chiến đấu, phải nói người cảm nhận sâu sắc nhất là cô ta, tốc độ, sức mạnh, độ nhạy, Diệp Thiên Vân dường như đứng một mình một trận chiến, cơ thể của hắn không biết phải trải qua bao nhiêu năm luyện tập mới được như vậy. So với lần giao lưu của Hình Ý Môn trước kia thì tốc độ của Diệp Thiên Vân nhanh hơn nhiều như tên lửa vậy, bây giờ có lẽ hai người sắt cũng không phải là đối thủ của hắn.

Người luyện võ đều sùng bái những cao thủ nhưng cảm giác của Lý Thiên Kiêu lại có chút hơi khác, cô ta thấy chua xót như ăn phải quả tươi chưa chín hẳn, đây cũng là lần đầu tiên cô ta có cảm giác như vậy.

Diệp Thiên Vân mấy tháng trước vẫn còn chưa cao thủ bằng cô ta nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả đã thay đổi, cô ta nhìn sắc mặt bình thản của Diệp Thiên Vân cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể hiện ra mà lại cười nói: “Thiên Vân, tôi còn nhớ lần thi đấu trước anh vẫn chưa mạnh như bây giờ, anh đã luyện tập thế nào vậy?”

Diệp Thiên Vân quay đầu lại nhìn Lý Thiên Kiêu, hắn ta chỉnh lại quần áo nói: “Cũng chẳng có gì cả, chỉ là luyện tập bình thường thôi.”

Ở Hình Ý Môn này Lý Thiên Kiêu cũng kiêu ngạo như cái tên của cô ta vậy, cô ta luôn nghĩ rằng mình có thể đè bẹp một người sắt thì cả môn phái sẽ thấy tự hào vì điều đó bởi vì mặc dù là nữ nhưng cô ta còn mạnh hơn cả nam giới nhưng bây giờ cô ta lại phải thỉnh giáo Diệp Thiên Vân, người nhỏ hơn cô ta vài tuổi, cô ta cảm thấy có chút xấu hổ, hơn nữa lúc này nghe Diệp Thiên Vân trả lời vậy, cô ta có chút tức giận.

Lông mày của cô ta nhướng lên. Lần đầu tiên thỉnh giáo thì nhận được câu trả lời như thế đấy, cô ta có chút cáu giận liền xoay người rời khỏi võ đài.

Diệp Thiên Vân hoàn toàn không biết trong Hình Ý Môn hắn bị người ta ganh ghét, hắn cúi đầu đi đến khán đài. Ngoài võ thuật ra hắn không thích gì cả, những thứ như: quyền lực, tiền, địa vị chỉ là những thứ phù du nhưng hắn cũng không biết lấy đâu ra những thứ phù du đó, nếu như không phải vì luyện tập Kim Chung Tráo cần tiền thì có lẽ hắn đã trở thành người thuần khiết.

Trước nghi thức chào mừng nhiệt liệt của các bạn đồng môn, hắn ta cũng chỉ mỉm cười sau đó trở về cái góc không mấy thu hút sự chú ý của mình, muốn theo đuổi võ thuật thì hắn phải cứng rắn hơn người khác, ít nhất lúc này chưa ai có thể vượt qua hắn. Tiêu Sắt nhìn thấy hắn trong lòng cũng có nhiều cảm xúc, trước kia Trung Phái đứng đầu bây giờ thì sự lớn mạnh của Hình Ý Môn không thể tách khỏi Diệp Thiên Vân bởi vậy hắn càng nhiệt tình hơn với Diệp Thiên Vân, nhưng đó cũng là tình cảm từ sâu trong đáy lòng hắn.

Hắn cười hì hì, sau đó chỉ đến một góc khác của khán đài rồi nói tiếp: “Hôm qua ta đã sắp xếp chỗ ngồi cho bạn của đệ ở kia.”

Diệp Thiên Vân nhìn theo hướng Tiêu Sắt chỉ, chính là Hứa Phạm và Hứa phụ đang ngồi ngay dưới mấy lá cờ màu, nhưng kì lạ là không thấy Hứa Tình đâu, chuyện này khiến hắn thấy nghi ngờ khó hiểu, hắn muốn hỏi Tiêu Sắt nhưng nghĩ lại thấy cũng không nhất thiết phải biết nên hắn gật đầu nói: “Cảm ơn huynh đã bố trí tốt như vậy. Đúng rồi, trận tiếp theo là ai vậy?”

Tiêu Sắt vuốt tóc nói: “Lát nữa là trận của tiểu sư thúc, nếu như đệ có hứng thì ở lại xem.”

loading...

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng sau đó hắn tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Ngũ Vĩ, hắn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng nên không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Ngũ Vĩ.

Mặt Ngũ Vĩ lúc này có hơi đỏ, ông ta đã uống suốt mấy ngày nay rồi, tay đặt chai rượu xuống ông ta nói: “Rượu này ngon lắm, không biết là Tiêu Sắt lấy ở đâu ra nữa.” .

Tiêu Sắt nghe thấy tên mình liền lại gần nói: “Trần Bỉnh Đức mang từ nhà hắn đi đó, rượu của quê hắn có mùi vị rất đặc biệt.”

Diệp Thiên Vân bỗng nhớ tới cha mẹ hắn và cũng nhớ tới Băng Thành, đến đây đã lâu hắn cũng mới chỉ gọi điện về nhà vài lần, thật ra hắn cũng không biết gốc rễ của hắn đã lưu lạc đi đâu rồi nữa, cũng không biết sau này sẽ để nó ở đâu, hắn thấy mình đang bước gần tới trung tâm của võ lâm, từ hôm nay trở đi võ lâm đã hình thành trong lồng ngực hắn sau này hắn không thể tách rời võ lâm và với hắn mỗi ngày ở đây đều rất đáng mong đợi. .

Suy nghĩ miên man một hồi, Diệp Thiên Vân chuyển sự chú ý qua võ đài, Phương Nhược Sơn đã đứng trên võ đài, ông ta mặc một chiếc áo dài, gió thổi tà áo bay qua bay lại, ông ta đứng trên võ đài trông có vẻ khá bình tĩnh.

Đối diện ông ta, Diệp Thiên Vân nhìn thấy một người khoảng hơn sáu mươi, chòm râu dài đến tận ngực, mặc dù trông không được kiện tráng như Phương Nhược Sơn nhưng thân hình nhỏ gầy của ông ta cũng cho thấy gì đó rất ngông nghênh, lúc này ông ta đang đưa tay về phía Phương Nhược Sơn chuẩn bị tư thế.

Ngũ Vĩ lúc này đã đứng dậy, quay đầu nhìn Diệp Thiên Vân, nấc lên một cái rồi nói: “Thiên Vân, ngươi phải xem trận này mới được, hai người này có mối hận từ xưa thế nên khi ra tay chính những chiêu trí mạng, nhất định phải nhìn cho kĩ hai người bọn họ.”

Diệp Thiên Vân ngửi thấy mùi rượu cùng với mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau, bèn nhíu mày nhưng lời của Ngũ Vĩ khiến hắn thấy rất có hứng, Phương Nhược Sơn đã đấu một trận, biểu hiện của ông ta rất đứng đắn không có chút âm mưu nào cả. Ý của Ngũ Vĩ là lát nữa Phương Nhược Sơn sẽ thể hiện công phu thật sự của mình nên Diệp Thiên Vân mới không nén nổi tò mò hỏi: “Phương sư thúc vẫn chưa thể hiện công phu thật của mình?”

Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng nói: “Phương sư thúc của ngươi chính là người như thế, chưa đến lúc cần thiết thì ông ta không thể hiện bản lĩnh của mình đâu nhưng ngay cả thế cũng vẫn chưa đủ đâu. Nếu như ngươi muốn biết những tuyệt chiêu của hắn thì phải xem trận đấu này, nhất định sẽ có ích cho ngươi. Hai người bọn họ không phải là lần đầu giao đấu nên đều hiểu đối phương, xem bọn họ giao đấu thế nào.”

Diệp Thiên Vân trong lòng cũng có chút kinh ngạc, Phương Nhược Sơn quả thật là người như vậy sao, vậy thì hôm đó chắc chắn ông ta đã nương tay với Diệp Thiên Vân nếu không thì hắn đã không thể đạt đến trình độ này. Hắn ngừng suy nghĩ tập trung quan sát trận đấu.

Phương Nhược Sơn bước lên trước nửa bước nhỏ, sau đó toàn thân bất động, ông ta quay lưng lại khán đài nên Diệp Thiên Vân không nhìn rõ được ánh mắt của ông ta, nhưng từ phía lưng có thể thấy rằng ông ta đang tập trung sức lực bởi vì phần lưng có gì đó khác với khi nãy.

Ông lão đối diện mỉm cười nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ cẩn trọng, tay phải của ông ta luôn khẽ động đậy, dường như ông ta đang tiến hành điều chỉnh sức mạnh, xem ra cũng muốn cho Phương Nhược Sơn một đòn sấm sét.

Hai người đứng đó trong phạm vi giao đấu nhưng lại không hề nhúc nhích, tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời khắc ra tay.

Chính lúc mà Diệp Thiên Vân muốn nháy mắt thì Phương Nhược Sơn chuyển động và tiếp đó là ông già râu dài.

Phương Nhược Sơn tăng tốc, nháy mắt cái ông ta đã bước sang bên cạnh, thuận bước Băng Quyền, mục tiêu là ngực của ông già.

Ông già râu dài mặc dù là người của Bát Quái Môn nhưng ông ta không tuân theo qui tắc võ thuật của Bát Quái mà lại đối đầu với Phương Nhược Sơn, lúc này nhìn thấy quyền của Phương Nhược Sơn đang tới, ông ta cũng lao ra xuất chưởng.

“Bang” không có một động tác nào khác, hai người một chiêu đấu một chiêu.

Gần như là cùng lúc, tay phải của Phương Nhược Sơn đánh ra, một quyền đánh trúng ngực lão trưởng râu dài, còn ông ta cũng dùng phương thức tương tự tấn công Phương Nhược Sơn.

Đồng tử của Diệp Thiên Vân co lại, hắn ta không nhìn ra chiêu thức gì.

Hai người cùng nôn ra máu tươi, tiếp đó là bị sức mạnh của đối phương đẩy ra xa.

Mục lục
loading...