Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 276


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 276: Giết! Giết! Giết!.

Hứa phụ trước đó cũng đã từng nói với Diệp Thiên Vân về đặc điểm của Bát Quái Chưởng. Do võ thuật gia truyền lại là truyền qua mấy đời nên về mặt này Hứa phụ đương nhiên là chuyên gia, lúc đó ông ta đã từng nói qua một câu mà đến bây giờ Diệp Thiên Vân vẫn còn nhớ như in, đó chính là “Lấy động làm gốc, lấy biến làm pháp”, đây chính là nội dung quan trọng của Bát Quái.

Đặc điểm nổi bật của chưởng Bát Quái là động tác mau lẹ, linh hoạt, có thể nói là bay lên như gió, hạ xuống như tên, truy phong, đuổi nguyệt không vấn đề gì. Bởi vì động tác mau lẹ như vậy nên thân pháp biểu hiện thường là hình tròn hay hình trượt, áp sát theo cơ thể đối phương để chuyển động. Đối với việc nâng cao tính linh hoạt thì tính ổn định đóng vai trò quan trọng.

Bát Quái là hình ảnh do âm hào và dương hào tạo thành, do hướng của chúng ngược nhau nên mới trở nên nổi tiếng. Loại quyền này thông qua tập hợp thành tổng thể quyền thuật, phục theo Dịch Lý, định Bát Quái, hợp với nguyên lí ban đầu của ngũ hành. Vòng tròn của quyền vừa đi qua đúng tám vị trí của Bát Quái nên gọi là Bát Quái Chưởng.

Bát Quái chưởng xuôi theo bên trái gọi là “Dương Nghi” còn theo bên phải là “Âm Nghi”, là cơ sở kĩ thuật cho người luyện võ, những thay đổi và công dụng khác đều nằm ở sự hòa hợp giữa các chiêu thức tấn công, phòng thủ và chuyển động quanh vòng tròn. Mọi động tác khác đều phải tuân theo quy tắc chuyển động đó. Đối mặt với kẻ địch phải không ngừng di chuyển cùng đối phương, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tránh đánh trực diện, đánh xiên, lấy nhanh đánh chậm, khống chế những chiêu quyết thắng của đối phương đã hình thành nên quy tắc kĩ thuật của Bát Quái chưởng đó là “ ấy động làm gốc, lấy biến làm pháp.”

Diệp Thiên Vân có thể nói là chuẩn bị rất kĩ càng. Lời của Hứa phụ đến nay hắn vẫn nhớ như in, hắn đang nhớ lại những gì học được tối hôm trước ở nhà Hứa Tình.

Ngoài việc học những cái khó của Hình Ý, thì hắn chỉ học thêm về Bát Quái, đặc biệt là phương pháp tùy vào người dạy dỗ của đại sư Đổng Sông Hải. Ông ta giỏi về dẫn dắt đệ tử bắt đầu dựa vào thực tế, lấy “Dịch” để hiểu được quyền lí và nhấn mạnh sự thống nhất của các động tác, đó là lấy chuyển động làm chính, lấy biến làm pháp nên trong đời đệ tử thứ hai của Bát Quái chưởng xuất hiện tình trạng lộn xộn, không chịu bó buộc trong một khuôn mẫu nào cả nhưng lại lưu truyền khá rộng rãi trong nhiều lưu phái và được nhiều người biết đến. Tầm ảnh hưởng rộng chủ yếu là năm lưu phái lớn mà mỗi lưu phái lại có những đặc điểm khác nhau nên hắn rất cẩn trọng.

Tính cách của Mai Ngũ và Diệp Thiên Vân khá giống nhau, không giỏi ăn nói, nét mặt bình tĩnh. Hắn đột nhiên trầm giọng hét: “Chiến.” vừa dứt lời, hắn đã trong tư thế sẵn sàng, bắt đầu xoay vòng chưởng, hai tay không ngừng chuyển động, lúc nhanh lúc chậm, nhưng khiến người ta ngạc nhiên ở chỗ động tác của hắn uyển chuyển như có tiết tấu.

Di chuyển xoay vòng chưởng có công phu, trong khi vận động có thể đạt tới độ eo không lúc nào không xoáy, tay và chân hòa hợp, hai tay có thể phát ra lực xoáy đinh ốc trong trạng thái hai vai nới lỏng tự nhiên. Hai chân kết hợp nhịp nhàng với thân và tay, đầu ngẩng lên trời, hai chân bắt chéo áp sát xuống đất. Đầu ở trên trời mà chân chạm đất, Bát Quái của cơ thể trở về vị trí, toàn thân chuyển động tạo thành một sức mạnh tổng hợp.

Hắn ta đến cạnh Diệp Thiên Vân rồi bắt đầu bước đi, bước chân nhẹ như gió, mỗi bước chân của hắn nhẹ đến mức khiến người ta cảm thấy như hắn đang bay.

Người ngoài xem võ vì náo nhiệt nhưng người luyện võ thì lại xem vì võ thuật. Có lẽ không phải tất cả mọi người trên khán đài đều biết võ Bát Quái Chưởng nhưng nếu nói đến thị lực của họ thì quả thật là hạng nhất, nên khi Mai Ngũ vừa mới di chuyển theo vòng tròn thì có tiếng hét vang lên.

Diệp Thiên Vân lấy tĩnh đánh động, hắn đang đợi Mai Ngũ ra tay. Hai người đều là những người xuất sắc nhất trong độ tuổi của họ, hơn nữa đều là những nội gia quyền pháp, không thể đánh trong mười mấy chiêu nhưng cũng không thể đánh đến hơn trăm chiêu, đánh đến hai mươi, ba mươi chiêu là nhiều rồi. Đặc biệt là Hình Ý Quyền của Diệp Thiên Vân khi giao đấu với người khác trước giờ chưa quá mười chiêu trừ phi là đối thủ rất mạnh.

Mai Ngũ quả nhiên có kinh nghiệm thi đấu rất phong phú. Ngay khi Diệp Thiên Vân vừa mới khẽ động chân, cơ thể hắn đã đột nhiên tiến lại trước mặt Diệp Thiên Vân ra chưởng Thượng Bộ Hữu Phách Chưởng, mục tiêu chính là phần ngực của Diệp Thiên Vân. Chiêu này không phân biệt được thực hư, trong hư có thực, chỉ là chờ xem Diệp Thiên Vân sẽ phản ứng lại ra sao thì khi đó hắn sẽ áp dụng phương pháp tương ứng.

Chân Diệp Thiên Vân chuyển động nhanh như gió táp, chân trái lùi về sau một bước, tiếp đó xuất chiêu Phách Quyền, khi ra tay như là rắn ra khỏi động vậy, không hề né tránh, hắn muốn trực tiếp đối đầu.

Hai cánh tay va vào nhau “bụp”, âm thanh vang vọng cả võ đài, mặc dù không khí có vẻ nặng nề nhưng dường như âm thanh đó vang lên trong lòng mỗi người. Đó chính là sự va chạm giữa hai sức mạnh.

Diệp Thiên Vân lúc này đã nắm bắt được tình hình. Hắn ta là người luyện Nội Gia Quyền nhưng lại có cơ thể của người luyện Ngoại Gia, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội giao đấu lần này. Chính trong lúc thu tay về, đột nhiên hắn lao về phía đối phương, đó chính là Hình Ý Quyền. Hắn giống như hổ báo vậy, không phải là nhảy, không phải bước mà là lao tới, quả thật giống như con hổ đói, không di chuyển thì thôi chứ đã di chuyển thì chẳng khác nào sấm sét, ra tay với toàn bộ sức lực.

Tư thế của Băng Quyền khiến cho tất cả mọi người đều lạnh cả sông lưng.

Mai Ngũ cũng ngạc nhiên, lúc nãy khi hắn tấn công, người Diệp Thiên Vân chẳng khác nào sắt thép, vừa mới thu chưởng thì Diệp Thiên vân đã lại lao tới, quyền phong mặc dù nhỏ nhưng cũng vẫn truyền ra ngoài. Quyền của Hình Ý Môn một khi đã trong tư thế khởi mà muốn ép xuống quả thật không dễ dàng, vì thế nên hắn bước sang bên trái để tránh đợt tấn công hung hãn của Diệp Thiên Vân.

Chân của Diệp Thiên Vân vừa mới tiếp đất, Băng Quyền bay vào không trung, tiếp đó hắn nhấc chân dọc theo cơ thể, phát lực đàn hồi. Lực này giống như một cái roi thép vậy, âm thanh của nó ma sát với không khí to đến mức mọi người đều nghe thấy rõ bởi vậy có những kẻ mở to mắt như sợ mình sẽ bỏ qua mất tiết mục đặc sắc.

loading...

Mai Ngũ không ngờ tốc độ của Diệp Thiên Vân lại nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn ta không thể tránh kịp, chỉ còn cách chống đỡ lại bằng chiêu vặn người chống đỡ trong Bát Quái Chưởng. .

Một tay gồng lên, một tay thì phát lực “Báp” một tiếng, chân Diệp thiên Vân đã đánh trúng tay Mai Ngũ, Mai Ngũ hét lên một tiếng, rõ ràng là tay hắn đã bị thương. Hắn muốn lùi lại, tránh đòn tấn công của Diệp Thiên Vân.

Một chân của Diệp Thiên Vân vẫn chưa hạ xuống đất thì chân kia đã lại đạp một cái bay lên đuổi kịp Mai Ngũ, lại là một đòn quét chân nữa.

Cuộc chiến đấu giữa hai người đặc sắc hơn mấy ngày trước, không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ là một giây, tất cả đều nhìn theo bước chân của Diệp thiên Vân, đây chắc chắn là đòn quyết định, sức mạnh, tốc độ kết hợp hoàn mĩ, hắn không chết thì cũng tàn phế. Nhìn thấy Mai Ngũ đã sắp bị đánh bại nên Tần Bảo nhảy ra, lúc này hắn chỉ cách Diệp Thiên Vân có ba bốn mét, hắn nói: “Xin hãy nương tay.”

Lý Thiên Kiêu từ khi bắt đầu luôn để ý đến Tần Bảo vì sợ rằng hắn ta sẽ giở trò đánh lén. Lúc này thấy hắn ra tay, cô ta cũng nhảy ra, trực tiếp cản hắn lại.

Mai Ngũ lúc này không nghe thấy gì nữa, hai mắt của hắn nhìn chăm chăm vào chân của Diệp Thiên Vân, hai chân liên tục lùi về sau, hắn bây giờ đang trong thời khắc giữa sự sống và cái chết.

Diệp Thiên Vân không chút lo lắng đá thẳng vào lưng Mai Ngũ với toàn bộ sức mạnh của mình.

“Rắc” tiếng xương gãy vang lên khắp võ đài, rất nhiều người không thể chịu được kêu lên kinh hãi “Á”, đòn tấn công mạnh như vậy muốn sống cũng khó. Rất nhiều người luyện võ đã nhận ra cơ thể của Mai Ngũ đã biến dạng.

Mai Ngũ vốn dĩ đã bị thương nên không còn sức chống đỡ, lần vừa rồi là hắn cố sức bay lên không trung, liên tiếp quay ba bốn vòng để lùi ra xa.

Đối mặt với sức mạnh tấn công mạnh như thế, kẻ nào cũng thấy mình nhỏ bé. Hắn ta kêu lên một tiếng rồi thì không còn biết gì nữa.

Tần Bảo gọi hắn nhưng đã quá muộn rồi, ngay cả cơ hội cứu Mai Ngũ cũng không còn nữa. Với Diệp Thiên Vân chỉ có sống hoặc chết, hắn ra tay không chút thương tiếc. Hắn hất Mai Ngũ bay ra xa cũng không thèm nhìn theo mà chỉ quay đầu nhìn thẳng vào Tần Bảo.

Tần Bảo lúc này đứng im tại chỗ, hắn cũng không biết phải làm gì nữa, nếu như muốn đánh thì sẽ là một chọi hai, hắn chẳng có ưu thế gì, mà cứ cho là hắn đánh được một người thì vẫn còn một người nữa nên việc này rất khó quyết định.

Hắn ta do dự một lát, nghĩ đến Mai Ngũ mà thấy căm giận, hắn lạnh lùng cười nói: “Diệp thiên Vân, ngươi quả nhiên khác người, trên võ đài trước nay ngươi ra tay không hề nương nhẹ, hôm nay để ta thử lĩnh giáo Hình Ý Quyền xem có thật sự thần kì vậy không.” vừa nói hắn vừa nhảy lên phía trước.

Diệp Thiên Vân và Hứa Phạm là bạn bè với nhau nên vốn dĩ hắn cũng không định bỏ qua cho Tần Bảo, ngay cả khi không thể giết chết hắn thì cũng phải lột da hắn. Diệp Thiên Vân nghiêng người, nhảy về phía trước khẽ khom người, bàn chân từ dưới đất bay lên như tên bắn, chiêu này chính là chiêu đuôi bọ cạp, một chiêu khá hiểm độc.

Tần Bảo không hề chuẩn bị gì, hắn ta cứ nghĩ rằng Diệp Thiên Vân sẽ tránh né nên mới ra chiêu Phách Trảm, ai ngờ hắn lại ra chiêu thức đó nên đành phải tiếp chiêu. .

Đây là chiêu thức Diệp Thiên Vân học được của Tây Bắc Phái, có thể nói là chiêu thức kì lạ. Hai người va chạm phát ra âm thanh rất nhỏ, chỉ có Tần Bảo có vẻ thiệt thòi, hắn lùi lại hai bước nhưng vẫn còn muốn đấu tiếp thì đột nhiên lúc này hắn cảm thấy cánh tay nóng rát, đau nhức, hắn cắn môi chịu đựng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân. .

Lúc này, Bát Quái bất ngờ giơ cờ trắng lên, cả khán đài im lặng, Diệp Thiên Vân hai trận giết ba người khiến cho tất cả các môn phái thi đấu cùng đều nhận thua. Tình thế như thế quả thật lần đầu xuất hiện, Hình Ý Môn trở nên hùng mạnh hơn cũng là điều đương nhiên.

Mục lục
loading...