Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 272


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 272: Bị Phát Hiện.

Tiêu Sắt nhìn xuống võ đài nói: “Cuộc đấu sắp vị hôm nay dừng ở đây thôi, chúng ta cùng về đi! ”

Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn một lúc, quả nhiên rất nhiều môn phái đã đứng dậy ra về, hắn cũng đứng dậy, gật gật đầu. Sau đó cười với Ngũ Vĩ: “Sư thúc, chúng ta cũng về thôi!”

Ngũ Vĩ đứng lên chỉnh đốn lại y phục, nói: “Hôm nay gặt hái cũng không tồi, cuộc thi sẽ ngày càng hấp dẫn hơn. Đến ngày mai thì những trận đấu sẽ căng thẳng hơn rất nhiều đấy!”

Diệp Thiên Vân hôm nay cũng thu hoạch lớn, nên vừa nghe Ngũ Vĩ nhắc đến cuộc thi liền tỏ ý vui mừng, tối nay về nhà hắn cũng phải cố gắng nghĩ những thứ cho ngày mai. Như vậy cũng rất có ích cho sau này. Hắn nhìn ngó xung quanh, phát hiện Hứa Phạm không biết đã đi đâu rồi, lúc hắn xuống võ đài hình như vẫn còn thấy mà nên liền hỏi Tiêu Sắt: “Đại sư huynh, Hứa Phạm đâu?” .

Tiêu Sắt nghĩ ngợi rồi lắc đầu đáp: “Vừa nãy còn thấy cơ mà, thoắt cái đã biến mất rồi.”

Diệp Thiên Vân lại nhìn quanh một lượt, thấy bên dưới võ đài cũng không có, liền chẳng tìm nữa, đành quay về rồi tính sau vậy. Cứ theo lời của Hứa Phạm thì trước khi giải quyết xong ân oán thì sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu.

Về đến phòng, Diệp Thiên Vân liền nằm dài trên giường nghỉ ngơi, hắn bắt đầu sắp xếp lại những cảnh đang diễn ra trong đầu. Mấy trận đấu hôm nay đều chất lượng hơn ngày đầu tiên, bởi vì các môn phái đều rất coi trọng thanh danh, còn về phô trương võ thuật, nói một cách tương đối đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thiếu Lâm, Võ Đang, Bát Quái, Hình Ý, Thái Cực, Mai Hoa, Không Động, Ngũ Tổ, Bát Cực, Tây Bắc, còn có Đường Lang, kỳ đại hội võ lâm lần này khiến hắn cũng hiểu biết thêm đôi chút về tất cả, coi như cũng được mở rộng tầm mắt.

Hiện tại Diệp Thiên Vân vẫn còn chút lo lắng, Kim Chung Tráo của hắn không giống những người khác, người của phái Ngũ Tổ có thể nhận ra ngay những khác biệt này trên cơ thể hắn. Hơn nữa càng luyện lại càng không giống Kim Chung Tráo, bản thân hắn bây giờ cũng không rõ là mình đang luyện thứ võ công gì nữa, công phu Kim Chung Tráo hiện nay cũng đang ở điểm ngoặt, nếu tiếp tục luyện sẽ phát triển đến tầng bậc sâu sắc hơn, đến lúc chỉ còn một con đường duy nhất thì sẽ không còn đường lui nữa.

Mà nếu bây giờ không luyện thì sẽ mất đi một cơ hội hiếm có, tóm lại là hắn đang đứng giữa ngã ba đường, rẽ bên trái hay rẽ bên phải thật làm hắn rất bối rối.

Suy nghĩ hồi lâu mà cũng chẳng nghĩ ra được điều gì, nên hắn liền ra ngoài đi dạo. Lúc đó đã là buổi tối, màn đêm bắt đầu buông xuống, nhưng bên ngoài người qua lại khá đông, đa phần đều là những người của môn phái khác đến. Bọn họ đều coi đại hội võ lâm lần này là một cơ hội để kết bằng hữu, ai cũng vui vẻ bàn luận chuyện võ đạo, hơn nữa còn có thể kết giao rất nhiều bạn bè nữa, có thể nói đại hội võ lâm là cơ hội hiếm có của các nhân sĩ võ lâm.

Diệp Thiên Vân chậm rãi thả bước trên đường, trời tối cũng chẳng mấy ai nhận ra hắn, mọi người đều đang mải nói chuyện phiếm vì thế hắn cũng vô cùng nhàn rỗi. Đi mãi đi mãi, đột nhiên thấy trước mặt là một người con gái, người ấy lại chính là Lý Thiên Kiêu, dường như trong đôi mắt cô chất chứa đầy tâm sự.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy cô ta những cũng chẳng muốn cất tiếng chào hỏi, nên định quay đầu bỏ đi, nhưng không ngờ đúng lúc ấy thì Lý Thiên Kiêu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn. Cô ta ngạc nhiên hỏi: “Sao anh cũng đến nơi này?”

Diệp Thiên Vân đành dừng bước gật gật đầu nói: “Không có gì, chỉ là buổi tối muốn đi dạo một chút, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Lý Thiên Kiêu cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, cô vừa mới nói Diệp Thiên Vân là kẻ tàn nhẫn trong trận đấu khi nãy, nhưng lúc ấy nếu không phải là hắn thì cô đã mất mạng ngay trên võ đài rồi, đâu còn có cuộc gặp gỡ như bây giờ. Cô do dự hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Xin lỗi, tôi…”

Diệp Thiên Van không ngờ ra ngoài dạo bộ lại gặp phải cô ta, lại càng không ngờ Lý Thiên Kiêu cũng biết nói xin lỗi, nên liền lắc đầu cười nói: “Cái đó cũng chẳng có gì, thôi, tôi đi trước đây!” Hắn không muốn tiếp tục dính dáng đến Lý Thiên Kiêu vì chuyện này, vì vốn dĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lý Thiên Kiêu lại tưởng rằng hắn vẫn còn giận, nên liền bám theo sau giải thích: “Tôi không phải có ý đó, chẳng qua là lúc đó tạm thời không thể chấp nhận được nên mới nói những lời như vậy. Mong anh bỏ qua cho, hơn nữa tôi còn phải cảm ơn anh, trong lúc cấp bách nhất đã cứu mạng tôi, tôi thực sự đã nghĩ thông suốt rồi.”

Diệp Thiên Vân khẽ cười nói: “Thế là ổn rồi. Vốn dĩ tôi cũng không để bụng mà.”

Lý Thiên Kiêu vẫn vui vẻ tiếp tục câu chuyện: “Tôi cũng đi bộ, vô tình lại đến chỗ Trung mạch các anh, vậy chúng ta cùng đi dạo nhé, được không?”

Diệp Thiên Vân lúc này đang có tâm sự trong lòng cũng không muốn nghĩ ngợi một mình trong căn phòng ngột ngạt buồn tẻ nên liền gật đầu đồng ý cùng Lý Thiên Kiêu dạo quanh trong Hình Ý Môn.

Lý Thiên Kiêu ngắm mặt trời đang xuống xuống dần bất giác nói: “Thực ra, lần trước cũng là tôi hiểu lầm anh, mấy ngày nay được tiếp xúc với anh, tôi cảm thấy anh không phải loại người như thế.”

Diệp Thiên Vân hiểu cô ta đang ám chỉ việc ngâm thơ nên sắc mặt vẫn điềm tĩnh đáp: “Hôm ấy tôi quả thật không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là do cô hiểu lầm mà thôi.”

loading...

Lý Thiên Kiêu “Ừ” một tiếng nói: “Tôi biết mà, hôm nay bất kể thế nào cũng phải cảm ơn anh, sau khi tôi bước xuống võ đài mới cảm thấy bị rơi vào bẫy của Lãnh Vô Danh và Lãnh Vô Tính, trong lúc nóng giận mới đồng ý một chọi hai!”

Diệp Thiên Vân lúc này mới cảm thấy quan điểm con gái không nên học võ quả là chí lý. Trước tiên là tấm lòng họ quá lương thiện, trời sinh thiếu cái khí chất cứng rắn, mạnh mẽ, mà cứ nhìn Lý Thiên Kiêu, nàng cũng sợ bị kích động, mà bọn họ đã nổi giận thì sẽ bất chấp tất cả.

Lý Thiên Kiêu đến giờ mới thấy Diệp Thiên Vân dường như chính là một cái hồ lô tẻ nhạt. Trong khi đi bộ, nếu nàng không hỏi thì hắn cũng chẳng nói một lời, liền cố tình hỏi: “Hôm nay anh đột nhiên ra tay, không sợ người khác cho là đánh lén sao?”

Diệp Thiên Vân vốn cũng là đánh lén, nếu không thì không thể nào đạt được hiệu quả tốt đến như thế, hắn thản nhiên đáp: “Cuộc đọ sức giữa những người luyện võ, chỉ có thắng và bại, sống và chết, không có đê hèn hay cao thượng, chỉ cần tôi đứng trên võ đài thì đương nhiên là có quyền ra tay, đây là quy định của đại hội, hơn nữa anh em nhà họ Lãnh chẳng qua cũng chỉ là đánh cược với cô, chứ không nói là không cho tôi lên đài và điểm cuối cùng là bọn chúng đều đã chết rồi.”

Lý Thiên Kiêu trong chốc lát không thốt nên lời, những lời của Diệp Thiên Vân ngắn gọn mà chất phác, hàm ý lại rất rõ ràng, đó không phải là đánh lén thì là gì chứ! Nhưng nghĩ lại thì hắn nói cũng không phải không có lý. Diệp Thiên Vân đứng trên lôi đài trong trận tỷ võ, đương nhiên có quyền ra tay, dựa vào cái gì mà không cho hắn động thủ, hắn cũng chẳng hề phạm luật tí nào.

Hai người cứ đi cho đến khi đến một nơi vắng vẻ, Diệp Thiên Vân vừa định bảo quay về thì nghe thấy tiếng của Hứa Phạm, mà lại là ở giữa rừng đinh hương, nên hắn lập tức dừng bước đứng lặng người.

Lý Thiên Kiêu nghe có tiếng người nói chuyện, nàng thấy Diệp Thiên Vân đang tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe liền đưa mắt nhìn hắn dò hỏi.

Diệp Thiên Vân gật gật đầu. Nơi hai người đang đứng là phía sau một cây đinh hương, hắn vịn nhẹ cành cây, thì thấy trong rừng có hai người, người quay lưng về phía hắn là Hứa Phạm, mà quay mặt về phía hắn lại là một người trung niên mặc áo đen cũng trạc tuổi Hứa Phạm. Trông dáng người cũng có vẻ tuấn tú, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao. Nhưng trên mặt lại có một nốt ruồi rất to, làm mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt. Nhìn cách trang điểm từ trên xuống dưới của người ấy có thể thấy người này cực kỳ chú ý đến hình thức.

Diệp Thiên Vân chăm chú quan sát người ấy, chỉ nghe Hứa Phạm cười nhạt một tiếng: “Tần Bảo, cậu không cần phải giả nhân giả nghĩa. Chúng ta đều là người trong võ lâm, cậu và tôi cũng chẳng phải mới quen biết nhau vài hôm. Đến lúc cần giải quyết ân oán, tự tôi sẽ cùng cậu quyết đấu, đến lúc đó sống chết tùy vào số trời.” .

Diệp Thiên Vân lúc này mới biết ngươi đàn ông trung niên đó là ai, hóa ra hắn chính là kẻ thù của Hứa Phạm.

Tần Bảo không hề biến sắc, sau khi nghe hắn nói liền mỉm cười nói: “Hứa lão đệ, chúng ta là người ngay, không nói dối, Văn Tĩnh là người của Bát Quái Môn chúng tôi, cô ấy vi phạm môn quy đương nhiên là phải chịu trừng phạt, hơn nữa cũng coi như một kẻ trong giang hồ. Chuyện sống chết của cô ấy Bát Quái Môn chúng tôi không thể quyết định được, cậu cũng không thể quản nhiều đến thế được, chuyện này mỗi người hãy lùi một bước, sau này đường ai nấy đi!”

Hứa Phàm giọng đầy đau khổ nói: “Ai đi đường nấy? Cậu nói dễ nghe lắm. Bát Quái Môn, tôi thấy những việc tốt mà cha con các người làm bây giờ đang vận đúng vào người Bát Quái Môn rồi đó, tuy tôi chẳng có thiện cảm gì với Bát Quái Môn, nhưng Tần gia các người còn khiến cho người ta căm ghét hơn cả Bát Quái Môn, lẽ nào Tần gia các người chỉ có thể đại diện cho Bát Quái Môn thôi sao? Ta đến là để lấy mạng mi, giữa chúng ta có một kẻ phải chết, ta đây tuy không địch được với Tần Bảo mi, nhưng ta sẽ cược với mi một lần.”

Tần Bảo đầy vẻ ngạo mạn nói: “Nếu nói về thực lực, cậu có thể đỡ được ba mươi hai chiêu của tôi thì coi như mạng cậu lớn, còn ở đây mà tán dóc không sợ sẽ thành trò cười sao! Giang hồ trước nay vẫn luôn như vậy. Tất cả mọi người trong võ lâm đều coi trọng thực lực, muốn báo thù thì phải có võ công. Chỉ dựa vào mấy lời nói cửa miệng ấy thì có thể làm được gì, đến lúc đó tôi và cậu tỷ thí khắc sẽ có kết quả!”

Diệp Thiên Vân chỉ thấy Hứa Phạm toàn thân run rẩy, xem ra hắn đang vô cùng tức giận, nếu không thì đã không phản ứng như thế.

Hồi lâu sau, Hứa Phạm mới dằn giọng đáp: “Người có phải do cậu giết không, tôi cần một đáp án rõ ràng!”

Tần Bảo cười cười mà rằng: “Những lời này còn phải hỏi nữa sao, có phải tôi giết hay không, không quan trọng, cậu muốn trả thù, tôi cùng cậu là được chứ gì! ”

Lý Thiên Kiêu đứng bên che miệng nói nhỏ: “Nghe trộm bọn họ nói chuyện không phải việc hay ho cho lắm!”

Diệp Thiên Vân nhìn Lý Thiên Kiêu khẽ lắc đầu không nói gì. Hắn muốn nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Nên không thèm để ý nàng mà tiếp tục nhìn sang bên đó.

Nhưng không ngờ Tần Bảo đột nhiên đưa mắt về phía Diệp Thiên Vân đứng hét lớn: “Ai! Sao lại nghe lén bọn ta nói chuyện!” .

Diệp Thiên Vân trong lòng lo lắng, xem ra, võ công của Tần Bảo cũng không phải hạng xoàng, tiếng nói của Lý Thiên Kiêu đã nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa, vậy mà hắn ta vẫn nghe ra được, vậy nên hẳn không trốn nữa mà từ từ bước ra khỏi lùm cây.

Mục lục
loading...