Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 270


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 270: Tuyệt Hộ.

Máu tươi và não bộ của Lãnh Vô Tính bay tứ tung, thịt nát cũng theo máu tươi bay ra dính đầy lên người Lý Thiên Kiêu và Lãnh Vô Danh. Số người đã từng chứng kiến cảnh kinh khủng này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Uy lực của Hình Ý Quyền có thể đạt đến trình độ này, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Rất nhiều người không biết đến pháp quyền xa xưa này vì thế hôm nay hắn đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, hắn đã dùng máu tươi để chứng minh sức mạnh của Hình Ý Quyền .

Lý Thiên Kiêu nhìn thấy cảnh này suýt nữa thì nôn ra. Cô ta cũng ngừng giao đấu với Lãnh Vô Danh, nhanh chóng rút về khu vực an toàn. Sau đó cúi xuống nhìn quần áo của mình, cô ta phát hiện ra toàn thân mình đỏ và trắng hai màu đan xen khiến cô ta thấy thật kinh sợ. Tính mạng của con người chẳng qua cũng chỉ là một quyền mà thôi. .

Người khiếp sợ nhất là Lãnh Vô Danh, hắn nhìn thấy đầu của Lãnh Vô Tính nổ tung, quả thật là không thể chấp nhận được bởi lẽ vài giây trước bọn họ vẫn còn sát vai chiến đấu nhưng thoáng cái em trai hắn đã trở thành thi thể không đầu. Hắn quên cả tiến lên phía trước, đứng im tại chỗ lẩm bẩm: “Em trai, đầu em đâu rồi?”

Đây không phải lần đầu Diệp Thiên Vân ra tay nên hắn vẫn bình thản nhìn hai người đứng trên võ đài. Khi hắn ra tay có hai loại lực đạo, một loại do thân thể tăng tốc mà thành, loại này hoàn toàn dựa vào quán tính của cơ thể nên mới khiến cho thân thể của Lãnh Vô Tính bay ra xa. Loại thứ hai lại khác, đó là lực đạo chuyển động xoáy ốc của Hình Ý Môn. Nó là một loại nội lực của Hình Ý Môn có thể phá tan não bộ nên đầu Lãnh Vô Tính đã bị nổ tung. Hai loại lực này cùng lúc tấn công não bộ thì bất kì ai cũng không thể chịu đựng được sự công kích như thế.

Cả khán đài đều kinh hãi, Diệp Thiên Vân chỉ dùng một chiêu đã lấy mạng người của Thái Cực. Khi nãy người của Đường Lang Môn được cho là ra tay ác độc nhất song hai bên cũng cùng nhau giao đấu khoảng mười mấy chiêu, nhưng không ngờ Hình Ý Môn lại xuất hiện một nhân vật còn đáng gờm hơn, chỉ với một chiêu đã có thể khiến cho mấy trăm người kinh hồn bạt vía, kẻ như thế thì nơi đâu cũng không che giấu được.

Vài giây sau, bên phía Hình Ý Môn mọi người đều đang gọi tên Diệp Thiên Vân. Mặc dù hắn ta lạnh lùng thậm chí là tàn ác nhưng hắn ta lại là trụ cột của Hình Ý Môn, theo cách nói của võ lâm hắn chính là bộ mặt của Hình Ý Môn nên mọi người đều bỏ qua cho hành động của hắn .

Lãnh Vô Danh mãi lúc lâu sau mới hoàn hồn, hắn đang run rẩy cả người. Hắn nhìn Diệp Thiên Vân với đôi mắt căm thù, hung hãn nói: “Diệp Thiên Vân, quả nhiên là ngươi, tính hung ác của ngươi quả thật như lời đồn. Bây giờ ngươi còn giết chết em trai ta. Ta phải tính sổ với ngươi.”

Lý Thiên Kiêu đứng cạnh đó cũng sắp phát khóc, toàn thân cô ta đầy óc não, cô ta muốn đi rửa nhưng cũng không dám nên cô ta nhắm mắt hét lên: “Diệp Thiên Vân, anh mau giúp tôi lau sạch đi, anh dã man quá.”

Diệp Thiên Vân tất nhiên không thèm để ý đến cảm giác của cô ta mà hắn ta cũng chẳng có khăn tay. Hắn quay lại nói với Lãnh Vô Danh: “Quy tắc trong võ lâm anh còn rõ hơn tôi, trên võ đài chỉ có sống chết, không có lời nào khác để nói.”

Lãnh Vô Danh nghe xong mà thấy như nghẹt thở. Hắn hoảng loạn nói: “Diệp Thiên Vân, khi nãy ta và Lý Thiên Kiêu đã có giao ước rồi tại sao ngươi vẫn còn muốn ra tay.”

Diệp Thiên Vân có chút khinh bỉ hắn. Trong võ lâm có rất nhiều người như thế, giết người thì có thể nhưng đến lượt mình thì lại thấy như thế không công bằng nên hắn bình tĩnh nói: “Anh nói vậy là xong sao?” Hắn ngừng lại một chút rồi nói: “Giữa hai người làm gì có chuyện nói đạo lí. Thực lực quyết định tất cả.”

Hai câu nói chặn mọi lối thoát, khiến cho Lãnh Vô Danh không biết phải nói gì thêm nữa, trong lòng hắn đau khổ nhưng lại không thể giải tỏa, mắt hắn đỏ lên, run rẩy nói: “Vậy thì ta sẽ đấu với ngươi một trận, dù chết cũng không nuối tiếc.” Vừa nói hắn vừa chuẩn bị ra tay, quyết sống chết một trận.

Thái Cực Môn đột nhiên giơ cờ trắng sau đầu hàng, sau đó từ phía trên mấy người nhanh chóng xuống võ đài, có một người vội vã nói: “Lãnh sư huynh, sư phụ có lệnh, Thái Cực Môn trận này nhận thua, cho huynh lui về.”

Lãnh Vô Danh sao có thể nghe lọt những lời này, hắn điên cuồn nói: “Ngươi biết người chết là ai không? Đó là em trai ta, Thái Cực Môn cái gì chứ, cút hết cho ta, nếu không thì ngay cả ngươi cũng cùng chung số phận đó.”

Diệp Thiên Vân nhìn thần thái của hắn thì biết Lãnh Vô Danh lúc này không tỉnh táo. Nếu như giao đấu với hắn ta bây giờ thì không được đạo đức cho lắm hơn nữa Thái Cực Môn đã giơ cờ trắng nên chắc là đã nhận thua rồi, mục tiêu đã hoàn thành thì cũng không phải thi đấu nữa nên hắn ta lùi lại phía sau một bước, để thể hiện thái độ nhượng bộ của hắn.

Người của Thái Cực Môn nhìn thấy hành động của Diệp Thiên Vân thì cũng không cần nói những lời thừa thãi kia nữa mà chỉ vỗ vai Lãnh Vô Danh nói: “Lãnh sư huynh, tôi nghĩ huynh tốt nhất hãy đi về đi, trên võ đài sống chết là chuyện bình thường, các môn các phái đều có quy tắc, chết không ân oán. Nếu như bây giờ huynh tiếp tục thi đấu thì huynh chính là người không hiểu đạo lí.”

Lãnh Vô Danh gạt bàn tay đang đặt trên vai ra, cười lạnh lùng nói: “Em ta chết rồi, lẽ nào không cho ta báo thù, thật là nực cười, các ngươi cút hết cho ta!” Hắn vừa nói vừa đột ngột phát lực, đưa tay hất văng ra, hắn như một con hổ đói lao tới chỗ Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân không thương hại hắn cũng không thấy hắn đáng thương, ban nãy khi hai em họ Lãnh lên võ đài ngay lập tức đã dụ Lý Thiên Kiêu mắc bẫy nhưng kế hoạch của hai người bọn họ mới chỉ thành công một nửa, hơn nữa nếu Lý Thiên Kiêu mà thất bại thì cô ta không chết cũng bị thương, người tiếp theo chắc chắn sẽ là bản thân hắn. Lúc này nhìn thấy tư thế của Lãnh Vô Danh, Diệp Thiên Vân lùi lại một bước tránh quyền của hắn. .

loading...

Lãnh Vô Danh cười nói: “Diệp Thiên Vân, ngươi tới đây thử xem, xem Thái Cực của ta như thế nào? Có thể lấy mạng của ngươi không?”

Diệp Thiên Vân khi nãy nể mặt Thái Cực nên mới không ra tay nhưng Thái Cực cũng không quản nổi chuyện này, vậy thì hắn cũng không cần phải nhẹ tay nữa. Hắn nheo một bên lông mày nói: “Ngươi đến đây thử coi.”

Mấy người của Thái Cực Môn đứng ở phía sau cũng không cản được Lãnh Vô Danh nên cũng chỉ còn biết đứng một bên lo lắng nhìn. Bọn họ cũng không dám lại gần để cản Lãnh Vô Danh, bây giờ hắn không tỉnh táo nên họ chỉ dám đứng cạnh nói: “Sư huynh, quay về đã rồi tính sau.”

Lãnh Vô Danh tức tối nói: “Các ngươi cút hết cho ta, đừng có đứng ở đây chướng mắt!” Vừa nói hắn vừa lao đến chỗ Diệp Thiên Vân lần nữa, động tác tàn nhẫn khác thường, không có chút gì là phong cách của Thái Cực.

Thái Cực Quyền đặc biệt chú trọng “nghe kính” tức là vừa phải cảm nhận phán đoán chính xác hành động sắp tới của đối phương để phản ứng kịp thời, khi mà đối phương chưa hành động thì bản thân không được liều lĩnh hành động, nhưng có thể lấy chiêu pháp dụ dỗ đối phương, kiểm tra thực lực, thuật ngữ gọi là “Dẫn thủ”. Một khi đối phương ra tay thì phải nhanh chóng chặn trước “hai bên chưa hành động, đã hành động trước”, “phát sau đến trước”, “Dẫn thủ” đối phương, khiến cho đối phương mất trọng lực rơi xuống hoặc là phân tán sức mạnh của đối phương, thừa cơ tấn công toàn lực đánh trả.

Lãnh Vô Danh bây giờ như hóa điên rồi, tâm trạng không bình thường thì làm gì còn nghĩ được tới võ thuật, hắn chỉ còn nghĩ được là phải dồn Diệp Thanh Vân vào chỗ chết.

Mắt Diệp Thiên Vân không hề nhúc nhích, khi Lãnh Vô Danh mới chỉ định ra tay nhưng chưa kịp ra tay thì chân trái của hắn khẽ động, rồi chân từ dưới bay lên giống như cây song quất mạnh vào không khí, “bốp” một tiếng và mục tiêu chính là đầu của Lãnh Vô Danh.

Lãnh Vô Danh mặt mày dữ tợn, hắn định dùng một tay tóm lấy, kéo roi chân của Diệp Thiên Vân, tay kia đột nhiên phát lực, lấy nhỏ đánh lớn, rõ ràng là hắn muốn dùng một cánh tay để đổi lấy một cước của Diệp Thiên Vân.

Những lúc như thế Diệp Thiên Vân lại càng lạnh lùng, roi chân của hắn quả thật giống như một cái roi song mềm dẻo mà chính xác vô cùng, nhanh chóng quất vào tay Lãnh Vô Danh.

Mắt cá chân Diệp Thiên Vân nhanh chóng rút lại, “bốp” một tiếng không chút do dự đánh thẳng vào má Lãnh Vô Danh. Lần này là Đích Xảo Kính của Hình Ý Môn, vừa chuẩn xác lại vừa tàn nhẫn, âm thanh của nó quả thật là đanh thép giống như âm thanh của một cái roi ngựa vang vọng cả võ đài.

Lãnh Vô Danh bị quất nhanh đến nỗi ngay cả quyền trong tay cũng chưa kịp ra, hắn nhất thời thừ người ra.

Diệp Thiên Vân không cho kẻ thù bất kì cơ hội nào, chân của hắn giống như thước cuốn, nhanh chóng thu về. Sau đó tay phải dựng thẳng đột ngột phát lực, một chưởng bay thẳng tới ngực của Lãnh Vô Danh, chiêu này nhất định là đòn trí mạng, ra tay dã man.

Lãnh Vô Danh không thể tin vào mắt mình, hai mắt lộ rõ vẻ bối rối, kinh hãi và cánh tay đang định ra quyền tấn công lén Diệp Thiên Vân cũng buông thõng xuống, sau đó đầu hắn cũng rơi xuống trước ngực, dĩ nhiên hắn đã chết đứng ngay tại chỗ.

Lý Thiên Kiêu sợ hãi, cô ta nhìn về phía Diệp Thiên Vân, nói không nên lời. Trong thời gian tới chắc chỉ có ác mộng làm bạn với cô ta thôi. Cảnh giao đấu ác liệt liên tục diễn ra trước mắt cô ta, vài phút sau có hai người chết thảm trước mặt. Mặc dù Diệp Thiên Vân cứu cô ta nhưng cô ta không có cách nào cảm kích hắn bởi vì ánh mắt Diệp Thiên Vân từ đầu đến cuối đều rất bình thản, dường như chẳng có cảm giác gì. Cái ánh mắt bình thản đó khiến cô ta thấy sợ khi nhớ lại hai hôm trước khi bọn họ còn cùng nhau ngâm thơ, toàn thân cô ta lúc này đang run rẩy toát mồ hôi.

Người của Thái Cực Môn lúc này cũng lạnh cả người. Lãnh Vô Danh chết trên võ đài là do hắn tự chuốc lấy, Diệp Thiên Vân khi nãy đã lùi lại một bước chính là có ý nhượng bộ nhưng bây giờ hai người đều đã chết rồi, bọn họ cũng không thể nói gì cả, ai cũng tuân theo quy tắc, chết cũng là chết một cách vô ích vì vậy nên mấy người đã đưa hai anh em họ Lãnh xuống võ đài rồi nhanh chóng lau dọn sạch sẽ.

Không khí trở nên lạnh lẽo, vừa nãy còn rất đông người xem bây giờ chỉ còn lại một nửa, hầu hết mọi người đều sợ Diệp Thiên Vân, Hình Ý Môn và cả việc giao đấu với Diệp Thiên Vân.

Mấy người phía trước, một chút kĩ thuật cũng không có, nhiều nhất thì cũng chỉ là mới bắt đầu học võ, vốn dĩ không thể so sánh với Diệp Thiên Vân.

Mục lục
loading...