Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 269


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 269: Quỷ Dị.

Diệp Thiên Vân nghe xong những lời này phản ứng đầu tiên của hắn là hoài nghi. Theo lí mà nói thì Thái Cực Môn đứng sau vị trí thứ tư nhưng cái tên Lãnh Vô Tính này lại quá ngạo mạn trừ phi công phu của hắn thật sự cao siêu, nếu không thì những lời này chắc hắn không dám nói ra. Diệp Thiên Vân nhìn hai người của Thái Cực Môn bằng con mắt nghi ngờ.

Lý Thiên Kiêu liếc sang bên cạnh, Diệp Thiên Vân ra nhập môn phái chưa lâu, chỉ là trong buổi giao lưu gần đây hắn mới thật sự trở thành người của môn phái bởi vậy những việc thế này hắn không biết rõ nên hắn cười nói: “Vì chúng ta quen biết chưa lâu nên trước khi ra tay cũng nên ôn lại chuyện cũ. Thật ra hai người cũng có thể coi là tiền bối của tôi, năm đó khi tôi vẫn còn ở dưới khán đài thì hai người đã rất nổi tiếng trong võ lâm.”

Lãnh Vô Danh khoát tay thấp giọng nói: “Chỉ là sớm hơn ngươi hai năm thôi, vốn dĩ không phải là tiền bối gì cả, thật ra Thái Cực, Hình Ý và Bát Quái mỗi lần có hội võ đều thi đấu với nhau. Nếu không thì cũng vô vị lắm.” Hắn ta liếc nhìn Diệp Thiên Vân nói tiếp: “Ta không nhìn ra ngươi có công phu gì. Dù nhìn thế nào cũng không thấy ngươi giống một người luyện võ.”

Lý Thiên Kiêu cũng đã từng hoài nghi như vậy, lần trước khi cô ta hỏi thì bị Diệp Thiên Vân lừa một vố. Lần đầu gặp mặt thân hình của Diệp Thiên Vân còn có phần trông giống người luyện võ nhưng bây giờ một chút vết tích cũng không thấy nữa. Bây giờ nhắc lại mới nhớ khi đó cô ta đã bị Diệp Thiên Vân lừa nên cô ta quay đầu lại lườm hắn một cái.

Diệp Thiên Vân tỏ vẻ vô tội, lúc nãy cô ta vẫn còn nói rất hay nhưng thoắt cái đã thay đổi rồi, dù thế nào cũng không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Lãnh Vô Danh và Lãnh Vô Tính mặc dù là anh em ruột nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, chỉ cần nhìn là biết Lãnh Vô Danh điềm tĩnh còn Lãnh Vô Tính nóng nảy và còn có chút hư vinh.

Lãnh Vô Tính cười hì hì nói: “Thật ra nếu nói môn phái các ngươi thì ta vẫn chưa từng phục ai, lần trước vì hai anh em chúng ta có chuyện nên mới phải bỏ lỡ bởi vậy Hình Ý Môn mới có cơ hội thắng nếu không thì ai xếp thứ tư còn khó nói lắm.”

Diệp Thiên Vân khinh loại người chỉ biết khoác lác, võ lâm không phải là nơi để nói khoác mà ngay cả công phu cao đến đâu cũng phải nói đúng sự thật, bây giờ vẫn còn chưa ra tay mà đã tự cao tự đại như thế rồi nên hắn mới nói: “Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.”

Tranh vị trí đã đến lúc cao trào, tất cả người xem đều đang dõi theo cuộc thi đấu giữa các cao thủ. Người xem mặc dù không nghe rõ nhưng lại có thể nhìn thấy thần sắc mỗi người.

Lãnh Vô Tính giống như con chó bị dẫm vào đuôi, hai con mắt hắn như sắp bắn ra lửa, giận dữ nói: “Diệp Thiên Vân, ngươi đừng tưởng mình tài giỏi lắm. Khi ta mới lên võ đài ngươi còn chưa sinh ra đâu, nếu như ngươi không phục lát nữa ta sẽ trị cái bệnh ghen tị của ngươi.”

Lý Thiên Kiêu cũng không ngờ Diệp Thiên Vân lại nói ra câu đó khiến cho Lãnh Vô Tính nổi trận lôi đình, cô ta che miệng nói: “Đây là tiểu sư đệ của tôi, công phu của hắn rất thâm hậu.”

Lãnh Vô Tính vốn dĩ tức giận lắm rồi nên lúc này hắn cũng không để ý đến lời nói của mình liền nói: “Hình Ý Môn các người có cái rắm công phu, Trung Tây Bắc ba phái đều giống nhau cả thôi.”

Lý Thiên Kiêu vốn dĩ cố ý đổ thêm dầu vào lửa nhưng lại chuốc bực tức vào mình nên nét mặt cũng chẳng vui vẻ gì, cô ta hằn học nói: “Tốt xấu tôi cũng gọi anh là tiền bối, không ngờ anh lại là người như thế thật là khiến người ta thất vọng vô cùng.”

Lãnh Vô tính cười nói: “Thế nào, tôi nói mà cô cũng không muốn nghe à? Nếu như hội võ lần trước có chúng tôi thì Hình Ý Môn chỉ có theo đuôi chúng tôi thôi.”

Lý Thiên Kiêu dù có nhẫn nhịn nữa cũng sẽ phát cáu, cô ta cả giận nói: “Hình Ý Môn chúng ta không phải là cái gì, thế các người là cái gì chứ? Đừng có mà mang chuyện cũ ra nói nữa, lên võ đài sớm cũng chẳng là cái gì cả.”

Diệp Thiên Vân đứng cạnh xem kịch. Khi nãy Lý Thiên Kiêu muốn Lãnh Vô Tính trút giận lên đầu hắn nhưng bây giờ lại thành gậy ông đập lưng ông, có nguyên nhân thì tất có kết quả.

Hội võ lớn như vậy nhưng cũng không có trọng tài, mỗi người xem có thể coi là một trọng tài. Lúc này Diệp Thiên Vân nhìn thấy có vài người đợi khá lâu nhưng chỉ là động khẩu thôi, còn có vài môn phái nữa thì dẫn đầu về ồn ào.

Lãnh Vô Tính lải nhải: “Cũng đúng, mặc dù tuổi cô nhỏ hơn bọn tôi một chút nhưng bây giờ cũng có thể coi như một bà lão già, một mụ yêu quái.”

Lý Thiên Kiêu khi nãy vẫn còn cười nói với hai người đó nhưng bây giờ mặt cô ta tối sầm lại trông rất đáng sợ. Có cô gái nào có thể chấp nhận mình bị chê già cơ chứ, cô ta tức đến nỗi giọng cũng biến đổi luôn: “Mọi người đều nói Thái Cực lợi hại nhưng tôi thấy không phải thế. Hôm nay để tôi lĩnh giáo một chút võ công của Thái Cực Môn!” Nói xong cô ta tiến về phía trước một bước, sau đó quay đầu nói với Diệp Thiên Vân: “Chỉ một mình tôi là đủ rồi , anh không cần phải ra tay.”

Diệp Thiên Vân ngây người, Lý Thiên Kiêu bình thường cũng đâu phải là kẻ ngốc nghếch nhưng hôm nay điều khiến người ta ngạc nhiên là cô ta hành xử như một con ruồi ngu ngốc, cô ta muốn một đấu hai, cái việc mà ngay cả một võ sư cao thủ cũng không chắc làm được. Hắn bất giác nhớ lại câu : “Phụ nữ không thể học võ,”

Lãnh Vô Danh cười khoái chí nói: “Muốn một đấu hai thì càng hay nếu như cô thắng thì mới thật sự là có thực lực.”

Lý Thiên Kiêu lúc này đang bị công kích, những gì cô ta nói lúc nãy chỉ là vì tức giận nên bây giờ cô ta thấy hối hận rồi, chỉ còn hi vọng duy nhất đó là Diệp Thiên Vân đứng ra nói giúp cô ta vì thế cô ta quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Vân.

Lãnh Vô Tính nhìn ra dụng ý của Lý Thiên Kiêu nên nhếch một bên lông mày nói: “Có phải là nói khoác quá rồi không, đã thế thì chúng tôi cũng không ép.”

Lý Thiên Kiêu nhìn Diệp Thiên Vân đầy tức giận, cô ta ưỡn ngực cắn răng nói: “Đã nói rồi thì không rút lại được.”

Diệp Thiên Vân không nhận ra ý của cô ta. Cô ta đã muốn một chọi hai thì cho cô ta chọi là được rồi nên hắn ta lùi lại một bước, có ý nhường võ đài cho họ giao đấu. Hắn đã nhận ra hai anh em họ Lãnh cố ý tạo ra cái bẫy để Lý Thiên Kiêu chui vào, không thể không phục hai tên đó có kế hoạch hay. Một người hát, một người uống, xem ra bọn họ rất chắc chắn.

loading...

Lý Thiên kiêu đứng vững, cô ta lạnh lùng nhìn về phía trước nhưng trong lòng lại đang chửi rủa Diệp Thiên Vân, cô ta hằn học nói: “Được thôi, các ngươi lại đây.”

Kế hoạch của hai người đó đã thành công rồi nên bọn họ không muốn đấu khẩu nữa. Lãnh Vô Danh và Lãnh Vô Tính cùng nhảy về trước một bước, chắp tay nói: “Đã vậy, đắc tội rồi.”

Bên dưới võ đài không khí giống như một chảo dầu đang sôi sùng sục thì có một giọt nước rơi vào. Lý Thiên Kiêu đòi một đánh hai, đây có thể coi là tin lạ nhất hội võ, dưới võ đài những tiếng ồn ào vang lên không ngớt khiến ngay cả người trong cuộc cũng không nghe rõ.

Ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Kiêu là tốc độ và sự linh hoạt. Thân hình của cô ta có thể nói là xuất quỷ nhập thần, hình thức một đánh hai quả thật rất đặc biệt, cô ta đứng im nhìn động tác của hai người kia.

Lãnh Vô Danh và Lãnh Vô Tính hai người bọn họ vốn dĩ là anh em ruột, hai người khẽ liếc nhìn nhau rồi một trái một phải tấn công Lý Thiên Kiêu, đặc biệt là Lãnh Vô Tính. Cô ta hoàn toàn không còn táo bạo như khi nãy, trong mắt hiện lên vẻ cẩn trọng và tự tin.

Lý Thiên Kiêu cũng biết là mình vừa bị lừa nhưng lúc này cung đã giương ra không thể không bắn, cô ta bước sang bên cạnh xuất chiêu Pháo Quyền tấn công trực tiếp Lãnh Vô Tính, cô ta đem tất cả những chiêu chết người của mình ra dùng, xem ra cô ta cần phải cố hết sức.

Lãnh Vô Tính khẽ cười, bước sang một bên, tránh chiêu vừa rồi của Lý Thiên Kiêu sau đó xuất một chiêu, tay không dẫn lực. Thái Cực khi tấn có phong cách riêng đó là lấy nhu thắng cương, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mượn lực phát lực, chủ trương hết thảy đều từ khách quan mà ra, theo người mà sống, theo mình thì trì trệ. Hắn định tiến về phía Lý Thiên Kiêu đẩy cô ta ra ngoài, mượn lực dùng lực.

Lý Thiên Kiêu sao có thể để hắn làm như thế, cô ta lùi lại phía sau, đưa tay ra, chân khẽ động rồi bay ra xa.

Nhưng Lãnh Vô Danh lại khác, hắn tiến đến gần Lý Thiên Kiêu hạ vai xuống sau đó toàn thân đột ngột phát lực, áp sát Lý Thiên Kiêu.

Lý Thiên Kiêu thận trọng quan sát. Đặc điểm của Thái Cực là lấy nhu thắng cương nên cô ta không dám coi nhẹ, đem ưu điểm tốc độ của mình phát huy đến mức tối đa bao vây hai người rồi tấn công, cô ta định lấy tốc độ để giành chiến thắng.

Ba người cứ như thế thành một nhóm, Lý Thiên Kiêu nếu như chỉ đấu với một người thi tốt nhưng bây giờ là hai người, nên sức lực bị phân tán, mỗi lần xuất chiêu đều tốn sức lực gấp mười lần.

Lãnh Vô Danh và Lãnh Vô Tính dường như hiểu được suy nghĩ của nhau, có thể bổ sung thiếu sót của nhau, nên hai người bọn họ đã bất ngờ kết hợp đè bẹp Lý Thiên Kiêu.

Lý Thiên Kiêu bây giờ vô cùng hối hận. Nếu như lúc đó hòa hảo với Diệp Thiên Vân thì bây giờ đã không xảy ra chuyện này và cũng không có hậu quả này. Có lẽ hôm nay là trận đấu cuối cùng rồi, nên cô ta cắn răng kháng cự lại, nhưng về chiêu thức mà nói, anh em họ Lãnh quả thật có thực lực.

Diệp Thiên Vân đứng cách bọn họ không xa và hai anh em họ Lãnh cũng không nói không cho hắn ra tay nên lúc này hắn cũng đã có chuẩn bị. Nếu như không phải là Diệp Thiên Vân làm phân tán tư tưởng của hai anh em họ Lãnh thì tình hình của Lý Thiên Kiêu càng thảm hơn.

Lý Thiên Kiêu bắt đầu con sử dụng tốc độ tấn công hai người nhưng sau ba chiêu mồ hôi trên mặt cô ta chảy xuống ròng ròng, cô ta cắn răng tiếp tục chiến đấu nhưng xem ra tình hình không khả quan.

Diệp Thiên Vân quyết định nhanh chóng, hắn mặc kệ cái giao ước kia, huống hồ đó cũng chỉ là giao ước giữa Lý Thiên Kiêu và hai anh em họ Lãnh chẳng có liên quan gì đến hắn cả nên Diệp Thiên Vân nhảy vào giữa ba người, tiếp đó tấn nhanh chóng tấn công vào phía trước Lãnh Vô Tính, rồi bay lên không trung toàn thân phát lực, Băng Quyền lập tức xuất hiện.

Lãnh Vô Tính vẫn luôn canh chừng Diệp Thiên Vân. Hắn vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân ra tay đã nhanh chóng xoay người tránh Băng Quyền của hắn.

Băng Quyền của Diệp Thiên Vân đi theo hình rắn, rất dễ đánh trúng tay hắn, cùng lúc đó Diệp Thiên Vân đột ngột phát lực hai lần liên tiếp, toàn thân rung lên, đánh thẳng vào mặt Lãnh Vô Tính. Một tiếng “Phốc” vang lên, Lãnh Vô Tính lúc đó ngay cả một phản ứng cũng không có, hắn chẳng khác nào một bao cát bị ném ra xa.

Sự thay đổi này khiến cho người xem không kịp trở tay, não bộ của mọi người dường như đều đang tái hiện lại khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Thân thủ của Diệp Thiên Vân ngày càng quái dị, khiến cho người ta không đoán trước được.

Diệp Thiên Vân ra tay chỉ có sống hoặc chết! Chiêu này hắn hoàn toàn không nề hà gì, nắm đấm của hắn như cơn lốc sóng biển lao tới chỗ Lãnh Vô Tính. Lãnh Vô Tính bay ra xa não bộ nổ tung, máu me đầm đìa.

Thân thủ của Diệp Thiên Vân ngày càng thêm quỷ dị, khiến cho người ta không thể nào đoán trước được.

Mục lục
loading...