Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 268


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 268: Nhập Tràng.

Diệp Thiên Vân đã xem rất nhiều trận đấu, Đường Lang với Bát Cực, Bát Cực với Ngũ Tổ, Ngũ Tổ với Không Động, Không Động với Mai Hoa.

Mục đích chủ yếu của hắn là xem trận của trung niên, coi thường giải thanh niên của bọn trẻ bởi vì thu hoạch được từ những trận đấu ấy quá ít, về cơ bản không thể coi là bổ ích. Ăn mà chẳng có mùi vị gì nên hắn cũng chẳng phí công đi xem những trận đấu vô bổ ấy mà làm gì, trọng tâm vẫn nằm ở giải trung niên.

Thật ra, cách bố trí đại hội rất khéo léo, những người tham gia giải trung niên hầu hết đều tầm tuổi sáu mươi. Đối với người luyện võ mà nói, ở độ tuổi này cả võ công và kỹ thuật đều đạt đến đỉnh cao, mà vẫn có lòng hiếu thắng.

Nên mới bị gọi là tổ trung niên, nếu không cứ dựa vào cuộc sống hàng ngày mà tính, thì sáu mươi tuổi đã có thể coi là lão già bất chiết bất khấu rồi, người luyện võ trải qua nhiều năm luyện tập tốc độ lão hóa sẽ chậm hơn rất nhiều.

Thật ra mấy trận này mỗi môn phái hầu như đều có tử thương, những tuyển thủ sau khi bị thương thì trong môn phái sẽ có người thay thế, năm trận đấu ít nhất ba người mất mạng, có thể nói đại hội võ thuật là nơi ăn thịt người thuần túy cũng không hề quá lời.

Lên đến lôi đài nhấc tay không nhượng bộ, ra tay không lưu tình.

Trước hết, ở góc độ võ học mà nói thì hầu hết mọi người đều không làm được thu phát tự như, khi thật sự đến thời khắc quyết chiến không ai có thể biết trước được đối phương sẽ ra những bản lĩnh gì nên cũng chỉ có thể dốc hết sức mình mà thôi.

Nếu mà anh nương tay thì kết quả sẽ là đối phương sẽ ra tay rất tàn độc lúc đó chết rồi mới kêu oan, cũng chính là vì thế nên mới có một cục diện dốc toàn lực. Rất nhiều người ra tay không quá dăm ba chiêu đã phân rõ ràng cao thấp, kẻ thua cuộc đương nhiên phải trả giá.

Diệp Thiên Vân ghi lại trong đầu toàn bộ những động tác tinh túy, nếu không phải vì sợ cái đầu sẽ quá tải thì hắn còn muốn giống như hôm qua tất cả đều in trong não bộ. Đáng tiếc là hôm nay lại phải thi đấu.

Ngũ Vĩ đứng bên cạnh nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Công phu của Thái Cực Môn con cũng đã nhìn thấy rồi. Dĩ xảo phá lực, hơn nữa bọn họ còn có một đặc điểm quan trọng là mỗi người một cách đánh, công phu rất đa dạng, nên con phải hết sức cẩn thận.”

Thái Cực như bắt cá, Bát Quái như đẩy cối xay, Hình Ý như bắt tôm.

Thái Cực như bắt cá, phải giống như tay thò xuống nước, từ từ chuyển động. Thái Cực đưa tay giống như “mạc ngư” phải dùng tay để “nghe”. Lúc luyện quyền cũng phải có kình của mạc ngư trong nước, có một ý niệm như vậy thì có thể luyện tra võ công.

Bát Quái như đẩy cối xay, ngoài việc đẩy lên trước, còn phải xoay lực đẩy xuống dưới. Về Bát Quái Chưởng thì bước một bước phải có hai luồng lực, chuyển hóa bất cứ lúc nào, hiểu cái nguyên lý hai cổ kình này thì có thể hiểu được số chiêu thức của Bát Quái Chưởng thiên biến vạn hóa như thế nào.

Khi luyện Hình Ý Môn phải giống như bắt tôm, ra tay phải nhanh nhẹ, lúc thu quyền trên tay phải có chút gì đó mang về bốn chữ “khinh xuất trọng thu” chính là khẩu quyết khi luyện quyền, nghìn vàng không đổi.

Diệp Thiên Vân lúc này nhìn dưới sân, gật đầu lia lịa, Hình Ý và Thái Cực đều thuộc nội gia quyền, cả hai đều có những điểm không giống nhau, nhưng lát nữa hắn phải đại chiến nội gia quyền, nếu nói công phu nào là lợi hại nhất cũng không có tuyệt đối, bất cứ một loại quyền pháp nào khi luyện đến đỉnh điểm đều vô cùng lợi hại. Nên khi luyện quyền thì phải phân nhân, bất kể là những môn phái không có danh tiếng gì, nếu thực sự luyện đến cảnh giới cao thâm thì đều có uy lực như nhau.

Diệp Thiên Vân quan sát những chiêu thức của đối phương, tuyển thủ Thái Cực môn đó khoảng tầm sáu mươi tuổi, nhất thân bạch dạ, khi xuất chiêu lại tiêu diêu vô cùng, còn đối phương là người của Mai Hoa Môn.

Quyền Mai Hoa còn gọi tắt là “Mai quyền”, còn gọi là phụ tử quyền vi tăng môn giáo phái có lịch sử lâu đời, tương truyền đã xuất hiện từ đời Thương, thuộc môn pháp trấn quốc vệ gia của hoàng gia không được truyền ra ngoài từ thời lịch triều lịch đại.

Mai Hoa quyền không chỉ có võ công của những quyền phái khác, mà dung ba giáo tư tưởng là Phật Đạo và Nho. Theo ghi chép trong Mai Hoa quyền truyền thừa phổ và Mai Hoa quyền căn nguyên kinh, lão tổ Mai Hoa Thụ Nguyên, còn đời thứ hai là Trương Tam Tỉnh, tương truyền là hóa thành vũ bay lên trời ở núi Vu Sơn. Đương nhiên những câu chuyện như thế không thể coi là thật được.

Mai Hoa quyền từ thời Trâu Hoành Nghĩa mới chính thức lưu truyền trong dân gian. Vào thời Khang Hi nhà Thanh, công pháp văn võ của Trâu Hoành Nghĩa đã luyện đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, lô hỏa thuần thanh, danh tiếng nổi như cồn hắn vì đưa Mai Hoa quyền ra xã hội.

Mai Hoa quyền chia làm Văn tràng và Võ tràng, văn tĩnh võ công, tĩnh có thể nội sinh diệu cảnh, động mà ngoại đạt vô cực, một tĩnh một động tạo thành một hệ thống công pháp văn võ hoàn chỉnh của Mai Hoa quyền.

Quyền ngạn đã từng nói, ngũ ngũ sinh hóa hiếm người biết. Nhất động sinh ngũ động trung kỳ, Mai Hoa bản chất là ngũ trung võ, minh ngũ tự biết hoa mai thơm.

Diệp Thiên Vân quan sát chiêu thức của hai người, Thái Cực Quyền đánh rất sinh động, mà Mai Hoa Quyền cũng chẳng chịu thua kém, nhưng trong mắt hắn, bên Thái Cực quyền kỹ thuật vẫn cao hơn một bậc.

Diệp Thiên Vân chỉ cần nhìn qua hai chiêu đã rõ kết quả, bởi vì thực lực của hai người thực ra chênh lệch nhau rất lớn. Sau mười chiêu, bên Mai Hoa vừa xuất quyền đã bị Thái Cực thuận thế tấn quyền tới, sau đó toàn thân rung lên thuận theo quyền của võ giả Mai Hoa đánh ra, thân thể xoay chuyển tiến sát vào, thoắt cái đã kề gần ngay người đó. Thân thể võ giả Mai Hoa đang bay về sau lại bị kéo trở lại, vai, khuỷu tay, tay liên tiếp đánh ra ba chiêu vào tim của võ giả Mai Hoa.

Người của phái Mai Hoa bị đánh đến thổ huyết, bên Thái Cực lùi lại hai bước, sau đó liền chắp tay chào khắp xung quanh tỏ ý chiến thắng.

loading...

Diệp Thiên Vân nhìn hắn ra chiêu không nhịn được lắc đầu, người của phái Mai Hoa lần này chắc chắn là không thể sống dễ chịu được, ba đòn liên tiếp vào cùng một vị trí, vết thương này có đến vài năm cũng không thể lành được hơn nữa Thái Cực Quyền nội công lại rất mạnh, vết thương về sau mới phát tác.

Ngũ Vĩ ngẩng lên nhìn Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Trận tiếp theo là con đó, để xem xem con đã đạt đến cảnh giới nào của Hình Ý Quyền.”

Diệp Thiên Vân chỉ mỉm cười không đáp.

Thời gian cũng không còn nhiều, Tiêu Sắt từ xa bước tới. Hắn cười nói: “Cậu mau đi di, Lý Thiên Kiêu đã đợi ở dưới ấy lâu rồi đấy. Ta thấy bộ dạng của cô ấy có vẻ hơi lo lắng, lần này có cái để xem rồi.”

Diệp Thiên Vân nhìn xuống dưới sân, thấy Lý Thiên Kiêu đang đợi ở đó, hắn liền đến gần gật gật đầu nhưng không nói gì, cũng không phải vì tức giận mà là vì quan hệ giữa bọn họ bây giờ không được hòa hợp cho lắm nên cũng chẳng có gì để nói.

Lý Thiên Kiêu lúc này thần sắc vô cùng phức tạp. Mấy lần nàng muốn mở miệng, nhưng lại do dự, hổi lâu sau nàng mới nói: “Diệp Thiên Vân, những mâu thuẫn giữa chúng ta tạm thời không nhắc đến nữa, đợi sau khi trận đấu kết thúc tính tiếp, được không?”

Diệp Thiên Vân cũng không định phá hỏng trận đấu, chẳng qua là không muốn hợp tác với cô ta. Vì không tin tưởng Lý Thiên Kiêu, nhất là ở những thời khắc quyết định này, nếu như cô ta động lòng, như vậy cũng giống như là mở cửa sau cho giặc, nên hắn chỉ ừ một tiếng coi như đã trả lời.

Lý Thiên Kiêu dường như không ngờ là Diệp Thiên Vân dễ nói chuyện như vậy, nàng cứ tưởng Diệp Thiên Vân đã bị khuất phục, tâm trạng liền rất thoải mái, nàng cười nói: “Lát nữa đến trận đấu, mỗi người một đối thủ, nếu đánh xong thì sẽ giúp đối phương một tay!”

Diệp Thiên Vân nghe xong thấy rất hợp ý mình, thấy bộ dạng của Lý Thiên Kiêu, cô ta muốn cái vòng hào quang ấy vậy thì cho cô ấy là được rồi. Diệp Thiên Vân cũng không ham muốn danh tiếng gì, nên cũng gật đầu đồng ý.

Diệp Thiên Vân và Lý Thiên Kiêu vừa lên đài, liền nhận được những tràng pháo tay giòn giã từ phía Hình Ý Môn, không ít người còn đứng hẳn dậy vỗ tay hoan hô. Có thể nói hai người là những nhân vật đình đám của đời thứ ba Hình Ý Môn, lần trước trong buổi giao lưu, rất nhiều người đều muốn thấy thân thủ của hai người, nên lúc này vừa thấy họ lên đài, đều vô cùng phấn khích. Trận đấu lần này không giống trước đây, mà là cùng nhau đối ngoại, không có mâu thuẫn gì, chỉ cần Hình Ý Môn thắng là được.

Người của Thái Cực Môn cũng đã lên đài, nhưng không phải hai người vừa thi đấu khi nãy, mà là một người đại hoàn huyết, và một người cao to, còn người còn lại thì vừa nhỏ vừa thấp, nhưng thân hình của nội gia vẫn thể hiện rất rõ.

Sau khi hai người lên đài, người của Thái Cực đều đứng dậy, xem ra bọn họ cũng vô cùng coi trọng trận đấu này.

Lý Thiên Kiêu mặt hơi biến sắc, nàng thấy hai người liền chắp tay, giọng kiêu ngạo nói: “Lãnh Vô Danh, Lãnh Vô Tính, không ngờ Thái Cực Môn lại phái hai cao thủ đến đây!”

Diệp Thiên Vân lần đầu tiên nghe thấy cái tên buồn cười như thế, nếu không phải có sự nhắc nhở của Lý Thiên Kiêu, thì không thể nào tin được hai người bọn họ lại có quan hệ với nhau, xem ra họ quả là khác nhau một trời một vực. Thân hình lại càng khác nhau rõ rệt.

Hai người phía trước mặt sau trận quyết đấu cũng chắp tay, tên béo tiến lên hai bước cười cười nói: “Tôi là Lãnh Vô Danh, còn nhớ lần trước là Đồng Thiết Dân đến tham gia đại hội. Sao lúc đó bỗng dưng lại đổi người, dám hỏi tiểu huynh đệ nên xưng hô thế nào đây?”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu đáp: “Tôi là Diệp Thiên Vân!”

Mở đầu trận đấu hắn vẫn luôn thẳng thắn như thế, còn Lãnh Vô Danh nghe xong thì chau mày, hắn có chút không dám chắc nói: “Diệp Thiên Vân? Sao ta nghe cái tên này rất quen. Chỉ là nhất thời không nhớ ra.”

Lãnh Vô Tính ở đằng sau cũng chau mày như Lãnh Vô Danh, sau đó như chợt tỉnh ngộ nói: “Tôi biết hắn là ai. Diệp Thiên Vân, chính là kẻ đã kết thù với Trạc Cước Môn.”

Lãnh Vô Danh khuôn mặt biến sắc, người có tên, cây có bóng, tiếng dữ của Diệp Thiên Vân đã đồn khắp trong ngoài võ lâm, Ma vương giết người không nháy mắt, bất kỳ ai nghe được tin này đều vô cùng ngạc nhiên.

Lãnh Vô Danh nhìn thân hình của Diệp Thiên Vân, hoài nghi nói: “Xem bộ dạng của cậu không giống như đã luyện quyền, cậu có phải là Diệp Thiên Vân đã liền lúc giết năm người của Trạc Cước Môn không?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Chỉ là cùng tên thôi, tôi vừa mới đến Hình Ý Môn không lâu. Nên họ để tôi đến đây rèn luyện”

Lãnh Vô Danh khẽ cười đáp : “Rèn luyện? Nơi này là nơi phân định sống còn, không phải là chỗ để chơi.”

Hắn vừa dứt lời, Lãnh Vô Tính đứng bên liền tiếp luôn: “Đã là người Hình Ý Môn phái đến, sao có thể là kẻ tầm thường, nhưng cũng không sao cả. Không có những trận đấu khó khăn thì ta cũng chẳng muốn lên đài làm gì. Chỉ hi vọng người của Hình Ý Môn năm nay mạnh hơn một chút, nếu không dù có chiến thắng cũng chẳng có gì thú vị!”

Mục lục
loading...