Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 267


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 267: Thùng Rác

Diệp Thiên Vân biết nếu không ra tay thì chắc chắn sẽ xảy ra tai họa, hắn liền cười cười nói: “Tôi là đại biểu của Hình Ý Môn, hơn nữa buộc phải ra tay, nhưng ra tay cũng phải chọn thời điểm, nhưng lúc tôi ra tay thì không thể để cho bản thân rơi vào vòng nguy hiểm, tôi tin rằng mỗi một người luyện võ đều sẽ bảo toàn thực lực giống như tôi thôi.”

Tiêu Sắt cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự to gan của Diệp Thiên Vân, bỗng nghĩ ra một cách, nhưng nghĩ lại hắn lại hơi hiểu ra một chút. Diệp Thiên Vân vốn nổi tiếng là vô tổ chức vô kỷ luật, nên phải suy nghĩ rất lâu mới nói: “Tôi thấy tốt nhất là cậu không nên thế này nữa, nếu không sau trận đấu khó mà ăn nói với Hình Ý Môn.”

Diệp Thiên Vân liền nói: “Thật ra hình thức hai đấu hai rất đơn giản, mỗi người một mục tiêu, tôi có thể khiến cho người mà tôi tập trung không dám tùy tiện ra tay.”

Tiêu Sắt sững người ra một lát mới phản ứng lại với ý kiến của Diệp Thiên Vân, liền giơ ngón tay cái ra cười nói: “Hại đại sư huynh ta lo lắng một phen, hóa ra cậu sớm đã có dự định riêng, nếu đã vậy, hà tất phải đến gây chuyện với Lý Thiên Kiêu.”

Diệp Thiên Vân khẽ lắc đầu nói: “Dù sao hai người cùng lúc ở trên võ đài có thể hóa giải thì phải hóa giải, thực ra ý của tôi chỉ là hai người cùng chung sức chiến đấu. Nhưng dường như ý của cô ta muốn đè lên đầu chúng ta, thế thì thôi vậy. Cúi đầu trước cô ta, sau này lên võ đài cũng phải nghe sự sai khiến của cô ta, thì chẳng bằng sự thoải mái của bản thân.”

Tiêu Sắt nghe xong cảm thấy rất có lý liền xin lỗi Diệp Thiên Vân, như vậy đến khi vào trận đấu lại phải coi cô ta là trung tâm, trong khi thân thủ của Diệp Thiên Vân lại là phong cách hoàn toàn độc lập không thể đi làm miếng vá cho cô ta được, nên liền cười cười nói: “Xem ra quả thật là có nghiệp chuyên công, về mặt này, tôi không có nhiều cách nghĩ như vậy, còn tưởng rằng xin lỗi là coi như giải quyết xong, nào biết được trong trận đấu còn có nhiều lý lẽ như vậy.”

Diệp Thiên Vân không chịu cúi đầu cũng là một đặc điểm tính cách của hắn, hôm đó cũng không phải là hắn cố ý, ai mà biết Lý Thiên Kiêu lại không thuận theo không buông tha, tốt hơn hết là ai tự lo đối thủ của người nấy mọi người không ai ảnh hưởng đến ai.

Trở về căn cứ địa, Ngũ Vĩ đang ở đó xem trận tỷ thí dưới võ đài, lão vừa thấy hai người liền nói: “Đường Lang Môn này quả thật có thể xem như là công phu bá đạo, sát xuất trọng vi từ trong mười mấy môn phái. Nếu như năm nay có thể giành được vị trí thứ mười, thì trận lần sau còn có thể tung hoành.”

Diệp Thiên Vân nghe những lời của Ngũ Vĩ, liền nhìn xuống dưới võ đài. Hai tên thanh niên mặc võ phục, nhưng một người trên áo in chữ Tây Bắc, còn người kia là chữ Đường Lang hai người đang chiến đấu vô cùng quyết liệt. Người của Đường Lang Môn tiến chiêu chính diện vào người của Tây Bắc Môn, xuất chiêu như vậy là chiêu thức đoạt mệnh!

Ngũ Vĩ cười hì hì nói: “Đường Lang Môn tiếng xấu trong võ lâm quá nhiều rồi, không được hoan nghênh như Hình Ý Môn chúng ta, Đường Lang Môn dạy quyền dĩ dụng vi bản. Nhấn mạnh nhiều nhất là ra tay không tàn ác, tài nghệ không cao. Quan trọng nhất là tâm phải ác, ra tay phải tàn bạo. Nhắc đến những quyền pháp chết người thì họ đứng đầu bảng!”

Diệp Thiên Vân quan sát những chiêu thuật tung ra dưới đài cũng tỏ ra tán thành. Tỏa hầu, xuyên vào hai mắt, ra đến ba chiêu. Chỉ cần ra hai chiêu đã vô cùng tàn độc, quyền thuật như vậy hung danh tại ngoại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà hắn đang suy nghĩ, tuyển thủ của Đường Lang Môn đột nhiên xuất nhất chỉ, xuyên thẳng vào cổ họng của đối phương, người của Tây Bắc Môn mất mạng ngay tại chỗ.

Sống chết chỉ trong chớp mắt. Học võ thuật này khi dùng cũng phải cẩn thận.

Ngũ Vĩ lấy rượu ra, nhẹ nhàng làm một hớp, sau đó thản nhiên liếc Diệp Thiên Vân một cái rồi nói: “Lúc con ra tay, còn nhanh và độc hơn hắn, nên ta mới khuyên con phải tu luyện võ đức của mình. Chiêu thức của Đường Lang quyền chiêu nào cũng rất tàn độc, luyện loại quyền này phải hết sức cẩn trọng, nếu không chỉ cần không cẩn thận có thể hại chết người khác, nên hiện tại Đường Lang môn mới chỉ dạy trước một số động tác an toàn để luyện tập, như vậy thì sẽ không nguy hiểm lắm. Luyện lâu dần có thể lấy vỏ cây hàng nghìn tầng để luyện, dùng hai đầu ngón tay đâm vào, trên vỏ cây sẽ hằn lên hai cái lỗ. Ta có người bạn ở Đường Lang môn, vì trong bữa cơm, em trai hắn uống nhiều rượu mà nổi điên lên. Hắn chỉ mới quơ tay lên một lúc, đã đâm trúng huyện thái dương của em trai mình, làm cho nó chết ngay tại chỗ. Nên ta mới khuyên con nên cố gắng khống chế quyền pháp của mình, không nên quá hung ác, nếu không sẽ có ngày con làm tổn thương đến những người bên cạnh con đó.”

Diệp Thiên Vân quả thật đã đem thế giới võ thuật tách hoàn toàn khỏi cuộc sống hiện thực, cho nên đến bây giờ vẫn chưa xảy ra sự cố gì. Nhưng những lời của Ngũ Vĩ có thể coi là lời cảnh cáo, nếu như có một ngày hai thứ không thể tách biệt được, vậy thì thật sự sẽ biến thành thảm cảnh. Hắn ậm ừ rồi cười nói: “Con nhất định sẽ chú ý.”

Ngũ Vĩ gật đầu hài lòng nói: “Ta đến từ sáng, ngoài Đường Lang Môn ra thì chẳng có thu hoạch gì cả, những võ lâm khác, con không cần xem cũng được, cũng chẳng học được thêm điều gì có ích đâu. Nhưng lát nữa con phải chú ý một chút, bởi vì giải đấu xếp hạng của mười đại môn phái sắp bắt đầu rồi. Những trận thật sự cũng bắt đầu kéo màn từ đây. Hầu hết những người tham gia thi đấu đều là các cao thủ, con chỉ cần chú trọng vào những người lớn tuổi hơn một chút là được. Cuộc thi này có thể giúp con mở rộng tầm mắt, khiến con thực sự làm quen với võ lâm!”

Tiêu Sắt cảm thấy hơi buồn bực, hắn cũng ở đây cả buổi sáng rồi vậy mà Ngũ Vĩ chẳng đả động gì đến hắn, liền bất mãn nói: “Ngũ sư thúc, người thiên vị quá đấy!”

Ngũ Vĩ nghe xong liền cười vang ha hả.

…………….

Diệp Thiên Vân ngồi trên khán đài và bắt đầu xem các trận đấu. Đường Lang Môn đánh bật Tây Bắc Môn, trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hắn cứ xem từng trận từng trận một như thế, hình thức thi đấu rất đơn giản. Do Tĩnh Lang Môn khai chiến, trận đấu chia làm hai lứa tuổi, thanh niên và trung niên, cái quy tắc thay đổi mà Tiêu Sắt vừa nói là chỉ hạn chế ở lứa tuổi thanh niên.

loading...

Còn đối với trung niên thì vẫn giữ phong cách như trước, một chọi một tiến hành trận đấu, như vậy sẽ cho Diệp Thiên Vân cơ hội rất lớn, nếu hai người cùng lên đấu thì sẽ rất khó để ghi lại toàn bộ chiêu thức là động tác của họ, hẳn là hắn rất may mắn.

Ngũ Vĩ đứng bên cạnh hắn, chốc chốc lại chen vào mấy câu, Diệp Thiên Vân cũng có những hiểu biết nhất định về thập đại môn phái. Lần này đến được xem võ công thật sự của các môn phái, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng vui sướng, hắn bất chấp lát nữa có trận đấu, lại chọn ghi lại hai trận kinh điển nhất, định mang về nghiên cứu.

Ngũ Vĩ thấy mắt hắn nhìn bên dưới không hề chớp mắt liền nói: “Ta thấy con vẫn nên cẩn thận một chút, lát nữa nếu con lên võ đài chẳng may mà lại giống hôm qua thì được sẽ chẳng bõ mất đâu, nghỉ ngơi một lát sẽ tốt hơn.”

Diệp Thiên Vân nhìn một người trên võ đài bỗng sững người, thân hình của người đó có những điểm khác biệt rất rõ nét, các phần trên dưới trên cơ thể dường như hòa thành một thể. Nhất là phần cánh tay. Thân hình có thể nói là vô cùng cường tráng, đôi mắt long lanh rất có thần, vừa nhìn đã biết là luyện một thứ võ công rất đặc biệt. Hắn không kiềm chế được liền quay sang hỏi Ngũ Vĩ: “Ngũ sư thúc, đây là thứ công phu gì vậy?”

Ngũ Vĩ nhìn xuống dưới, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lão hỏi ngược lại Diệp Thiên Vân: “Thiên Vân, lẽ nào con không rõ hắn luyện thứ công phu gì sao?”

Thiên Vân cảm thấy thân hình dưới của người ấy cực kỳ xấu, liền lắc đầu nói: “Không biết!”

Ngũ Vĩ cười ha hả nói: “Hôm qua ta cũng đã gặp hắn, hắn cũng giống con, luyện Kim Chung Tráo đó!”

Diệp Thiên Vân nghe xong vô cùng kinh ngạc, nếu sau này luyện công, luyện thành hình dáng như thế này thì phải ăn nói thế nào với mọi người trong nhà, cả thân hình tròn trịa, giống như một cái thùng rác trên đường vậy, hắn lập tức hỏi: “Người này luyện đến bậc mấy rồi?”

Ngũ Vĩ lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ lắm nhưng có lẽ cũng không cao lắm, hắn luyện hình như không giống con lắm thì phải, thỉnh thoảng công pháp cũng không giống lắm, ta cảm thấy con vẫn chưa luyện được đến trình độ này của anh ta!”, nói xong liền cười hì hì một mình.

Diệp Thiên Vân hai mắt trợn trừng, hắn quả thật không dám tin kẻ dưới võ đài kia cũng là người luyện Kim Chung Tráo, thân hình người này quả thật quá xấu xí. Thân hình của hắn cũng có những thay đổi, nhưng cũng không đến mức độ này, nên không khỏi nghi ngờ. Bao nhiêu những nghi ngờ trong đầu đều thể hiện hết ra ngoài.

Nếu người dưới kia luyện Chung Kim Tráo, vậy cái mà hắn tự luyện là cái gì? Chỉ cần là người mắt sáng đều có thể nhận ra những điểm khác nhau, điểm này khiến hắn có chút khó hiểu về loại công pháp này.

Ngũ Vĩ nhìn xuống dưới đó nói: “Hắn là người của Ngũ Tổ Môn, trong Ngũ Tổ Môn hầu hết đều có ngạnh công hộ thân. Cứ xem hình thể của hắn thì đây chắc chắn là Kim Chung Tráo, công pháp của Kim Chung Tráo ta đã từng nhắc tới người luyện thành công phu Kim Chung Tráo, xương cốt ở phần ngực và lưng liền vào một chỗ, giống như trời sinh đã là một khối, nếu như vào lúc ở chỗ cánh tay đỏ lên thì chỉ thoáng nhìn là biết công phu thế nào.”

Diệp Thiên Vân chợt nhìn lại cơ thể mình, hoàn toàn chẳng tìm ra điểm đặc trưng nào, liền nói: “Vậy thứ mà con gian khó luyện cũng không thành không phải là Kim Chung Tráo sao?”

Ngũ Vĩ thản nhiên cười nói: “Công pháp trải qua truyền thừa bao năm, tất nhiên phải có chút thay đổi chứ, có lẽ công phu của con đã bị người ta thay đổi cũng chưa biết chừng! Giống như Hình Ý Môn, rất nhiều công phu đã không còn nguyên vẹn như trước, chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ cần có thể đạt được chút hiệu quả gì đó là được.”

Diệp Thiên Vân nghe những lời của lão, lại nghĩ lại Kim Chung Tráo của mình, quả là cũng có những thay đổi rất lớn, nếu không thân hình của hắn bây giờ tuyệt đối không giống thế.

Thực ra, phần đầu cuốn sách bí kíp viết cũng không khác gì những cuốn sách trong hiệu sách, rồi sau đó là cách nội công.

Khi mới luyện Kim Chung Tráo chính thống, phải dùng vải quấn lại thành một quả chùy đánh vào phần trước và sau cơ thể. Ban đầu cảm giác cực kỳ đau đớn, nhưng sau đánh lâu dần sẽ không thấy đau nữa, thì sẽ đổi sang chùy sắt, chùy sắt đánh không thấy đau nữa thì dùng phương pháp Yết Đế Công, Thiết Bố Sam và Thiết Ngưu Công.

Luyện như thế trong vòng hai ba năm, ngực và lưng sẽ cứng như sắt đá, kể cả đao kiếm cũng không thể sát thương huống chi là quyền cước. Nhưng Diệp Thiên Vân trước nay toàn luyện nội công, điểm này hoàn toàn không giống với phép Kim Chung Tráo hiện nay, nên rất có thể đã có sự thay đổi.

Mục lục
loading...