Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 264


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 264: Cuộc Nói Chuyện Đêm

Diệp Thiên Vân bình thường cũng thường xuyên thu thập những tin tức về võ thuật nhưng nguồn thông tin của hắn đều là từ những người chỉ biết mập mờ. Một người là Tiêu Sắt, hắn có thể dự đoán đúng được một nửa những tin tức ở đây. Mặc dù hắn là người của người có thâm niên của Hình Ý Môn nhưng địa vị của hắn lại không cao.

Một người khác là Ngũ Vĩ, nguồn tin tức của ông ta thì rất chính xác nhưng ông ta lại không quan tâm, ông ta vốn dĩ không có tư tưởng thăng tiến, ngay cả chuyện trong môn phái ông ta cũng không can dự vào chứ đừng nói đến ngoài môn phái vì thế nên những thông tin của ông ta mặc dù chuẩn nhưng đều là những thông tin đã cũ rích.

Hôm nay, Tiêu Hùng đích thân giảng giải về tình hình thực tế nên tất nhiên hắn phải chăm chú nghe, đây không phải vấn đề có lợi cho Diệp Thiên Vân mà là vì sau này hắn ta còn phải qua lại trong võ lâm, mà hắn lại không nắm được tin tức gì thì quả thật là đáng lo sợ. Những thứ như thế không yêu cầu phải học mà phải nắm rõ.

Tiêu Sắt ngồi cạnh cũng nghiêng đầu ngồi nghe chăm chú, thật ra hắn và Tiêu Hùng mặc dù là cha con nhưng cơ hội gặp nhau hàng ngày rất ít. Trong môn phái hắn được đối xử như những môn đồ khác chứ chẳng có đặc ân gì. Chỉ có điều hắn cũng được coi là đại sư huynh của đệ tử đời thứ ba nên cũng có một số đặc quyền nho nhỏ. Chuyện này thì lại chẳng có liên quan gì đến Tiêu Hùng cả.

Tiêu Hùng nghĩ một lát rồi đột nhiên nói với Diệp Thiên Vân: “Mười môn phái, ta nghĩ ngươi biết rõ rồi chứ?”

Diệp Thiên Vân gật đầu, hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Nhắc đến mười môn phái tính đến giờ hắn cũng chỉ mới biết mặt, nếu không phải hội võ thì hắn cũng không biết.

Tiêu Hùng đứng dậy tiếp tục nói: “Thiếu Lâm, Võ Đang, Bát Quái, Hình Ý, Thái Cực, Hoa Mai, Không Động, Ngũ Tổ, Bát Cực, Tây Bắc! Đây là bảng xếp hạng từ ba năm trước, Hình Ý Môn chúng ta chỉ đứng ở vị trí thứ tư.”

Diệp Thiên Vân đã nghe Tiêu Sắt nói qua về chuyện này rồi nên hắn cười nói: “Con chỉ không rõ một điều là theo như thực lực của Hình Ý Môn thì chúng ta phải xếp ở thứ mấy?”

Tiêu Hùng lắc đầu nói: “Điều này cũng không phải là tuyệt đối, ta không nói xếp thứ tư có nghĩa là thực lực của chúng ta chỉ đứng thứ tư, thật ra bảng xếp hạng này không có đời đệ tử thứ nhất của Hình Ý Môn chúng ta nếu không thì chúng ta có thể xếp ở vị trí thứ hai. Các môn phái khác cứ có tuổi rồi đều không tham gia thi đấu nên lúc đó đã tạo nên cục diện này.”

Tiêu Sắt mỉm cười nói: “Thật ra thực lực của Hình Ý Môn chúng ta rất hùng hậu.”

Tiêu Hùng trừng mắt nhìn hắn rồi nói: “Cuộc thi đấu giữa các môn phái còn diễn ra trong thời gian dài, đối thủ của chúng ta chính là Bát Quái Môn và Thái Cực Môn, những môn phái khác ngươi không cần để ý đến vì tạm thời chúng ta sẽ chưa giao đấu với chúng.”

Diệp Thiên Vân vốn dĩ muốn tìm hiểu thêm về các môn phái khác nhưng Tiêu Hùng đã nói thế thì có lẽ tạm thời chỉ cần tìm hiểu về Bát Quát và Thái Cực. Hắn nghĩ một chút, Bát Quái Môn hắn cũng biết đôi chút, khi ở Hứa gia hắn đã từng nghe qua.”

Tiêu Hùng nhìn Diệp Thiên Vân cười nói: “Bát Quái Môn và Thái Cực Môn là đối thủ quan trọng của ngày hôm nay, thật ra năm ngoái chúng ta cũng chẳng hơn kém bọn họ là bao. Hai môn phái này có thể nói là ngang ngửa chúng ta, đặc biệt là Thái Cực Môn, ngươi nhất định phải chú ý.”

Ông ta đột nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thái Cực Quyền do ai sáng tạo ra? Đến nay vẫn chưa rõ ngay cả môn phái của bọn họ cũng không rõ điều này, Thái Cực Môn ngày nay rất náo nhiệt vì nhiều người theo học nhưng so với Thiếu Lâm quyền thì số người trẻ tuổi tham gia ít hơn, danh tiếng có thể nói chưa phải là lớn, những hiểu nhầm của quần chúng vẫn còn nhiều. Đặc biệt là phái Biệt Lâm Lập của Thái Cực Môn, trong phái này lại phân ra thành các phái nhỏ hơn tự mình nghiên cứu luyện tập, mỗi phái đều có nét riêng biệt, rất mạnh nhưng như vậy cũng làm giảm đi sức mạnh của cả môn phái.”

Tiêu Hùng nói sang hướng khác: “Nhưng có một điểm cần phải nhấn mạnh là cao thủ của Thái Cực rất nhiều, vì thế ngươi phải đặc biệt cẩn thận không được vì hắn xếp sau Hình Ý Môn nên khinh địch.”

Diệp Thiên Vân nhớ rõ lời của Tiêu Hùng, thật ra Thái Cực Quyền hắn cũng biết chút ít nhưng không thông thạo cũng không hiểu chuyện võ lâm nên Tiêu Hùng đã cung cấp cho hắn một số thông tin đó là thực lực của Thái Cực Môn rất mạnh. Diệp Thiên Vân nghe xong cười nói: “Con sẽ chú ý.”

Tiêu Hùng gật đầu nói: “Sau khi ngươi đến Trung phái chúng ta, thực lực của chúng ta quả thật đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là đời đệ tử thứ ba đối với Trung phái rất quan trọng. Từ trước tới nay thực lực của chúng ta không phải là yếu chỉ là thiếu đi một người có thể giữ thể diện cho môn phái, ngươi đến chính là để bổ xung thiếu sót này. Lần giao đấu này tất cả có bốn người, ngươi và Lý Thiên Kiêu đại diện cho đời đệ tử thứ ba còn Phương Nhược Sơn và Tây Phái Hoàng sẽ đại diện cho đệ tử đời thứ hai.”

Diệp Thiên Vân không ngờ lại cùng Phương Nhược Sơn tham gia thi đấu. Lần trước khi hai người giao đấu, kiếm pháp của Phương Nhược Sơn quả thật rất uy lực, từ sau lần đó quan hệ giữa hai người cũng đã được cải thiện đáng kể, hắn nghĩ một chút rồi nói: “Không ngờ con và Phương sư thúc lại cùng tham gia thi đấu.”

Tiêu Hùng cười nói: “Ta biết ngươi và Phương Nhược Sơn có quan hệ rất thân thiết, chuyện này ngươi làm rất tốt, dù sao chúng ta cũng đều là người cùng môn phái mọi người hòa thuận sau này cũng dễ nhìn mặt nhau.”

Tiêu Sắt ngồi cạnh nói giúp Diệp Thiên Vân, hắn cười nói: “Thật ra tiểu đệ đối xử rất ôn hòa với người của chúng ta, lần trước Phương Kỳ đến gây chuyện, hắn đâu có ra tay.”

loading...

Tiêu Hùng gật đầu, ông ta cũng rõ Diệp Thiên Vân là người như thế nào, đặc biệt là những chiến tích trước kia của hắn không thể coi là giết người không chớp mắt nhưng nếu trêu chọc hắn thì không có kết cục tốt đẹp gì nhưng bây giờ hắn đã chủ động nhượng bộ, như thế đã là tận tâm tận nghĩa lắm rồi.

Tiêu Hùng vắt tay sau lưng nói: “Thi đấu võ lần này hình thức có chút thay đổi, ta cũng hi vọng người chuẩn bị tốt. Lần này không phải là đấu một chọi một mà là hai chọi hai, cũng có nghĩa ngươi và Lý Thiên Kiệu cùng nhau tham gia trận đấu vì thế ta hi vọng ngươi chuẩn bị cho tốt.”

Diệp Thiên Vân không ngờ rằng hắn sẽ thi đấu cùng với Lý Thiên Kiêu nên có chút nghi ngờ hỏi: “Như vậy có nghĩa là cùng cô ta lên võ đài sao?”

Tiêu Sắt biết chuyện hai ngày trước, Diệp Thiên Vân và Lý Thiên Kiêu vốn dĩ có chút hiểu lầm vì thế nên hắn cười nói: “Thế cũng tốt, hai người có thể hòa giải xích mích, cùng nhau chiến đấu.”

Diệp Thiên Vân suýt nữa thì bị những lời nói này làm cho nghẹt thở chết, hắn ta và Lý Thiên Kiêu quả thật không có hiểu nhầm gì lớn cả chỉ là vì bài thơ hôm đó thôi. Có điều lòng dạ phụ nữ khó mà đoán được nếu lúc đấy mà cô ta nổi giận thì chắc hắn chết không có đất chôn.

Tiêu Hùng trầm ngâm một lát rồi nói: “Hai ngày tới ngươi chuẩn bị cho tốt vào, quan sát nhiều Thái Cực và môn phái khác giao đấu, như thế sẽ có ích cho ngươi. Còn một điểm quan trọng nữa, khi ra tay phải dứt khoát, không được chần chừ nếu không thì người hối hận sẽ là ngươi.”

Diệp Thiên Vân đã từng nghe những lời này trong lần giao lưu trước, nên hắn bỏ qua. Thiết Dân là đồng môn với hắn, giở trò đánh lén còn bị hắn đánh cho thảm hại như vậy thì các môn phái khác hắn còn phải nể tình sao. Hắn gật đầu nói: “Con hiểu rồi!”

Tiêu Hùng “Ừ” một tiếng rồi cười nói: “Thật ra về mặt này ta rất yên tâm vì ngươi từ trước tới nay luôn như vậy! Chuyện thích khách lần này đợi võ hội kết thúc ta sẽ bù đắp cho ngươi. Chuyên tâm thi đấu, trận đấu của các môn phái khác ngươi xem là tốt rồi, không cần phải tập trung quá như vậy.”

Tiêu Sắt nghe Tiêu Hùng nói vậy đột nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm đó, vui mừng nói: “Cha à, hôm đó Ngô sư thúc đã gặp Diệp Thiên Vân rồi, sư thúc muốn hắn ra sau núi học tập sau khi hội võ kết thúc.”

Tiêu Hùng nghe xong sửng sốt nhưng sau đó lại cười nói: “Đây là chuyện tốt mà. Thiên Vân ngươi có phúc thật đấy, ngươi có thể ra sau núi học tập từ các đệ tử đời thứ nhất cũng là niềm vinh hạnh của Trung phái chúng ta. Trước đây chỉ có Tây, Bắc hai phái này mới có tư cách tham gia, bây giờ Trung phái cũng có ngươi là ta yên tâm rồi.”

Nói xong ông ta nhìn ra ngoài trời nói: “Trời sắp sáng rồi, các ngươi mau về nghỉ đi, nhất là Thiên Vân, hai ngày tới ngươi nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, dù sao vẫn còn hai trận nữa, bây giờ ngươi đã là đại diên của Hình Ý Môn nên nhất định phải chú ý.”

Diệp Thiên Vân biết nghe Tiêu Hùng nói xong là bọn họ phải đi ngay nên hắn nói: “Những điều này con sẽ chú ý, phái chủ xin hãy giữ gìn sức khỏe, con xin cáo lui.”

Tiêu Sắt trông cũng có vẻ không muốn ở lại đây nên cũng nói: “Cha à, con cũng về nghỉ luôn đây. Xin cha đừng quá tham công tiếc việc.”

Tiêu Hùng gật đầu rồi tiễn hai người bọn họ ra cửa, nhìn bọn họ đi khuất.

Tiêu Sắt đi được một đoạn khá xa mới vỗ vai Diệp Thiên Vân nói: “Tiểu đệ, đệ thật có phúc, được tham gia thi đấu cùng với đại mĩ nhân của Hình Ý Môn chúng ta, ngay cả ta cũng thấy ghen tị đấy. Ta nghĩ sau này chẳng đệ tử nào của Hình Ý Môn nhìn thấy đệ mà không sợ cả.”

Diệp Thiên Vân lúc này lại không nghĩ những chuyện đó, hắn ta thấy rằng các qui tắc của các đại môn phái khiến hắn ta chịu không nổi. Rất nhiều chuyện đến mãi về sau mới thông báo, nếu như không phải vì hôm nay xảy ra chuyện này thì có lẽ phải đến tận lúc sắp lên võ đài thì hắn mới được thông báo. Bây giờ hắn đang thiếu người cung cấp thông tin, một người có thể trực tiếp liên kết với Tiêu Sắt và có thể nắm bắt rõ xu thế.

Nhìn Diệp Thiên Vân, Tiêu Sắt cứ tưởng hắn đang lo nghĩ vì chuyện thi đấu nên mới cười nói: “Tiểu đệ, đệ không phải lo đâu, ta dám nói rằng trong số đám thanh niên đệ có tài nhất, mặc dù không dám chắc chắn nhưng ta cũng dám khắng định vài phần. Thật ra thực lực của đệ không phải là kém nữa rồi, ngay cả Ngô sư thúc cũng không phải là đối thủ của đệ nếu như đệ muốn thắng ông ta. Vậy thì ta dám chắc không ai có thể cản được đệ.”

Hắn vừa dứt lời thì điện thoại trên người Diệp Thiên Vân reo lên. Lúc này bốn bề tĩnh lặng khiến cho Tiêu Sắt giật mình.

Diệp Thiên Vân nhìn màn hình điện thoại, chau mày, người gọi đến là Hứa Tình, lúc này đã hơn ba giờ sáng, không biết lại có chuyện gì gấp đây.

Mục lục
loading...