Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 261


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 261: Như Dự Liệu

Đối mặt với chiêu thức bất ngờ đang bay tới của Ngô Hạo Thiên, Diệp Thiên Vân tất nhiên kinh hãi nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Nghiêng đầu về một bên, cơ thể đồng thời vận khí, tay trái duỗi ra từ một góc độ kì lạ. Hắn biết giữa hai người có khoảng cách nhưng vẫn duỗi tay để xuất ra thực lực. Khi nãy lúc Ngô Hạo Thiên biểu diễn trên võ đài hắn nhìn rất rõ vì thế một số chiêu thức đã in sâu trong đầu hắn.

Hai người giao đấu ngay tại nơi mà không thể coi là chỗ để giao đấu, Sau khi Ngô Hạo Thiên bị cánh tay của Diệp Thiên Vân đặt lên, ông ta không nhanh cũng không chậm lại lần nữa phát lực, cả cánh tay giống như một quả lắc đồng hồ khẽ gập xuống, hướng về phương mà Diệp Thiên Vân đang cố tránh né.

Diệp Thiên Vân đoán đúng hướng phát lực của đối phương, hắn ta lùi lại phía sau tránh chiêu này, sau đó để tay phải trước ngực, giữ chặt các đốt ngón tay của Ngô Hạo Thiên.

Ngô Hạo Thiên lúc này không thấy kinh sợ mà lấy làm mừng, tay ông ta khẽ rung lên đẩy hai tay của Diệp Thanh Vân ra và cũng chỉ dùng mỗi cánh tay này xuất chiêu lần nữa.

Diệp Thiên Vân hoảng hốt. Chiêu thức như vậy bình thường hắn thực hiện bao lần rồi, nhưng chưa từng xảy ra tình trạng tương tự, tay Ngô Hạo Thiên khẽ rung lên, dỡ bỏ toàn bộ kình lực. Chiêu thức như vậy đã không còn là vấn đề chênh lệch sức mạnh mà là sự tinh diệu của chiêu thức, lấy tinh đấu lực, vì thế khi hắn ta dùng tay che trước ngực tạo thành hình chữ thập, thân thể lại lần nữa bị đẩy lùi lại phía sau.

Ngô Thiên Vân đến lúc này chẳng qua mới sử dụng một tay thôi vì thế Tiêu Sắt và Ngũ Vĩ đều thở phào nhẹ nhõm, đây nói đúng hơn là một kiểu dò xét, chứ không phải là ra tay thật với Diệp Thiên Vân, đệ tử đời thứ nhất tính tình bất định, khó mà phán đoán được.

Tiêu Sắt ngồi cạnh nói hộ cho hắn: “Lão tổ, Diệp Thiên Vân còn phải thay mặt môn phái chúng ta tham gia thi đấu, Người nhất định không được đả thương hắn. Nếu không Hình Ý Môn chúng ta lại thiếu một người giữ cửa.”

Nói xong hắn quay ra nháy mắt với Ngũ Vĩ, ngụ ý bảo ông ta nói thêm vào.

Ngô Hạo Thiên nhìn chăm chú. Ông ta cười ha hả nói: “Gì chứ cái đại hội chết tiệt, cuối cùng không phải là công dã tràng sao? Nếu như không phục vậy thì để Tiêu Hùng đến tìm ta!” vừa nói ông ta vừa dùng quyền biến chưởng quét về phía cổ của Diệp Thanh Vân.

Ngũ Vĩ lúc này cũng là bất đắc dĩ, ông ta đẩy tay ra dấu với Tiêu Sắt là không còn cách nào khác, sau đó cũng khuyên nhủ: “Sư thúc, lát nữa Diệp Thiên Vân sẽ tham gia đấu võ, đợi khi nào có thời gian lại tỉ thí.”

Diệp Thiên Vân đầu óc mệt mỏi như thiếu khí nhưng sau vài phút vận động lại khôi phục trạng thái ban đầu, hắn cũng nhận ra Ngô Hạo Thiên không có ý làm hại hắn. Vì thế gan hắn cũng to ra, đưa ngay cánh tay ra đỡ chiêu này, tay trái uyển chuyển như rắn, lao thẳng về phía Ngô Hạo Thiên.

Ngô Hạo Thiên thấy rất hứng thú với quyền đang bay tới, ông ta cười ha hả nói: “Hay! Quả nhiên vẫn còn phách lực này, nếu như không đưa tay ra ta đúng là bị ngươi hù rồi.” Vừa nói ông ta vừa lùi về phía sau một bước, thân hình vội vã lao đến cạnh Diệp Thiên Vân, sau đó toàn thân rung lên đó chính là dấu hiệu toàn thân phát lực.

Diệp Thiên Vân nhìn thân hình của ông ta sửng sốt, tốc độ của Hạo Thiên Vân không phải khoái mà là hoạt. Vừa mới thấy ông ta trước mắt thì thoắt cái đã lại thấy ông ta lùi về sau, đợi chiêu thức không còn uy lực nữa ông ta lại tiến sát đến.

Ngô Hạo Thiên tập trung toàn bộ sức lực tấn công lên người Diệp Thiên Vân. Có thể nói không lãng phí một chút sức lực, ông ta chỉ sử dụng một lực vừa đủ.

Diệp Thiên Vân bị tấn công bởi một lực lớn như vậy cũng khó lòng mà chịu đựng được, người hắn khom thành hình vòng cung, nhưng hắn vẫn cố được vẫn chưa chịu đầu hàng. Hắn quyết tâm tập trung toàn bộ sức lực, bao gồm lực đạo Ngô Hạo Thiên vừa tác dụng và lực đạo của bản thân hắn để phản công lại.

Mắt Ngô Hạo Thiên lồi ra, sức mạnh của ông ta lấy nhu làm chủ. Theo dự liệu của ông ta thì Diệp Thiên Vân cũng phải bị đẩy ra xa mới phải nhưng đến bây giờ lại bị hoàn trả, hợp lực của hai người cũng khiến cho ông ta không dám khinh thường. Bởi vậy ông ta lùi về phía sau, sau đó một tay chỉ vào ngực Diệp Thiên Vân nói: “Khai!” đồng thời ra quyền!

Hai tay của Diệp Thiên Vân vẫn hộ trên người, hai người va chạm nhau, “bịch” một tiếng rồi bị đẩy lùi lại phía sau, Ngô Hạo Thiên chỉ lùi về sau một bước ngắn, nhưng Diệp Thiên Vân lùi về sau đến ba bước dài, lại đứng không vững nên đã té lăn quay trên mặt đất. Cao thấp đã được phân định

Ngô Hạo Thiên không che giấu nổi sự kinh ngạc, ông ta đứng vững ngạc nhiên nói: “Chưa đầy ba mươi tuổi nhưng ngươi đã có thân thủ như vậy, quả đúng là người của Hình Ý Môn.”

Nhìn nét mặt kinh ngạc của Ngô Hạo Thiên, Tiêu Sắt cũng không khỏi đắc ý. Dường như Diệp Thiên Vân chính là hắn ta mà hắn ta cũng chính là Diệp Thanh Vân, Tiêu Sắt nói đùa: “ Hắn mới chưa quá hai mươi mốt tuổi. Thế nào, đây đúng là hạt giống tốt của Hình Ý môn chúng ta chứ ạ?”

Ngô Hạo Thiên vốn dĩ muốn qua đây đi dạo nhưng không ngờ lại gặp Diệp Thiên Vân. Những lời vừa rồi của Tiêu Sắt khiến cho ông ta không kìm được cảm xúc, gật đầu nói: “Đúng là hạt giống tốt. Ta chưa từng gặp ai có tư chất như hắn, quả thật là lúc đầu ta nhìn nhầm rồi.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Vân giao đấu với đệ tử đời thứ nhất. Hình Ý Môn quả thật phi phàm, vừa mới thua một trận nhưng vẫn không hề lo lắng. Ngô Hạo Thiên chỉ dùng một tay chứ nếu như dùng hai tay thì giờ hắn ta chịu không nổi rồi. Mặc dù bị thua nhưng lần giao đấu này đã giúp hắn tìm được mục tiêu mới. Nếu như sau này có mối thân tình với Ngô Hạo Thiên hoặc là qua lại thân thiết hơn một chút thì sau hội võ này ngày nào hắn cũng có thể ra sau núi luyện tập. Được giao lưu với các đại tông sư của Hình Ý Môn, cơ hội quý báu như vậy không dễ gì có được, dù chỉ được đứng bên cạnh quan sát cũng đã có thể học được rất nhiều thứ.

Nghĩ đến đây, hai tay Diệp Thiên Vân ấn xuống đất, sau đó khẽ phát lực và toàn thân bật dậy về phía trước hai bước, chắp tay nói: “Sư thúc, cảm ơn người đã chỉ giáo! Chiêu này mấy người khác xem đều rất ngạc nhiên.”

loading...

Ngũ Vĩ tiến về phía trước, chậm dãi nói: “Sư thúc, đệ tử đời thứ hai của chúng ta đã hết cách dạy hắn rồi, trình độ của con cũng không theo kịp hắn. Con giao đấu với hắn chưa được ba mươi chiêu đã bị hắn đánh bại, nếu như thật sự giao đấu, chắc còn bị đánh bại sớm hơn.”

Ngô Hạo Thiên khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ông ta cũng đã kiểm nghiệm thân thủ của Diệp Thiên Vân. Sau khi suy nghĩ trong giây lát ông ta nói tiếp: “Kì thực trong Hình Ý Môn chỉ có hai người cùng tuổi với hắn là nha đầu Lý Thiên Kiêu và tiểu tử ngạo mạn Đồng Thiết Dân là có thể giao đấu với hắn.”

Ngũ Vĩ nghe xong cười khổ sở nói: “Đồng Thiết Dân đã bị hắn đánh bại rồi.”

Ngô Hạo Thiên ngạc nhiên nói: “Thất bại?”

Rồi sau đó lại cười lớn nói: “Giỏi! Quả nhiên là lớp sau hơn lớp trước, nói vậy, Vô Vi chắc tức giận lắm đây, trở về thế nào cũng nói cho hắn một trận.”

Ngũ Vĩ nghe xong liền ra ám thị nguy to, ông to vội vàng nói: “Sư thúc người đừng vội nói với Vô Vi sư thúc nếu không thì sư thúc sẽ nổi trận lôi đình, Đồng Thiết Dân bị đả thương rồi.”

Ngô Hạo Thiên khoát tay nói: “Không sao đâu, huynh ấy không nhỏ mọn như vậy đâu, mọi người có chút bất đồng không là gì cả. Nếu như Vô Vi mà hẹp hòi như vậy thì cũng không sống được đến ngày hôm nay đâu.”

Diệp Thiên Vân sửng sốt, nghe xong những lời này hắn không hiểu gì. Tính khí thì có liên quan gì đến tuổi thọ?

Ngũ Vĩ cũng vì bất đắc dĩ, nói thật: “Đả thương cũng không sao nhưng Vô Vi sư thúc đã mất mấy năm dạy dỗ Đồng Thiết Dân, nhưng bây giờ bị phế bỏ thì dù thế nào cũng không thể bỏ qua được.”

Ngô Hạo Thiên nghe xong trừng mắt nói: “Phế bỏ? Là đồng môn với nhau mà cũng hạ thủ tàn nhẫn vậy sao?”

Ông ta vừa nói vừa nhìn Diệp Thiên Vân chằm chằm nói: “Tại sao ngươi lại phế hắn?”

Ngũ Vĩ và Tiêu Sắt lúc này muốn giúp cũng không giúp được gì, chỉ có thể nháy mắt với Diệp Thanh Vân, Diệp Thanh Vân nói không chút lo sợ: “Đánh lén!”

Ngô Hạo Thiên nghe xong im lặng hồi lâu có vẻ nghi ngờ, ông ta quay sang nói với Ngũ Vĩ: “Có thật như thế không? Đồng Thiết Dân lại dám giở thủ đoạn đó à?”

Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng nói: “Vâng, chúng con cũng không dám nói dối, khi giao đấu tất cả người của Hình Ý Môn trên dưới đều nhìn thấy rất rõ. Diệp Thiên Vân đang đi xuống dưới võ đài sau khi đánh bại Đồng Thiết Dân thì không ngờ lại bị Đồng Thiết Dân đánh sau lưng.”

Ngô Hạo Thiên im lặng không nói gì, dường như đang suy xét gì đó.

Trong lòng Ngũ Vĩ lúc này cũng thấy bất an, Diệp Thiên Vân nổi tiếng ra tay tàn nhẫn. Hai người sống cùng nhau lâu nên ông ta cũng hiểu hắn chút ít.

Diệp Thiên Vân ra tay cũng không phải cố ý tàn nhẫn mà là hắn bẩm sinh đã có sức mạnh tàn bạo, ngay cả có tu dưỡng đức hạnh thì e rằng cũng vô ích, đây là bản tính của mỗi người căn bản không thể thay đổi được.

Những cuốn sách mà Ngũ Vĩ đưa cho Diệp Thanh Vân, hắn đều đã xem hết nhưng lại chẳng có hiệu quả gì vì vậy bây giờ cũng chẳng có cách nào khác, một đệ tử giỏi của Hình Ý Môn mà sát khí quá nặng cũng khiến người ta thấy có gì đó không ổn.”

Tiêu Sắt từ nãy ngồi cạnh chăm chú lắng nghe quan sát, nhìn thấy Ngô Hạo Thiên đang do dự liền nói: “Sư thúc, Diệp Thiên Vân đâu phải cố ý làm vậy, chỉ là Đồng Thiết Dân không nể tình đồng môn đánh lén sau lưng, quả là không có nhân phẩm. Vì thế Diệp Thiên Vân chỉ là bị ép buộc mới phải phản công lại, người đừng trách hắn nữa.”

Ngô Hạo Thiên đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới than rằng: “ Thôi, chuyện này cũng không trách hắn được, võ thuật trước nay đều vậy, đánh lén thì ai cũng sẽ ra phế hắn thôi. Chỉ có điều đáng tiếc là Đồng Thiết Dân có tư chất tốt, xét cho cùng đây cũng là một tổn thất cho Hình Ý Môn chúng ta.”

Vừa nói ông ta vừa nhìn Diệp Thiên Vân: “Chỗ Vô Vi sư huynh ta có thể nói giúp cho, huynh ấy không phải là người không biết phân biệt phải trái đâu, ngươi có tư chất tốt hơn Đồng Thiết Dân. Sau khi hội võ kết thúc nếu như có hứng thì có thể theo ta học võ?”

Mục lục
loading...